Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 1693 - Thảm án xét xử


[Warning: Có tình tiết VMin nhưng chỉ là flashback, ai nhạy cảm vui lòng clickback]

***

Salem, Massachusetts: 1693

Salem điên cả rồi, Jimin nghĩ thầm khi bố trí lại bó hoa trên cửa sổ. Những đóa tulip và hoa hồng được nuôi trồng trong vườn nhà của em, em nghĩ chắc chắn mẹ sẽ tự hào nếu nhìn thấy những đóa hoa được dàn bày một cách ngăn nắp như thế. Bình thường trước khi bước chân vào cửa tiệm, em luôn dùng phép thuật rải lên những cánh hoa để mùi hương càng thêm ngào ngạt, sắc màu cũng rực rỡ hơn, nhưng những ngày dạo gần đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm. Em không thể lang thang trong thị trấn, tùy hứng lẩm bẩm những câu thần chú—bây giờ không còn giống như khi còn nhỏ nữa.

Kể từ khi hai từ "phù thủy" đầu tiên vang vọng từ phía bên thị trấn, mọi người trong thôn luôn sẵn sàng chỉ tay vào bất kì người nào khác. Hàng xóm kết tội hàng xóm; chồng tố cáo vợ mình; anh chị em tố giác anh chị em. Có những người đàn ông trong nhà thờ băng qua con đường đầy đất cát và gõ cửa nhà, thẩm vấn xem em có nghe ngóng được hàng xóm của mình bị "lũ phù thủy lăng loàn" kia nhập vào người hay không.

Cứ mỗi lần chưa thế, em đều đáp lại "không", cam đoan ông bà Jeon là một gia đình tốt bụng, đề cao đạo đức Thanh giáo và thở dài một hơi nặng nề khi họ rời đi trên con đường bụi bặm, băng qua vườn cây và rời khỏi nhà em.

"Salem điên hết cả rồi," em nghe thấy bạn mình hậm hực bên cạnh, và Jimin không cần quay đầu lại nhìn cũng biết cậu ấy đang đảo mắt. Jimin gật đầu đồng tình, quay lưng với những đóa hoa và tiếp tục công việc của mình. Bó hoa đặt trên cửa sổ, cánh hoa rũ xuống, màu sắc nhợt nhạt nhưng ánh nắng mặt trời rọi lên chúng vẫn kiều diễm làm sao.

"Tớ cũng nghĩ y chang cậu," Jimin đáp, quay sang nhìn cậu đồng nghiệp ba năm trời của mình, Kim Taehyung, đang ngồi ngay quầy thu ngân, lật tìm mấy đồng xu và xếp chúng thành từng chồng nhỏ trên bàn.

Tính đến nay đã có đến một trăm người bị kết án.

Một trăm người.

Và Jimin chẳng cảm được một chút ma thuật nào từ một trong số họ.

Trong một trăm người đó, đã có năm người bị treo cổ, và bốn người khác bị thiêu sống. Người dân trong thị trấn (ngoại trừ những đứa trẻ) phải tham dự phiên xét xử, không được phép nhắm mắt trong khi gia đình, hàng xóm và bạn bè của bị cáo òa khóc khổ sở, chứng kiến cái chết ngay trước mắt.

Đó là một lời cảnh tỉnh dành cho tất cả mọi người.

Thế nên người dân trở nên điên loạn. Nếu có thể buộc tội hàng xóm trước khi hàng xóm tố cáo mình thì họ có thể thoát khỏi mối nguy đó. Nó đã đẩy đưa cuộc sống người dân sa đọa vào những tội lỗi chết người, nơi ngục tù quá tải vì quá nhiều người bị giam giữ. Mỗi tối họ sẽ lẻn ra ngoài, trà trộn vào thị trấn khác để trốn tránh phiên xét xử. Salem không còn là một tờ giấy trắng tinh tươm nữa rồi.

Dù gì phiên xét xử đều được tính toán từ trước. Tất cả những gì họ cần là cảnh tượng những tù nhân mà họ cho là phù thủy bị treo lên dây thừng, cơ thể lơ lửng giữa quảng trường.

"Thiêu rụi đám phù thủy lăng loàn đó đi!"

Cửa sổ của các hàng quán phải dán áp phích về những điều luật mới chống lại phù thủy, nhắc nhở từng người một, từ đàn ông, đàn bà đến những đứa trẻ về những con quỷ đang ngủ yên trong thị trấn.

Người đầu tiên bị gán tội phù thủy là một bảo mẫu. Jimin vẫn nhớ cảnh tưởng cô ấy bị lôi đến giữa quảng trường, người gầy trơ xương còn phiên xét xử thì diễn ra quá nhanh để cô ta kịp biện minh bào chữa cho bản thân. Em giật mình khi nhớ lại gương mặt của cô gái trẻ ấy, miệng há to, máu đỏ tươi nhỏ giọt tràn ra khỏi miệng. Họ đã đánh đập cô ấy trước khi phiên xét xử bắt đầu cho đến khi cô ta hoàn toàn không nhận thức được đâu là lối đi lên và cũng ngớ người tự hỏi mặt trời có màu đen hay màu xanh.

"Quỷ dữ đã chuộc tôi về phục vụ cho hắn! Tôi chỉ nghe theo lời của hắn thôi!"

Cả Salem sửng sốt chứng kiến những chuyện đang xảy ra. Cô gái trẻ điên cuồng vùng vẫy trong sự kìm kẹp của gã đàn ông, hét đến bể phổi và ngó nghiêng xung quanh khiến người dân co rúm người lại đầy sợ hãi. Người đàn ông kia dúi mặt cô ấy vào đất cát, khạc nhổ liên tục lên cơ thể ốm yếu khi cô ấy không ngừng hét lên.

"Là mấy con mèo! Chúng nói chuyện với tôi! Mấy con chó màu đen nữa! Oh, đúng rồi mấy con chó lông đen! Và mấy con chim! Mấy con màu vàng! Mấy con chim màu vàng!"

Cuối cùng thì cô ấy bị treo cổ, ván gỗ dưới chân cụp hẳn xuống một bên với một tiếng cót két ngay mấu chốt rỉ sét, khi đấy cả thị trấn mới thở phào nhẹ nhõm. "Chắc giờ cô ta đang yên giấc với ma quỷ rồi," cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, tông giọng phần nào bình tĩnh hơn hẳn khi cô gái bị treo lơ lửng trên cao, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào biển người.

Jimin vội vã chạy vào cửa tiệm mai mối, thu mình ngồi trong căn phòng cuối quán, toàn thân run lên sợ hãi, tay chân không thể nhúc nhích còn tâm trí quay trở lại hiện thực. Phần ích kỷ trong em thậm chí chẳng màng đến cô gái kia, tay chạy lên cổ khi em tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân sẽ là người bị treo lên đó.

Cô gái vô tội kia đã bị giết hại, nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ đến chính là người đứng trên ván gỗ kia có thể là bản thân mình.

Cô ấy không phải phù thủy, điều này phải chăng quá hiển nhiên, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, bị đánh đập cho đến khi đầu óc mụ mị. Sao những người khác lại không nhận ra điều đó. Và nếu có đi nữa thì họ cũng chẳng đứng lên phản đối.

Nhưng em biết lý do vì sao lại như thế: những ai dám cả gan chống đối sẽ là những người tiếp theo đứng trên tấm ván kia.

Thị trấn toàn những kẻ ích kỷ khốn nạn, và Jimin cũng chẳng khác là bao.

Jimin bước ra ngoài lau cửa sổ, nhúng chiếc áo rách tả tơi vào xô nước tẩy rửa khi đọc tấm áp phích mà em đã dán vào hai tháng trước.

"Phù thủy dù là nam hay nữ, đều phải nhận lấy cái chết."

Em lau mặt kính, thử nghĩ xem liệu mẹ sẽ sợ hãi thế nào nếu trải qua khoảng thời gian kinh khủng này. Chắc là bà sẽ không bao giờ cho con trai mình rời khỏi nhà mất.

Nhắc đến thì quả thật có chút buồn nhưng em cũng thầm cảm ơn vì bà đã qua đời trước những sự kiện tiếp diễn trong thị trấn. Có lẽ giờ đây bà đang ở trên thiên đàng, tin rằng đứa con trai bé bỏng của mình vẫn luôn an toàn nơi trần gian. Nụ cười của mẹ có lẽ là thứ duy nhất xoa dịu được trái tim quặn thắt lại vì đau đớn của em. Nếu bà còn sống và biết được những chuyện khủng khiếp ngoài kia, chắc bà sẽ lo lắng đến chết mất. Vì bà sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin.

Em đã đọc kinh cầu nguyện để cảm ơn Chúa đã mang mẹ lên thiên đàng trước khi Salem hóa thành địa ngục. Jimin chưa gặp một người nào quá bốn mươi tuổi cả, và những ngày dạo gần đây, em chỉ mong mình bước qua được tuổi hai mươi mốt. Em nghĩ tất cả mọi người đều ước gì họ sống được thêm một năm nữa.

Em cọ sạch lớp bụi bẩn cứng đầu bám trên thành cửa sổ và nghĩ về mẹ, về những cái ôm của bà, về ánh mắt sợ hãi của bà khi bà phát hiện ra con trai mình là phù thủy và cả những lời giảng dạy về thần chú một cách cẩn thận ở một nơi mà người giúp việc không thể tìm ra họ.

Bà tự hào về con trai mình khi em có được một công việc ở cửa tiệm mai mối, một cửa tiệm nhỏ mà Kim Jaeho quản lý. Mẹ có một trái tim lãng mạn. Những quyển sách chủ đề tình yêu bị cấm đoán khiến Jungkook rùng mình thè lưỡi khi họ còn nhỏ. Bà vui mừng biết bao khi nhìn Jimin kết duyên đôi lứa, chắp vá tình yêu lên những lỗ hổng trong thị trấn nhỏ bé, và em cũng phổng mũi tự hào biết bao khi có thể làm mẹ mình nở mày nở mặt.

Nhưng công việc của em chẳng đơn giản là những bó hoa hồng hay se duyên như mẹ nghĩ. Tất nhiên, em muốn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của nàng dâu chú rể, trông cái cách họ vui vẻ bước vào lễ đường. Tất nhiên, em muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc lưng tròng trong đôi mắt xinh đẹp của những cô dâu khi cặp đôi thề nguyện với nhau, và cách chú rể mỉm cười mãn nguyện khi nhẫn cưới đeo vào ngón áp út. Và tất nhiên, em tự hào về bản thân mình vì đã se duyên thành công, sau mỗi lần như thế Taehyung và em lại trao nhau một chiếc ôm ăn mừng.

Nhưng cũng có những lần mai mối chẳng mấy tốt đẹp, đó là khi những nàng dâu ngã khuỵu lên sàn nhà mỗi khi ở một mình, hai mắt vô thần dán lên tường, tay siết chặt lấy nhẫn cưới để mặc cho nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống đôi gò má. Đó là khi những chú rể đập đầu vào bức tường đằng sau nhà thờ sau lễ cưới, tay cuộn thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi khắp trán và miệng lẩm bẩm tên một cô gái nào đó chẳng phải vợ mình.

Em đã chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ, và em biết, ngày mà em đứng trên lễ đường, nhìn vào mắt của vợ sắp cưới của mình, có lẽ em cũng giống như họ, mang một trái tim rỗng tuếch không chút rung cảm. Em chẳng khác gì họ đâu.

Có lẽ Tae sẽ tìm thấy tình yêu, Jimin nghĩ thầm, hai tay mỏi nhừ vì lau chùi cửa sổ có chút mạnh tay. Nhờ làm việc cho Jaeho mà em đã làm quen được con trai của ông ấy, Kim Taehyung. Mẹ em yêu quý Taehyung vô cùng, bởi lẽ Jimin cuối cùng cũng có thể kết bạn được sau bao năm cô độc một mình. Bà biết rõ tất cả mọi thứ—từ công việc mới của em đến những người bạn mới—kể từ khi Jimin cuối cùng cũng quay trở về nhịp sống bình thường. Nếu bà còn trên đời, em biết mẹ sẽ tự hào về con trai mình lắm đây.

Nhưng bà không còn ở đây nữa rồi.

Mẹ em đã mất được hai năm, từ giã thế giới này khi Jimin mười tám tuổi. Một tuần trước lễ tang của mẹ cũng là ngày mà ba em qua đời vì mang trong mình căn bệnh quái ác lây nhiễm từ một đồng nghiệp ở nhà máy. Ông ấy quay về nhà với gương mặt xanh xao, hai mắt không một tơ máu và ngã khuỵu vào vòng tay của vợ mình. Ông đã trút hơi thở cuối cùng mà chẳng hay biết rằng mình đã lây bệnh cho mẹ em, và khi Jimin biết được chuyện đó, mẹ cũng chẳng thể ở lại trên đời này với em thêm một giây nào nữa rồi.

Ngôi mộ của cả hai được đặt cạnh nhau, kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi ba mươi bảy và ba mươi tám vì một căn bệnh quái ác.

Nếu Taehyung không nài nỉ liên tục thì em đã chẳng bao giờ bước chân ra khỏi căn nhà đó. Em vẫn nhớ cảnh bản thân co ro khóc nức nở trên giường, trốn tránh ánh nắng mặt trời và tất cả những người khác ngoại trừ số người giúp việc ít ỏi trong nhà. Taehyung ngày nào cũng ghé sang nhà của em, xông vào phòng ngủ và bắt em phải tâm sự, phải thẳng thắn trút hết toàn bộ nỗi đau mà em đang chịu đựng.

"Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu—"

"Tớ cóc quan tâm cậu muốn cái gì. Giờ tụi mình đang ngồi đây, chia sẻ về những thứ chết tiệt đang hủy hoại cuộc đời của hai đứa. Rồi tụi mình phải đối mặt với nó, nghiền nát nó thành trăm mảnh chất đống và quẳng nó vào rừng. Và nếu trên con đường chông gai đó, cậu có đi chậm đến mấy đi chăng nữa, tớ vẫn luôn sẵn lòng dành cho cậu toàn bộ thời gian và tình cảm mà cậu cần."

Jimin biết kiếp này của ba mẹ đều đã đủ đầy và viên mãn, sống lâu hơn hầu hết những người khác trong Salem và ở cạnh nhau đến lúc yên nghỉ nơi suối vàng. Vậy mà cuối cùng, vì sự ngu ngốc của ba mang bệnh về nhà đã khiến mẹ em qua đời, nhưng lúc ấy bà vẫn luôn nói với Jimin bà yêu chồng mình nhiều như thế nào. Bà vẫn luôn dặn Jimin rằng em không được rơi nước mắt vì bà, nhưng trên đời này có những lời hứa chẳng thể nào thực hiện được.

Em ngáp dài, người vẫn còn uể oải vì phải dậy sớm và ước gì mình có thể nằm xuống giường làm thêm một giấc nữa, em nhớ lại những ngày ngủ nướng cùng Jungkook đến tận chiều muộn khi còn là một đứa trẻ. Em nhớ, nhớ mỗi khi cả hai phơi mình dưới ánh nắng mặt trời giống như hai chú mèo cuộn mình trong khí trời ấm áp.

Thời tiết hôm nay vẫn đẹp, vẫn ấm áp làm sao, nhưng Jungkook không còn ở đây nữa rồi.

Bỗng một âm thanh vang vọng trên đầu, mới đầu nghe dễ chịu vô cùng, và thế là Jimin vẫn tiếp tục làm việc, quên béng mất âm thanh ấy có nghĩa là gì.

Tiếng chuông.

Jimin ngóc đầu dậy, trợn to hai mắt, tim đập thình thịch. Tiếng chuông đó khiến dạ dày em như thắt lại, hoảng loạn sôi sục trong cơ thể. Âm thanh này từng xinh đẹp biết bao, chúng đã từng báo hiệu cho cả thị trấn biết rằng có người nào đó sắp sửa kết hôn.

Nhưng đây không phải tiếng chuông lễ đường nữa rồi.

Em bỏ ngang việc lau dọn của mình, quay người bước về phía bậc thềm ngay lối vào cửa tiệm khi các chủ hàng quán và khách khứa bắt đầu đổ xô về phía quảng trường. Jimin cũng phải làm theo tương tự; đây là bắt buộc. Chỉ có trẻ con dưới mười hai tuổi mới được miễn tham dự những buổi xét xử thế này, và đã tám năm trôi qua rồi, Jimin không còn là một cậu nhóc mười hai tuổi nữa.

Em vội vã chạy lên thềm nhà, suýt tí nữa là vấp ngã. Mở toang hai cánh cửa gỗ ra hai bên, em quay người vào trong cửa tiệm và hét lớn.

"Tae! Phải đi thôi! Chuông reo rồi!"

Em trông thấy Taehyung đập đầu vào ngăn tủ, có vẻ như đang tìm giấy tờ gì đó dưới quầy thu ngân, và xuýt xoa một tiếng đau đớn.

"Ôi chết tiệt," Tae lẩm bẩm trong miệng, hạ giọng nhỏ đến mức Jimin chẳng thể nghe thấy nhưng em thì đi guốc trong bụng của Taehyun. Cậu ấy lồm cồm bò ra, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng tuôn ra những từ chửi thề tục tĩu. Jimin quắc mắt nhìn bạn mình khi họ cùng nhau ra khỏi tiệm, bốn chân vội vã chạy đến quảng trường thị trấn và hòa vào biển người. Taehyung với cái miệng của cậu ta sớm muộn gì cũng rước rắc rối vào người thôi.

Mãi một lúc sau, Taehyung và em đứng sau đám đông ồn ã, nghe mọi người xì xào gì đó xung quanh. Chuyện này có phải quá sớm rồi không? Mặt trời trên cao còn đang mỉm cười đón chào ngày mới cơ mà.

"Lần này là treo cổ hay thiêu sống đây?"

"Lần này là ai thế?"

"Nghe bảo là Yangsu bị tuyên án rồi; có khi lần này là cô ấy đó."

Jimin đứng cùng Taehyung, một người đàn ông cao lớn chắn ngang tầm nhìn của Jimin. Nhưng em thầm cảm ơn vì điều đó; em không nghĩ em có thể chịu đựng nổi khi nhìn khuôn mặt của họ, trông cái cách họ co rúm người lại và máu xối xả trút ra khỏi cơ thể. Cái mùi vị tanh nồng kia đủ để khiến nước mắt tự động ứa ra khỏi tuyến lệ và làm em nôn mửa suốt cả buổi chiều.

Càng đứng đợi lâu, hơi thở càng trở nên nhọc nhằn, toàn thân mệt lử. Mỗi lần nhìn mấy cảnh tượng thế này, cứ một giây trôi qua em chỉ cảm thấy cả người khó chịu hơn. Đầu choáng váng cúi rạp về trước, một tay ôm lấy vầng trán đẫm mồ hôi và bắt đầu thở dốc. Em sợ mình nôn lên người đàn ông trước mặt mất.

Jimin cảm thấy Taehyung chạm phải tay còn lại của mình, những ngón tay thon dài của cậu ấy nắm lấy bàn tay của Jimin giúp em bình tĩnh lại. Cậu ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin trong những buổi hành quyết thế này.

Jimin chỉ muốn được dỗ dành an ủi, thậm chí là cần điều đó, nhưng chẳng khỏi nơm nớp lo sợ khi những lời cáo buộc phù thủy tràn lan khắp thị trấn tựa không có điểm dừng; và cả những đồn đoán kỳ thị lên án bọn kê gian trong thôn. Em run rẩy gỡ tay Taehyung ra khỏi rồi tự nắm lấy cổ tay mình ở phía trước.

*Kê gian: hiểu nôm na là quan hệ đồng tính (nam x nam, nữ x nữ)

"Nghe bảo phù thủy làm phụ nữ vô sinh đó."

"Thật á? Tôi còn nghe nói chỉ cần nhìn bọn chúng thôi cũng thấy quỷ dữ trong mắt của chúng nữa."

Một vị giáo sĩ bước lên, người dân trong thị trấn lập tức im thin thít khi ông ta lên tiếng. Người đàn ông trước mặt dịch người qua một chút để Jimin quan sát được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Một cô gái nào đó sắp sửa bị treo cổ.

Cô ấy xuất hiện với bộ dạng thảm thương, hai tay bị trói chặt, không ngừng vùng vẫy và khóc toáng lên, và Jimin không thể nhìn thêm được nữa. Em dán mắt vào mũi giày, ánh mắt rỗng tuếch nhìn đằm đằm xuống bên dưới. Em chỉ muốn tránh xa khỏi mớ điên rồ này, tránh xa khỏi những đau đớn sôi sục trong khoảnh khắc hiện tại. Jimin có thể cảm nhận được nỗi đau thiêu đốt cơ thể của cô ta, linh hồn của cô gái ấy van xin Jimin hãy cứu lấy nó, hãy thả tự do cho chủ nhân của nó.

Hơi ấm từ cơ thể nào đó chạm phải người em, một tông giọng trầm thấp vang lên bên tai.

"Xin lỗi, nhưng cậu buộc phải ngẩng mặt lên xem."

Jimin gật đầu, chậm rãi nâng mí mắt lên khi người phụ nữ ấy bị lôi đến giữa ván gỗ, dây thừng ngoạm lấy cổ tay. Trông cô gái ấy chẳng khác gì một xác thịt không hồn khi họ kéo lê cơ thể cô ta, ngồi sụp hẳn xuống đối diện với đám đông. Mắt trái bị đánh đến bầm đen, người ỉu xìu không vững.

Em không được phép nhìn đi chỗ khác, mấy gã đàn ông đứng trên cao giám sát gắt gao đám đông bên dưới để xem có người nào dám cả gan làm trái luật hay không.

Em không thể chịu được khi gã đao phủ buộc dây thừng quanh cổ họng của cô gái ấy, hô hấp dần trở nên khó khăn hít vào thở ra từng đợt nhọc nhằn, hoảng loạn như dung nham phun trào trong đôi mắt của cô ta. Em chẳng thể đọc được cảm xúc của mọi người, không rõ liệu họ đang sợ hãi hay đang mong đợi được nhìn thấy cái chết của cô gái kia. Cô ta vùng vẫy, chân tay khua khoắn vung quật tán loạn, nhất quyết không chịu ngồi yên. Trông chẳng khác gì một chú chim yếu ớt đáng thương nhưng vẫn cố sải cánh hướng lên trời xanh.

Jimin nắm lấy tay của Taehyung, vô thức siết chặt, em cần một ai đó đủ tin cậy để có thể dựa dẫm. Em chẳng quan tâm liệu có người nào thấy hay không; em chỉ cần một ai đó dỗ dành trấn an mình.

Ván gỗ cụp xuống một cách dứt khoát, cổ của cô gái gãy rụp, tiếng rắc chói tai như roi da quật xuống đất khiến đám đông im bặt.

Toàn thân của Jimin bắt đầu run lên, và giữa biển người này, Taehyung chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cầm lấy tay bạn mình—và nắm lấy thật chặt.

Thịch.

Thịch.

Jimin như một con rối vô tri vô giác khi Taehyung dẫn em về cửa tiệm, len lỏi qua đám đông và dạo bước trên những con đường vắng vẻ. Cuối cùng cả hai cũng đứng đối diện với cánh cửa gỗ quen thuộc của tiệm mai mối, Taehyung lật tấm biển 'Đang mở cửa' sang 'Đã đóng cửa' mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc đó. Em thất thần nhìn Taehyung kéo một chiếc ghế gỗ gần đó và hạ người em ngồi xuống, sau đó cậu ấy cúi xuống trước mặt Jimin, dịu dàng vuốt ve lấy cánh tay của em.

"Minnie, cậu run quá rồi đó. Hít thở đi nào, Jimin. Hít thở cho tớ nào."

Jimin gấp rút chộp lấy vài ngụm không khí, toàn thân run rẩy trên ghế ngồi còn Taehyung liên tục vuốt tay em giúp em bình tĩnh trở lại.

"Jimin, hít vào như tớ này. Được chứ?" Cậu ấy hít vào một hơi thật sâu, tay nâng lên minh họa động tác. "Rồi thở ra." Taehyung thở ra, rồi bảo Jimin làm theo.

"Hít vào."

"Thở ra."

"Minnie, cậu ngừng thở mất rồi. Làm lại cho tớ xem nào. Quay lại với tớ đi nào."

Thế giới như phủ một màn sương mờ ảo mập mờ không rõ. Jimin chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Lâu lâu em nghe thấy tông giọng trầm ấm của Taehyung vang lên, rồi Taehyung đi đâu mất để lại em cứ mãi lẩm bẩm mấy câu chữ rời rạc trong tình trạng hoảng loạn tột độ.

"Minnie, cậu lại thả hồn đi đâu mất rồi. Quay lại thôi nào. Có thấy tay của tớ không?"

Có gì đó mờ nhòe rung lắc trước mặt em, nó chuyển động nhanh quá. Em bỗng thấy buồn nôn.

"Minnie?"

Em gật đầu nhưng em cũng chẳng biết mình gật đầu vì lý do gì nữa.

"Hít thở nào."

Jimin chẳng nhận ra não bộ mình tự xâu chuỗi lời nói của Taehyung với cậu ấy từ lúc nào, chỉ cảm nhận được hai lá phổi co thắt thu nạp không khí, hai tay không ngừng run rẩy. Em cố mở miệng nói gì đó. Thử hai lần nhưng chẳng thể thốt lên lời nào, và rồi em thử lại lần thứ ba, cuối cùng giọng của em cũng quay lại, nói nên những câu chữ rời rạc đứt quãng nhưng đủ để Taehyung hiểu được.

"Tớ không nghĩ tớ về nhà với tình trạng này được."

Một bàn tay ấm áp xoa vai em.

"Cậu còn sức đi lên lầu với tớ không? Tối nay cậu ngủ lại cũng được."

Taehyung sống trong cửa quán, kể từ khi ba mất, cậu ấy cũng thay ba mình quản lý tiệm mai mối này và Jimin cũng đã qua đêm ở đây nhiều lần trước kia rồi.

"Tae...chân của tớ. Tớ không biết tớ nhấc chân nổi không nữa. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa."

Taehyung luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại của Jimin, tay còn lại vỗ nhẹ lên ngực nhắc nhở Jimin hít thở liên tục.

"Không sao. Vì còn sợ quá nên cậu chưa bình tĩnh lại được thôi. Khi nào ổn hơn rồi tớ sẽ đỡ cậu lên lầu nhé." Taehyung đột ngột đứng dây. "Để tớ lấy cháo cho cậu nhé. Tối qua tớ có để lại một ít—"

"Đừng!" Jimin hốt hoảng, vươn tay về trước yếu ớt nắm lấy áo của Taehyung. "Đừng—đừng đi đâu cả...khoan đi đã."

Em mở to hai mắt, cắn lấy môi dưới đến bật máu khi em nài xin Taehyung.

"Xin cậu đừng đi..."

Và Taehyung đã ở lại.

~*~

Jungkook bảo với Jimin cậu ấy sẽ quay trở lại trong sáu năm nữa.

Đã được tám năm rồi.

Năm đầu tiên rời xa Jungkook là khoảng thời gian kinh khủng nhất.

Hoặc là năm thứ hai.

Hoặc có lẽ là năm thứ ba cơ.

Đến năm thứ năm, Jimin mười bảy tuổi cuối cùng cũng chấp nhận buông xuôi Jungkookie của mình.

Hoặc, không hẳn là buông xuôi—mà là quên đi. Quên đi một ai đó thì dễ dàng hơn.

Em bước vào đời, nhìn thế giới qua lăng kính tươi sáng hơn bao giờ hết, cho phép bản thân mình giao lưu với mọi người trong thị trấn và tận hưởng cuộc sống này.

Em có nghe qua mấy cậu nhóc nhỏ tuổi hay tụ họp gặp gỡ nhau. Xì xào bàn tán gì đó bí mật đằng sau dãy ghế dài của nhà thờ và né tránh ánh nhìn đằm đằm của Cha xứ. Jimin cảm thấy may mắn làm sao khi có thể hòa nhập với họ và trải nghiệm bao điều thú vị.

Mấy cậu nhóc ấy rủ em đi chơi vào một buổi chiều nóng bức, trông thấy cái biểu cảm hiếu kỳ và đôi mắt vẩn vơ nghĩ ngợi của em dán về phía họ thì bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên. Lúc đó khái niệm phiên xét xử phù thủy vẫn chưa tồn tại trong thị trấn, vậy nên tiếng chuông vẫn dấy lên bên trong Jimin một cảm giác phấn khích kỳ lạ mỗi khi em nghe thấy chúng. Mấy cậu nhóc bảo em rằng nếu em đi đến chỗ hẹn, em không được phép dẫn theo ai hay kể cho bất kỳ ai, đặc biệt là Cha xứ nhà thờ.

Mẹ Jimin luôn dặn em phải giữ an toàn, phải ở nhà, phải tránh mặt tất cả mọi người.

Nhưng em nhận ra em cần thứ gì đó nhiều hơn thế.

Bàn chân thoăn thoắt giẫm đạp trên nền đất tung tăng chạy nhảy, suýt chút nữa thì lạc mất nơi rừng xanh rộng lớn khi em lang thang trong màn đêm trên đôi chân trần nhỏ nhắn, lần theo con đường mà mấy cậu nhóc kia đã nhắc đến. Loay hoay một hồi cũng tình cờ đến được chỗ hẹn, ở phía xa ẩn hiện ánh lửa trại đỏ rực và tiếng trống rền vang không dứt.

Tựa như một chú bướm đêm bay theo ánh lửa, hai chân vô thức đi đến một cánh đồng nhỏ cạnh sông. Cây cối rậm rạp bao vây xung quanh để không một ai có thể phát hiện được và để tránh ánh mắt láo liên của mấy người theo đạo Thanh giáo.

Đây là nơi đầu tiên em gặp Kim Taehyung.

Đôi ba cô gái chàng trai quây quần trên những khúc gỗ nằm sõng soài trên mặt đất và những gốc cây xung quanh, vài người hơ tay sưởi ấm bên đám lửa, số khác thì nhảy múa theo điệu trống rộn rã. Tay chơi trống là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, đôi má phúng phính tròn trịa nhô lên thành một nụ cười khoái chí, tay vỗ đập lên thứ nhạc cụ tự mình sáng chế ra theo một nhịp ngẫu hứng.

Trông cậu ấy vui vẻ chưa kìa.

Jimin chỉ tình cờ chạm mắt của một vài người và những gì em nhận được lại là những ánh nhìn niềm nở ấm áp đến lạ. Họ lại quay lại nhìn em một lần nữa khi em loay hoay luồn lách qua khỏi mấy nhánh cây chắn ngang lối đi và lạch bạch đi về phía lửa trại như một chú vịt bầu. Em ghét phải miêu tả dáng đi của mình như thế, nhưng nhìn lại lòng bàn chân bị gai đâm đến đau điếng, hai chân nhức nhối bước đi khó khăn thế kia thì miêu tả thế cũng chẳng sai chỗ nào cả.

Jimin trợn to hai mắt khi em quay đầu nhìn xung quanh. Em chưa bao giờ thấy ai nhảy múa trước đây. Nhà thờ không cho phép việc đó vì bảo rằng nó khiến người dân phân tâm xao nhãng khỏi Chúa trời và cũng là một thứ gì đó do ma quỷ tạo nên.

Nhưng mọi người ai ai trông cũng vui vẻ cả.

Em đưa tay về trước, sưởi ấm dưới ánh lửa trại hồng rực, âu lo sục sôi trong huyết mạch khi em dán mắt lên ngọn lửa. Em không quen ai ở đây cả, và suốt bao năm qua, em cũng chẳng tiếp xúc giao lưu với người nào. Có lẽ đây là một quyết định ngu ngốc...

Có thứ gì đó động đậy lọt vào khóe mắt của em, một bàn tay nào đó vẫy tới vẫy lui, và thế là em bất giác ngẩng mặt lên nhìn.

Một cậu nhóc đang ngồi trên khúc gỗ, hai chân dang rộng sang hai bên, lưng buông thõng gù hẳn xuống trông như thể cậu ta chẳng một chút đoái hoài đến thế giới này. Cậu ấy chỉ tay như đang bảo mau qua đây nào, và Jimin ngó nghiêng xung quanh để đợi xem có ai ngóc đầu dậy và đi lại gần hay không. Thế rồi em cố gắng đứng dậy trên hai chân loạng choạng không vững, bước lại gần và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc ấy. Ánh mắt của cậu ta trong vắt, êm ả như dòng sông lặng lẽ trôi, ngọn lửa bên cạnh cháy phừng phực lách tách bắn ra những tàn lửa vàng rực.

"Tôi chưa từng gặp cậu trước đây," cậu ấy bắt chuyện trước, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng và xích lại gần chỗ ngồi của Jimin. Trông cậu ta có vẻ trạc tuổi Jimin, tóc tai thì bù xù, chân đạp xuống đất thành một nhịp điệu nào đó mà Jimin không nghe thấy rõ. Nửa đầu tóc của cậu ấy bừng sáng nhờ ánh lửa đỏ rực, nửa còn lại thì lấp lánh dưới ánh trăng kiều diễm trên cao, đầu lắc qua lắc lại.

Jimin mím môi, tay chạm lên khúc gỗ và cạy lớp rêu xanh phủ bên trên.

"Cũng đúng thôi, vì tôi chưa đặt chân đến chỗ này bao giờ."

Câu trả lời ấy còn khiến cậu ta cười lớn hơn, gò má nhô cao làm hai mắt cong lên khi cậu ấy đưa tay ra trước mặt Jimin ngỏ ý muốn bắt tay.

"Chào mừng cậu đến nơi này."

Jimin nắm lấy tay cậu nhóc lạ mặt, lòng bàn tay thô ráp của cậu ấy chạm phải những ngón tay mềm mại của Jimin khi tiếng vỗ trống đập rộn rã trong thính giác của cả hai.

Em biết được tên của cậu ấy là Taehyung trước khi cậu ấy rủ em nhảy một điệu, đứng phắt dậy và kéo Jimin áp sát vào người mình sau đó hòa theo điệu nhạc. Jimin tựa đầu lên ngực của cậu ấy, nhịp tim đập thình thịch muốn lọt ra khỏi thanh quản, hai tay quờ quạng hai bên không biết phải đặt nơi đâu. Taehyung liền nắm lấy bàn tay run rẩy của em và cũng bắt gặp vệt phiếm hồng lan rộng trên gò má của Jimin.

"Nhảy với đàn ông con trai mà lo lắng vậy à. Tôi tự hỏi có khi nào—" Cậu ta dừng lại, hai mắt bỗng sáng bừng lên khi nhận ra điều đó và bất ngờ ghé sát người lại gần em. "Ohhhhh..." Khóe môi nhếch lên; ánh mắt hiện rõ vẻ nham hiểm. "Cậu không thích phụ nữ sao?"

Jimin quay người đi chỗ khác, Taehyung trố mắt nhìn, quả thật có hơi ngạc nhiên khi Jimin lại chối bỏ và bảo rằng em làm gì mà lại không thích phụ nữ được kia chứ. Một bàn tay đặt lên hông em, nét mặt bỗng cứng nhắc còn trái tim ấm nóng nơi ngực trái lại gào khóc thôi thúc em hãy bỏ chạy khỏi khu rừng đó.

Nhưng những lời dối trá như thế chẳng khác gì một sợi dây thừng quấn quanh cổ và siết chặt cho đến khi bạn không thể nói thêm được gì nữa.

Taehyung lặng người một lúc lâu, miệng há mở với cái dáng đứng bành rộng. Tay chới với về phía tay của Jimin dù cho Jimin cố tình nhích ra xa, và dịu dàng nắm lấy tay em trước khi em quay gót rời đi. Jimin đỏ mặt, chúi đầu về trước né tránh ánh mắt của cậu ta. Đầu ngón cái của Taehyung vân vê lòng bàn tay của em theo vòng tròn như một cách giúp em bình tĩnh trở lại. Mãi cho đến khi em ngẩng mặt lên, trên mặt Taehyung lại nở một nụ cười tươi tắn.

"Cậu có thể giận dỗi, có thể phủ nhận, có thể chối bỏ..." Taehyung nói, ánh lửa viền một đường đỏ rực dọc theo đường nét gương mặt, "hoặc cậu có thể nhảy cùng tôi..." Cậu ấy cúi người lại gần, không có ai đang ở gần đây khi hơi thở nóng hổi của cậu ta phả lên tai của Jimin. "Tùy cậu thôi."

chao ôi, Jimin là một người đàn ông yếu lòng đấy.

Lần đó quả thật họ đã nhảy cùng nhau... hoặc là, cố gắng nhảy cùng nhau. Không một ai trong số hai người biết cách nhảy cả, chỉ đu đưa người theo nhịp trống. Trời càng về đêm, họ lại càng thêm hưng phấn. Mồ hôi lấm tấm trên cổ, mặt ghé sát lại gần nhau nhưng Jimin lại thích thế. Em không rời mắt một giây nào mỗi khi Taehyung tiến lại gần, ngực chạm phải nhau khi họ đắm mình vào giai điệu.

Mãi cho đến khi người người thay phiên nhau rời đi, mất hút trong màn đêm bao trùm lên rừng xanh yên tĩnh và quay trở về với chiếc giường thân yêu của họ, Taehyung kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai nằm ườn lên một khúc gỗ, chỉ muốn gác hết cuộc sống thường ngày của mình sang một bên lâu nhất có thể. Đầu óc chếch choáng và đôi mắt lừ đừ uể oải, hơi thở nặng nhọc phả ra từ cánh mũi hòa quyện vào khí trời đêm khuya.

Chỉ còn năm người ngồi cạnh đám lửa, hai trong số đó là Jimin và Taehyung. Bóng tối bao trùm lên cả hai cơ thể, sót lại vài ánh đỏ vàng từ đốm lửa phản chiếu trên những giọt mồ hôi lấm tấm nơi gò má. Có hai người đã thiếp đi từ lúc nào, người còn lại cũng gật gù uể oải, cậu nhóc chơi trống cũng đã về nhà từ lâu nên chẳng còn nhịp trống rộn ràng vang vọng trong màn đêm tăm tối. Chốn rừng xanh chỉ còn tiếng dế kêu vo ve yên tĩnh.

Jimin tựa đầu lên vai của Taehyung, thu mình lại bên đốm lửa ấm áp. Tiếng cú từ đâu rít lên khiến em giật bắn mình, xích lại gần Taehyung hơn và nắm chặt lấy áo cậu ấy ngay cả khi âm thanh đáng sợ ấy đã tắt lịm từ lâu. Taehyung bên cạnh cười run cả người, môi mím lại rồi tiếp tục khúc khích không ngừng.

Taehyung nhìn xuống nơi Jimin đang tựa lên cánh tay của mình, ánh lửa nhuộm đỏ cả đôi đồng tử. Cậu siết chặt nắm tay, đầu cúi lại gần hơn về phía Jimin. Hơi ấm từ Taehyung khiến Jimin quay đầu nhìn cậu, suýt giật mình khi mắt họ chạm phải nhau. Và lại một lần nữa, khoảng cách quá gần. Em thở nhẹ một hơi khi Taehyung áp trán mình lên trán em, hai mắt vô thức nhắm nghiền lại.

Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Taehyung phả lên da mặt mình, có thể ngửi thấy mùi dầu gội và mùi gỗ thông nhàn nhạt bám trên chiếc áo vải lanh của cậu ấy.

Em liếm môi, hành động trong vô thức khi mí mắt lim dim hé mở. Em trông thấy ánh mắt của Taehyung dõi theo đầu lưỡi của mình, chăm chú dán chặt lên đôi môi của em và cắn lấy môi của bản thân như thể cậu ta không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa. Jimin ngả người lại gần hơn, cánh môi hé mở như đang mời gọi.

Em hít vào.

Taehyung nghiêng người về trước, môi chạm phải môi em khi Jimin rít lên kinh ngạc nhưng thanh âm ấy cũng sớm biến mất để nhường chỗ cho tiếng gầm nhẹ sục sôi trong lồng ngực của Taehyung.

Toàn thân Jimin nóng bừng lên khi em luồn những ngón tay nhỏ nhắn của mình xuyên qua mái tóc của Taehyung, cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của Taehyung vuốt khắp cánh tay và chạm lấy bắp đùi của mình. Em ưỡn cong người về phía trước, những âm thanh nỉ non lọt ra khỏi đôi môi đầy đặn khi Taehyung ép người em nằm lên thảm cỏ, lảng vảng phía trên với ánh mắt đục ngầu như muốn thiêu đốt cả lồng ngực và dạ dày của em thành tàn tro. Taehyung ngừng lại vài giây, nghĩ ngợi gì đó khi mắt cậu ta lướt trên môi Jimin, tay vuốt lấy tóc Jimin, hai đầu ngón tay vân vê những sợi tóc mềm mại trước khi cúi người hôn em một lần nữa, hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau không có lối thoát.

Jimin lại bấu lấy lưng của Taehyung, hai tay từ khi nào đã nằm bên dưới áo của Taehyung. Em kéo cậu ấy lại gần mình hơn, tan vào một nụ hôn khác, động tác vụng về và lộn xộn làm sao.

Em đang làm gì thế này?

"Chúng ta—chúng ta nên dừng lại. Việc này—không đứng đắn đâu," Jimin thở dốc, không muốn nghe thấy giọng của chính mình, những con chữ đều bị Taehyung nuốt chửng, môi vẫn ngấu nghiến cọ xát lên nhau.

Mãi một lúc sau, đôi môi mềm mại của Taehyung mới chịu tách ra trước, mắt dán xuống Jimin cùng hơi thở nặng nề. Đôi nhãn cầu di chuyển xuống, nhìn dọc khắp cơ thể của Jimin và dừng lại nơi đũng quần phình trướng cộm lên thấy rõ. Gò má của Jimin nóng bừng như chạm phải lửa, vệt ửng đỏ lan rộng đến vành tai khi em vội vã đưa tay ra trước che đi nơi tế nhị. Hít thở một cách khó khăn, em chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Taehyung và ước gì đống bùn đất trên cỏ có thể nuốt chửng lấy bản thân mình ngay bây giờ.

"Tôi xin lỗi nhé?" Taehyung nói, nghe giống một câu hỏi hơn khi cậu ấy lùi ra sau và quỳ trên hai gối. Jimin rên khẽ khi hơi ấm đột ngột biến mất, bắp tay căng cứng và toàn thân như bốc cháy.

"Không, không sao," em buột miệng đáp lại, hơi thở vẫn dồn dập và môi thì sưng phồng. Em trông thấy Taehyung loạng choạng đứng lên, đưa tay ra trước mắt Jimin và kéo em ngồi dậy khỏi thảm cỏ. Taehyung mỉm cười trong màn đêm, kiên nhẫn nhìn Jimin lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn lại quần áo và vuốt phẳng lại tay áo. "Tôi chỉ là... trái tim của tôi...Tôi—"

"Ah..." Taehyung thở dài, hai tay buông thõng hai bên. "Cậu thích chàng trai khác rồi; có phải thế không?"

Sao cơ?

Không.

"Tôi không—"

Bộ não phản chủ của em lại hiện lên nụ cười của Jungkook. Mẹ nó.

Có vẻ như em vẫn chưa thể làm cho bản thân quên được.

Tâm trí của em lại trào dâng những thước phim phản chiếu ánh mắt vui vẻ của Jungkook, chất giọng miền nam thân thương thì thầm bên tai em trên thảm hoa tulip và đôi môi nhỏ nhắn hôn lấy đôi môi căng mọng của Jimin dưới cây táo ngày ấy. Em tự hỏi liệu trái tim này sẽ đong đầy hạnh phúc thế nào khi Jungkook ở đây với em, em đã luôn mong ước rằng cả hai vẫn bên nhau đến khi già đi. Em tưởng tượng bản thân lại hôn Jungkook một lần nữa, hứa hẹn thề thốt những câu trọn đời trên dãy núi xa xôi và ôm lấy em trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

"...Ừ thì...đúng là vậy."

Em lại cắn mạnh xuống môi dưới như một thói quen, ma thuật rò rỉ trong lồng ngực. Em vội vã đưa tay áo lên lau đi máu trên môi, mấy chú dế quanh chân lại ồn ào hơn bình thường.

Mỗi lần tâm trạng căng thẳng rối bời như thế này, ma thuật chẳng bao giờ nghe lời chủ nhân của nó cả.

Nhưng em không được phép căng thẳng. Không phải ở nơi này.

Mình ổn mà, em nghĩ thầm, mắt dán lên mặt đất. Tay chân cử động bâng quơ, em thật sự ghét cái cách mấy vì sao trên cao rọi ánh sáng xuống nơi em đang đứng, em đành phải nghĩ đến cặp răng thỏ của Jungkook để đánh lạc hướng bản thân.

"Như nhau cả mà." Giọng của Taehyung rõ là đang đùa, không hề có ác ý trong câu nói của cậu ấy. Jimin im lặng quan sát. Taehyung đảo mắt về phía một chàng trai nào đó đang say giấc và dừng mắt một lúc lâu, sau đó lại cất giọng nói, "Tôi nghĩ là trái tim của tôi cũng thuộc về một người khác rồi."

Có vẻ như cả hai người họ đều chẳng thể buông bỏ.

Khuya hôm ấy, cũng đã vài năm về trước, họ cùng nhau về nhà trong im lặng, thi thoảng mắt lại chạm phải nhau khi đôi chân dạo bước dọc theo nơi rừng xanh ẩm ướt.

Taehyung nở nụ cười với em khi họ đến trước thị trấn. Cậu ấy vẫy tay với Jimin, tiếng ngoắc ngoắc vẫy tay qua lại kia có lẽ là thanh âm duy nhất xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Cậu ấy lập tức quay người rời khi trước khi Jimin kịp vẫy tay chào tạm biệt trở lại và len lỏi vào sau mấy cửa tiệm trở về nhà của mình.

"Tạm biệt," Jimin nhép miệng không thành tiếng, dù gì em cũng sẽ không bao giờ gặp lại Kim Taehyung, Những ngày sau đó, em cũng hiếm khi đặt chân ra khỏi nhà, cũng không tò mò hay thắc mắc điều gì về chàng trai ấy. Mặt khác, em còn cảm thấy mừng vì tất cả đều đã kết thúc trong đêm đó, cũng chẳng muốn nhớ lại rốt cuộc họ đã làm những gì và cả những lời tâm tình thật lòng mà họ đã chia sẻ với nhau trong màn đêm bao phủ khắp khu rừng.

Và em cũng chưa từng nghĩ rằng cũng trong cái năm 1690 ấy, khi em cuối cùng cũng quyết tâm tìm kiếm một công việc ổn định và vô tình đặt chân vào một cửa tiệm mai mối, em đã gặp lại gương mặt đẹp trai quen thuộc tối đó, và lần này, không còn màn đêm nào che giấu đi nụ cười hình hộp đặc trưng kia nữa.








Một chiếc fact thú vị: trong Phiên Xét Xử Phù Thủy Salem không ai bị thiêu sống cả, chỉ bị tre.o cổ hoặc bị đồ vật đè lên người đến khi nào xương cốt gãy hết và ☠️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro