Chương 15: 1693 - Răng thỏ
Jimin đang ngồi ở nhà thờ cùng với Taehyung, lẩm bẩm gì đó với bạn mình khi dòng người đổ xô vào bên trong và tiến đến chỗ ngồi của mình. Còn chỗ ngồi của họ, tuốt ở dãy đằng xa nơi mà mấy lão mục sư không màng dán mắt đến bọn họ và cũng là nơi Taehyung có thể lải nhải phàn nàn về căn phòng ngột ngạt mà không có những ánh mắt dòm ngó đáng ghét từ mấy bà cô già nua ném về phía họ. Và chỗ ngồi này cũng là chỗ mà em đã từng ngồi cùng Jungkook, cũng là chỗ mà ba mẹ của cả hai từng ngồi ở dãy ghế phía trước, mắng nhiếc hai đứa nhóc túm tụm lại với nhau, lén lút nắm tay và ngặt nghẽo cười vì những thứ vô vị, nhạt nhẽo.
Giờ thì Jungkook không ở cùng em nữa, thay vào đó lại là Taehyung ở bên cạnh Jimin và thì thầm vào tai em. Hai thanh niên chững chạc chỉ biết lí nhí bày tỏ mối lo lắng của mình, chẳng còn những tiếng cười khúc khích và cũng chẳng nắm tay nhau.
Mọi thứ không giống khi xưa nữa rồi.
Jimin cựa mình. Ghế nhà thờ vẫn đau điếng cả người—chỉ duy mỗi cái này là không thay đổi. Thậm chí sau bao năm ngồi ở chỗ này, em vẫn ghét chúng kinh khủng, vẫn không bao giờ có thể tìm ra một chỗ ngồi hoàn hảo để cái lưng vô tội này không cần phải duỗi thẳng suốt mấy giờ đồng hồ. Có một năm nọ, em cũng từng thử khám phá mấy dãy ghế phía trước của nhà thờ, xem thử xem có cái ghế nào không bắt người ngồi phải thẳng lưng hay không, nhưng toàn bộ ghế trong nhà thờ đều được thiết kế có mục đích rõ ràng, tất cả đều giống như muốn giết chết người ngồi một cách từ từ và chậm rãi trước khi cái thị trấn đáng sợ này thay chúng làm việc đó. Và tệ hơn hết đó chính là mấy lão mục sư có một góc nhìn hoàn hảo và trực diện vào mắt của bạn ở những dãy ghế đằng trước, như đang thao túng linh hồn của bạn và thuyết giảng những giáo lý chống lại quỷ dữ trên thế giới này. Những câu chữ, những lời giảng đạo về tội lỗi hằn sâu vào tâm trí của Jimin và thâm nhập vào tận cùng xương tủy.
Và cuối cùng, Jimin đành phải quay về chỗ cũ.
Một buổi sáng Chủ Nhật sáng sủa, đường phố vắng bóng người vì tất cả đều đã đi nhà thờ, cả hai dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và giả vờ bản thân không còn buồn ngủ một chút nào cả.
Nhưng Taehyung thì chẳng thèm giả vờ gì hết. Giọng nói uể oải trò chuyện với Jimin, quầng thâm dưới bọng mắt và Jimin biết mình cũng không khác gì bạn mình. Giọng của Taehyung trầm khàn hẳn đi, một phần là vì thiếu ngủ nhưng phần lớn là vì sự lo lắng khiến cậu ấy im lặng bất thường.
Họ đã từng giải quyết nhiều trường hợp mai mối khó nhằn trước đây, khó khăn không phải xuất phát vì những đối tượng khách hàng mà vướng mắc chính ở đây chính là thời điểm mà khách hàng muốn được kết hôn cưới hỏi. Có những năm được gọi là khoảng thời gian "hạn hán cảm xúc", họ khó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, hoặc họ chỉ tìm thấy những đối tượng chưa đủ tuổi để kết hôn. Taehyung cũng đã quen với việc này; cậu ấy đã làm công việc này từ lâu rồi, đã trải qua nhiều thứ và đối mặt với vô vàn khó khăn cũng như cố gắng xoay chuyển tình thế theo ý muốn của mình.
Nhưng không phải lần này. Jungkook, Yongsoon, và Daeun vẫn chưa được ghép đôi, sự lưỡng lự này của bạn mình có chút mới mẻ với Jimin nhưng lại là mối lo ngại đối với Taehyung. Chàng trai này luôn tận hưởng công việc của mình, yêu thích nó vô cùng. Và ngay tại thời điểm này, những người vẫn chưa được kết hôn đây, lại khiến cậu ấy vò đầu bứt tóc.
Cậu ấy có thể nhìn thấu một người như nghiền ngẫm một quyển sách, kỹ lưỡng tiếp thu từng trang sách và xem xét cẩn thận mọi mong muốn sâu thẳm của họ. Cậu ấy biết rõ định nghĩa về tình yêu trong tư tưởng của mỗi người; cậu ấy chưa một lần phán đoán sai. Nhưng điều đó lại không có nghĩa rằng mong muốn của đàn ông lẫn phụ nữ luôn được thể hiện một cách rõ rệt ở hình hài con người, không có nghĩa rằng họ thật sự mong chờ để được ghép đôi. Không, chẳng hạn như đôi khi là vì người phụ nữ trong mộng của họ đã thuộc về người khác và họ đành phải miễn cưỡng bước vào hôn nhân một cách bất đắc dĩ. Taehyung luôn cố gắng tìm cho khách hàng một đối tượng không chỉ để yêu, mà là để ngưỡng mộ. Và đó là một điều đẹp đẽ nhất mà mọi người nhận được ở Salem.
Cậu đã kể Jimin nghe về mọi lo ngại của mình, không chắc chắn liệu họ có thể kiếm được cho khách hàng của mình một đối tượng phù hợp hay không. Có lẽ họ sẽ làm được thôi! Cậu ấy đã hét vào tai Jimin như thế.
Nhưng Taehyung đã lo lắng vô ích rồi. Jimin chưa bao giờ thấy bạn mình thất bại hay chùn bước cả. Chỉ ngoại trừ những khi ốm nặng và có lẽ là khi chết đi.
"Sắp tới sẽ có đám cưới đấy!" Jimin cố gắng mang lại niềm vui vẽ lên gương mặt của Taehyung. Em nắm chặt hai tay mình lại nhau, ngón tay khẽ run lên, sự phấn khích theo giọng nói của em đổ tràn ra bên ngoài vòm họng. Lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay em mới có thể thốt lên một câu mạch lạc rõ ràng, kết hôn cưới hỏi luôn khiến trái tim em lấp đầy bởi niềm vui. Taehyung mặt khác chỉ hời hợt nhìn em, không hề có phản ứng vui vẻ đáp lại. Đầu ngửa ra sau như thể đang cầu nguyện Chúa trời. "Tất nhiên chúng ta không thể dành hết toàn bộ thời gian cho họ rồi." Jimin đang nhắc đến ba vị khách hàng vẫn chưa được ghép đôi kia. Có lẽ không phải là vấn đề họ đã dành quá nhiều thời gian cho ba người bọn họ đã làm Taehyung lo lắng suốt mấy ngày qua, mà chính là sự hối thúc đến từ cả ba người. Trong quá khứ họ cũng thường dành ra nhiều ngày để giải quyết những khách hàng khác, nhưng ba người này lại đến cùng một lúc và ráo riết gấp rút muốn được ghép đôi, muốn mau chóng tìm thấy nửa kia của mình. "Cậu được phép lo lắng về chuyện đó sau—nhưng không phải bây giờ."
Tay Jimin khẽ xoa nắn hai bên vai của Taehyung, ngỏ ý muốn làm dịu đi chút bất an thực tại. Thành thật mà nói, việc đụng chạm thân mật với một người đàn ông khác như thế này, đặc biệt là ở những nơi như vậy, quả thật rất nguy hiểm. Thế nên em liền trượt tay xuống, thầm nhắc nhở chính mình, nhưng Taehyung lại càu nhàu một tiếng thật khẽ, một bên vai tìm kiếm hơi ấm từ lòng bàn tay của Jimin và giương đôi mắt cún con.
Jimin đành phải đầu hàng, tay lại quay trở lại vị trí cũ, em chỉ muốn loại bỏ đi vẻ đờ đẫn trong đôi mắt của bạn mình, muốn giúp cậu ấy thư giãn hơn đôi chút.
"Ừm, thì..." Bạn em lên tiếng, hai bên má phình lên chuẩn bị cho một cơn thở dài thườn thượt.
"Jungkook là ưu tiên của tớ," Jimin nói. Em biết bản thân là một phần nguyên do khiến Taehyung căng thẳng suốt mấy ngày nay, biết rõ mối quan hệ giữa em và Jungkook là một vật cản cho mong muốn được kết hôn cưới hỏi của cậu ấy. "Cậu ta chưa thể được ghép đôi không phải lỗi của cậu mà. Và tớ có thể lo liệu bên phía Daeun hay Yongsoon nếu cậu muốn. Tớ luôn ở bên cạnh cậu, cậu biết điều đó mà." Tay của em trượt xuống lưng của Taehyung, động tác khuất khỏi tầm mắt của những người xung quanh và kín đáo ẩn náu ở một nơi những ngón tay của Jimin có thể tiếp tục trấn an bạn mình. "Và chúng ta sẽ vượt qua việc này sớm thôi. Chúng ta luôn có thể vượt qua được mà. Sẽ không có ngoại lệ đâu."
Taehyung vò rối tóc trong một tiếng thở dài uể oải, mắt hướng ra ô cửa sổ ở phía trên cao bị khóa chặt và không để một ngọn gió lọt qua.
"Ở đây ngột ngạt quá. Họ không thể mở cửa sổ ra sao?"
Tay Jimin nhấc khỏi lưng bạn mình, cựa mình trên ghế ngồi và mỉm cười yếu ớt. Nghe thấy Taehyung than vãn về cái nóng cũng có thể đoán được cậu ấy đã quay trở lại trạng thái bình thường. Hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy. Jimin biết Taehyung có hẳn một danh sách, dài ngoằn và nặng trĩu, quẩn quanh trong tâm trí và khuếch đại mọi lo lắng tồn đọng.
Dù sao thì Jimin vẫn đáp lại, xích gần hơn với Taehyung, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên mặt mình, có thể thấy được quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm màu và khó có thể che đậy. "Nhưng làm thế thì Quỷ dữ sẽ lẻn vào đây và núp bên dưới váy của mấy cô gái đấy." Em huých nhẹ cùi chỏ vào một bên của Taehyung, có ý đùa giỡn nhưng lại hụt mất mục tiêu và động tác cũng có phần hơi quá khích.
Taehyung càu nhàu một tiếng, đảo mắt và hỏi, "Tại sao tớ lại ở Salem vậy nhỉ?"
"Tất nhiên là vì có tớ ở đây rồi." Em nháy mắt, suýt tí là rước họa vào thân. Không phải ở chỗ này, không phải ở chỗ này, em lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng câu nói ấy lại làm cho Taehyung nở nụ cười. Cậu ấy choàng tay lên người Jimin, gối đầu lên vai em giả vờ như đang ngáy, môi há to và nước dãi chảy khỏi khóe miệng trong vô thức.
Cả hai đều yên lặng một lúc lâu, bầu không khí trở nên ảm đạm hẳn đi. Chỉ còn lại tiếng xì xào trò chuyện ở xung quanh, mấy người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên là lớn tiếng to mồm nhất nhưng không hề nói gì đến hai người họ. Mấy ông chồng thì bàn luận gì đó với vị linh mục, đứng xung quanh ông ta và rôm rả những tông giọng trầm thấp. Đôi khi ở ngoài rìa vòng xã hội như thế này cảm giác thật dễ chịu. Không cần phải làm hài lòng ai và cũng chẳng cần phải nói lời nào.
"Ahah, có vẻ như kiểu gì thì Quỷ ma cũng tìm cách mà lẻn vào đây được thôi." Tay của Taehyung nới lỏng trên vai em, vẫn không buông hẳn, ánh mắt hướng ra phía sau Jimin nhằm ám chỉ điều gì đó. Em chẳng dám ngoái đầu nhìn lại khi bắt gặp nụ cười nham hiểm của Taehyung lóe lên tia tinh nghịch rõ rệt.
"Thu lại cái biểu cảm đó đi," Jimin rít lên một tiếng, đánh nhẹ vào tay Taehyung. Nhưng nó chẳng giúp ích được gì mà còn làm cậu ấy cười lớn hơn, tay buông khỏi Jimin, mông cựa quậy trên ghế ngồi khi Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu bạn bên cạnh.
"Không thu lại được. Ma quỷ yêu cầu nên tớ buộc phải tuân lệnh." Cậu ấy vẫn tiếp tục cười.
"Cậu thật sự—" Jimin nói lí nhí, quay đầu lia lịa để—oh Chúa ạ sao cậu ta lại ở đây?
Jimin lo lắng đập mạnh tay xuống đùi của Taehyung, mặc kệ bạn mình xuýt xoa bên cạnh nói "Sao cậu lại đánh tớ?"
Dáng người cao ráo của Jungkook tựa như một ngọn hải đăng thu hút Jimin về phía đốm lửa của nó và đốt cháy da thịt lẫn xương cốt của em. Cậu ấy lê bước ngay giữa lối đi, người người đi lướt qua và tiến đế chỗ ngồi quen thuộc của họ suốt bao năm qua, có vẻ như cũng ngầm khẳng định chủ quyền cho những chiếc ghế này. Tất nhiên là không có một cái tên nào được viết lên ghế nhưng mọi người đều có riêng cho mình chỗ ngồi nhất định với cái tên được khắc ghi trong đầu và họ đều thừa nhận điều đó. Jungkook thì không như vậy, cậu vẫn không biết chỗ ngồi của bản thân là ở đâu. Cậu giống như một mảnh ghép lạc vào một mô hình với tên gọi là Salem và vẫn chưa nhận ra bản thân không còn phù hợp với chốn này nữa.
Vì vốn dĩ sự thân thuộc sẽ được hình thành qua nhiều năm, nhưng Jungkook lại không sống ở nơi đây nhiều năm đến thế.
Và điều này khiến trái tim Jimin nhói đau.
"Đến chỗ cậu ấy đi." Giọng của Taehyung nghe giống như một người mẹ đang trách mắng con trai mình. "Tớ không nghĩ là cậu ấy từng đi lễ nhà thờ ở Salem trước đây đâu." Taehyung huých nhẹ vào một bên người của Jimin, liên tục như một con bọ quấy rầy nhưng Jimin lại chẳng nhúc nhích một chút nào.
Mắt em dán lên Jungkook thêm một lúc lâu, nhìn cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay phải và khẽ xoa nắn, môi nở nụ cười yếu ớt.
Nhưng Jimin biết rõ nụ cười ấy hệt như em hiểu rõ gương mặt của mẹ mình. Sự khó chịu rò rỉ qua từng nếp nhăn, mắt trái giật lên nhè nhẹ và cơ thể cứ mãi quay qua quay lại. Cậu ấy tiến lên một bước, rồi lại ngập ngừng, sau đó bước lùi lại. Một người đàn ông với phong thái vô cùng tự tin nhưng lại bị thế giới xung quanh cuốn trôi đi sự tự tin vốn có.
Đó là khi Jimin bắt đầu đứng dậy, cảm nhận được Taeyung huých vào tay mình mỗi lúc một mạnh hơn, em lườm xuống nơi bạn mình.
"Biết rồi. Biết rồi! Đừng có đánh tớ nữa, tên ngốc này!"
Cơ thể của em tự đẩy em về trước, một cảm giác bồn chồn khuấy động bên trong dạ dày khi mọi thanh âm bên trong nhà thờ bỗng rơi vào nốt lặng. Buổi lễ sẽ sớm bắt đầu, và hình như Jungkook cũng nhận ra điều đó, thế là cậu quay lưng lại với Jimin.
Cậu ấy định đi đâu?
Chàng trai bước đi vội vã, chọn một chỗ ngồi ở đằng sau, cách xa phần còn lại của thế giới. Có lẽ Jimin cũng nên quay lại ghế của mình?
Em bật tín hiệu cảnh giác, ngoái đầu nhìn Taehyung ở cuối hàng ghế, không biết có nên tiến thêm một bước về phía trước nữa hay không. Nhưng Taehyung ấy thế mà lại nhất quyết bảo Jimin đi đi, tay chân vung tán loạn và khẩu hình miệng hoạt động nhanh nhạy từ chỗ ngồi của cậu ấy. Jimin mếu môi, bắt găp ánh nhìn Mau-làm-việc-của-cậu-đi của Taehyung, em chẳng muốn phải nghe theo lời của bạn mình, chỉ muốn dậm chân hằn học về phía Taehyung và ngồi phịch xuống ghế ngồi. Thà như vậy còn tốt hơn.
Thế nhưng Jimin lại nhe răng cười với bạn mình, đầy giả trân sặc mùi mỉa mai, dùng hai ngón tay làm động tác chào tạm biệt và quay người đi về phía Jungkook, hoảng loạn chậm rãi nhấn chìm toàn bộ giác quan.
Taehyung coi bộ hứng thú với vụ này quá đó.
Em thấy Jungkook cúi rạp người sau dãy ghế, và trong giây lát em khựng người lại, ngầm đoán cậu ta đang né tránh mình. Em đã làm gì sao? Nhưng rồi em trông thấy cậu ấy làm gì đó ở bên dưới ghế ngồi khi Jimin băng qua lối đi, giờ thì vị trí này hầu như không có người nào khác qua lại. Cậu ấy mò mẫm tìm kiếm mấy quyển Kinh thánh bên mà họ đặt bên dưới ghế ngồi, có lẽ muốn tận dùng khoảng thời gian này để kịch liệt né tránh mọi ánh nhìn từ phía mấy người ngồi ở hàng trên. Chẳng ai nhìn chằm chằm lấy cậu ta cả, ngay cả mấy ả phụ nữ cũng chẳng mặt dày tới vậy, nhưng vì chàng trai này đây lại là một người hoàn toàn mới lạ, vậy nên họ cũng không thể giấu được ánh mắt hiếu kỳ. Cũng chẳng tốn đến nửa giây để lướt mắt qua để trông thấy được toàn bộ cảnh tượng ở phía sau rồi lại quay đầu lại về trước. Họ chẳng cần phải để ánh mắt nặng nề của mình nán lại quá lâu, chỉ mỗi cái quét mắt nhìn lướt qua thế thôi là đủ rồi.
Tồi tệ hơn bao giờ hết, trên hàng ghế này chỉ có một mình Jungkook, đánh bóng cho một sự thật rằng cậu thật sự không thuộc về phần còn lại của thị trấn.
Và đây là một điều hết sức nguy hiểm.
Hai tay thấm đầy lo lắng, em tiến đến chỗ Jungkook, một tay run rẩy vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy và mong rằng lòng bàn tay mình không quá ẩm ướt vì đổ mồ hôi.
Jungkook theo phản xạ tự nhiên bật dậy trước cái chạm đầy bất ngờ, suýt đập đầu vào thành ghế, Jimin cũng giật nảy mình và chờ đợi tiếng động từ cú đập nhưng may mắn là không có gì xảy ra. Hai mắt Jungkook trợn to khi cậu quay người nhìn thẳng vào mặt Jimin, trái tim Jimin bỗng đập nhanh hơn và hai bên má đỏ bừng. Trong một giây ngắn ngủi tích tắc trôi qua, một giây mà cả hai đều cố gắng bình tâm trước ánh nhìn của người đối diện: Jimin với trái tim yếu ớt của mình và Jungkook với đôi mắt đầy sửng sốt.
"Oh," Jungkook đặt một tay lên ngực, gần như nói không ra hơi. "Cậu làm tôi giật cả mình." Miệng cong lên thành một nụ cười, gần khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn khi họ nhìn nhau. Jimin suýt tí nữa đã vươn tay ra chỉnh lại tóc của cậu, thế nhưng Jungkook cũng đã tự mình xử lý, có lẽ là vì lịch sự, và cũng có lẽ là nhận thức được bản thân nên làm gì đó để xua tan đi căng thẳng dồn nén trong lồng ngực của cả hai.
Ánh nhìn của Jungkook khiến trái tim của Jimin... đập loạn, hai tay đan vào nhau một cách lo lắng khi em nói, "Cậu có thể ngồi với Tae và tôi nếu cậu muốn." Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, nhưng Jimin vẫn hạ thấp giọng vì không gian xung quanh im ắng hơn ban nãy rất nhiều. Mấy cuộc trò chuyện phiếm ở góc phòng cũng không đủ khuấy động; mà hình như mấy ả đàn bà bên đó cũng ngừng tám chuyện từ lâu, (em cũng không rõ), hoặc họ đã chuyển hướng sự chú ý của mình lên chàng thợ mai mối đang trò chuyện với một chàng trai điển trai vừa đến thị trấn và chưa từng tham dự những buổi lễ như thế này trước đây.
Jimin không thoải mái với sự im lặng này cho lắm, em biết rõ mấy người xung quanh đang săm soi về phía mình nhưng Jimin không thể để chúng cản trở em.
Vả lại, cảm giác nhẹ nhõm đổ tràn ra từ ánh mắt của Jungkook cũng phần nào giúp em bình tĩnh hơn bao giờ hết, hàm răng sau nụ cười của cậu ấy cũng dần lộ ra nhiều hơn và—
cậuấyvẫncònrăngthỏ.
Đôi răng thỏ lấp lánh lộ diện một cách đầy kiêu hãnh, màu trắng ngà lấp ló bên dưới môi trên hồng phớt. Jimin có thể tưởng tượng được một Jungkook đứng giữa cánh đồng, sống mũi chun lại, miệng ngấu nghiến một củ cà rốt với một cái đuôi bông xù màu trắng, và mỗi hình ảnh tưởng tượng đó thôi cũng suýt làm Jimin bật cười.
Jungkook, một chú thỏ. Em vẫn có thể nhìn thấy được điều đó.
Em liền hít vào một hơi thật sâu, từng đoạn xương trong cơ thể như muốn thề với Chúa rằng em nhất định sẽ khiến cho chàng trai này phải nở nụ cười với mình một lần nữa. Một cảm giác hoài niệm như nhảy múa vui sướng trong cơ thể, cảm giác ấm áp từ những mùa hạ êm đềm của tuổi thơ như những đợt gió thoảng qua từng tế bào biểu bì khiến ngón chân của em râm ran ngứa ngáy vì hạnh phúc.
Cảm giác như đây chính là nhà.
Em dẫn Jungkook băng qua hàng ghế, tiến đến một lối đi khác nơi Taehyung đang nhìn họ với một nụ cười thân thiện, nhưng chỉ có Jimin mới biết được rốt cuộc trong đầu của Taehyung có bao nhiêu ý đồ xấu xa.
"Sao mà đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn vậy?" Taehyung thì thầm vào tai em khi họ đến nơi, môi của Jimin mím chặt, nhìn lén sang Jungkook ngồi bên cạnh mình. Taehyung đúng là không biết xấu hổ, và cậu ấy thậm chí còn không có ý định che giấu hay diễn mấy vở kịch giả tạo như mấy người khác ở Salem.
Và đó là một đặc điểm ở Taehyung khiến Jimin vẫn luôn thầm ngưỡng mộ, ước gì bản thân cũng có thể trở nên như thế, nhưng không phải hôm nay, không phải trước mặt Jungkook với hai bên má đỏ bừng như hoa anh đào nở rộ. Cái sự không biết xấu hổ kia của Taehyung thật sự là hôm nay không có cần thiết chút nào cả.
"Tớ không biết cậu đang nói gì."
Taehyung nhướn mày cao đến mức tưởng chừng như nó sắp chạm phải trần nhà, nhe răng ra, nụ cười nham hiểm quen thuộc lại quay trở lại. Mà nó có bao giờ biến mất khỏi cái gương mặt này đâu? Cái nụ cười thân thiện vừa nãy chỉ là một mặt nạ giả tạo, dối trá thôi.
"Ohh, ra là tụi mình đang chơi cái trò đó sao."
"Không có cái trò chơi nào ở đây hết."
Đúng vậy.
Taehyung không nói rõ nhưng Jimin quá hiểu bạn mình rồi, tiếng còi báo động vang inh ỏi trong đầu. Một trò chơi, còi báo động đã vang lên. Hãy thật cảnh giác.
Jimin vẫn luôn cảnh giác.
Chỉ ngoại trừ những lúc em vô tình quên mất.
Và gần đây em lại thường xuyên quên mất khi ở cạnh chàng trai với cặp răng thỏ này.
Jimin nhìn thẳng về trước, môi mím chặt, rời mắt khỏi Taehyung. Cũng thật khó để tập trung vào cậu ấy khi đùi Jungkook lại quá gần với đùi của em, tay cũng chỉ cách tay của Jimin vài inch. Đúng là khiêu khích thật mà, nhưng hình như Jungkook lại không để ý thấy điều đó, không ngừng cắn lấy môi dưới và nhìn chằm chằm xuống giày. Rõ ràng Jungkook không phải một người rụt rè đến vậy, nhưng lại có một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt bột phát phả ra từng hơi thở căng thẳng.
Taehyung vẫn không buông tha, môi cong lên và tay đan vào nhau, hệt như mấy tên phản diện trong truyện cổ tích mà ở Salem này không cho phép người dân đọc.
Em suýt tí nữa lại đánh Taehyung một phát nhưng phải kiềm chế bản thân mình lại vì Jungkook sẽ không hiểu được tình bạn bất thường này của họ. Hôm nay em sẽ diễn vai tử tế, ngay cả khi Taehyung có chỉa mũi súng vào mình đi chăng nữa.
"Chúng ta đang ngồi trong nhà thờ đó. Cậu nên chú ý đến các linh mục đi!" Giờ thì em lại đóng vai một người mẹ, la mắng Taehyung, chỉ tay vào mặt bạn mình và trợn mắt hung dữ.
"Nhưng mà cậu lại đang chú ý đến—"
Em tự hứa với mình sẽ không ném Taehyung ra bên ngoài cửa sổ; nhưng cậu ta càng ngày càng được nước lấn tới. Một cú đánh mạnh vào ngực vang lên một tiếng bép đủ lớn làm cho Jungkook giật mình, liếc nhìn sang phía họ đầy kinh ngạc. Hẳn là giờ cả hai người họ như đang trong một mối quan hệ điên rồ nào đó, cãi vã và đánh đấm liên tục đã từ lâu trở thành một việc hết sức bình thường với họ, và sau đó là ôm nhau, thì thầm những lời ngọt ngào với nhau, tất nhiên là chẳng ai biết chuyện sau đó giữa họ.
Jimin không muốn nhìn mặt Jungkook lúc này, thầm cầu nguyện cậu ấy chưa nghe thấy cuộc trò chuyện đầy sai trái của họ.
"Hai người các cậu là..." Jungkook cật lực tìm kiếm từ để miêu tả, không biết phải nói gì khi cậu ấy nhìn hai chàng trai bên cạnh mình. Cậu sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm mếch lòng đến hai chàng trai này nhưng rõ là cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Thành thật mà nói thì đáng lẽ Jimin đã thấy tội nghiệp Jungkook nhưng bản thân em cũng đáng thương thua kém gì đâu. Toàn là nhờ ơn của Taehyung hết.
"Bạn bè thân thiết," Jimin buột miệng nói ra một cách vội vã. Taehyung bên cạnh bắt đầu làm quá lên "Bạn thân của tôi đang cố giết tôi!", tay vỗ vỗ trên ngực cường điệu hoá mọi chuyện lên dù cho hành động này rõ là chẳng cần thiết. Jungkook mỉm cười, không biết phải làm gì tiếp theo với hai người họ. Và lần đầu em không còn thấy răng thỏ nữa.
"Ah...Okay."
Jimin ước gì mọi chuyện đến đây là kết thúc, thế nhưng khi buổi lễ bắt đầu, linh mục bắt đầu thuyết giảng, nụ cười của bạn thân em ngày càng nham nhở hơn và liên tục thì thầm mấy lời lẽ sai trái vào tai Jimin.
Em bực bội, nhận ra dù có đánh đấm hay chửi mắng thậm tệ "Dừng lại đi, cái tên quá quắt này!" cũng chẳng thể làm cái nụ cười ác ma đó biến mất.
~*~
Buổi lễ kết thúc với một loạt tiếng Amen vội vã và tiếng lạo xạo từ đầm váy, đám đông trong nhà thờ bắt đầu giải tán, tay phẩy quạt giấy, than vãn về cái nóng trong căn phòng.
Jimin bước đi cùng với Jungkook và Taehyung, Jungkook quyết định đi theo hai người mà cậu quen biết như một chú chó đi lạc. Cậu ấy cũng chả nói gì trước đó cả mà chỉ đi theo thôi, Taehyung và Jimin cũng chấp nhận điều đó một cách tự nhiên.
Cả ba thong thả băng qua thị trấn, chân cũng không cần phải bước đi nhanh hơn bình thường vì họ không có việc gì gấp rút. Họ trò chuyện về những thứ không hề liên quan đến chuyện mai mối của Jungkook hay nỗi lo lắng của Taehyung hay sự mệt mỏi của Jimin, thay vào đó là huyên thuyên về việc Taehyung chán ghét mấy quả cà chua già úa như thế nào, hay kế hoạch dọn dẹp khu vườn trước sân nhà của Jungkook. Quả là một sự thay đổi tốt đẹp, tiếng cười đùa vang vọng giữa ba người họ mà không chút ngượng ngịu hay ngập ngừng, chỉ là những thanh âm êm dịu và vô tư, tựa như một đứa trẻ vừa học được cách bày tỏ niềm vui của nó với thế giới bên ngoài bằng những tiếng cười khúc khích đáng yêu.
Thật bình yên, một khoảnh khắc hiếm lạ với cả ba, nhưng họ đều vui vẻ mà đón nhận.
Đầu óc của Jimin dần trở nên uể oải, mong muốn được về nhà mỗi lúc một lớn hơn khi họ tiến đến cánh cổng của thị trấn. Những suy nghĩ trong đầu như đang ca hát, ao ước được ngã lăn trên chiếc giường êm ái và ngủ suốt buổi chiều còn lại. Taehyung và em đã lên kế hoạch vào sáng nay, khi cả hai cùng nhau đi đến nhà thờ, rằng họ sẽ cùng quay trở về nhà của Jimin và dành cả buổi chiều ở đó. Tuy nhiên, Taehyung có bao giờ buông tha cho em, rõ là muốn hành hạ Jimin và dù cho mắng chửi cũng chẳng ngăn được cậu bạn này.
"Con mèo của tôi bị bệnh cả ngày hôm nay rồi!" Trán của Jimin nhăn lại, không rõ Taehyung đang ám chỉ điều gì. Họ vừa băng qua cửa tiệm mai mối, biển hiệu trước cửa ghi rõ "Đã đóng cửa" vì Chủ nhật là ngày để cầu nguyện, chứ không phải để làm việc.
Jimin nhìn chằm chằm lấy Taehyung, nhưng Taehyung lại không nhìn Jimin mà thay vào đó lại dán mặt lên Jungkook. Điều kỳ lạ ở đây chính là giọng nói lên xuống bất thường của cậu ấy và cứ nói chuyện như thể Jungkook hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì.
"Tôi nghĩ chắc mèo nhà tôi ăn phải mấy quả cà chua bị hỏng rồi," cậu ta tiếp tục, nháy mắt với Jimin. Đó là khi Jimin nhận ra tên bạn thân của mình có ý đồ gì, thế là mặt Jimin lập tức méo mó, có phần hoảng hốt. "Tôi phải đi đây. Con mèo nhà tôi cần được chăm sóc!"
Cậu ta làm méo gì có con mèo nào ở đây, và Jimin sắp không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Taehyung định tháo chạy, nhưng Jimin đã kịp thời nắm được cổ áo màu trắng của cậu ấy và nheo mắt nhìn. Em muốn vạch trần cái lời nói dối xấu xa của Taehyung, nhưng liệu Jungkook sẽ phản ứng như thế nào đây? Cậu bạn này của em đúng là phiền phức thật nhưng cậu ấy cũng không đáng bị gọi là một kẻ dối trá chỉ vì cậu ta quá "tốt bụng" với em đi.
Taehyung thực sự là đang cố gắng làm gì vậy? Jungkook sớm muộn gì cũng sắp trở thành chồng người ta rồi.
"Không đâu, Taehyung dấu yêu à, tớ cảm thấy là cậu ở lại đây thêm tí nữa thì con mèo nhà cậu cũng không ngỏm được đâu."
"Oh không, không," cậu ấy cố tình kéo dài chữ "không" khi xua tay liên tục trước mặt em, Jimin có hơi khiếp đảm khi bắt đầu tia ác ma quen thuộc lại lóe lên từ đáy mắt của bạn mình. "Tớ không thể bỏ mặc ẻm đau ốm một mình được đâu. Ẻm khờ lắm nên không tự lo cho thân mình được đâu, huống chi là tớ đang có ý tốt muốn giúp đỡ ai đó kia mà."
Con mẹ nó thật chứ, Taehyung.
"Tớ nghĩ là không cần thiết đâu."
"Còn tớ nghĩ là tớ cóc quan tâm." Taehyung vùng vẫy thoát khỏi Jimin, nhanh đến mức Jimin không kịp giữ cậu ấy lại. Cậu ấy vẫy tay qua loa, một tiếng cười lọt ra khỏi miệng rồi vòng qua một trong số cửa tiệm ở ven đường. Jimin vẫn đang hoảng loạn, miệng há mở nhìn chỗ trống nơi bạn em vừa mới hiện diện tức thì, và một sự thật bất ngờ ập đến đó chính là bạn em để em ở lại một mình.
Cùng với Jungkook.
Jimin đã quá già cho mấy trò con nít này rồi.
Em nhìn sang chàng trai bên cạnh, nở nụ cười gượng gạo và hai vai căng cứng.
Em đã từng làm chuyện này trước đây. Đã từng ở một mình với Jungkook trước đây. Việc này không có gì mới lạ cả.
Vậy nên họ lại tiếp tục bước đi.
Và họ trò chuyện với nhau.
Họ gần bước đến rìa thị trấn thì có hai bóng người lao qua, hò hét khoái chí. Một cậu nhóc đuổi theo sau, hai chàng trai chỉ biết đứng lại nhìn. Cậu nhóc ở trước tóm được nhánh cây và trèo lên cao, đứa trẻ thấp hơn bám đuôi theo sau la hét ầm ĩ bên dưới nhìn nhóc ta ở trên cây chống nạnh ra oai. Đứa ở dưới thì không chịu trèo lên, đứa ở trên thì khoanh tay trước ngực không chịu trèo xuống.
Nếu Jimin để ý hơn chút nữa, cảnh tượng này có lẽ đã vang lên một hồi chuông quen thuộc trong em: một thân hình nhỏ bé thấp tịt đứng trên nền đất, tay chống lên hông, nhìn chằm chằm lên cậu nhóc cao hơn, đủ can đảm để trèo lên cây.
Nhưng Jimin sẽ không để bản thân mình nghĩ đến điều đó.
Đứa nhóc đứng dưới đất quay người, bắt gặp Jimin và Jungkook, mặt nhóc ta liền bừng sáng. Nó chạy sang chỗ họ, thu hẹp khoảng cách. Nó nhảy cẩng lên tại chỗ, tay đung đưa hai bên.
Em nhận ra đứa nhóc này tên là Kwangjo. Jimin từng mai mối cho anh trai của nhóc ta vào một năm trước, và em cũng từng ăn tối với gia đình họ. Họ là những chủ nông trại lương thiện, từng ngỏ ý muốn mang thức ăn tự làm cho Jimin ở cửa tiệm nhưng em đã lịch sự từ chối.
"Jimin, anh bế em lên với! Em muốn cao, nhưng Minjun lại không chịu cõng em!"
"Cậu ấy nặng muốn chết!" Đứa nhóc ở trên cây nói vọng xuống, nhìn chằm chằm lấy họ khiến Jimin bật cười. Một tiếng cười khoan khoái, một tiếng cười khiến Jungkook ngạc nhiên ngoái đầu nhìn. Bộ cậu chưa từng nghe thấy chàng thợ mai mối này cười sao? Tất nhiên là nghe thấy rồi, nhưng không giống với bây giờ, không vô tư và êm tai như hiện tại.
"Được rồi. Nhưng nhóc phải giữ yên đấy nhé!"
Kwangjo luống cuống nhón chân lên, đủ tầm với Jimin khi em hạ người ngồi xổm xuống. Một sức nặng lập tức đè lên lưng em, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng quanh cổ có hơi siết chặt, như một con trăn đang trói lấy con mồi của nó, khi Jimin đứng dậy.
"Anh là ai?" Em nghe thấy Kwangjo hỏi, cảm nhận được cậu nhóc tựa đầu lên vai mình và nhìn Jungkook.
"Oh, anh sao?" Jungkook chỉ tay về mình. Cậu đang đùa nhưng hình như nhóc ta lại không nhận ra, tiếp tục đáp lại "Tất nhiên là anh rồi!" Jungkook há hốc mồm, thấy được đầu lưỡi hồng và đôi nhãn cầu trố to như sắp rớt khỏi hộp sọ. Biểu cảm lố lăng này khiến Jimin cười phá lên, ít nhất thì bây giờ dáng người của Jungkook cũng thả lỏng hơn nhiều và nhìn cậu cũng thoải mái hơn.
"Anh là Jeon Jungkook." Cậu cười rạng rỡ, nhìn sang Jimin khi Kwangjo hét lên, "Tên hay đó. Nhưng tên em hay hơn!"
"Ngoan nào." Jimin trề môi, tông giọng đùa nghịch mắng đứa nhóc trên lưng mình.
"Và tên của em là gì?" Jungkook hỏi. Jimin có thể cảm nhận được nhóc ta cựa quậy trên lưng, tưởng tượng được nó đang cười tươi như thế nào, "Kwangjo!" Suýt tí nữa là thủng cả màng nhĩ của Jimin, em lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Khi mở mắt ra lại bắt gặp Jungkook đang cười, thậm chí em còn chẳng thể rời mắt khi trông thấy cặp răng thỏ lộ ra ngoài.
Em lại thành công làm chúng xuất hiện nữa rồi! Khoan, là em? Hay là Kwangjo nhỉ?
"Em nói đúng! Nghe hay hơn anh nhiều."
Jimin không đồng tình, em thích tên của Jungkook hơn, nhưng tất nhiên em sẽ không nói huỵch toẹt ra.
Jungkook tiến về trước, gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu khi cậu vươn tay vò lấy mái tóc của Kwangjo.
"Sao em chưa gặp anh bao giờ vậy?" Nhóc ấy hỏi, vẫn lớn tiếng khi Jimin điều chỉnh lại tư thế của nó trên lưng mình. Nụ cười của Jungkook bỗng ngập ngừng trong một khắc ngắn ngủi, một khắc mà chỉ có em mới chú ý thấy, trước khi nó quay trở lại trạng thái tươi tắn với ánh mắt tràn đầy màu sắc lấp lánh.
"Anh từng sống ở đây. Và rồi anh chuyển đến thành phố."
"Thành phố sao?" Kwangjo vung tay hào hứng, Jimin phải giữ chặt chân của cậu nhóc để nó không bị ngã xuống. "Thành phố trông như thế nào vậy ạ?" Sự phấn khích hiện rõ trong giọng nói của đứa trẻ, khiến Jimin ngẩng cao đầu nhìn Jungkook vì em cũng tò mò điều tương tự.
"Khác lắm. Không đẹp như Salem, nhưng có nhiều thứ để phiêu lưu, để khám phá."
"Phiêu lưu!" Nhóc ta hét toáng lên vui vẻ, Jimin nhìn thấy nắm tay nhỏ xíu cuộn tròn lại của nó đưa ra như thể đang cầm một thanh kiếm. "Như cướp biển ấy ạ?"
Jimin khá bất ngờ khi Kwangjo lại biết về cướp biển vì nhà thờ đã cấm tuyệt những loại sách truyện như thế. Nhưng Jungkook lại không do dự mà liền trả lời.
"Không, không phải cướp biển. Thi thoảng sẽ có binh sĩ đi trên đường."
"Binh sĩ!" Jimin thật sự nghĩ là bất cứ thứ gì cũng có thể khiến nhóc ta hào hứng đến mức này. "Em muốn trở thành một người lính!"
"Thế thì em phải thật mạnh mẽ." Jungkook nâng tay lên, kéo tay áo để lộ ra cơ bắp cánh tay khiến Jimin suýt ho sặc. Kwangjo mặt khác vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích, nhưng mặt mày của Jimin đã đỏ bừng lên đến tận mang tai, một tiếng cười lo lắng lọt ra khỏi miệng. Em cúi đầu xuống, cố tưởng tượng đến khung cảnh hài hước của Taehyung mặc mỗi quần áo lót để gạt cái hình ảnh trước mặt này ra khỏi đầu mình trước khi cơ thể của em lại phản ứng trái với mong muốn của chủ nhân nó.
"Em mạnh lắm đó!" Giọng nói của nó đầy tự tin. Em đoán là nhóc ta cũng đang cố khoe bắp tay của mình khi trông thấy Jungkook huýt sáo một cái, sau đó lại bật cười.
"Wow, sắp mạnh bằng anh rồi đấy!" Cậu ấy chỉ nói đùa, nhưng nhóc ta nào có biết, và em nghe thấy nó cười phá lên. Có một chú mèo kêu meo meo ở gần đó, ong vo ve trong không trung, chim chiêm chiếp trên tán lá cây, nhưng Jimin chỉ có thể tập trung vào mỗi một âm thanh duy nhất: tiếng cười của chàng trai và đứa nhóc cạnh mình. Thật khoan khoái, thật hồn nhiên, thật vô tư.
"Mà nhìn anh cao hơn anh Jimin nhiều á. Anh Jimin lùn tịt à. Hay là anh Jungkook cõng em đi?"
Jimin há hốc mồm, cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói thẳng thừng của nhóc ấy. Jimin không có lùn nha! Ai lại đồn ba láp ba xàm vậy? Em rất cao nha!
Em cao thật đó nha!
Nhưng Jungkook lại trông có vẻ như sắp cười ngã lăn ra nền đất, nhìn thẳng vào gương mặt méo xệch của Jimin và đặt tay lên miệng để nhịn cười. Nhưng hai bên vai của cậu lại run lên nhè nhẹ, đúng là phản chủ thật đấy.
"Ủa này! Anh rất là cao nhé, em phải biết là—"
"Kwangjo, mau lên đi! Tụi mình phải đi gặp Papa của cậu đó!" Cái cậu nhóc ở trên cây đã nhảy xuống dưới, gần với bọn họ hơn một chút và ráo riết rời khỏi đây.
Jimin có thể cảm nhận được đứa trẻ sau lưng mình gật đầu, chân đá tán loạn có ý bảo Jimin thả nhóc ấy xuống. Jimin buộc phải nghe theo, môi trề ra tỏ vẻ hờn dỗi nhưng nói thật thì em không có giận gì cả. Em nhanh chóng hạ người xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi sức nặng được nhấc khỏi lưng và nhóc ấy vội vã chạy lại phía bạn mình.
"Bye bye, anh Jiminie!"
Jungkook và Jimin nhìn hai đứa trẻ một lúc lâu, trông chúng nó khuất sau những thân cây cao vút và nghe thấy tiếng hò hét vui tui khi hai thân hình bé nhỏ dần biến mất ở phía xa xăm.
"Jiminie?"
Từng đoạn xương khớp trong cơ thể em như hóa đá, từng hơi thở phả ra một cách khó khăn khi thế giới xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽ.
Thú vị thật, những khoảnh khắc vui vẻ như thế này lại bị dập tan trong một nốt nhạc, tựa như xuất hiện một lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt và rót băng giá buốt lạnh vào trong lồng ngực của bạn.
"Có vấn đề gì sao?"
Cái tên gọi đó quả thật, đau quá, thật đau khi nghe chúng phát ra từ Jungkook. Nó khiến toàn thân em đông cứng, như thể bị dúi đầu vào một bồn nước lạnh ngay giữa mùa đông giá rét. Rõ ràng thì em không muốn nghe thấy nó và cũng chẳng cần phải nghe thấy nó.
"Không có gì. Tên gọi đó đáng yêu phết."
Chắc chỉ có vậy thôi, em thầm nghĩ. Không còn ý nghĩa gì xa xôi hơn đâu nhỉ. Chỉ là một tên gọi, một biệt danh đáng yêu, đã từ lâu bị lãng quên.
Nhưng con chữ đó vẫn rót chút tê tái vào huyết quản của em, như đang kiếm tìm trái tim em và xé toạc thân xác của em ra thành từng mảnh. 'Tên gọi đó đáng yêu phết;' bạn biết đó.
"Ừm."
Em không thể giấu đi nụ cười nở rộ trên gương mặt mình, lưng duỗi thẳng, chải chuốt lại tóc tai như muốn gây ấn tượng với đối phương. Em không được phép nhìn một chàng trai bằng ánh mắt như này, cũng không được phép nghĩ ngợi về một người đàn ông như vậy, nhưng hài hước thay khi lại cho rằng não bộ lại chịu lắng nghe theo lời của em. Từng tế bào cơ thể em đều khao khát Jungkook khen ngợi những thứ khác của em cũng đáng yêu như thế.
"Đứa trẻ đó cũng đáng yêu nữa."
Em có thể hình dung ra gương mặt hớn hở của Kwangjo, vài đốm tàn nhang đậm màu trên má, mái tóc nâu nhàn nhạt với hai cánh tay lúc nào cũng đong đưa qua lại.
Bọn trẻ thật sự có thể xoa dịu trái tim của em, chỉ cần nụ cười của một đứa trẻ thôi cũng đủ để xua đuổi mọi muộn phiền của người lớn đến một chốn hư vô mà em chẳng thể với đến.
"Ừm. Tôi từng mai mối cho một thành viên trong gia đình của nhóc ấy."
Anh trai của đứa trẻ đó vẫn còn sống ở Salem. Một vài người khác đã rời đi từ lâu.
"Thật sao? Phải mất bao lâu thế?"
"Chỉ vài tháng thôi."
Anh trai của nhóc ấy rất đẹp trai, ý ở đây đó chính là một hình mẫu lý tưởng. Nên cũng chẳng khó khăn gì.
"Cậu nghĩ tôi phải mất bao lâu?"
Em khựng người. Mãi mãi.
Hai từ tuy đơn giản nhưng lại nung nấu một phần hoảng loạn trong em. Tựa một tảng đá đè nặng trong tâm trí, chẳng ồn ào nhưng lại dứt khoát. Những con chữ thẳng thừng rõ ràng khiến Jimin bất an vô cùng. Ý nghĩ ấy đến quá nhanh, quá mạnh mẽ, làm cho cơ thể em muốn tin vào điều đó, thật sự muốn tin vào hai con chữ đó.
"Tôi cũng không chắc nữa. Mỗi người mỗi khác." Em hậm hừ, có hơi thất vọng với bản thân. "Taehyung chắc là giỏi ở khoản này hơn tôi đấy." Em không muốn phải đùn đẩy cho Taehyung, chỉ muốn bản thân ngày một tiến bộ và có ích hơn. Taehyung là sếp, là ông chủ nhưng Jimin vẫn muốn gánh bớt một phần gánh nặng giúp bạn mình. Taehyung vốn dĩ đã khoác lên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều công việc rồi.
Jungkook đụng nhẹ vào tay em khiến Jimin cười khẽ, cậu nói với một tông giọng vui vẻ. "Đừng khắt khe với bản thân mình quá. Tôi cá chắc là cậu giỏi mà."
Cậu ấy mỉm cười.
Và Jimin cũng mỉm cười đáp lại.
Họ lại tiếp tục bước đi, Jimin đong đưa người qua lại, tựa như một chiếc thuyền trôi êm ả trên đại dượng, cơn sóng cao trào nhất kéo đến trong giông bão dường như đã qua. Lo lắng vẫn còn tồn đọng nhưng chỉ là một thoáng mờ nhạt; những thanh âm u ám cũng khó có thể nghe thấy trong khúc giao hưởng cuộc đời của em luôn ngân nga nơi trái tim.
Jungkook, cậu đã khiến tớ trở nên như thế này.
"Vậy thì hồi còn nhỏ cậu như thế nào?" Jungkook hỏi khi họ băng qua rìa thị trấn, băng qua cánh cổng bằng sắt và tấm biển "Salem" được in bằng những con chữ nét dày màu đen. Họ rẽ vào một con hẻm, bước đi trên con đường đất cát dẫn đến nhà của cả hai, tiếng đá sỏi giòn giã vang lên trong từng bước chân.
"Hồi nhỏ tôi có hơi khép kín. Mẹ tôi không muốn tôi ra khỏi nhà, và lâu lâu tôi chỉ lén ra vườn trái cây ở trong nhà thôi."
"Vậy còn khi cậu lớn lên thì sao?"
Hình như khoảng cách giữa họ mỗi lúc một gần hơn, tay Jungkook gần như chạm phải tay em, nhưng chẳng phải ngay từ đầu họ cũng đã gần sát nhau như thế này rồi hay sao?
"Khi tôi lớn lên, tôi đã gặp một người thay đổi tôi." Em cười nhạt, tâm trạng bỗng chùng xuống nhưng em vẫn tận hưởng những thước phim quá khứ tái hiện lại trong đầu. Gặp Jungkook là một thứ nếu có thể, em muốn được sống lại trong khoảng thời gian đó hết lần này đến lần khác. Nếu Chúa hỏi em ân hận lớn nhất đời em là gì, thì đầu tiên đó chính là cái chết của mẹ em, có lẽ là của cha em nữa. Tất cả đều là vì em quá chậm trễ. Nhưng điều thứ hai đó chính là khoảng thời gian ở bên cạnh Jungkook. Không phải vì em nuối tiếc những khoảnh khắc đó, mà chính là vì em đã không biết trân trọng chúng. Em cứ ngỡ chúng sẽ kéo dài mãi mãi, em đã không trân quý chúng, không nâng niu lấy chúng. "Sau đó tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, chơi trong vườn trái cây nhiều hơn, làm bạn với những đứa trẻ khác ở trong thôn. Cậu ấy đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn."
Jungkook thật sự đã khiến em trở nên như thế.
"Ah, tôi có thể thấy được cậu ấy đã làm điều đó như thế nào."
Jimin nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng Jungkook lại dán mắt lên những tán cây. Tại sao Jungkook lại nói như thế?
"Ý cậu là sao?" Sao cậu ấy biết được?
"Oh, thì—Taehyung rất là nhiệt tình và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nếu hồi nhỏ cậu sống khép kín như cậu nói thì tôi có thể đoán được một người như Taehyung hoàn toàn có thể giúp cậu thay đổi."
Ah, Taehyung. Tất nhiên là cậu ấy sẽ đoán vậy rồi.
Em mỉm cười hiền hòa, nhớ lại Jungkook khi còn nhỏ ồn ào đến mức nào và tự hỏi ngọn lửa nhiệt huyết của thời thơ ấu ấy còn lại bao nhiêu khi cậu ấy trưởng thành. Họ đã từng là những đứa trẻ vô tư, đam mê cháy bỏng trong ánh mắt, đặc biệt là Jungkook. Em ước gì em có thể nhìn thấy đôi mắt ấy sáng lên tựa như những đóa hoa nở rộ. Hẳn là xinh đẹp lắm.
"Cậu vẫn còn đọc sách chứ?" Những con chữ vô thức lọt ra khỏi miệng trước khi em kịp hối hận, và Jungkook còn đáp lại nhanh đến mức em cũng chưa kịp thu hồi những con chữ ấy.
"Tất nhiên. Chỉ đọc mấy quyển sách cổ thôi."
Nếu Jungkook thắc mắc sao Jimin lại biết về sở thích của mình thì có lẽ cậu ấy đã hỏi rồi.
Jimin chun mũi. "Mấy quyển đó dở dã man luôn đó! Không thể tin được là cậu lại dành thời gian cho bọn chúng!" Em thúc nhẹ cùi chỏ vào người Jungkook, nghe thấy tiếng cười trầm thấp run lên từ lồng ngực của cậu ấy.
"Sao cậu dám! Mấy quyển đó siêu hay luôn nhé!"
"Thôi thôi không thèm cãi nữa, vẫn là dở!"
"Không hề nhé!" Cặp răng thỏ lại lộ diện, cậu ấy vươn tay ra như có ý định vò lấy mái tóc của Jimin. Jungkook ngăn mình lại, ngăn mình làm nên những chuyện sượt qua tâm trí trong một khắc chớp nhoáng, nhưng Jimin đều nhìn thấy được hết tất cả. "Tôi sẽ xem như hồi nhỏ cậu không đọc sách nhiều."
Jimin lắc đầu, lắng nghe tiếng rừng rậm xung quanh cũng như đang bật cười khúc khích.
Không, người không đọc sách nhiều là cậu mới phải.
"Hồi thiếu niên cậu có nổi loạn không?" Jungkook hỏi. Cậu ấy thắc mắc nhiều thứ thật, nhưng Jimin không thấy khó chịu. Em tự hỏi Jungkook đã phải kìm nén sự hiếu kỳ của mình được bao lâu rồi, cũng có chút nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu ấy cũng thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ của mình.Họ bước đi cùng nhau, bước chân của họ hòa thành một nhịp. Jungkook sẽ không bao giờ nhìn thấy một Jimin thời niên thiếu là như thế nào, và Jimin cũng sẽ không bao giờ có cơ hội chứng kiến một thiếu niên mang tên Jungkook. Cả hai đã xa nhau, rời khỏi cuộc đời nhau suốt bao năm qua, khoảng thời gian thanh xuân ấy, họ không bao giờ có thể trải qua cùng nhau.
"Có lẽ."
"Có lẽ?"
"Giai đoạn đó tâm trạng tôi cũng bất ổn. Khi vượt qua được rồi thì...có thể nói là tôi cũng trở nên nổi loạn hơn."
Em nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Jungkook, hét lớn vào không trung khi họ cùng chạy vào thị trấn, ráo riết và cuồng nhiệt hơn những gì mà mẹ em cho phép. Trước khi Jungkook rời đi, em đã sống một cuộc đời nổi loạn như thế, nhưng có lẽ khi ấy sự nổi loạn được hiểu theo một nghĩa khác. Còn bây giờ, sự nổi loạn ấy ngày một lớn mạnh hơn, khi em dũng cảm bước từng bước vào thị trấn. Sự nổi loạn ấy ngày một lớn mạnh hơn, khi em cùng Taehyung đến những buổi tụ tập đông đúc. Có lẽ sự nổi loạn ấy không giống với khi còn nhỏ, chúng khác biệt, và chúng đang hiện hữu ở thực tại.
Từng hơi thở em trút ra đều mang theo một nhánh nổi loạn từ một cây mẹ vẫn luôn tươi xanh mơn mởn sức sống tồn tại trong tâm hồn của em.
"Oh,"' Jungkook đáp, phủi đi chú bọ đậu trên tay em. "Chẳng lẽ lúc đó cậu buồn vì một cô gái sao?"
Em nhìn Jungkook.
"Kiểu vậy."
Họ im lặng, những tán cây xung quanh đung đưa nhè nhẹ, đôi chân lê bước đưa họ băng qua con đường đầy bùn đất như muốn nuốt chửng họ khỏi thế giới này.
Jimin là người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ, sự hiếu kỳ trong em lấn át mọi hồi chuông cảnh giác, phá vỡ mọi rào cản như một điều quen thuộc mỗi khi em ở cạnh Jungkook. "Trong lúc ở thành phố thì cậu có theo đuổi cô gái nào không?"
Làm ơn hãy nói không đi.
"Có."
Em giật mình, nối đau như khoan vào tận sâu bên trong thâm tâm. Jungkook có thấy không nhỉ? Em mong là không. Em nhấc chân đá một hòn đá vô tội nằm trên đường, nhìn thứ nhỏ bé ấy bay lên không trung để đánh lạc hướng suy nghĩ bản thân. Hòn đá nhỏ bay vút lên cao nhưng đến cùng thì em luôn gặp lại nó. Bởi vì khi một hòn đá đã dừng lại thì chúng không thể di chuyển được nữa.
Trừ khi có thứ gì đó đẩy nó đi, đẩy nó tiến về trước.
"Cậu...Cậu vẫn còn ở bên cô ấy chứ?" Giọng em có hơi kì quặc. Thế là em giả ho vài cái để cứu vãn tình hình, đưa tay lên và nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay của mình. Không chai sần như Taehyung, không lớn như Jungkook. Chỉ nhỏ xíu, xinh xắn đáng yêu như thể em chưa một lần làm việc quần quật ở ngoài vườn trái cây, như thể em không phải một người đàn ông.
Những thứ nguy hiểm, một người đàn ông không có lấy một vết chai sần trên người.
"Không, nếu còn thì tôi đã không tìm đến tiệm của cậu rồi."
Ah, đúng vậy, là để tìm vợ... Jimin hẳn là một thợ mai mối tệ hại vì em để sự thật rằng Jungkook đã từng theo đuổi một cô gái làm bản thân quên mất chủ đích của công việc hiện tại.
Giọng Jungkook cứng nhắc, con ngươi phản chiếu lại ánh sáng mang một màu trắng toát vô hồn. Như kiểu bạn biết rõ họ đang lạc lối ở một chốn xa xôi nào đó, sống lại những đoạn ký ức mà người khác sẽ không bao giờ biết được, sống lại trong câu chuyện của chính họ và ghét bỏ việc họ phải đối mặt một mình với tất cả mọi chuyện.
"Nó kết thúc tệ lắm sao?"
Jimin thật bất lịch sự, em biết. Nhưng không gì có thể ngăn em lại. Hiếu kỳ trỗi dậy quá mạnh mẽ, bành trướng và vùng vẫy ép buộc em phải nói ra. Không nói ra sẽ phủi sạch hết mọi nỗ lực cho đến hiện tại. Em vốn dĩ đã hy sinh bản thân mình quá nhiều rồi.
"Kiểu vậy. Cậu ta không phải kiểu tôi muốn."
Cậu ta.
Jungkook—
Thế giới xung quanh bỗng bừng sáng. Em ghét phải nghĩ thế nhưng em không kiềm được. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như sống dậy ngân nga một ca khúc chỉ mỗi em mới có thể nghe thấy. Chúng vang vọng khắp trong thính giác.
Đó chính là mong muốn của em, chính là khao khát của em.
Nhưng trước khi kịp để tâm trí em được bay bổng, được chạy trốn khỏi thực tại, em đã buộc mình tiếp đất. Em kìm hãm nó lại, cái suy nghĩ áy, giống như cách mà em nắm lấy cổ áo của Taehyung và giữ chặt cậu ấy lại. Nhưng lần này, em sẽ không nó vụt khỏi tầm tay, sẽ không để nó trốn thoát, không để nó cười cợt giống như bạn mình.
Những khao khát ấy chính là liều thuốc độc.
Chúng mãi quẩn quanh, mãi tồn tại trong những chuỗi nghi vấn có lẽ, chỉ có thể suy đoán, chỉ có thể mong muốn.
Giờ đây nó là sự thật. Giờ thì em đã biết. Giờ thì tất cả đều được đưa ra ánh sáng, tăng tốc từng bước đi của em, hông vô thức lắc lư qua lại.
Theo một cách nào đó, em đã từng ước rằng bản thân là một sai lầm tuổi trẻ của Jungkook trước khi cậu ấy trưởng thành, trở nên lịch thiệp hơn, ga lăng hơn với phụ nữ.
Hóa ra cả hai đều là những kẻ sai trái trong xã hội này.
"Cậu ấy có học cùng trường với cậu không?" Em gần như nói không ra hơi, hoảng loạn bám vào từng con chữ. Chỉ sợ có ai đó nghe thấy họ. Rừng rậm xung quanh không đủ để che giấu. "Đó là cách cậu gặp cậu ấy sao?"
Toàn thân Jungkook căng cứng, ánh mắt khiếp đảm như hóa đá cùng một trái tim đập loạn.
"Cô ấy." Cậu ho khan. "Cô ấy. Tôi không sao tôi lại nói là 'cậu ấy'. Thứ lỗi cho tôi." Cậu cười trừ, tông giọng ngượng ngịu, giả trân đến mức Jimin giật mình, chán ghét nó. Jungkook vẫn bước đi, nhưng ánh mắt không rời khỏi Jimin. Nhìn những cái cây xung quanh, rồi nhìn Jimin, rồi lại nhìn cây, và nhìn Jimin, chờ đợi điều gì đó.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin không rõ cậu ấy đang tìm kiếm điều gì, đang cố gắng tìm ra điều gì.
Nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để não bộ của em tự cung cấp cho em một câu trả lời: sự ghê tởm. Jungkook đang tìm kiếm sự ghê tởm, sự ghê tởm mà cậu sợ rằng nó sẽ phủ kín đôi mắt của Jimin, sẽ khiến Jimin bỏ chạy, hét toáng lên cùng những lời chửi rủa thậm tệ, cảnh cáo Jungkook không được phép lại gần em thêm một lần nào nữa.
Nhưng tất nhiên là chẳng có sự ghê tởm nào ở đây cả. Đôi mắt của Jimin vẫn trong vắt. Ánh nhìn đăm đăm của Jungkook khiến cho em khó có thể giữ được lớp mặt nạ trên mặt mình nhưng em sẽ không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
Bởi vì sâu bên trong em, không phải cảm giác ghê tởm, mà là một niềm hạnh phúc đan xen một chút buồn bã, sợ hãi.
Nói theo một cách nào đó, em đang vui.
Và nói theo một cách nào đó, em ghét bản thân vì đã cảm thấy như vậy.
Em cũng đã nghi ngờ điều này, sau những đêm dài triền miên, sau những ánh nhìn đầy ám muội. Nhưng em luôn tự hỏi phải chăng tất cả là do những đoạn ký ức trong quá khứ đã buộc những hoài nghi này được sản sinh ra.
Đúng vậy, cậu ấy đã hôn em, bảo với em rằng cậu ấy yêu em, nhưng đó là những con chữ được nói bởi tuổi trẻ, khi tâm trí vẫn còn non nớt và trái tim quá dễ dàng bị rung động.
Thật kì lạ khi mọi hoài nghi của em lại là sự thật.
"Ah, 'cô ấy' sao."
"Đúng vậy."
Nói dối.
"Vậy cậu gặp cô ấy ở trường sao?
Em tính làm gì với mớ thông tin này? Em nên làm gì bây giờ?
"Đúng vậy."
Cậu ấy không nói gì thêm, và cũng là lần đầu tiên, Jimin không có ý định thúc giục. Có một khoảng lặng tồn tại giữa họ, không hẳn là ngượng ngịu mà là một cảm giác gần giống vậy.
Jungkook thích đàn ông...nhưng điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Không có gì thay đổi, sẽ không có gì thay đổi bởi vì Jungkook đã quét sạch hết tất cả mọi thứ, che giấu dưới một tấm thảm dày và Jimin chỉ sợ rằng một khi bản thân bị cuốn theo bí mật này, em sẽ là người tiếp theo bị treo cổ.
Cả hai người họ, đều là kẻ hèn nhát.
"Trường nội trú của cậu như thế nào?" Em hỏi, biết mình đã gần đến nhà Jungkook, cảm giác thôi thúc quen thuộc luôn trỗi dậy mỗi khi chủ đề cuộc trò chuyện xoay quanh cậu ấy.
Em không muốn cậu ấy về nhà. Từng bước chân bỗng chậm lại, tha thiết giữ Jungkook ở lại lâu hơn một chút nữa. Từ nãy đến giờ họ vẫn bước đi với một tốc độ ngang với con ốc sên nhưng Jimin vẫn cảm thấy như thế là quá nhanh.
Hai mắt Jungkook bừng sáng; Có vẻ Jimin đã xoáy vào đúng chủ đề.
"Tôi thích nơi đó đến mức tôi đã ở lại học thêm hai năm nữa. Đáng lẽ tôi đã về đây lúc mười tám tuổi rồi." Sáu năm, đúng vậy. Sáu năm trôi qua quá chậm nhưng tổn thương nó để lại là quá lớn. Sáu năm chờ đợi ròng rã một bóng người mãi không quay về, và thêm hai năm nữa lại lẳng lặng trôi đi, đến khi Jimin bắt đầu tập chấp nhận một sự thật rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa. "Ở Salem, ngoài gia đình tôi ra thì không còn thứ gì khác quan trọng với tôi."
Họ sắp sửa phải tạm biệt nhau, đế giày đạp lên lớp đất cát giòn rụm, tay đong đưa hai bên hông. Họ không nói gì nhiều, cũng chẳng câu kéo một cuộc trò chuyện ý nghĩa hay sâu sắc, mãi cho đến khi họ đi đến con ngõ rẽ vào nhà của cậu ấy.
"Tôi muốn phiêu lưu. Bên ngoài Salem."
"Cậu đã luôn muốn sống trên những ngọn núi."
Jungkook nhướn mày nhìn em. Jimin cúi đầu, tim đập mạnh, bước chân tăng tốc.
Liệu Jungkook có còn thích những ngọn núi nữa hay không? Có phải câu hỏi của em đã đi quá xa rồi hay không?
Thế là họ dừng lại.
"Ừm," cậu đáp, tông giọng vui vẻ và mắt dõi về phía rừng xanh. "Có lẽ ngày xưa tôi đã từng như thế."
~*~
"Tae này, dạo gần đây có vài suy nghĩ trong đầu tớ, những suy nghĩ mà tớ cần cậu xác nhận rằng chúng không phải sự thật."
"Nói đi; Tớ đang nghe đây."
Và rồi em dừng lại, sau đấy nói tiếp.
"Tại sao tớ cứ có cảm giác như rằng tớ trở thành một trong những khách hàng của tụi mình cùng với Jungkook vậy? Mấy trò mà gần đây cậu bày ra—cậu—Không lẽ cậu tính ghép đôi tớ với cậu ấy à?"
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng lại là thứ thanh âm inh tai trong khoảnh khắc thực tại, một lời thú nhận vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Cậu! Tên xấu xa chết tiệt này! Tae, đừng có hòng mà chạy trốn khỏi tớ! Đợi cho tới khi tớ xử đẹp cậu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro