Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 1693 - Chiếc lưỡi







Jimin chưa bị hành hình. Và em cũng chưa từng lường trước được việc này.

Em bị ném vào tù, hai cổ tay bị trói chặt ở sau lưng, miệng ngậm một miếng vải có vị như bùn lầy. Em không ở trong phòng giam thông thường dành cho bị cáo, mà ở tầng thấp hơn được mở rộng vào nhiều năm trước. Em chưa từng nghĩ là em sẽ đặt chân đến nơi đây, nhìn chằm chằm vào phân chuột lẫn phân người trây trét khắp trên sàn nhà từ những tù nhân trước đó, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương khi em nằm cuộn mình trong bộ quần áo xinh đẹp mà em đã cố tình ăn diện để tham dự lễ hội. Bây giờ trời đã vào khuya. Em biết được điều này bởi vì phòng giam không quá thấp, có một cái lỗ nhỏ trên trần nhà để lọt ánh trăng vào. Vài vết nứt trên bức tường đá, và em biết ở những khe nứt cao hơn sẽ cho phép ánh sáng lọt vào khi mặt trời thức giấc. Em đang chờ đợi.

Một ngọn nến cháy yếu ớt và nhỏ giọt xuống mặt sàn đặt bên ngoài phòng giam, trên tay của một trong hai giám ngục, mắt híp lại và cơ thể vạm vỡ.

Họ nghi ngờ em sẽ làm gì đó; họ nghi ngờ em sẽ tấn công bất cứ lúc nào, dùng lửa để thiêu đốt họ.

Nhưng họ lại không biết em đã cùng kiệt sức, mệt mỏi thấm tận xương tủy, như một vỏ xác trống rỗng, một khối thịt rỗng tuếch, vô dụng.

Em bây giờ đã là một người chết. Không một thần chú chữa lành nào có thể cứu được em. Em đã thử, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là một cơn đau nhức trên da, toàn bộ phép thuật đều đã biến mất.

Kiệt sức.

Em vẫn luôn ghét cái từ đó.

Hiện tại em vẫn chưa rơi vào giai đoạn tệ nhất của nó. Giai đoạn đó đã qua rồi—ngất xỉu. Em không còn yếu đến mức đến nhấc đầu lên cũng chẳng làm được, nhưng cũng sắp sửa là thế. Phải mất mấy tiếng đồng hồ em mới có thể cử động được, toàn thân mềm nhũn nên Jungkook hay những kẻ khác có thể dễ dàng kéo lê em đi. Em thậm chí còn không thể mở mắt để khóc, mí mắt em như bức tường không cửa, như cánh cửa không có tay nắm.

Và ngày mai.

Em sẽ bị thiêu sống.

Ánh sáng bắt đầu kéo đến. Có lẽ là ngày mới, bình minh dần thế chỗ cho màn đêm. Em không thể nhớ được mình đã bị giam bao lâu rồi. Em bị ném vào căn phòng giam khi trời vào khuya, sau đó mất đi ý thức. Chính xác thì em không hề ngủ một giấc nào cả. Vì bị kiệt sức nên cũng không nằm mơ. Em vẫn đang tỉnh nhưng lại không có ý thức, không thể thoát khỏi vực thẳm. Sau khi trải qua giai đoạn tồi tệ nhất, em dường như không biết được mình đang ở nơi đâu. Dành ra vài phút dán mắt vào bóng đêm, tối tăm như than chì, với bóng dáng hai người đàn ông liếc nhìn xuyên qua những thanh sắt, cho đến khi em cuối cùng cũng nhớ ra lý do tại sao em lại cảm thấy trống rỗng và cùng kiệt đến vậy.

Em chỉ còn vài giờ nữa, vài giờ đồng hồ quý giá trôi đi quá vội vàng, sớm sẽ tước đi sự sống ra khỏi cơ thể em.

Em chỉ là một người đã chết còn đang thở.

Và Taehyung, Taehyung cũng chết mất.

Em cần phải nhìn thấy mặt của Taehyung, ngay cả khi đó có là biểu cảm kinh tởm khinh miệt đi chăng nữa. Em cần phải xin lỗi Taehyung, dù biết rằng chính nó đã hủy hoại cậu ấy. Nó đã hủy hoại cậu ấy.

Cậu ấy cấu kết với một phù thủy. Cậu ấy sẽ bị tra hỏi, bị đánh đập, bị tống vào trong tù và để mặc cho đến chết.

"Mày có biết về thằng phù thủy này không?"

Và Taehyung sẽ hét toáng lên, "Không!" hết lần này đến lần khác. Và rồi cậu ấy sẽ nói sự thật.

Nhưng điều đó không quan trọng. Mọi lời nói của cậu ấy đều không thể bao biện cho mọi sai lầm của Jimin.

Và nếu thị trưởng không ra lệnh tử hình Taehyung ở quảng trường, thì cả thị trấn này cũng sẽ giết chết cậu ấy, dùng chính hai tay của họ giết chết cậu ấy. Họ sẽ nghĩ rằng cậu ấy chung một giuộc với Jimin, và rồi họ sẽ giết cậu ấy.

Oh, Tae. Tớ xin lỗi, Tae. Tớ thật sự xin lỗi vì những gì mà tớ đã làm.

Cánh cửa phòng giam mở ra. Em nghe thấy một người đàn ông lẩm bẩm gì đó với giám ngục, bảo họ nghỉ ngơi một chút cho đến khi hắn ta xong việc, cần thời gian để nói chuyện với phù thủy. Jimin biết kia là ai mà không cần phải ngẩng đầu lên khi cánh cửa phòng giam mở ra một chút đủ để người đàn ông ấy bước vào.

Một đôi bốt màu đen tiến lại gần Jimin, băng qua mặt sàn dơ bẩn nhớp nháp và dừng lại ngay trước em. Miếng vải cuối cùng cũng bị lấy ra khỏi miệng, hai bàn tay thô ráp nâng cằm của Jimin lên và em chạm mắt với hắn.

"Tớ xin lỗi, Jungkookie."

Jimin có hai người cần phải xin lỗi trước khi chết, nhưng người còn lại có lẽ sẽ không thể nghe thấy.

"Làm ơn—" Giọng Jungkook đặc quánh vị đau khổ, mắt nhìn xuống em. "Làm ơn đừng gọi tôi như thế."

"Jiminie của cậu chưa từng cố ý để chuyện này xảy ra," em tiếp tục, để trọng lượng đầu mình đè lên tay Jungkook vì em không còn sức để tự nâng nó lên. "Tớ xin lỗi. Tớ thật sự rất xin lỗi." Jimin không biết mình đang nói gì, mê sảng với cơn đau đớn từ xiềng xích dơ bẩn như muốn chặt đứt cổ tay của em và làm nhiễm trùng vết thương. Em đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm cổ gáy và chảy dọc xuống ngực. "Jiminie của cậu xin lỗi."

Vết thương có bị nhiễm trùng cũng chả quan trọng nữa; em sẽ bị giết trước khi nó kịp lây nhiễm.

Giọng Jungkook gay gắt, cậu nhăn mặt đau đớn. "Cậu chưa bao giờ là của tôi. Phép thuật của cậu đầu độc đầu óc của cậu rồi hay sao? Làm cậu hóa điên rồi à?"

Nếu còn sức thì Jimin đã cười khinh.

"Oh, ra đây là những gì họ đã dạy cậu sao, Jungkookie? Tôi ước gì nó được như thế đấy. Thà chết vì bị đầu độc còn hơn là nhìn người đàn ông mình yêu giết chết mình."

Jungkook giật tay lại, đặt trên ngực như thể Jimin vừa cắn mình, đầu Jimin gục xuống ngực, không còn được những ngón tay ấm áp kia nâng đỡ.

"Người đàn ông cậu yêu? Lảm nhảm gì vậy? Là cậu đã nguyền tôi có những cảm giác đó, tên độc ác!"

"Ồ không, không không, Jungkookie. Cậu sai rồi." Em hít vào một hơi nặng nề, đầu lăn sang một bên. "Tôi không bao giờ nguyền cậu." Từng giây từng phút trôi qua em đều cố gắng tích góp một chút sức lực nhưng nó lại không đủ. "Mẹ tôi đã nói đúng về cậu..." Giọng Jimin chua xót, mắt óng ánh tầng nước. "Bà ấy bảo rằng cậu sẽ thay đổi, rằng ngôi trường đó sẽ thay đổi cậu."

"Cậu theo dõi tôi."

Câu nói ấy của Jungkook lại không phải là một câu hỏi, giọng nói đanh thép khiến lồng ngực của Jungkook thắt lại. Em không thể nhìn thấy mặt cậu ấy, chỉ có thể thấy hai chân của cậu di chuyển, nghe được sự thất vọng trong giọng nói. Jungkook đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cậu ấy không thể kìm nén thêm được nữa, giống như Jimin.

"Không, không. Cậu để tôi biết những thứ đó; cậu để tôi bước vào cuộc đời cậu. Chính cậu đã kể tôi nghe về giấc mơ của cậu, về một căn nhà trên những ngọn núi, về đam mê sách bút của cậu, về tình yêu học hành của cậu. Tôi biết cậu đã yêu tôi trước khi cậu rời khỏi đây."

Jungkook cúi người, một sợi gân xanh hằn trên trán, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Jimin có thể thấy được cậu đang căng thẳng.

"Vậy tại sao cậu lại lấy hết toàn bộ ký ức của tôi? Cậu độc ác đến vậy sao?" Mắt cậu ấy trống rỗng, ngón tay cứng đờ. Nghe cậu ấy thật mệt mỏi khiến Jimin rùng mình. "Là vậy, phải không?" Không giống như một câu hỏi. "Hay là cậu ghen tị với tôi? Cố tẩy não tôi, khiến tôi hóa điên rồi hủy hoại cuộc đời tôi?"

Và cuối cùng, như thể con đập đã bị vỡ, nước mắt Jimin giàn giũa hai bên gò má.

"Tôi—Tôi chỉ xóa bỏ tôi ra khỏi cuộc đời cậu. Tôi chỉ muốn c-cậu được h-hạnh phúc." Giọng em lạc đi ở con chữ cuối cùng, môi run rẩy.

Em nài xin, nài xin ai đó hãy trả lại cho Jungkook những cảm xúc ấy, những kỷ niệm ấy, nhưng em không thể. Giống như đóa hoa mà em cố cứu sống nó, giống như khoảnh khắc Jungkook té khỏi nhánh cây khi còn nhỏ. Giống như mẹ em trước khi chết, như cha em, như mẹ Jungkook và tất những những sinh vật đáng thương khác mà em đã không kịp thời cứu chữa.

Một khi nó biến mất, nó đã thật sự biến mất.

Lời nói của em như phá hủy một thứ gì đó bên trong Jungkook, làm cậu lạc giọng hẳn đi.

"Tên dối trá! Cậu chưa từng muốn tôi hạnh phúc! Cậu nguyền rủa tôi! Cậu quyến rũ tôi vì đó là những gì phù thủy sẽ làm!" Tóc Jungkook bay tứ tung, đứng thẳng dậy và biến mất khỏi tầm nhìn của Jimin.

Nhưng vẫn có một cảm giác nhỏ bé tồn tại trong giọng nói kia, một cảm giác...bị phản bội.

"Cậu bảo tôi nguyền rủa cậu, nhưng cậu mới chính là người nguyền rủa trái tim của tôi!" em khóc thét. Em đang nói gì vậy? Tất cả những thanh âm lọt ra như mớ hỗn độn. "Tôi ghét cậu vì cậu đã làm tôi yêu cậu. Jungkookie...Tôi ghét nó...nhưng tôi cũng ghét chính mình vì đã khiến cậu thành ra thế này—Xin lỗi, Jungkookie, tôi thật sự xin lỗi."

Jungkook bước lùi lại, mọi thứ quá choáng ngợp. Cậu nhìn Jimin thở dốc và giật mình khi em bắt đầu nôn. "Đồ điên." Và rồi cậu ấy bước ra khỏi phòng giam với chìa khóa trong tay. Giám ngục quay lại, nghe thấy tiếng hét khi nãy, nhưng Jungkook cũng không nhìn hai người hộ. "Hi vọng mọi tội lỗi của cậu cứ ở yên trong linh hồn mục rữa của cậu đi. Mà có khi cậu còn chẳng có linh hồn để chứa hết tội lỗi của mình đấy chứ?"

Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt họ chạm phải nhau, không tồn tại một hơi thở nào giữa họ.

"Nếu cậu cắt tay tôi, đưa mũi dao xiên đến tận xương tủy, thì máu của tôi đổ ra cũng sẽ không khác gì máu của cậu." Jungkook quắc mắt trước lời nói của Jimin, cửa phòng giam đóng lại với một tiếng click. "Tôi hi vọng cậu nhớ rõ điều đó. Jungkook."

~*~

Jimin sắp chết rồi.

Em có thể nếm được vị tanh nồng của máu, lưỡi như một miếng thịt bị chặt ra thành khúc đang bắt đầu mưng mủ. Em có thể nếm được vị dịch mủ lan rộng ra răng, sự đau đớn kéo dài không hồi kết khi em nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt chảy dọc theo sống mũi và rơi vào khuôn miệng há hốc của mình.

Họ đã cắt lưỡi em ngay sau khi Jungkook rời đi, nắm chặt tóc em để giữ em nằm yên khi em liên tục tuôn những lời chửi rủa và cắm móng tay mình vào mắt của những tên giám ngục—vào bất kì bề mặt nào em có thể—để họ dừng màn tra tấn tàn nhẫn này lại.

Họ trói cổ tay em chặt hơn, một người đàn ông dùng tay cạy miệng của em ra và người còn lại chậm rãi dung dao cắt phập khối cơ hồng hào trong miệng như thể em chỉ là một miếng thịt nguội. Máu và nước mắt chảy khắp sàn nhà, trộn lẫn với phân người bám trên ngón chân em. Em nghĩ rằng em sẽ chết chìm trong chính máu của mình, nó sẽ lấp đầy hai lá phổi của em cho đến khi em ho sặc và khạc nhổ ra bên ngoài, lưỡi của em bây giờ có một vết thương còn tâm trí của em thì có một lỗ hổng.

'Cắt lưỡi của nó đi, thế thì phù thủy mới không nguyền rủa chúng ta được!'

Nếu có cơ hội em sẽ giết hết bọn chúng.

Em tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi bị thiêu sống, tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi cảm nhận được máu sôi sục trên biểu bì của mình, sẽ ra sao khi nghe thấy tiếng xì xèo và nổ lốp bốp từ cơ thể, sẽ ra sao khi ngửi thấy mùi da thịt bị đốt cháy trong lúc em chết đi.

Và tự hỏi liệu em còn cơ hội nào để tiếp tục sống trên thế giới này không.

~*~

Khi Jungkook vào trong phòng giam, cậu không đi một mình. Theo sau là hai giám ngục, tiếng chìa khóa kêu leng keng khi họ gỡ xích của em ra, chuẩn bị di chuyển em đến chỗ khác. Chuẩn bị thiêu sống em. Jungkook sẽ điều động trước, vì cậu biết mình là người duy nhất mà Jimin lắng nghe.

Mặt Jimin gục trên nền đất dơ bẩn, máu chảy ra khỏi miệng và bám quanh khóe môi, dịch nhầy dính trên mũi.

Phép thuật bên trong em như đang sôi sục. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được nó một cách trọn vẹn như thế, sau hàng tiếng đồng hồ tích lũy từng chút một. Em có thể cảm nhận được nó đang sống lại bên dưới huyết quản, nhưng nó vẫn không đủ.

Em vẫn còn yếu.

Em sắp chết.

Em sắp phải nhìn vào mắt Jungkook, không thể nói được, không thể cứu vãn chính mình khi cơ thể em bị thiêu đốt thành tro bụi.

Bây giờ đang là ban ngày. Chắc đã vào trưa, ánh sáng lọt vào cũng đã được vài tiếng đồng hồ. Mặt trời rọi ánh nắng xuyên qua khe nứt của tường đá, đúng như những gì Jimin dự đoán. Em có nên hạnh phúc không? Thế giới này thật rực rỡ sắc màu, ngay cả trong phòng giam hôi hám như thế. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ấm áp và em sớm sẽ được bước ra ngoài ngắm nhìn nó.

Jimin không hề nhìn lên khi Jungkook bảo đã đến lúc phải đi rồi, cũng không hề di chuyển khi Jungkook ra lệnh.

"Đoán là chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh rồi."

Cậu ấy xốc vai Jimin lên, cử động bất ngờ khiến Jimin nhăn mặt, xuýt xoa đau đớn trong im lặng, miệng há hốc mở to.

Jungkook suýt trượt tay khi đang nắm lấy vai của Jimin, mắt hoảng hốt và miệng run lên khi thấy máu chảy ra từ môi Jimin, khi thấy sự đau đớn hằn rõ trong ánh mắt của Jimin.

Cậu không hề biết họ đã làm những gì với em.

"Không...Không—Jimin...Ôi...không..."

Jimin không còn năng lượng để ngậm miệng lại, ước gì mình có thể. Một phần trong em vẫn không muốn Jungkook nhìn thấy khía cạnh vụn vỡ này của bản thân.

Jungkook vẫn còn non nớt sau khi ra trường, vẫn chưa thật sự thấy được những góc tối của thế gian này, vẫn chưa tận mắt chứng kiến một người cậu đã từng quan tâm bị tra tấn hành hạ đến mức này.

"Bọn họ—không...họ không...làm ơn...ôi Chúa...Jimin..."

Jungkook run rẩy, đợi Jimin đáp lại, nhưng em không thể, đầu em gục sang một bên, hoàn toàn kiệt sức.

Hai người đàn ông nhìn Jungkook, nghe cậu nói chuyện, và nếu Jimin vẫn còn chút tỉnh táo, có lẽ em đã bắt gặp được một tia kì lạ lóe lên trong ánh mắt của Jungkook.

"Tôi yêu cầu hai người lấy dây thừng để tôi trói tay cậu ta lại."

"Nhưng chúng ta đã có dây—"

"Không. Dây này không đủ chắc. Hai người đi tìm sợi dây trong phòng kho cạnh tòa nhà này. Đi mau đi."

"Ngài Jeon—"

"Đừng đặt câu hỏi với tôi." Jimin có thể cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua khi Jungkook xoay người. "Tôi là thợ săn phù thủy. Tôi biết tôi đang làm gì. Gặp tôi ngoài bậc thang."

Có một khoảng lặng. Tồn tại trong giây lát.

Một tiếng hừ.

Và rồi hai người đàn ông đi rời đi, ném cho Jungkook ánh nhìn chán ghét rồi ra khỏi phòng giam. Ngay khi họ vừa đi đến cánh cửa ở đầu cầu thang, đóng lại với một tiếng rầm, Jungkook lập tức lại gần em, cơ thể ấm áp của cậu ấy dán lên người em.

Jungkook vẫn yếu lòng vì Jimin. Và cậu ước gì mình không như thế.

Cậu để đầu Jimin tựa lên vai mình, hơi thở của em phả ra từng đợt khó nhọc khi cậu dịu dàng đặt bàn tay lên lưng Jimin. Jungkook có thể cảm nhận được máu ấm nóng từ miệng Jimin chảy ra và thấm ướt áo mình, nhưng cậu ôm chặt Jimin hơn khiến Jimin khóc nấc lên.

Jimin gối đầu lên hơi ấm từ vai Jungkook, tựa lên cổ Jungkook khi nghe cậu ấy lẩm bẩm.

"Tôi—Tôi xin lỗi. Đây không nên là việc một người phải trải qua trước khi chết."

Họ thật gần.

Hít vào.

Jungkook thật ấm áp.

Thở ra.

Jimin không hề nhận ra mình đang đặt chân vào tâm trí của Jungkook, máu chảy thành sông trong miệng, một chút phép thuật ít ỏi cuối cùng vô thức tìm kiếm Jungkook, tìm kiếm Jungkookie bé bỏng của em với nụ cười răng thỏ và ánh mắt trẻ thơ. Em biết em sẽ tìm thấy cảm giác gia đình, tìm thấy tổ ấm trong Jungkook trước khi em chết đi.

Ấm áp.

Tâm trí của Jungkook không giống như nhiều năm trước, nhưng vẫn đem lại cảm giác quen thuộc. Jimin cảm thấy buồn ngủ khi phép thuật em lần tìm Jungkook, lang thang tìm kiếm thứ tình yêu mà cậu dành cho Jimin, tha thiết tự hỏi nó đang ở nơi đâu.

Nhưng nó đã biến mất từ lâu. Jimin đã lấy nó đi mất, đã phá hủy nó.

Jungkook có một tình yêu mới, một tình yêu chớm nở. Nó bị vùi lấp bởi sự phản bội của Jimin, nhưng nó vẫn đang ở đây, ẩn mình. Vẫn còn một tia hi vọng mong manh trong tâm trí của Jungkook, một tia hi vọng mà Jimin có thể thấy đến bản thân Jungkook cũng không thể hiểu được. Một hi vọng rằng Jimin không phải phù thủy, không phải những tên quái vật mà cậu đã từng nghe qua, không phải một kẻ mang đầy tội lỗi. Một hi vọng được ôm chặt lấy Jimin nay mai và cả về sau, quên đi phần bộn bề bên ngoài thế gian, nhưng tất cả đều bị đè nén bởi những lời giảng dạy, bởi thực tế cuộc sống sau khi cậu đến Boston. Mọi hi vọng ấy cũng giống như Jimin, đang chết dần đi.

Jungkook không còn ký ức của Jimin khi còn nhỏ, cũng không còn mang trong mình thứ tình yêu trẻ thơ khi xưa, không còn cảm giác muốn bảo vệ em một cách tuyệt đối, không còn cảm giác muốn ở cạnh em và ôm lấy em như một đứa trẻ.

Nhưng Jimin thì còn.

Jimin vẫn còn nhớ những cái chạm, vẫn còn nhớ những cuộc trò chuyện trên thảm hoa tulip, những quả táo cắn dở dưới góc cây, những lời thì thầm trong đêm, những cái ôm giữ tiết trời lạnh giá, nỗi đau khi cậu ấy rời đi...và cả nụ hôn. Nụ hôn vụng về khi hai tay của Jungkook run rẩy ôm lấy hai bên má Jimin, một chiếc lá đỏ cậu cài lên tai của Jimin tỏa sáng dưới ánh mặt trời khi môi họ chạm phải nhau.

Và trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mọi thứ trở nên đau đớn nhưng cơ thể Jungkook thật ấm áp, Jimin đã tháo dỡ mọi tường thành của mình.

Vội vã, thật vội vã, nhưng lại bình tĩnh, an toàn, cẩn thận khi em mở chiếc hộp tâm trí của mình ra. Em luôn nhận lấy, nhận lấy rồi lại nhận lấy.

Chưa một lần trao đi.

Em chưa một lần cảm thấy an toàn khi phải trao đi.

Nhưng nếu em sắp chết, em muốn Jungkook có một thứ gì đó của Jimin, em muốn người này được phép nhận lại những gì cậu ấy mất đi. Ít nhất thì, cậu ấy xứng đáng có được điều đó.

Phép thuật của em xoay mình, yếu ớt nhưng vẫn ở đây. Vẫn căng tràn sức sống vì quá nhiều máu trong không gian, quá nhiều máu bám trên căn phòng. Nó đang mỉm cười.

Em cho phép Jungkook bước vào, cho phép cậu khám phá tâm trí mình, cho phép cậu đặt chân vào ký ức của mình, trao mọi thứ của bản thân cho Jungkook khi phép thuật của em hao hụt đi từng chút một.

Chỉ trong tích tắc, bên trong chỉ có Jimin, giống như thường ngày.

Và rồi cậu ấy đã xuất hiện.

Sự hiện diện của Jungkook không giống như những thứ khác, như thể tồn tại một hơi thở thứ hai đang hòa chung nhịp cùng em. Kết nối với em, thế giới của Jimin, cuộc đời của Jimin, hiện rõ trong đôi mắt của Jungkook, nhảy múa trong tâm trí của Jungkook.

Mọi ký ức đều là của em, dành hết cho Jungkook khám phá như thể đó là ký ức của riêng cậu ấy.

Jimin cảm thấy tim đập nhanh trong ngực, vang vọng lên tai, nhưng đồng thời em cũng không nghe thấy nó.

Bởi vì, em đang nhìn Jungkook tua lại những tiếng cười khúc khích dưới cây táo, luồn lách quá những nhánh cây và thấy hai cậu nhóc chơi đùa thật vô tư làm sao.

Em nghe thấy tiếng đĩa bát trên bàn ăn, Jungkook ngồi cạnh mình, mẹ Jimin nhìn hai đứa nhóc với một nụ cười nhàn nhạt. Minseo đứng ở góc phòng.

Và rồi, họ đang ở trong thị trấn, lang thang qua mấy cửa tiệm, dán mũi vào mấy tiệm bánh nướng còn nóng hổi. Mọi người ở xung quanh.

Và khi Jungkook trao chiếc ôm cuối cùng trước khi cậu rời đi nhiều năm trước, ôm chặt lấy cậu bạn hàng xóm. Jungkook không muốn phải buông tay.

Tốt và xấu, buồn và vui. Jungkook đều thấy tất.

Và khi Jungkook nhìn xuống, Jimin nén mọi đau đớn nhìn lên, không một từ nào lọt ra khỏi miệng, chỉ dùng biểu cảm gương mặt để nói rằng em vẫn còn yêu Jungkook. Em vẫn luôn yêu Jungkook.

Mắt Jungkook óng ánh một tầng nước, tay cậu dịu dàng luồn qua tóc Jimin, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi gò má của Jimin khi cậu ấn trán mình lên trán em.

"Jiminie..." Giọng cậu lạc đi. "Tớ thật sự rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro