Chương 8: 1692 - Khởi đầu
Salem, Massachusetts: 1692
Trong một ngôi nhà nhỏ ở Salem, những hàng cây rậm rạp chắn ngang ánh nắng mặt trời, tiếng chim hót khe khẽ từ tán lá trên cao, có ba cô gái đang hét.
Tiếng hét thất thanh xé toạc mảng trời âm u, mặt trời lấp ló sau tán cây như muốn chạy trốn. Đau đớn hằn rõ trong giọng nói của những cô gái, mắt trông thấy những cảnh tượng không có thật và la hét những điều vô nghĩa với mấy chiếc ghế, trốn dưới gầm bàn khi vài vị linh mục trong thôn vội vã chạy vào trong nhà và yêu cầu hàng xóm gần đó tránh xa khỏi đây. Ba của mấy cô gái đó nhăn mặt đầy đau đớn, nhìn ba đứa con gái của mình hóa rồ nhưng không thể can ngăn mà chỉ chôn chân hóa đá chịu đựng tiếng than khóc đau khổ của họ. Ông siết chặt lấy trái tim, quỳ gối thầm cầu nguyện Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn của con mình.
Vị linh mục cao nhất trong số họ đặt tay lên vai ông ấy, lẩm bẩm đôi lời căn dặn của Chúa khi ông ta cầm cây thánh giá đến trước mặt ba cô gái, cố gắng cứu giúp những đứa trẻ thoát khỏi quỷ dữ đang gặm nhấm linh hồn họ. Ba cô gái phun nước bọt vào giày của ông ta, khóe mắt co giật, miệng rống lên hăm dọa khiến người cha giật mình, quỳ thấp người xuống mặt đất.
"Phù thủy!" cô gái nhỏ tuổi nhất hét toáng lên, ngón tay run rẩy co giật chỉ về phía cô bảo mẫu trẻ trung mà họ đã từng hết lòng yêu quý. Đây có lẽ là những con chữ mạch lạc đầu tiên mà một trong ba cô gái này đã nói.
Các linh mục giật nảy mình, tóc gáy dựng đứng cả lên, sợ hãi khiếp đảm phảng phất trên nét mặt. Họ quay phắt sang nhìn nhau, tâm trí đầy hoảng loạn. "Làm đi." người đàn ông cao nhất ra lệnh.
Cô bảo mẫu đó hét toáng lên khi dây thừng buộc chặt lấy cổ tay. Chất vải thô cứng tàn nhẫn cọ xát lên da thịt, mấy vị mục sư đứng quanh cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp bị đập mạnh xuống mặt đất, âm thanh va chạm bị tiếng khóc từ bọn trẻ lấn át toàn bộ, nhưng những người đàn ông này không còn quan tâm đến ba cô gái mất trí kia nữa.
"Lũ phù thủy kinh tởm."
Cô ấy khóc nức nở khi họ cầm chặt cổ tay kéo lê cô nàng ra khỏi nhà, hai chân đá vung tán loạn, tóc lất phất tứ tung, miệng hét toáng sợ hãi. Cô ta vùng vẫy, khóc đến cạn kiệt sức lực khi họ lôi cô ta đi. Cơ thể nhỏ nhắn chà xát trên sỏi đá, bụi bặm bám đầy lên da khi cả người bị kéo lê trên đường. "Tôi không phải phù thủy! Tôi không phải phù thủy!"
Cô gái tội nghiệp ấy vẫn chưa nhận ra kể từ giây phút đứa trẻ kia chỉ tay về phía mình, cô ấy đã chết rồi.
"Rung chuông đi. Phải thông báo cho cả thôn biết chuyện gì sắp sửa diễn ra." mục sư ra lệnh cho cậu nhóc đảm nhận việc rung chuông, siết chặt lấy thánh giá trong tay đến khi đốt ngón tay ửng đỏ.
Cậu nhóc cau mày, hoang mang hằn rõ trong ánh mắt khi gã đàn ông nhìn chằm chằm lấy cậu, chính là người đàn ông ra lệnh cho cậu. "Tại sao phải rung chuông vào buổi chiều chứ?" Tiếng hét thất thanh của cô gái lấn át giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, và vị mục sư này chỉ mong rằng cô ta có thể trở về với Chúa sau khi tống khứ phù thủy ra khỏi thể xác của cô ta.
Ông hít vào một hơi thật sâu, mặt nhăn lại khi chứng kiến cái cảnh cô nàng bị kéo lê trên đường, tiếng hét chói tai đánh thức những người đang say giấc trong Salem.
"Lũ phù thủy đang ở đây."
Tiếng chuông vang vọng khắp Salem, inh ỏi khắp quảng trời và len lỏi vào từng con hẻm, từng cửa tiệm, từng căn nhà. Mãi cho đến khi tiếng chuông chỉ còn là âm thanh duy nhất người dân có thể nghe thấy, cho đến khi tiếng chuông cách xa vạn dặm in sâu vào tâm trí của mỗi người.
Và rồi đó là khi cánh cửa địa ngục chậm rãi mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro