chương viii
Hiện tại thì hai cô bạn của Hermione, một người là em gái chồng cô, vợ của Harry, còn một người là cô bạn dở người tóc vàng hoe tên Luna Lovegood. Cả hai đang đưa cô đi đâu đó, khi mà sáng nay cô chỉ chợp mắt được khoảng ba tiếng đồng hồ bên Ron sau một buổi tối dài với Draco.
Mà nói cũng lạ, trên người Ron hôm nay có mùi gì đó rất khác. Vẫn là hương thơm gỗ thông ấm áp đó, nhưng lại bị hoà lẫn với mùi ngòn ngọt của thứ gì đó cô không rõ. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn chẳng tha cho sự tò mò trong cô.
Uể oải bước ra mở cửa chuẩn bị đi làm đã bị Ginny với Luna chắn trước cửa, rồi kéo Hermione vào chiếc xe màu cam loè loẹt với hoa hoè đủ kiểu. Hai đứa nó không thèm giải thích gì, chỉ nhìn gương mặt phờ phạc chẳng hiểu gì hết của cô rồi cười khúc khích với nhau. Mà cô cũng mệt nên không thèm phản kháng việc hai đứa nó đang bắt cóc Bộ trưởng Bộ pháp thuật giữa ban ngày ban mặt thế này.
Lim dim chợp mắt đằng sau xe, ngoài trời thì đang bắt đầu cơn mưa giao mùa, tự nhiên giờ cô cảm thấy thèm một cốc bia bơ ghê gớm. Và nụ cười nhếch nhác của tên kia...
::
- Chị Mione à, dậy đi chị, mình tới nơi rồi!
Tiếng Ginny kêu Hermione cùng cái lay nhẹ trên vai làm cô tỉnh dậy.
Dù còn hơi mê man, nhưng Hermione vẫn cố xoay xở để đứng vững mà không loạng choạng. Nhìn nơi bọn họ dừng lại, hình như là một cửa hiệu với cái tên Greengrass.
- Tụi mình tới cửa hàng bán đầm dạ hội để làm gì vậy Luna?
Hermione liếc nhìn qua cô bạn tóc vàng của mình.
- Ờ thì, em nghe chồng em nói là sắp tới ở Bộ có bữa tiệc mừng hằng năm.
Luna vừa nói vừa cười với cô.
- Và là bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của chị và anh Ron! Nên là tụi em có nhiệm vụ phải trang hoàng cho chị thật là lộng lẫy!
- Chị biết, nhưng...khoan đã...
Chưa kịp nói hết câu thì Hermione đã bị kéo vào trong rồi.
::
- Astoria ơi! Tụi mình tới rồi!
Luna nói lớn.
Từ tấm rèm kế bên phòng thay đồ, người mà Luna gọi bước ra, cô ta có mái tóc uốn nhẹ màu đen tuyền với làn da trắng xanh mà cô đã thấy ở đâu rồi, nhưng tạm thời não cô đang bị đình trệ nên chả muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
- Trời ơi, Luna, bồ tới rồi hả? Có biết mình đợi lâu lắm không?
Người phụ nữ tóc đen đó đi tới ôm lấy Luna với vẻ mặt vui mừng. Có lẽ họ là bạn của nhau, cô nghĩ vậy.
- Ừa, mình xin lỗi, tại mình còn phải đi qua đón hai vị cô nương tóc đỏ kia nên mới tới trễ ấy!
Rồi cười hề hề, mà không quan tâm là Ginny đang lườm nó muốn cháy mắt luôn rồi.
Cả ba đứa tóc đủ màu kéo nhau đi ra đằng sau tấm rèm khi nãy người phụ nữ tóc đen kia bước ra, để Hermione ngồi lại với tách trà mới pha.
Hermione cũng kệ, vì hiện tại cô đang bị thu hút bởi chiếc váy xanh lá được treo trước cửa tiệm, nó bóng bẩy và đơn giản đầy kiêu sa. Thường thì ai cũng nghĩ một Gryffindor sẽ luôn thích những thứ màu sắc rực rỡ làm tôn lên vẻ uy nghiêm của bọn họ. Nhưng Hermione không thấy như vậy, cô luôn thích những gam màu tối của nhà Slytherin và Ravenclaw hơn. Nó khiến cô thấy tự tin hơn những màu sắc rực rỡ kia.
Lạc trong suy nghĩ của mình khiến cô suýt làm đổ tách trà ra bàn vì bị Ginny nhảy chồm đến.
- Chị! Thử cái đầm này đi!
Ginny cầm một cái đầm màu đỏ tươi đưa ra trước mặt cô. Ừ thì Hermione cũng đoán trước rồi.
Cô ậm ừ ngắm nghía sơ qua rồi cầm lấy chiếc váy đi vào phòng thay đồ, nhưng không phải đi một mình mà thay vào đó cái cô bạn của Luna tên là Astoria thì phải, đi cùng cô vào phòng.
- Để tôi phụ cô, cô Weasley.
Nói rồi Astoria vòng ra sau giúp cô kéo dây kéo.
- Ồ, cảm ơn cô.
Hermione ít khi đi mua quần áo mà có người đứng nhìn hay phụ mình mặc nên có hơi ngượng ngùng một chút, tay chân thì cứ cuống cuồng cả lên quên cả việc trên cơ thể mình có những thứ không nên cho người khác xem chút nào.
- Tôi không có ý nhiều chuyện đâu, nhưng sau lưng cô có vết bầm này. Với trên cổ có mấy đốm đỏ nữa. Có chuyện gì xảy ra à?
Câu hỏi của Astoria làm Hermione giật mình ngớ người nhớ về việc có khi nào đêm qua hắn ép cô vào tường mạnh quá mà gây nên không, còn mấy dấu hôn...cô thật sự không biết nó có từ bao giờ.
- Ôi tôi thật vô ý quá...
Astoria nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hermione mỉm cười e ngại nói. Và giờ nó khiến cô ngượng ngùng hơn vì đó chẳng phải do chồng cô làm đâu. Astoria thấy cô không nói gì, cũng chẳng muốn làm tình hình trở nên gượng gạo thêm, nên chỉ còn biết im lặng làm việc của mình.
::
- Woa, trông chị đẹp lộng lẫy ghê luôn ấy.
- Chị nên cảm ơn em vì đã thiết kế ra bộ váy tuyệt đẹp như thế đấy, Hermione.”
Hermione nhìn mình trong gương, đúng là bộ váy đẹp thật, nó ôm lấy cơ thể và để lộ phần bả vai của cô, làm cô cảm thấy mình trông cứ như bà hoàng vậy.
- Nhưng mà chị nói này, chị có hơi không thích bộ váy này lắm đâu hai đứa.
Sau câu nói của Hermione là những câu hỏi tới tấp của Ginny và Luna. Và rồi tụi nó cũng chẳng để yên cho cô mua bộ váy khác mà cứ cầm bộ váy đỏ đó bảo Astoria gói lại.
Đứng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Ginny mà cô không khỏi buồn phiền, Hermione thích bộ váy xanh lá kia hơn, chắc chắn là vậy.
Keng...keng...
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, cô không mấy bận tâm khi mà cô bạn Luna cứ đứng lải nhải về việc em ấy đã cất công thiết kế bộ váy đó như thế nào và Hermione thì lại nói rằng "hơi không thích" với cái càu nhàu quen thuộc của ẻm.
- Draco đó hả anh? Đợi em tí, em gói hàng xong rồi mình cùng về!
Astoria nhìn ra phía cửa rồi nói.
Draco... Draco Malfoy ấy hả?... Hắn ở đây làm gì?
Hermione quay qua nhìn với hy vọng là một Draco khác, chứ không phải Draco mà cô nghĩ đến. Và cô đùa ai chứ, trên nguyên cái mảnh đất phù thủy này chỉ có duy nhất một tên Draco thuần chủng với cái khuôn mặt đáng ghét đó chứ còn ai khác vào nữa.
Hắn nhìn cô, nụ cười nhếch nhác quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn.
- Xin chào, cô Weasly và cô Porter đây. Chào Luna, lâu rồi không gặp!
Hắn lịch sự cúi người chào, Hermione và Ginny cũng lịch sự chào lại. Nhưng cô vẫn còn bần thần lắm, hắn làm gì ở đây cơ chứ?
- À Hermione, em chưa nói cho chị biết, Draco là chồng của Astoria bạn em.
Luna thì thầm vào tai cô. Bảo sao trông Astoria quen như vậy, họ mới gặp nhau cách đây một tháng thôi chứ mấy.
Hermione cảm thấy như cả cơ thể cô sắp bị rút cạn sinh lực vậy. Người phụ nữ tóc đen đó là vợ của Draco, mà cô là người đã lên giường với chồng của cô ấy, rồi còn để cô ấy nhìn thấy chiến tích mà chồng mình để lại trên cơ thể Hermione nữa, vậy thì có quá bỉ ổi không cơ chứ!?
::
Một lúc sau, dù đã ngồi trên xe với Ginny và Luna rồi nhưng Hermione vẫn không thể ngừng chú ý vào cái cách hắn đứng đợi Astoria đóng cửa tiệm, ôm lấy vợ yêu chiều và cả ánh mắt hắn nhìn về phía cô được.
Giật mình khi bị Ginny gọi tên, cô đưa mắt khỏi hắn. Sau một hồi chật vật tìm chìa khóa xe của Luna thì bọn họ cũng bắt đầu rồ ga xe chạy. Chiếc váy xanh kia có lẽ là hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi rời đi.
Chắc mình nên lén quay lại và mua bộ váy đó mới được...
::
Sorry for late update!
Thiệt sự là đánh xong chương 8 lâu rồi mà làm mất file nên phải đánh lại, thành ra lười, giờ mới update! :))
Thông báo là mỗi chương mình chỉ đánh khoảng 1400 từ thôi. Hơn thì làm không nổi, nên phần tả nội tâm ngắn gọn lắm!
Sils • 19/7/2018
Chúc mừng fic được 1k view 💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro