Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Anh bất đắc dĩ nhìn tôi. Vết thương sau lưng anh thấm đẫm ướt cả bàn tay tôi, gương mặt anh thoáng nhăn lại vì đau đớn.

"Hai con chuột nhắt này cũng chạy nhanh gớm. Không ngờ rằng hai đứa nó có thể chạy trốn một quãng đường xa như vậy..."

Hai tên sát thủ dần bước lại gần chỗ chúng tôi. Anh nhăn mày lại, cố gắng ra tín hiệu cho tôi mau chạy trốn đi.

Nhưng làm sao tôi nỡ để anh lại đây một mình như này? Cho dù hôm nay có là ngày tận thế thì tôi cũng không nỡ rời xa anh dù là nửa bước.

Tiếng bước chân bọn chúng ngày càng gần hơn. Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy anh, phó mặc mạng sống của tôi vào tay bọn chúng. Chỉ mong sao trong giờ khắc cuối cùng, tôi vẫn luôn biết anh đang ở trong vòng tay mình, cùng tôi đi qua thiên trường địa cửu, mãi không xa rời.

"Ồ, hai đứa nhóc này mới tình cảm làm sao! Bọn mày nên cảm thấy may mắn khi đã thành toàn cho cặp uyên ương này..."

Đoànggg.

Đoànggg.

Hai tiếng súng vang lên nhưng chúng tôi không một chút mảy may tổn thương nào. Anh Akai từ đằng xa chạy tới, lo lắng cho tình hình chúng tôi.

"Sao rồi, hai đứa không sao chứ?"

Tôi gạt dòng nước mắt, gắng sức đỡ anh dậy.

"Cậu ấy bị thương rồi, phải mau đưa cậu ấy vào bệnh viện!"

Anh Akai không tốn chút công sức nào bế anh lên cùng tôi sải bước đến chỗ xe FBI đang đợi sẵn. Hai tên sát thủ xấu số rất nhanh liền được FBI xử lý gọn gàng, sạch sẽ, hiện trường không còn bất kỳ dấu vết nào.

Tôi ngồi hàng ghế sau để tiện băng bó vết thương cho anh. Cuộn băng được giao lại cho bác James, bác ấy sẽ đến thẳng sở cảnh sát để trình bày sự việc, còn tôi và anh được hộ tống đến bệnh viện gần nhất.

Ran và bác Agasa khi nhận được tin cũng liền chạy đến bệnh viện thành phố. Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, cảm tưởng như thời gian đã phải trôi qua hàng thế kỷ rồi mới thấy bác sĩ đi ra. Anh bị thương không hề nhẹ nhưng may mắn là đã được sơ cứu đúng cách và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề gì quá lớn.

Nghe được xác nhận của bác sĩ, rốt cuộc trong lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Chí ít thì tôi cũng còn có một chút hữu ích khi cần đến.

Suốt thời gian hôn mê, ngoại trừ Ran, tôi là người túc trực bên cạnh anh lâu nhất. Tôi vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy lo lắng, không an tâm khi để anh lại một mình như thế này mặc dù tôi biết, bên anh, lúc nào cũng có bóng hình người con gái ấy, cô ấy sẽ chẳng bao giờ để anh chịu một chút tổn thương nào.

Thật đâu có giống như tôi, ngoại trừ việc chế ra thuốc giải cho anh, tôi chẳng thể nào bảo vệ được anh, toàn là anh bảo vệ tôi, toàn là anh chịu tổn thương thay cho tôi. Rốt cuộc thì tôi còn tồn tại để làm gì cơ chứ?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, anh đã tỉnh dậy. Lúc đó Ran đang xuống cantin mua đồ ăn tối, chỉ còn mình tôi trong phòng cùng anh. Anh có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi túc trực bên cạnh anh. Anh khó khăn mở miệng:
"Ran... cô ấy không... đến đây sao?"

Câu đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại lúc nào cũng liên quan đến cô ấy. Chẳng nhẽ việc em có mặt ở đây khiến anh chán ghét đến như vậy sao?

"Ran... cô ấy vừa xuống cantin mua đồ ăn tối rồi, có lẽ một lát nữa sẽ lên. Cậu sao rồi? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Anh gắng gượng nở nụ cười, trả lời tôi:
"Tớ không sao nữa rồi... cảm ơn cậu đã quan tâm..."

Lúc nào anh cũng phải khách sáo, xa cách với tôi như vậy sao?

"Haibara, tớ vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ... Trong mơ, tớ thấy bóng hình của một cô gái trông rất giống Ran. Nhưng mặc cho tớ có lên tiếng gọi cô ấy ngừng lại, cô ấy vẫn tiếp tục chạy về phía trước, không chịu quay lại nhìn tớ lấy một lần. "Ran! Ran! Là cậu phải không Ran? Ran, cậu quay lại đây với tớ đi!" Tớ đã gọi cô ấy như vậy... vậy mà cô ấy không chịu quay lại nhìn tớ. Shiho, có phải Ran đang giận tớ điều gì đó phải không? Nếu không, tại sao Ran không quay lại nhìn tớ lấy một lần như vậy?"

Gương mặt anh nhăn nhó, đau đớn vì vết thương, trán anh túa mồ hôi lạnh, vậy mà anh vẫn cố gắng giãi bày mối quan tâm lớn nhất của anh hiện giờ - Mori Ran. Thật chẳng có gì chua xót bằng việc chứng kiến người con trai mình yêu đang thổ lộ tâm tình về một người con gái khác.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, vì sao Ran phải giận dỗi với một đứa bé như cậu chứ? Còn với thân phận Shinichi, chẳng phải hai người đã ngầm xác nhận mối quan hệ với nhau rồi hay sao? Cô ấy đâu có lý do gì để giận dỗi cậu đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa!"

Anh yên lặng nằm nhìn trần nhà trắng toát trên đầu, thở dài suy nghĩ miên man điều gì đó mà không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Đôi lúc tôi chỉ ước mình là một vật thể vô tri vô giác thì sẽ không có phiền muộn vì những chuyện liên quan đến anh nữa.

Sau đấy, anh không nói thêm bất cứ chuyện gì với tôi. Nhưng tôi biết, trong thâm tâm, anh vẫn rất lo lắng về giấc mơ kỳ lạ đó. Vì đó là chuyện liên quan đến người con gái đó, liên quan đến người mà anh yêu sâu đậm, làm sao mà anh không quan tâm được chứ?

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về nhà trước đây..."

Tôi không quay đầu lại nhìn anh, cứ thế đi thẳng ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Vừa ra khỏi phòng được khoảng vài bước, Ran đã mang đồ ăn quay lại phòng.

"Bé Ai, em định về nhà sao? Đợi chị một chút, để chị đưa em về..."

Tôi nhanh chóng ngắt lời:
"Không cần đâu. Chị mau vào chăm sóc cậu ấy đi. Cậu ấy đang cần chị hơn bao giờ hết đấy..."

Tôi không ngẩng đầu lên nhìn Ran, cứ thế một đường đi thẳng vào thang máy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi thứ tình cảm ngu xuẩn mình dành cho anh. Đã biết rằng mối tình này là vô nghĩa, chẳng thể được anh hồi đáp nhưng trái tim cứ luôn không nghe lời lý trí, vẫn luôn đặc biệt coi trọng anh hơn tất thảy mọi thứ...

----------------------------------------

Đã được gần nửa ngày anh ngồi chờ ngoài phòng ICU. Mọi người đến thăm tôi rồi quay sang khuyên nhủ anh điều gì đó nhưng anh vẫn cố chấp lắc đầu, không di chuyển dù là một bước.

Tôi chợt nhớ đến một câu danh ngôn của John Lennon:
"Everybody loves you when you're six foot in the ground" – "Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất."

Đôi khi, tôi thấy con người thật kỳ lạ. Khi còn sống, vì sao bạn không đối xử tốt với họ, không quan tâm đến họ thường xuyên hơn? Mà chỉ đến khi họ nằm xuống nền đất sâu lạnh lẽo kia thì mới thể hiện sự quan tâm muộn màng chứ?

Đã từng có khoảng thời gian sau khi bị thương, anh đối xử khá lạnh nhạt với tôi. Sau cái đêm tôi bỏ đi, để anh lại với Ran hôm đó, anh không nói chuyện với tôi câu nào nữa. Mặc cho tôi có quan tâm đến anh nhiều như thế nào, anh cũng không mảy may mở lời nói chuyện với tôi lấy một chữ.

Một phút đấy, tôi còn nghĩ mình đã làm gì sai rồi phải không? Nếu không, tại sao thái độ của anh lại có sự thay đổi lớn như vậy chỉ sau một đêm chứ?

Tôi không biết cũng không muốn biết nên không dám hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và tôi như vậy. Tôi chỉ đành yên lặng cất giấu nỗi buồn vào lòng, thản nhiên như không có gì tiếp tục đối mặt với anh.

Tôi và anh tự tạo cho mình một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Anh không thể phá vỡ nó mà tôi cũng chẳng đủ can đảm để vượt qua. Chúng tôi cứ thể trở thành những người xa lạ chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết được, rốt cuộc buổi tối hôm đó đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ sau một đêm, anh lại đột nhiên thay đổi thái độ nhiều đến thế? Có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được biết...

Tôi quay lại ghế ngồi của mình, vô cảm nhìn những chỉ số hiển thị trên máy móc.

"Shiho, chúng ta đã được gặp anh ấy rồi, có phải bây giờ nên là lúc rời đi phải không? Cho dù cậu có cố chấp ở lại thì cũng chẳng thay đổi được mối quan hệ của hai người đâu..."

Tôi khá bất ngờ khi thấy bản thân mình đang... khóc. Một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dọc xuống khóe mắt tôi, dần dần ướt đẫm một mảng gối.

Y tá đang chăm sóc tôi cũng cảm thấy giật mình. Cô ấy vội vàng ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của tôi.

Bác sĩ rất nhanh đã đến nơi, kiểm tra đồng tử của tôi. Khi thấy không có vấn đề gì xảy ra, vị bác sĩ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi dặn dò y tá phải để ý tôi cẩn thận, vị bác sĩ vội rảo bước ra ngoài, tôi cũng nhanh chân đi theo.

Shinichi có vẻ khá lo lắng khi bác sĩ đến phòng ICU của tôi. Ngay khi nhìn thấy bác sĩ, anh đứng bật dậy, hỏi han tình hình:
"Shiho, cô ấy... có phải đã gặp phải chuyện gì rồi phải không?"

Vị bác sĩ chán nản lắc đầu rồi lại gật đầu:
"Tình trạng của bệnh nhân đang khá xấu. Nếu cô ấy có thể tiếp tục sống đến ngày mai, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nếu không thể vượt qua được đêm nay, vậy chỉ sợ..."

Ánh mắt anh như nói lên tất cả cảm xúc hiện tại: lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, tiếc thương không nỡ. Anh nắm chặt lấy tay vị bác sĩ, khẩn cầu nhìn anh ta:
"Bác sĩ có thể cho tôi vào gặp cô ấy một chút được không? Chỉ cần 10 phút. Không, chỉ cần 5 phút thôi cũng được. Hãy để tôi được nhìn cô ấy một chút thôi, có được không?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi khá khó xử nhìn phòng ICU rồi lại quay sang nhìn thái độ khẩn khoản, cầu xin đầy chân thành của Shinichi. Rốt cuộc, sau một hồi im lặng, vị bác sĩ cũng đồng ý với anh.

"Được rồi. Nhưng xin anh nhớ cho, chỉ được thăm cô ấy đúng 5 phút thôi đấy. Bệnh nhân hiện đang phải tránh các loại vi khuẩn, nếu tiếp xúc quá lâu sẽ khiến cô ấy dễ bị nhiễm trùng hơn, mong anh để ý tránh tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân!"

"Được, được, tôi sẽ làm theo lời dặn của bác sĩ. Cảm ơn anh nhiều!"

Nói rồi, Shinichi vội vàng bước vào phòng ICU cùng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro