
chương ii
Cả ngày hôm đó tại Bộ, Hermione chẳng thể tập trung làm nổi việc gì cho ra hồn. Cứ suy nghĩ về Draco, và việc tên thư ký nói với hắn về "bà Malfoy", vậy thì có nghĩa là hắn đã có vợ rồi. Sự thật thì cũng đã mười năm rồi Hermione không nghe được tin gì về hắn, nên chuyện hắn có vợ con chưa cô nào hay biết .
Nhưng nếu hắn đã có vợ rồi, thì tại sao lại dám làm như vậy với cô. Hermione dám chắc rằng hắn cũng biết cô đã cưới Ron rồi. Mà vấn đề chính ở đây là tại sao cơ thể cô vẫn còn run rẩy trước hắn như vậy. Cứ như thế này thì thật không đúng đắn, cô phải gạt hắn ra khỏi tâm trí thôi. Lúc đó thư ký riêng của cô bước vào.
- Thưa bà Weasley, có vài giấy tờ cần bà ký xác nhận. Là hợp đồng của bên cung cấp nguyên liệu làm độc dược.
- Cô đưa tôi xem nào!
Tập hồ sơ màu xanh lá được đưa cho Hermione. Cô đưa mắt lướt qua những thỏa thuận cơ bản, thiệt hơn cho đôi bên, sau khi thấy những thứ trên có vẻ ổn thỏa. Cô nhìn đến phần giá cả thì bên cô phải chi cho bên cung cấp tận 70% chỉ cho một nửa số hàng mà bên cung cấp cũ đã giao trước đó.
- Có vẻ như chúng ta gặp vài bất lợi ở đây rồi, phải bàn bạc lại với bên đó về sự bất hợp lí này. Cô hãy sắp xếp lịch cho tôi gặp bên đối tác trong tuần này đi.
- Vâng, thưa bà Weasley.
- Và tiện thể cho tôi hỏi điều này. Tại sao Draco Malfoy lại có mặt ở buổi họp ngày hôm nay vậy?
- Bà không biết sao, ông Draco Malfoy là người cung cấp nguyên liệu làm thuốc độc dược mới bên ta đó ạ.
Cô thư ký tỏ ra rất ngạc nhiên với câu hỏi của Hermione.
- Cảm ơn Nath, cô ra được rồi.
Cô thư ký cúi đầu chào Hermione rồi bước ra khỏi phòng.
Hermione chống hai tay lên bàn để nâng đỡ cả cơ thể mình khỏi gục ngã. Tại sao cô lại không biết được. Lần gặp tới cô phải tỏ ra thật cứng rắn, phải đảm bảo rằng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo và giải quyết bản hợp đồng một cách nhanh chóng rồi cô sẽ bàn giao lại cho người khác để tránh gặp hắn.
Thường thì cô còn ở lại một chút để làm thêm cho xong vài việc nữa rồi mới về, có khi đến tận hai ba giờ sáng, tất nhiên lúc đó mọi người trong Bộ đã về nhà hết rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, giờ đã là nửa đêm. Cô tính sẽ về sớm một hôm để chuẩn bị đồ đạc cho Rose và Hugo nhập học.
Trong lúc đang bỏ mọi thứ cần thiết vào chiếc túi da của mình, cô nghe tiếng cửa phòng bật mở. Tự hỏi ai còn ở đây giờ này ngoài cô!?
Thân hình gầy gò cao ráo vận trên mình bộ đồ xanh lá đen đang đứng ở vị trí mà ánh sáng chẳng thể với tới, nhưng không cần đến ánh sáng, cô cũng có thể nhận ra đó là ai. Chỉ cần nơi nào đó cách cô vài dặm nhưng có mùi hương bạc hà, đều làm cô gợi nhớ đến hắn.
Tâm trí cô gào thét làm gì đó đi, nhưng thân thể cô lại không thể nhúc nhích. Hắn tiến lại gần, mỗi bước một, nhịp nhàng, không nhanh không chậm, như trêu ngươi, khuôn mặt từ trong bóng tối dần dần hiện rõ ra.
Cô ngước to mắt nhìn hắn, miệng không thể lên tiếng hỏi hắn đang làm gì ở đây, chỉ biết nhìn hắn tiến tới gần mình. Đứng cách cô và hắn là chiếc bàn làm việc lớn. Hắn chống cả hai tay lên bàn, vẫn cố hữu giữ nụ cười đặc trưng của một Malfoy và dùng đôi mắt xám bạc nhìn xuống cô.
Đôi tay Draco nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc của Hermione qua mang tai, trong ánh mắt xám đó nhìn cô với vẻ ấm áp mà lâu lắm rồi cô mới được thấy từ hắn.
- Em cứ định nhìn anh như vậy tới khi nào đây hả, Hermione?
Tên cô được nói ra một cách mềm mại hơn so với những lần hắn gọi họ của cô trước đó.
- Anh...anh...đang làm gì ở đây?
Draco đứng thẳng người dậy, đưa đôi mắt ấm áp ấy tránh ra xa khỏi cô. Hắn đi vòng qua bàn làm việc, xóa bỏ mọi vật cản giữa cả hai. Rồi cúi xuống gần tai cô thì thầm.
- Anh chỉ muốn nói chuyện về việc em càng ngày càng xinh đẹp đến mức anh không kiềm chế được với mong ước được đay nghiến em dưới thân mình.
Cô bật cả người khỏi ghế ngồi, tránh xa ra khỏi hắn. Hỗn loạn, đầu óc cô rất hỗn loạn, không thể hỗn loạn hơn. Dùng hết sức lực mà hét lên với hắn.
- Anh điên rồi! Anh nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi những lời đó. Malfoy, hãy cẩn thận với lời nói của mình và tự trọng chút đi. Anh không hề suy nghĩ rằng mình thật khốn nạn khi nói với một người không phải vợ anh như thế à...
Cô nói nhanh và nhiều đến mức không biết mình vừa nói gì, mặt cô nóng bừng lên cùng với sự tức giận được dồn nén. Nhưng rồi hắn khiến cô im lặng bằng cách choáng lấy cả vòm miệng của cô.
Hắn ghì chặt cô vào tường, giống như cái ngày ở trong thư viện năm thứ sáu. Tan chảy, nụ hôn của hắn vẫn như ngày nào, nóng nảy, chiếm hữu. Đánh mất tâm trí. Cô ngừng việc dãy dụa, đáp trả lại nụ hôn của hắn. Sự kiềm kẹp được nới rộng ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy vòng eo của cô. Cảm thấy rằng cô đã chịu chấp thuận việc hôn hắn, hắn mỉm cười nhẹ trong nụ hôn.
Rời ra, hắn nhìn cô với ánh mắt đã dăng một lớp màng sương đục ham muốn. Khi cô mới vừa mới hé miệng ra tính nói gì đó, hắn lại không nói không rằng tiến tới hôn lấy cô một lần nữa, lưỡi hắn sục sạo khắp nơi, đụng chạm từng nơi nhạy cảm trong miệng. Thoải mái, loại cảm giác lâu rồi Hermione mới có lại, thở dài trong miệng của Draco. Rồi bỗng nhiên sực tỉnh khỏi mê muội, cô đẩy hắn ra.
Sức lực cũng không còn sau nụ hôn vừa rồi. Hắn thì loạng choạng khi bị đẩy ra, còn cô thì phải dựa cả thân mình vào tường. Với vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt, hắn trông như thể muốn vồ lấy cô một lần nữa vậy.
- Không...tôi không thể. Anh không thể. Chuyện này là sai trái.
- Nói dối! Em đã rất tận hưởng nó.
- Có vấn đề gì với anh vậy chứ! Anh không suy nghĩ gì khi làm vậy ư?
Cô thực sự lúc này chỉ muốn ếm hắn đến chết thôi. Nhưng cô cũng sai khi cho hắn cái quyền được hôn cô, và việc cô cảm thấy vẫn chưa đủ.
- Anh muốn chúng ta quay lại, anh nhớ em, chẳng lẽ em không nhớ anh.
Draco tỏ ra van nài.
- Anh vẫn không hiểu sao. Vấn đề ở đây là tôi đã có "gia đình" rồi!
- Ồ, anh biết chứ. Chúng ta có thể lén lút như tình nhân với nhau, hoặc anh và em ly dị. Thế là chúng ta có thể ở bên nhau.
- Không, không, và không. Hãy xóa bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối Ron.
Nói rồi cô chạy ra khỏi cửa phòng, không thèm nhìn lại xem hắn phản ứng như thế nào. Nhìn cô bỏ chạy khỏi mình, Draco mỉm cười đắng ngắt, đôi mắt lộ rõ vẻ sầu thương. Hắn ngã lưng xuống ghế, cười trầm khàn như một thằng điên. Rồi nhìn vào tấm hình cả gia đình của Hermione.
"Rồi tôi sẽ phải khiến em ám ảnh lấy tôi, làm cho em khát cầu tôi. Em vẫn mãi chỉ là của mình tôi thôi. Hermione yêu dấu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro