Chapter 1
Chapter 1
Hongkong, Trung Quốc
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống khuôn viên vườn hoa nhà họ Hàn. Có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau
"Cô chủ, cậu chủ hai người cẩn thận" – người quản gia họ Lưu lo lắng nói
- Haha...! Ôi vui quá! Dịch Phong cậu mau đến đây bắt tớ nè. – một cô bé mặc chiếc váy trắng như thiên thần đang gọi cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.
- Hehe..! Tớ nhất định sẽ bắt được cậu, Tiểu Băng! – Dịch Phong đuổi theo Băng Nguyệt miệng cười toe.
- A
- Bắt được cậu rồi nhé, Tiểu Băng. – Vừ nói Dịch Phong lại ôm chặt Băng Nguyệt vào lòng
- A! Haha...cậu tha cho tớ đi mà, tớ thua tớ thua! – Băng Nguyệt trong lòng Dịch Phong cố gắng vùng ra khỏi tay cậu.
- Oki! Được thôi nhưng có một điều kiện! – Dịch Phong cười gian nhìn cô thiên thần trong lòng
- Điều kiện? – Băng Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
- Là...chụt...- Dịch Phong hôn Băng Nguyệt một cái thật kêu.
1s...
2s...
3s...
- AAAAA!!!Cậu dám hôn tớ? Tiểu Phong cậu thật đáng ghét! Huhu... Tớ sẽ mách với mẹ cậu. Huhu... - Băng Nguyệt vừa khóc vừa đánh Dịch Phong
Thấy không ổn, Dịch Phong liền giữ tay Băng Nguyệt, xoa đầu cô.
- Nín đi! Tớ xin lỗi mà! Tớ biết lỗi rồi! tớ hứa...tớ hừa...ừm...à à tớ hứa sau này sẽ lấy cậu làm vợ! Cậu đừng khóc nữa!
Băng Nguyệt ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Dịch Phong:
- Thật không?
Dịch Phong gật đầu chắc chắn.
- Ừm! Tớ hứa!
- Vậy chúng ta móc nghéo đi! - Cô ngây thơ đưa ngon tay út lên trước mặt cậu
- Tớ ko thích móc nghéo – Cậu cứng đầu nói
- Vậy cậu muốn j?
Dịch Phong tay vào túi áo lôi ra một chiếc vòng cổ có hình nửa trái tim.
- Tớ cho cậu này – Dịch Phong giơ chiếc vòng cổ ra trước mặt Băng Nguyệt
- Cho tớ? Để làm j? – Băng Nguyệt ngạc nhiên lần 2
- Cậu giữ cái này đi! Coi như lời hứa của tớ! Nhớ luôn mang theo bên mình nhé! – Dịch Phong chỉ chiếc vòng cổ giờ đang nằm trong tay Băng Nguyệt
- Ừm tớ nhớ rồi! Ở đây có nửa trái tim vậy nửa còn lại đâu? – Băng Nguyệt hỏi Dịch Phong
Cậu lại thò tay vào túi và lấy ra thêm một sợi vòng cổ khác.
- Đây nè! - Nói rồi cậu từ đeo nó lên cổ mình, sau đó lấy sợi dây còn lại trong tay Băng Nguyệt đeo lên cổ cô.
Hai chiếc dây chuyển phát áng lấp lánh trên cổ hai người.
*************
Nhiều năm sau đó, biệt thự nhà họ Mẫn liền bị đốt cháy. Ba mẹ của cậu đã ko may qua đời trong đám cháy đó, may thay toàn bộ gia sản của nhà cậu đều ở Pháp. Sau đó cậu về Pháp để tiếp quản gia sản đồng thời sinh sống ở đó. Ngày cậu đi cũng là ngày Băng Nguyệt tròn 12 tuổi. Hôm đó cô chỉ nhận dc quà cảu cậu kèm theo tấm thiệp ghi:
" Tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ sang Pháp, cậu sinh nhật vui vẻ nha! Mong sớm gặp lại cậu
Ký tên
Dịch Phong"
Tư đó cô và cậu theo đó cũng trở nên lạng đạm, lạnh lùng hơn. Nhưng chiếc vòng cổ làm tin thì chưa bao giờ họ thao ra và nó vẫn sáng lấp lánh.
~The end chapter 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro