Chương 22: 1695 - Sự thật
(Thuộc địa Pennsylvania được thành lập vào năm 1682)
Đâu đó tại Pennsylvania: 1695
Phải mất hai năm để chú chim tìm thấy em.
Nhưng cảm giác như em đang trải qua rất nhiều năm.
Khoảnh khắc em mở mắt ra chào đón một thế giới mới, cánh cổng đóng lại đằng sau, em đang ở đâu đó trong rừng.
Một mình.
Âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng lá xào xạc lướt qua nhau nhờ ngọn gió đưa đẩy. Ánh sáng như được rót vào đôi mắt, những tia sáng lấp lánh xuyên qua tán lá cây xanh ngọc từ phía trên cao.
Một khu rừng yên bình, cùng những động vật hiền lành chạy quanh thân cây. Cỏ dưới thân làm em hơi nhồn nhột, nó ôm lấy cơ thể của em, mềm mại như bơ mịn.
Em không biết em đang ở đâu, cũng không biết mình còn ở Massachusetts hay không. Nhưng trông không giống chút nào cả. Cây ở đây không giống ở quê nhà. Em biết quê nhà mình như thế nào; từ khi còn nhỏ em đã ở trong rừng, chơi đùa với Jungkook nhiều đến mức bây giờ em có thể chỉ ra điểm khác biệt giữa hai nơi. Màu nâu sẫm ở đây không giống với cây mô-ca trải dọc khắp vùng quê nhà của em.
Đó là thứ đầu tiên em nghĩ đến: Không phải nhà, không phải là nhà. Hô hấp em trở nên gấp gáp, phả ra từng hơi vội vã khi em siết chặt lấy những chiếc lá ướt sũng nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức khi em cố nhấc người ngồi dậy.
Em không biết những cánh cổng dịch chuyển kia là gì, chưa từng nghe thấy loại phép thuật đó, tự nhắc nhở bản thân sẽ về đọc lại sách của mẹ mình sau, nhưng em biết em đã không đặt chân đến đúng nơi mà Taehyung chỉ định. Vì đây là một nơi nào đó. Em đang ở một nơi lạ lẫm nào đó, và không có ai ở đây cả.
Lưỡi cũng đã bị cắt bỏ khỏi miệng, cơ thể thì bị đánh đập, da bị bỏng bởi lửa, và tình yêu của em đang ở y xá thị trấn, nơi mà Jimin sẽ không bao giờ được phép quay trở lại nữa.
Vấn đề là, em sẽ làm gì ở đây?
Thế là em ở lại khu rừng đó suốt hai ngày liền, run rẩy dưới cái lạnh của màn đêm, cơ thể mệt lử như một xác chết, chờ đợi Taehyung đến và dẫn em đến một nơi an toàn.
Nhưng cậu ấy không bao giờ xuất hiện.
Taehyung hẳn là rất mệt, vì lo sợ dẫn đến mất tập trung và làm đảo lộn thần chú. Đó là kết luận duy nhất mà Jimin rút ra được.
Khi ánh sáng buổi sớm của ngày thứ hai rọi lên mặt em, máu khô lại trên miệng và cả trên áo, em vẫn không muốn rời đi. Nhưng đầu em cứ ong ong đau nhức, da bị bỏng rát nặng nề. Phần thịt lưỡi còn sót lại bị nhiễm trùng nghiêm trọng và nhức nhối trong miệng. Ở lại đây, đồng nghĩa với việc đi chết. Vậy nên em cố gắng đứng dậy với hai đầu gối run lẩy bẩy, bước về phía mặt trời, không biết phải đi đâu hay không biết mình đang tìm kiếm thứ gì nhưng em cần một chỗ ở và thuốc.
Người em như một cái xác rỗng, một khung xương yếu ớt với một lỗ hổng sâu hoắm nơi chứa đựng phép thuật vốn đã biến mất từ đâu, nhưng em vẫn kéo lê chân mình băng qua bụi cây. Em rít lên đau đớn, vấp phải mấy nhánh cây và nhận ra em không còn cảm nhận được ngón chân của mình nữa. Thứ duy nhất còn cảm giác ở tứ chi chính là cái sốt nóng ran đang lan khắp cơ thể của em.
Em không nhớ rõ em đã tìm thấy một căn nhà nằm trong khu rừng như thế nào, chỉ biết là khi em đến nơi, một chàng trai trẻ đã chào đón em. Không mất quá nhiều thời gian để anh ta thấy một bên mắt bầm tím cũng như cách cơ thể em giật nảy dưới từng cái chạm. Phần thịt lưỡi còn sót lại lộ diện ra bên ngoài mỗi khi em hét lên. Có vẻ thuộc địa của chàng trai này vẫn chưa biết gì về phù thủy, vẫn chưa biết gì về tục lễ cắt lưỡi.
Anh ta giúp Jimin điều trị trong khả năng cho phép. Chàng trai đặt một miếng khăn lạnh lên con mắt bầm đen của Jimin, bị sưng đến mức em không thể nhìn thấy gì. Anh ấy đã ở cùng một cậu nhóc không ngừng khóc lóc suốt những đêm dài, vuốt lấy mái tóc của em khi vết nhiễm trùng trong miệng ngày một nghiêm trọng hơn, cho em thức ăn và chườm nước lạnh lên đầu em trong bồn tắm ngăn không để cho nhiệt độ cơ thể em tăng cao.
Anh ta đã làm mọi thứ có thể, đáng lẽ Jimin đã chết nếu trong tuần thứ hai, phép thuật của em chưa quay lại.
Chàng trai này gọi sự hồi phục bất ngờ của Jimin là một "phép màu", nhưng có gì đó trong ánh mắt kia như thầm bảo rằng anh ta không tin rằng đây thật sự là một phép màu. Jimin đã sử dụng thần chú chữa lành trong sự tuyệt vọng, đầu óc không còn tỉnh táo vì sốt cao, em không thể nhớ được em đã tự chữa trị cho bản thân mình trước mặt anh ta, cũng không thể nhớ ra anh ta đã nhìn cái cách một bên mắt sưng húp của em tự động xẹp xuống và lưỡi không còn bị nhiễm trùng nữa.
Nếu có nhớ ra, em cũng sẽ không hé nửa lời về hiện tượng kì lạ đó của mình.
Tên của anh ta là Namjoon, nhà mang phong cách cổ xưa và thị trấn của anh ta không hẳn là một thị trấn. Nó không có một cái tên cụ thể, dân cư thưa thớt và tên thị trấn qua miệng mỗi người lại mỗi khác. Tuy nhiên, em đã tìm hiểu và nhận ra em đang ở đâu đó tại Pennsylvania, một thuộc địa mới được thành lập và Jimin chưa từng nghe đến.
Namjoon là một chàng trai học thức cao, tốt bụng và tận tâm. Anh ấy có một óc thông minh bẩm sinh, nhưng anh ấy luôn làm việc học hành chăm chỉ để duy trì nó, thậm chí còn mua sách cho Jimin đọc và dành nhiều thời gian với cậu nhóc im ắng này ngồi ở gần nhà, dưới bóng mát của tán lá cây. Họ sẽ viết lên giấy rồi đưa cho nhau xem, giao tiếp bằng cách duy nhất mà họ nghĩ ra được. Khi Namjoon hết mực, giá cả lại tăng cao, dẫn đến việc Namjoon không thể tiếp tục chi trả nữa, họ lại tìm phương pháp khác.
Namjoon đã đọc trong một quyển sách có nhắc một thứ gọi là "ngôn ngữ ký hiệu" cho những người không thể nghe, sử dụng cử động tay thay thế cho từ ngữ. Ban đầu thì Jimin không hiểu. Khi Namjoon đi dạo cùng em, một điều gì đó nảy lên trong suy nghĩ của anh ta, em đã có chút cảnh giác. Nhưng Namjoon đã giải thích rằng nếu Jimin không thể nói thì em có thể sử dụng loại ngôn ngữ này. Nó sẽ là một công cụ hữu ích trong tương lai, vì chúng ta không cần bút giấy mỗi khi chúng ta có nhu cầu giao tiếp.
Và họ đã luyện tập với nhau.
Namjoon bắt đầu nói từng chữ cái và sử dụng ngón tay để hướng dẫn Jimin cách làm ký hiệu, cả hai luyện tập những chữ cái suốt hàng tiếng đồng hồ cho đến khi trời về khuya.
M-Ệ— Jimin cố gắng, quên mất ký hiệu cho chữ T. Thế là em làm lại lần nữa, nhìn Namjoon gật đầu động viên. M-Ệ-T?
Ừ-M. N-G-Ủ T-H-Ô-I, Namjoon đáp.
Sau khi thành thạo các chữ cái, họ tiếp tục với những từ ngữ cụ thể với động tác tay cũng được cụ thể hóa lên dần nhằm giúp cho việc giao tiếp nhanh và dễ dàng hơn. Họ giống như hai đứa trẻ, học nói như người lớn và nhảy cẫng lên phấn khích mỗi khi họ tiến bộ thêm một chút.
Tôi có đọc cách làm ký hiệu cho từ M-È-O, Namjoon cử động tay, nhìn thấy Jimin vô cùng thích thú. "Mèo" là một từ vô dụng, lý do là bởi vì không có mèo trong rừng của thuộc địa, nhưng Jimin vẫn chăm chú tiếp thu, tìm cách để sử dụng nó vào những cuộc hội thoại khác nhau.
Thi thoảng, họ sẽ tự chế ra từ của riêng họ mỗi khi họ không suy nghĩ được một cử động cụ thể nào trong sách cho sự vật đó. Gõ ba lần vào ngón trỏ là cách để nói Tôi có chuyện quan trọng cần nói, xin hãy lắng nghe, và vỗ lên trái tim, tay giơ chữ "L" là cách để nói Tôi yêu bạn.
Namjoon thường hay làm ký hiệu đó, mỗi khi họ chuẩn bị đi ngủ hay mỗi khi anh ấy về nhà sau một ngày dài làm việc bên ngoài và nhìn thấy Jimin đang ngồi nhâm nhi thức ăn trước ngọn lửa. Namjoon ghét việc mọi người cho rằng đàn ông thì không được có tình cảm với một người đàn ông khác, anh ta luôn nói Jimin nghe thay vì dùng ngôn ngữ ký hiệu vì anh ấy có quá nhiều thứ muốn chia sẻ.
Jimin cuối cùng cũng quen với việc đó và bắt đầu làm ngôn ngữ ký hiệu bày tỏ tình cảm vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, chỉ để Namjoon mỉm cười.
Sao cậu lại đến đây? Namjoon đã hỏi trong một buổi chiều nọ, sau một năm trời Jimin ở nhờ nhà của anh ấy. Namjoon có thể nói chuyện với Jimin (và anh ấy cũng thường như vậy mỗi khi có nhiều cụm từ dài ngoằn cần nói), nhưng Namjoon vẫn cố gắng dùng thủ ngữ nhiều nhất có thể. Đây là một cách giúp cho cả hai cùng luyện tập và khiến cho Jimin cảm thấy mình không khác biệt, cũng như để giữ nụ cười trên mặt của Jimin. Nỗ lực của anh ấy khiến Jimin cảm thấy phần nào đỡ cô đơn hơn, đỡ sợ sệt hơn về khi nghĩ về việc sống trong một thế giới nhưng lại mất khi khả năng nói. Giống như Jimin có một người anh trai, một người luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em của mình và luôn động viên khuyến khích em trở thành người tốt hơn. Em chưa từng gặp một ai giống như Namjoon trước đây.
Tôi cũng không biết làm sao tôi đến được đây, Jimin đáp lại, tay cử động vội vã trước mặt. Nói cách khác thì em cũng không hề nói dối. Đáng lẽ bạn của tôi sẽ đến tìm tôi, nhưng cậu ấy không bao giờ xuất hiện.
Namjoon cau mày, mắt híp lại, Jimin biết đây là gương mặt mỗi khi anh ấy đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Bạn của cậu tên gì? Có khi tôi đã từng nghe qua cậu ấy rồi đó?
K-I-M T-A-E-H-Y-U-N-G. Em làm ký hiệu cho từng chữ cái vì không có một cử động cụ thể nào cho tên người. Em nhìn thẳng vào mắt của Namjoon đầy hy vọng, người ngả về trước trong vô thức và cầu nguyện rằng Namjoon đã từng gặp cậu ấy trước đây.
Nhưng anh ta chỉ lắc đầu, và Jimin thở dài thất vọng.
Tôi xin lỗi, nhưng cái tên này nghe lạ quá.
Chỉ còn vài tháng nữa là sang năm thứ hai, Jimin nghĩ đến chuyện rời đi.
À thì, em đã nghĩ về chuyện đó từ rất lâu rồi, nhưng suy nghĩ đó lại khiến tâm trí em có chút muộn phiền. Không có bản đồ cho "Pennsylvania". Thuộc địa này vẫn còn mới, nơi này vẫn còn lạ lẫm để họ phác thảo nên bản đồ. Namjoon có ngỏ ý dẫn em đi tìm bạn nhưng Jimin không thể quay trở lại Salem, và em cũng không muốn nhắc về thị trấn đó với Namjoon. Nếu Namjoon biết được tin tức Park Jimin bị truy nã với tội danh phù thủy thì...chậc.
Đó không phải là lý do duy nhất. Jimin cũng rất thích ở cùng Namjoon. Hai người họ ngày càng thân thiết với nhau hơn, sống giữa một khu rừng nơi không ai biết đến, lắng nghe tiếng động từ thiên nhiên và nói chuyện với nhau theo một cách mà Jimin cũng có thể giao tiếp. Em chỉ sợ rằng nếu em lời đi, em sẽ quay trở lại một môi trường mà ở đó không một ai sẽ học thứ ngôn ngữ mà em có thể nói chuyện được, ở một nơi mà mọi lời nói của em trở nên vô nghĩa.
Nhưng giấc mơ của em, giấc mơ xuất hiện hình bóng của Taehyung và Jungkook, khiến em giật mình bừng tỉnh giữa đêm, cố kìm nén tiếng thét ư ử của mình khỏi Namjoon. Dù gì Namjoon cũng sẽ nghe thấy, vỗ vỗ lên vai Jimin cho đến khi anh ta quay sang em và làm ký hiệu trong đêm Ôm chứ?
Và đó khi Jimin cuộn mình vào trong vòng tay của Namjoon, tâm trí hiện lên nụ cười của hai chàng trai cách xa vạn dặm và mãi mãi không bao giờ có thể với tới. Em không biết họ có an toàn hay không, cũng không biết họ còn sống hay không. Em cũng không muốn biết, không muốn phải đi tìm hiểu và nghe tin hai chàng trai em thích đều đã chết. Well, đúng hơn là hai trong số ba chàng trai mà em thích trên đời này, vì Namjoon đã vô tình đặt chân vào danh sách từ lúc nào mà Jimin cũng chẳng hay.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được hai năm kể từ khi em gặp Namjoon, em một mình bước vào trong rừng, chân lang thang đến nhánh sông mà Namjoon yêu thích. Em, cũng thế, thích cảm giác dòng nước lạnh buốt len lỏi vào giữa những kẽ ngón chân, đầu lắc lư theo một giai điệu không hề tồn tại. Thật khó để tìm cách giải tỏa phép thuật bên trong cơ thể bởi vì em không thể thực hiện hầu hết các thần chú. Những thần chú bắt buộc, và những thần chú không lời đơn giản nhưng không giúp em nguôi ngoai đi phần nào. Em đã tìm ra một cách, đó chính là giúp cho thực vật nảy nở là một thần chú không lời mà em có thể thi hành được, đồng thời cũng giúp vơi bớt một phần nỗi đau âm ỉ trong cơ thể.
Em không bao giờ để bản thân mình vượt qua giới hạn, mặc dù em biết làm thế sẽ giúp xóa bỏ mọi đau đớn em đang phải chịu đựng, nên em vẫn thường xuyên luyện tập. Em cảnh giác với Namjoon nhưng thực chất là em sợ mình lại một lần nữa mất kiểm soát, giống như lần trước đã hủy hoại cả cuộc đời của em.
Em thở dài thườn thượt, chỉ duy mỗi âm thanh đó lại vang vọng khắp các bụi cây. Có một điểm cộng ở đây đó chính là Namjoon thích nhìn thấy cây cối sinh trưởng đột ngột như thế, cả những đóa hoa nở rộ và sông chảy xiết hơn. Anh ấy là một người thông minh, nhưng lại chưa từng thắc mắc hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này của khu rừng, chỉ tận hưởng nó thay vì phải đem lòng lo lắng nghĩ ngợi. Có lẽ đây cũng là một dấu hiệu của người thông minh.
Vào một ngày nọ, Jimin thấy một chú chim trên cây, cánh của nó màu vàng.
Vàng. Cánh màu vàng. Chim màu vàng.
Chíp chíp.
Em cắn môi, máu len qua kẽ răng, phép thuật rót vào không trung.
Chỉ mất vài giây để chạm đến chú chim ấy, và ngay khi phép thuật em vây lấy sinh vật nhỏ bé kia, cái mỏ đen của nó liền mở ra, giương cánh đứng trên cành cây dưới dưới hai chân màu nâu của nó.
"Xin chào, Minnie!"
Jimin giật lùi lại, khua tay xung quanh, cố giữ bản thân không bị ngã xuống đất vì sốc. Tim đập nhanh trong ngực, mắt dáo dác nhìn quanh khu rừng, nhìn xuyên qua những tán cây và nhìn xuống mặt nước dưới sông. Đó là giọng của Tae. Đó là giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy ở đâu?
"Nếu cậu đang nghe, nghĩa là Yeontan đã tìm thấy cậu. Nó là một chú chim ngoan đó. Nhớ vỗ vỗ nó cho tớ nha."
Em hít vào một hơi thật sâu, miệng há hốc nhìn chú chim.
Nó đang nói chuyện với em. Là con chim đó.
"Hoặc là tớ đã niệm sai thần chú, và con chim ngu ngốc này đang truyền tải tin nhắn với một người khác. Nếu là vậy thì xin bạn hãy mau chóng mặc kệ nó đi nha."
Jimin nghe thấy chú ta đang lẩm bẩm gì đó, như thể Taehyung đang ở bên trong nói và lẩm bẩm với chính mình.
"Tae?" Cái tên lọt ra khỏi miệng chỉ còn là những lời lắp bắp, nhưng em phải nói. Em cần Taehyung nghe thấy mình. "Tae, là cậu hả?" Mẹ kiếp cái lưỡi của em! Bây giờ em toàn nói những lời vô nghĩa, và câu nói của em thì nghe như "Hae? Hae, à ậu ả?"
"Tớ có rất nhiều thứ phải giải thích. Tớ nghĩ là đến thời điểm này, cậu xứng đáng biết được sự thật."
"Hae? Hae, à ậu ả?" Mẹ nó! Chả nghe ra một câu gì cả!
"Lời nhắn này là vào năm 1693,"
Là hai năm trước.
"và hiện tại đã được một tuần rưỡi sau ngày xử tội thất bại của cậu."
Em với tay ra, như thể em có thể chạm được chú chim, nhưng nó thật xa. "Hae, ở ây!" Nước mắt giàn giụa hai bên má, Taehyung thật gần nhưng cũng thật xa.
"Hi vọng cậu sẽ không ghét tớ sau khi biết được sự thật."
Thở dài.
"Tớ đã lưu giọng nói của mình vào con chim này. Nó sẽ lặp lại những gì mà tớ đang nói. Tớ sẽ không nghe thấy cậu được, nhưng sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Cậu ấy đang ở đâu?
"Hoặc...tớ hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Tay Jimin tê liệt, đầu em ngẩng lên nhìn chú chim khiến cổ của em bị kéo dãn khó chịu, nhưng em sẽ không di chuyển một li nào nữa.
"Đầu tiên, tớ phải giải thích chuyện gì đã xảy ra với cánh cổng."
"Tớ đã làm hỏng hết mọi thứ. Tớ biết rõ điều đó ngay khi tớ tạo ra nó. Tớ đã mất tập trung. Thần chú đó cần nhiều sự tập trung và tớ cũng không chắc là tớ muốn cánh cổng đó dẫn đến đâu. Tớ không biết cậu đang ở đâu, nhưng tớ hi vọng rằng cậu đang ở một nơi nào đó an toàn. Đó là những gì tớ đã nghĩ đến—một nơi nào đó an toàn."
Jimin nghĩ đến Namjoon, nghĩ đến bản thân mình đã may mắn như thế nào khi tìm thấy một căn nhà ở gần nơi mà em tiếp đất, may mắn làm sao khi tìm thấy một chàng trai ở bên cạnh em và giúp đỡ em, quan tâm em, cho phép em ở nhờ nhà bao lâu tùy thích.
Có lẽ mọi thứ không phải là do may mắn.
"Tớ biết cậu đang tự hỏi Jungkook có bị làm sao không, và sự thật là, tớ cũng không biết."
Jimin bắt đầu lo lắng. Vậy cậu ấy ở đâu?
"Sau khi thoát được bọn lính bám đuôi, tớ phải rời Salem ngay lập tức, và tớ không thể quay về để kiểm tra cậu ấy. Tớ xin lỗi. Hiện tại tớ đang ở cùng anh trai, Kim Seokjin, tại Portsmouth, New Hampshire trong một ngôi nhà cạnh Đại Tây Dương. Sau khi Yeontan lặp lại xong toàn bộ lời nói của tớ, nó sẽ dẫn cậu đến đây. Tất cả những gì cậu phải làm là niệm thần chú Sequit để thi hành nó."
Không—
Không, Jimin không biết thần chú đó! Mẹ em chỉ dạy em những cái cơ bản! Còn lại em phải tự học! Và em chưa học đến đó!
Chú chim tiếp tục, nó không cảm nhận được sự hoảng loạn muốn xé toạc huyết quản của Jimin.
"Nếu trong vòng bốn năm nữa cậu không quay lại, tớ sẽ mặc định rằng cậu đã c-chết." Em nghe thấy giọng cậu ấy lạc hẳn đi. "Tớ—Tớ không thể hứa trước được rằng tớ vẫn còn ở đây sau bốn năm. Có thể là anh của tớ vẫn ở đây, và anh ấy sẽ báo lại cho cậu biết tớ ở đâu nếu Yeontan mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cậu."
Một khoảng dừng.
"Nếu cậu quay lại, và tớ chết, thì xin cậu hãy nhớ rằng cậu sẽ mãi là người bạn thân nhất mà tớ từng biết."
Jimin siết chặt ngực mình, cúi đầu xuống.
"Tớ mãi mãi yêu cậu như một bằng hữu."
Jimin không còn cố gắng nói nữa, em lẩm bẩm trong đầu mình Tớ cũng vậy khi em thu người lại.
"Giờ thì—một chuyện vui vẻ hơn." Bạn em cười, giọng lọt ra từ cái miệng nhỏ của chú chim, nhưng lại đan xen chút lo lắng và một cảm giác nào đó u ám hơn. "À. Hoặc cũng không mấy là 'vui vẻ' cho lắm."
"Như cậu cũng biết, tớ là một phù thủy. Tớ đã thức tỉnh vào năm mười tuổi. Cậu cũng biết nó như thế nào rồi đó, máu me và tất cả mọi thứ. Một trải nghiệm vô cùng khủng khiếp cho chúng ta."
Jimin giật bắn mình khi nhớ lại những ký ức đó, đầy máu. Em đã trải qua biết bao cơn ác mộng với chúng. Ngay cả nhiều năm sau đó, em vẫn thức dậy với một tiếng hét lớn, siết chặt nắm tay như thể có máu chảy dọc xuống.
"Lần đầu tớ gặp cậu là ở cánh đồng lúa. Tớ không biết cậu có nhận ra không, nhưng cậu đã đi vào nông trại nhà tớ vào ngày hôm đó. Tớ từng sống ở đó. Ba tớ và tớ đã chuyển sang cửa tiệm mai mối khi mẹ tớ bắt đầu ngả bệnh, chỉ vài tháng sau đó trước khi bà mất."
Taehyung đã lấy đi ký ức của em. Suy nghĩ đó đã tồn đọng trong em suốt hai năm qua. Taehyung biết Jimin là một phù thủy, nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì. Cậu ấy biết, nhưng cậu ấy lại để Jimin một mình, nhưng cậu ấy lại khiến em quên đi.
"Mẹ tớ là một phù thủy và ba tớ biết chuyện đó. Bà đã dạy tớ cách thi hành thần chú rào cản bao bọc xung quanh nông trại, và cậu cùng Jungkook đã phá vỡ nó khi cậu bước vào cánh đồng lúa vào ngày hôm đó."
Đáng lẽ đó là một thứ mà mẹ Jimin đã làm, đã hướng dẫn Jimin. Thật sự thì bà đã không dạy cho em rất nhiều thứ.
"Khi tớ nhận ra có hai đứa nhóc trạc tuổi tớ, tớ đã muốn trêu cậu một tí, hù dọa cậu và phạt cậu vì dám xông vào cánh đồng nhà tớ. Nhưng cho đến khi cậu làm Jungkook bay lên."
Em có thể nghe thấy giọng Taehyung lớn dần. Vui tai, hớn hở, và đầy khoái chí.
"Tớ không thể bày tỏ được cái cảm giác hạnh phúc khi tớ nhận ra tớ không hề cô đơn. Tớ chưa từng gặp một phù thủy nào khác trước đây. Thề với đời mình, lúc đó tớ không biết phải làm gì."
Jimin có thể nhớ được em đã làm Jungkook bay lên và rồi kiệt sức ngay sau đó, tuy nhiên cảm giác vẫn còn mơ hồ khi nhớ lại ngày hôm ấy, nhớ lại một thứ đã bị lấy đi khỏi mình.
"Tớ đã quá bất cẩn, quá bốc đồng, và cậu đã nhìn thấy tớ. Cậu đã hoảng hốt và lập tức đi vào tâm trí của tớ để xóa đi ký ức đó, nhưng vì cậu không còn sức lực sau khi làm cho Jungkook bay lên. Tớ...Tớ xin lỗi, Minnie, nhưng tớ lại đi vào tâm trí của cậu trước...Tớ vẫn còn nhỏ. Tớ không biết phải làm gì—" Taehyung cao giọng lên như thể cậu ấy đang sống lại khoảnh khắc ấy, "Tớ chỉ làm cậu quên đi sự hiện diện của tớ, tớ không còn lấy đi bất kỳ thứ gì khác nữa. Nếu cậu tin tớ, tin rằng tớ đang nói sự thật." Giọng cậu ấy nhỏ dần.
"Tớ đã hành động quá ngu xuẩn. Giờ tớ đã biết. Nếu có thể quay trở lại được ngày hôm đó và thay đổi mọi thứ, tớ luôn sẵn sàng."
Và Jimin không thể nào buộc tội bạn mình, không thể nào ghét chàng trai này. Bởi vì em đã làm điều tương tự với Jungkook. Jungkook đã tha thứ Jimin, đã tha thứ em vì em đã làm một việc mà em nghĩ rằng nó là điều tốt nhất dành cho cậu ấy.
Không sao đâu, Taehyung.
"Tớ đã rất hoảng hốt. Tớ chạy về nhà kể với mẹ, và mẹ bảo tớ để cậu một mình. Bà bảo là đừng bao giờ tìm cậu nữa. Và tớ đã nghe lời. Mấy năm sau tớ gặp cậu ở thị trấn và giả vờ phớt lờ cậu. Cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn trái tim của tớ, Minnie. Tớ nghĩ là tớ không xứng ở bên cạnh sau những gì tớ đã làm." Jimin nghe thấy sự đau đớn trong Taehyung. Em hiểu cảm giác tội lỗi ấy. Vì em cũng từng gánh vác nó trong lòng. "Khi tớ gặp cậu vào đêm lửa trại hôm ấy, tớ đã bảo bản thân mình tránh xa cậu. Nhưng cậu lại quá cô độc. Cậu trông như cậu cần một người bạn, và tớ không thể ngăn mình lại được. Cậu biết là tớ bốc đồng thế nào mà..."
Em vẫn còn nhớ chàng trai nhìn em từ khúc gỗ phía bên kia, môi nở nụ cười.
"Tớ tự nhủ với bản thân rằng tớ sẽ không đi xa hơn, sẽ bỏ mặc cậu một mình, nhưng khi cậu đến cửa tiệm mai mối của tớ tìm một công việc, tớ đành phải đầu hàng. Ba của tớ không đồng tình với ý kiến của mẹ tớ rằng tớ không nên ở cạnh cậu. Ông ấy nghĩ nếu để tớ làm bạn với một người giống mình thì sẽ tốt hơn, vậy nên ông ấy đã lập tức nhận cậu vào làm, tớ và ba đã hứa với nhau sẽ không nói mẹ tớ biết về cậu. Cuối cùng thì bà ấy cũng biết, nhưng đã quá muộn, và chuyện sau đó có lẽ tớ sẽ để lúc khác kể cậu sau." Em nghe thấy Taehyung cười yếu ớt.
"Tớ chưa từng kể cậu nghe về bản thân tớ bởi vì cảm giác tội lỗi ấy. Tớ không thể tin được tớ lại lấy đi một phần của cuộc đời cậu mà không được cậu cho phép. Tớ không biết liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu biết được sự thật này. Khi tụi mình thân thiết hơn, tớ không thể tưởng tượng được làm sao tớ có thể để cậu rời đi nếu như cậu phản ứng quá gay gắt về chuyện đó. Cậu có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của tớ, và tớ rất sợ. Tớ không biết liệu cậu có ghét tớ hay không."
Tớ không. Tớ sẽ không bao giờ có thể, Tae.
"Lần đầu Jungkook đến cửa tiệm, tớ không thể tin vào mắt mình. Tớ đã từng nhìn thấy hai cậu ở ngoài cánh đồng, ở trong thị trấn. Hai cậu lúc nào cũng dính với nhau. Và khi cậu gọi tên của cậu ấy, cậu ấy nhìn cậu như một người lạ, giống như cách cậu nhìn tớ ở đêm lửa trại, tớ đã biết cậu cũng giống tớ, cậu cũng đã làm chuyện đó với cậu ấy giống hệt như những gì tớ đã làm với cậu."
Jimin giật mình, siết chặt cỏ trong tay cho đến khi em giật phăng nó ra khỏi mặt đất, những hàng cây đong đưa lắc lư trong gió.
"Nhận ra rằng cậu có thể xóa ký ức và cậu lại làm nó với bạn mình—với người mình yêu—thật kinh khủng. Tớ đã trở nên sợ hãi. Tớ không biết liệu cậu có làm điều đó với tớ hay không...hay cậu cũng từng như thế với tớ rồi."
Sự thật rằng Taehyung cảnh giác Jimin, sợ hãi và lo lắng, khiến lồng ngực Jimin lóe lên một cảm giác tồi tệ. Em không bao giờ muốn bản thân là nguồn cơn khiến cho Taehyung sợ hãi.
"Và khi tớ tìm thấy Yeontan. Nó là một chú chim nhỏ hay luẩn quẩn quanh trong vườn cà chua của tớ, tớ đã niệm chú lên người nó để nó theo dõi cậu, để chắc chắn rằng cậu không làm việc gì xấu xa. Tớ...làm ơn hãy tha thứ cho tớ. Tớ đã rất lo lắng. Và chúng ta có xu hướng làm mọi thứ chúng ta có thể để sống sót."
"Khi tớ nhận ra cậu hối hận vì những gì cậu đã làm với Jungkook—quá dễ đoán—tớ không còn theo dõi cậu nữa. Tớ yêu cầu Yeontan ngừng theo dõi cậu, nhưng hình như nó thích cậu đấy, và tớ thấy nó cứ bám theo cậu mãi, ngay cả khi tớ không còn yêu cầu cho nó nữa. Ngày sau cơn bão, tớ bảo nó đến kiểm tra xem nhà cậu có bị ngập không. Chắc là cậu cũng thấy nó. Cậu làm Yeontan bị thương, đồ ác độc."
Em nghe thấy Taehyung bật cười, trêu chọc mình, và nó khiến em bình tĩnh hơn đôi chút.
"Tớ tha thứ cho cậu lần này, nhưng đừng hòng mà làm đau bé yêu của tớ nữa đấy nhé."
Jimin thoáng nghe thấy có tiếng người nào khác và rồi Taehyung hét lên. "Jin! Đợi em chút! Em đang nói chuyện với Jimin."
Jimin đáng lẽ đã bật cười, nhưng Taehyung vẫn mãi ở quá xa.
"Đủ rồi. Jinnie là...một người anh tốt, nhưng mà," và Taehyung thì thầm đoạn sau, cười phá lên, "Anh ấy khó tính muốn chết. Mẹ tớ yêu tớ nhấ—" Jimin nghe thấy tiếng đánh tay và Taehyung hét lên "Hey!" trước khi bị đánh thêm một phát nữa.
"Này, dừng lại coi!"
Chắc chắn đây không phải Taehyung.
Jimin cũng không bất ngờ lắm khi Taehyung lại giống anh trai của cậu ấy. Jimin chưa bao giờ gặp qua, nhưng có nghe qua, Taehyung thường hay nhắc đến. Taehyung may mắn thật đó. Cậu ấy vẫn còn gia đình để trở về.
Sau một hồi náo động, có vẻ Taehyung lại ở một mình, cậu ấy lẩm bẩn "xin lỗi nhé" rồi lại tiếp tục, có chút vội vã.
"Tớ sắp phải đi rồi, nên tớ sẽ nói lẹ luôn. Hãy nhớ. Yeontan sẽ dẫn cậu đến chỗ của tớ thông qua thần chú Sequit. Tớ sẽ đợi bốn năm, hoặc lâu hơn, nhưng bốn năm là thời hạn tớ có thể đảm bảo. Nếu cậu mất dấu, hãy hỏi người khác về Kim Seokjin ở Portsmouth. Ảnh nổi tiếng lắm." Taehyung nói vội. "Và xin cậu, Minnie. Xin cậu, tớ xin cậu, đừng chết. Làm ơn. Tớ không tin rằng những lời này không đến được nơi cậu. Tớ yêu cậu."
Và rồi chú chim ngậm miệng lại, giọng Taehyung từ hai năm trước cũng ngừng vang vọng khắp khu rừng.
~*~
Jimin không biết phải làm gì. Chú chim này hoàn toàn vô dụng trong tay em. Em không biết thực hiện thần chú ấy như thế nào.
Nhưng em biết nơi đó. Portsmouth, New Hampshire.
Khi em bảo Namjoon rằng mình sẽ rời đi, anh ta lập tức ngỏ ý muốn theo cùng, và Jimin làm ký hiệu đồng ý. Em không biết mình sẽ đi đâu, và em cần một người phiên dịch hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của em.
Họ đóng gói vài đồ đạc trong nhà, nơi này rất nhỏ và hầu hết đều di chuyển bằng chân vì Namjoon không có ngựa và cũng không có tiền để mua phương tiện di chuyển khác. Hành trình của họ dài lê thê trong sự hoang mang của hai chàng trai. Họ đã đi nhờ xe của người khác và kết quả là bị giật mất túi xách, tóc mọc dài đến xấu xí và quần áo thì xuề xoà dơ bẩn.
Nhưng điều đó không quan trọng vì giờ họ đã ở đây. Trước cửa nhà Seokjin. Hai năm và bốn tháng rưỡi kể từ lần cuối em gặp Kim Taehyung. Họ cuối cùng đã đến nơi.
Họ đã gõ cửa, Jimin làm ký hiệu với Namjoon, ngón tay run rẩy, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cánh cửa ngày một lớn dần, lớn hơn cả tiếng tim đập trong ngực em.
Joonie, tôi sợ quá.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi—
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với bờ vai rộng mà Jimin chưa từng thấy trước đây với một biểu cảm hoang mang trên mặt. Gã nhìn hai người họ, nhướn mày, không nhận ra chàng trai trước mặt đang run rẩy thế nào, lo lắng dồn dập khi Namjoon đặt một bàn tay lên vai để trấn an em.
Seokjin.
Anh trai của Taehyung.
"Mấy người là ai?"
Và Jimin không cần phải giơ tay, không phải quay sang ra hiệu với Namjoon vì Namjoon đã sẵn sàng đáp lại.
"Cậu ấy là Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro