Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 1684 - Ngọn núi





Salem, Massachusetts: 1684

Jimin ghét mấy chiếc ghế dài ở trong nhà thờ. Chúng cứng như đá, ép người ngồi phải thẳng lưng và giữ đầu óc tỉnh táo, quá bận tâm đến cột sống mỏi nhừ của mình mà quên đi hai mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống đến nơi.

Jungkook cựa mình bên cạnh, nhăn mũi lên khi lắng nghe vị mục sư giảng kinh thánh, liên tục quay qua quay lại nhiều đến nỗi Jimin không ngừng la mắng bảo cậu ấy ngồi yên. Chỉ có cả hai cậu nhóc ngồi trên băng ghế, ở hàng ghế cuối cùng trong khi ba mẹ của họ lại ngồi ở hàng ghế phía trước.

Jungkook vẫn chưa quen với mấy cái ghế khó chịu này, mỗi lầy xoay người trên mặt gỗ thì toàn thân lại đau điếng cả lên. Còn Jimin thì ngược lại, em đã dành nhiều năm uốn nắn cột sống của mình, em biết cách cong lưng lại như thế nào để cơ thể của mình không mỏi nhức vào buổi chiều ngày Chủ Nhật.

Phải nói rằng, đó là một loại tài năng.

Trong suốt hai năm sống cùng với người bạn hàng xóm, Jimin nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ ở Salem mà Jungkook vẫn chưa thích nghi được.

Đầu tiên, là âm nhạc—hay còn xem là một sự thiếu sót. Nhà thờ Thanh giáo không cho phép phát nhạc hàng ngày. Không bao giờ kể cả hiện tại lẫn tương lai. Nhạc cụ bị ngăn cấm vì họ tin rằng chúng sẽ phân tán suy nghĩ người dân khiến họ không để tâm đến Chúa trời, kể cả dàn hợp xướng chịu trách nhiệm hát thánh ca.

"Jungkookie!" Jimin mắng nhiếc, giật lấy chiếc xô úp ngược từ Jungkook và đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận không có ai ở đây ngoài hai người bọn họ.

Jungkook trợn tròn hai mắt, đôi đồng tử có màu socola kia loé lên một tia buồn bã khi nhìn thấy Jimin đang ôm khư khư lấy cái xô kim loại của mình.

"Sao thế? Có chuyện gì à? Nghe tệ lắm sao? Tớ chơi nhạc tệ lắm sao?"

Từ nãy đến giờ Jungkook cứ gõ vào đít xô như thể nó là một cái trống, ngồi trên bậc thang bên ngoài nhà thờ, hai mắt nhắm nghiền hài lòng rồi giật người theo nhịp trống của mình.

"Không, không phải là cậu chơi tệ—"

"Vậy thì là gì?"

"Là do cậu đang chơi thôi..."

Jungkook vẫn chưa hiểu được mục đích của những nhà thờ này là gì, vai trò của nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống cũng như sức ảnh hưởng lên những người dân trong thị trấn.

Nhưng cậu sẽ học. Ai cũng phải học.

Jimin trông thấy Jungkook nheo mắt lại, vị linh mục vẫn đang phát biểu trước nhà thờ, Jimin nghiêng mình trên ghế ngồi để rầy la người bên cạnh.

"...không được quên. Một người đàn ông động chạm da thịt với một người đàn ông khác với ý đồ không trong sạch không chỉ đơn giản là vô đạo đức..."

"Jungkookie," Jimin thì thầm, không còn lắng nghe vị linh mục kia nữa mà thay vào đó dựa người lại gần Jungkook. "Jungkookie, cậu phải tập trung vào."

"...và chính hắn lại trở thành một con quỷ ngự trị trong linh hồn của bản thân..."

"Cậu có tập 'ung 'âu! Mắc 'ì tớ 'hải làm 'hế chứ?"

[Cậu có tập trung đâu! Mắc gì tớ phải làm thế chứ?]

"Bởi vì tớ đang cố giúp cậu tập trung đây!"

"Im lặng nào mấy đứa," Ba của Jungkook có chút bực mình, ông quay đầu lại nhìn họ từ hàng ghế phía trên, môi mím chặt đầy giận dữ.

"Xin lỗi ạ," cả hai nói cùng một lúc, quay sang nhìn nhau, miệng cười ngoác đến mang tai nhưng hai đứa đều cố không bật ra thành tiếng. Jungkook là người đầu tiên không nhịn được, tiếng cười khúc khích rót vào thính giác của Jimin. Jimin đưa tay bịt lấy miệng của Jungkook, suýt hét toáng lên khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át liếm lấy ngón tay mình.

"Đồ quỷ xứ!" em cố rít lên thật khẽ, giật tay lại. Jungkook nhếch mép quan sát Jimin chà tay vào ống quần của mình.

"Cái giá 'hải trả khi bắt tớ im 'ặng 'ấy!" Tông giọng của cả hai không hề có ác ý, đôi mắt bừng sáng như ánh bình minh khi họ nhìn nhau, những hào quang rực rỡ nhen nhóm trong lồng ngực.

"...Chúng ta phải luôn thận trọng cảnh giác tội lỗi của những kẻ ham muốn một người đồng giới..."

Jimin cảm nhận được những ngón tay ấm áp đan lấy tay mình, hai mắt cong lên hình bán nguyện, nở nụ cười quay mặt nhìn lưng ghế gỗ, siết chặt tay của Jungkook, mong muốn được hôn lên đôi gò má mềm mại kia cứ lấp đầy tâm trí của Jimin không vì một lý do cụ thể nào dù cho em có cố gắng che giấu cảm giác ấy đi chăng nữa.

"Amen."

Cho đến khi nghe thấy cả nhà thờ đồng thanh kêu "Amen" thì họ mới nhận ra họ cũng cần phải nói từ đó, Jungkook tựa đầu lên tóc của Jimin, bật cười khúc khích bên cạnh vai của em.

Jungkook siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, mơn trớn dịu dàng khiến em cảm thấy dễ chịu cho đến khi họ buông tay nhau ra, mẹ của Jimin và ba mẹ của Jungkook vẫy tay ra hiệu rằng đã đến lúc về nhà.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trên đỉnh đầu, cả hai đứa trẻ đi ra phía cửa cùng với ba mẹ của chúng, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn đối với hai chàng trai theo đạo Thanh giáo.

Nếu bạn không chú ý, bạn sẽ chẳng nhận ra cái cách Jimin cố nhích người lại gần thêm một tí, lần tìm hơi ấm của Jungkook khi họ rời khỏi cổng nhà thờ; bạn sẽ chẳng nhận ra cái cách tay của họ chạm lấy lẫn nhau, vừa dịu dàng lại vừa chậm rãi nên không thể nói rằng đây là một sự trùng hợp; bạn sẽ chẳng nhận ra cái cách họ nắm lấy tay nhau trên đường quay trở về nhà, đung đưa tay qua lại khi bước đến vườn trái cây và ngồi xuống cùng nhau.

Không, bạn không hề nhận ra điều đó.

Và chính xác hơn, họ cũng chẳng nhận ra.

~*~

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Jimin khi em chuẩn bị đi ngủ vào đêm hôm đó, nằm một mình trên giường và nhìn chằm chằm lấy trần nhà. Một ý nghĩ cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí của em, nhất quyết bám lấy từng tế bào thần kinh, cười cợt và móc mỉa cậu nhóc với những lời thì thầm vô hình rằng chuyện này dễ dàng như thế nào nhưng vẫn phải đối mặt với một sự thật rằng thế giới bên ngoài kia đã khiến nó khó khăn hơn bao giờ hết.

Em đổ mồ hôi, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cố gắng quên đi những suy nghĩ vớ vẩn, cố gắng giấu chúng ở một nơi mà em không thể chạm tay đến.

Tại sao em không thể ngừng nghĩ đến việc hôn Jungkook?

~*~

"Nếu cậu có thể sống ở một nơi khác ngoài Salem, thì cậu sẽ sống ở đâu?"

Jimin nay đã mười một tuổi, trầm tư một lúc lâu, nắm lấy tay của Jungkook khi cả hai nghỉ ngơi trong vườn hoa tulip cạnh nhà. Lưng dán trên thảm cỏ xanh rì, tâm trí trôi dạt trên bầu trời cao. Nếu để mẹ em biết cơ thể của cả hai dẫm nát vườn hoa tulip của bà, bà sẽ tự đâm mình mười nhát luôn mất, nên là suỵttttttt, mẹ em không được biết về mấy khoảnh khắc bí mật này.

Nếu mẹ em biết họ đang nắm tay như thế này, một cách dịu dàng và ngọt ngào...chậc...Jimin không biết bà sẽ làm gì. Nhưng ngay lúc này đây, sẽ chẳng có ai mắng nhiếc hay đánh đòn, họ thong thả nghỉ ngơi trong vườn hoa, tránh xa những bộn bề đau thương của thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Tớ...uh...tớ không biết. Tớ chưa từng nghĩ đến việc chuyển đến nơi khác ngoài Salem."

Jungkook hừ một tiếng, rõ là không hài lòng với câu trả lời. Càng lớn Jungkook càng thích cắm đầu vào học. Những lời giảng dạy tận tâm của mẹ Jimin đã thắp lên ngọn lửa đam mê hừng hực trong người cậu. Cậu học cách đọc chữ, rồi dần dần trên người lúc nào cũng ôm một quyển sách mỗi khi đi đến bất cứ đâu, thậm chí còn che chắn những trang sách không để chúng dính mưa hay bám phải bụi bẩn, ngay cả bàn tay nhớp nháp của Jimin. Jungkook cứ hễ mở miệng ra lại là học nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Jimin chưa từng cảm thấy như thế. Em hài lòng với cuộc sống ở Salem. Một Salem cũ kĩ và những con người thân thuộc. Em không muốn phải trải nghiệm nhiều hơn bởi vì em vốn đã có một cuộc sống hạnh phúc ở thị trấn nhỏ này.

Chắc mấy người ở miền Nam đều như vậy.

"Cậu phải sáng tạo hơi một chút đi! Tớ có thể nghĩ ra hàng trăm hàng triệu nơi mà tớ muốn đặt chân đến đó!" Bàn tay còn lại không nắm lấy tay của Jimin vung lên trời, lên tận những đám mây và bầu trời xanh trong vắt phía trên, như thể muốn nói rằng nếu có thể cậu ấy cũng sẽ du ngoạn lên cung trăng.

Jimin có chút khó chịu, không thích giọng điệu của Jungkook tẹo nào.

"Vậy thì cậu sẽ đi đâu? Nếu có thể nghĩ đến hàng triệu nơi như vậy thì cứ đi thôi! Nói tớ nghe thử một chỗ xem nào." Em thở dài chán ghét, tính khí có phần nóng nảy. Một con bọ rùa bay trước mặt em, đậu lên chóp mũi nhỏ xinh rồi bò lúc nhúc, khiến cậu nhóc cảm thấy nhột nhột.

Hai tròng đen của Jimin lệch lại gần sống mũi, trông ngớ ngẩn nhưng lại cực kì chăm chú, trong khi đó Jungkook rời mắt khỏi bầu trời trên cao và quay đầu lại. Môi mím chặt có chút bực mình, vị đắng râm ran nơi đầu lưỡi, nhưng khi cậu nhìn thấy hai mắt lác của Jimin cùng với cái miệng nhỏ bặm lại đầy tập trung, cơn tức giận lập tức tan biến.

Jimin có một hiệu ứng như thế.

Jimin hắt hơi, nàng bọ rùa bay vút lên không trung còn Jungkook bên cạnh thì cười phá lên, siết chặt tay của Jimin khi ngả đầu lên bãi cỏ.

Âm thanh vui tai ấy như kéo tinh thần của Jimin vực dậy cho đến khi tiếng cười của em cất lên hoà nhịp cùng Jungkook, cả cơ thể nhỏ nhắn nghiêng sang một bên để có thể quan sát được khuôn mặt của Jungkook, trông cái cách đuôi mắt của cậu bạn cong lên và cặp răng thỏ lộ ra bên ngoài.

Khi Jungkook bình tĩnh trở lại, cậu quay sang chống một vai xuống đỡ lấy người, cả hai chàng trai mặt đối mặt với nhau khi ung dung nằm trên thảm hoa tulip, hơi thở phả ra đều đặn khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tớ muốn sống trên núi."

Những ngọn núi. Jimin chưa từng nghĩ đến chúng. Em nghĩ hẳn là nơi đấy tuyệt lắm.

"Tại sao lại là núi?"

Jungkook mặc kệ câu hỏi của em, tựa trán lên vầng trán của Jimin.

"Sao thế?" Jimin hỏi, phớt lờ cái nhịp tim đập liên hồi trong ngực trái. Em có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang nhảy múa trên làn da của mình, em có thể ngả người về trước và chạm lên đôi môi ấy— không, không, không.

"Tớ không biết nữa. Chắc là do tớ đọc ở quyển sách nào đó, một người đàn ông trốn lên núi cùng với vợ, bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ."

"Vậy là cậu cũng nghĩ về chuyện đó rồi."

"Không hẳn."

Jimin mỉm cười, lùi người lại áp lưng xuống thảm hoa tulip, trái tim cứ đập thình thịch, thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Em đặt một tay lên áo như thể làm thế này sẽ giúp điều hoà lại nhịp tim thất thường của mình.

"Vậy...câu hỏi của tớ...cậu có thể trả lời được không? Cậu sẽ sống ở đâu?" Jungkook hỏi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đưa tay vuốt ve những khóm hoa tulip như thể chúng là một chú mèo. Jimin quay sang nhìn cậu, không biết phải đáp lại như thế nào cho đến khi những con chữ vô thức bật ra khỏi miệng.

"Ở trên núi," em thì thầm nhỏ nhẹ, trông thấy một nụ cười vẽ lên khuôn mặt của Jungkook. "Sống trên núi nghe cũng thích thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro