Chương 14: 1693 - Quả táo
Mấy quả táo.
Mẹ kiếp mấy quả táo.
Quá nhiều táo trên thế giới này. Thành thật mà nói, em muốn nhìn thấy chúng bị lửa thiêu rụi hết cả đi.
"Taeee," Jimin rầu rĩ, một tay níu chặt lấy nhánh cây để đứng vững, tay còn lại thì với lấy quả ngọt trên cao. Em đứng trên một cái thang được làm thủ công, gỗ cũ kĩ và mục nát vì bị mốc, không ngừng đung đưa qua lại như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm nó đổ sập. Một chiếc giỏ đan cỡ lớn đặt bên dưới tựa vào gốc cây, táo chất đầy đến miệng và lại lắc lư thật khẽ mỗi khi Jimin thả thêm một quả khác vào trong.
"Cái giềềềề?" Taehyung bắt chước đáp lại, nhưng tông giọng thấp hơn hẳn, một tiếng gầm gừ uể oải thoát ra khỏi vòm miệng. Em trông thấy Taehyung ném một quả táo khác vào giỏ của mình (đúng hơn là chỉ ném mạnh nó xuống đất) và nheo mắt nhìn Jimin.
Đây chẳng phải ngày đầu tiên họ đi hái quả. Không, đã ba ngày liên tiếp rồi đấy. Lưng chỉ cần vặn nhẹ, xoay qua xoay lại hay nghiêng một chút thôi cũng đã nhức mỏi kinh khủng, tay cũng chỉ với đại mấy quả táo rồi kẹp vào hai nách ướt đẫm mồ hôi hoặc cố giữ lấy bằng mấy ngón tay mỏi nhừ. Cứ nhìn hai cái màu vàng đỏ này mấy ngày liên tiếp như thế em cũng bắt đầu hình thành nên một suy nghĩ rằng trên thế giới chắc chỉ có mỗi hai màu này.
"Cậu có nghĩ là chúng ta đã hái đủ—"
"Đủ! Đủ rồi trời ạ, đủ rồi. Làm ơn—đừng lấy thêm nữa. Năn nỉ luôn á!"
Đáng lẽ em đã cười trước cái bộ dạng khổ sở của Taehyung rồi, nhưng cơ thể em lại quá mệt, trán thì ướt đẫm. Thay vào đó, em chỉ gật đầu, gật lên rồi gật xuống thật chậm rãi như thể em quên luôn cách gật đầu vì bị mắc kẹt giữa mấy quả táo này quá lâu.
Ban đầu họ ở đây là vì Jimin nhận ra mấy quả táo trên cây đang dần chuyển sang một màu nâu sẫm. Nhiều năm trước đó, nhà em luôn có người giúp việc thu hoạch táo ngoài vườn và đem vào nhà cho Jimin chế biến hoặc ăn uống tùy thích. Nhưng cuối cùng em phải đuổi việc tất cả bọn họ, sau khi mẹ qua đời, em cũng cắt đứt quan hệ với số người giúp việc ít ỏi còn lại, và rồi em phải đối mặt với một sự thật vô cùng khủng khiếp và cũng không kém phần mệt mỏi đó chính là em phải tự mình làm hết tất cả những việc này.
Hoặc, cũng không nhất thiết phải làm một mình, vì tại sao em phải làm một mình khi em có một người bạn cả tin luôn sẵn lòng chịu khổ chịu cực cùng em kia chứ?
À thì...chắc sau này cũng không sẵn lòng nữa đâu.
Và nói thật thì Jimin cũng ghét việc này chết đi được, hái mấy quả táo cứng đầu bám chặt trên cây vừa cực nhọc lại vừa tốn quá nhiều thời gian, nhưng một phần trong em vẫn yêu nó.
Yêu là vì bận rộn như thế sẽ xao nhãng đầu óc của em vô cùng hiệu quả, bào mòn sức lực cơ thể và kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ về cái người tên Jeon Jungkook kia.
Jimin ôm chiếc giỏ táo trong lòng, khẽ nhăn mặt khi cơ bắp đột nhiên căng cứng đến đau đớn. Em ép bản thân mình phải chịu đựng, siết chặt lấy giỏ táo vào ngực, nhìn Taehyung đảo mắt và bắt chước theo bạn mình.
Đã ba ngày rồi Jungkook chưa quay lại. Tất nhiên là, Jimin thấy cậu ngoài đường, ghé vào mấy cửa hàng khác và trò chuyện vui vẻ với chủ tiệm, nhưng cái khoảng cách gần nhất mà cậu ấy quay lại cửa tiệm mai mối chỉ tính từ mắt cậu ta dõi từ đằng xa đến ngoài hiên nhà. Jimin có thể cảm nhận được sự nặng nề bao phủ lên ánh nhìn kia, lúc đó là vài tiếng rãnh rỗi không phải còng lưng vất vả ngoài vườn trái cây cùng với Taehyung, và khi ấy em cũng không biết phải làm gì cả.
Jungkook giống như một bí ẩn, nhưng Salem cũng mau chóng phanh phui hết toàn bộ mọi thứ. Cả thị trấn bàn tán xôn xao về một chàng trai nọ, đủ để Jimin biết họ đang nhắc đến ai mà chẳng cần phải rình mò làm gì. Jungkook thường quanh quẩn trong quảng trường thị trấn và gần gũi với trưởng thôn, nhưng Jimin không biết lý do vì sao. Mấy cô nàng ghé sang cửa tiệm cũng bắt đầu mô tả hình mẫu lý tưởng của mình giống hệt như Jungkook làm Jimin không mấy thoải mái, nhưng em buộc phải gượng cười và chịu đựng, cặm cụi ghi chú lại và bực bội với dòng suy nghĩ lan man của chính mình.
Taehyung cũng dần lộ rõ vẻ khó chịu, luôn miệng hỏi vì sao Jungkook mãi chưa quay lại và nhìn Jimin với ánh mắt như muốn nói rằng cậu ấy biết rõ Jimin trông chờ người ấy nhiều đến người nào.
Và đây mới là vấn đề...lại là thứ tình cảm vô vọng ấy. Jimin là như thế đó. Em ước gì mình không phải vậy nhưng những giấc mơ gõ cửa hằng đêm đều mang hình bóng của chàng trai kia.
Em cần Jungkook bước ra khỏi cuộc đời mình, cần phải thận trọng để không làm lộ phép thuật của bản thân và tự mình kiếm một cô vợ nào đó, nhưng sao em có thể làm được chuyện đó khi có một người quá ̶x̶i̶n̶h̶ ̶đ̶ẹ̶p̶ đáng ghét cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em khi đang hái quả khiến Jimin lạnh hết cả sống lưng.
Nhưng sự thật là, em chưa một lần muốn Jungkook biến mất khỏi cuộc đời mình. Mong muốn ấy có thể vẫn quẩn quanh mỗi khi Jungkook không ở cạnh em và em hoàn toàn có thể giả vờ, lừa dối lấy chính mình như thường lệ, thế mà cậu ta lại đặt chân vào cửa tiệm và phá hỏng hết mọi kế hoạch của em chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Em không muốn tâm sự với Taehyung về chuyện đó, không muốn bắt gặp cái điệu nhướn mày của bạn mình. Những câu chữ khe khẽ lọt ra khỏi vòm miệng giữa màn đêm yên tĩnh, thừa nhận rằng em không có cảm giác gì với phụ nữ có lẽ là lần duy nhất em chấp nhận mở lòng chia sẻ về vấn đề này, phải tốn biết bao nhiêu là thời gian em mới có thể thừa nhận được điều đó nhưng nó lại càng khiến em cuộn người thu mình vào trong vỏ bọc khít chặt của bản thân. Có lẽ là do em chưa gặp được cô nàng nào phù hợp với mình (em vẫn có thể bám víu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi ấy), nhưng em biết cách mà trái tim em rung động vì Jungkook không hề giống với Taehyung. Em đã ngộ ra điều đó từ lâu, em đã thừa nhận nó từ sớm, nhưng giờ đây những lời nói hôm ấy như một tảng đá vô hình đè nặng lên thâm tâm em. Lăng kính che khuất đi những tăm tối của thế giới này đã biến mất từ lâu, không phải câu nói nào cũng có thể tự do thoải mái lọt ra khỏi miệng.
Và cũng không có một từ ngữ cụ thể nào dành cho những người như Taehyung và Jimin cả. Sẽ không bao giờ có một từ nào cả, nhưng Jimin lại nghĩ khác.
Em có thể nghĩ đến một từ cũng khá đúng với bọn họ:
Bất thường.
Hai chữ như nhánh cây cứa vào thân lưỡi của em, và Jimin không biết liệu mình có thể làm quen với nó được hay không.
Nhưng em có khi nào là bình thường chứ? Em đã trải qua mười một năm với một cơ thể hoàn toàn bình thường cho đến ngày phân hóa, và giờ thì thế giới này như chỉ muốn lôi kéo em xuống vực thẳm mà thôi.
Ý muốn nói ở đây, em là một phù thủy. Nếu đã bị đày xuống địa ngục và chết chìm trong biển lửa thì chẳng phải cũng sẽ bị thiêu rụi dưới thứ ánh sáng chói lóa của tội lỗi hay sao?
Nhưng rõ là mọi chuyện trên đời này chẳng đơn giản đến thế.
Nhấc từng bước chậm rãi cuối cùng cũng về đến nhà, thở hồng hộc đẩy cửa mở ra và đặt táo lên bàn. Mặt trời đằng xa bắt đầu rời khỏi bầu trời, tia nắng mang một màu cam nhàn nhạt rọi xuyên qua cửa sổ dẫu cho thế giới bên ngoài đang dần tối sầm lại.
Ba ngày qua Taehyung đều ngủ lại nhà của Jimin, quá mệt để quay trở về cửa tiệm, thế mà cậu ta cứ lục tung mấy ngăn tủ lên rồi bày nến khắp phòng như thể cậu ta là chủ ở đây vậy. Jimin nghe thấy tiếng đá lửa va đập vào miếng thép kêu lên leng keng khi em lôi giỏ táo ra khỏi bàn để Taehyung và em có chỗ để ngồi ăn cùng nhau.
Không lâu sau đó, cả căn phòng như căng tràn sức sống nhờ vào ánh sáng be bé từ những ngọn nến bao trùm lên đồ đạc trong phòng. Em nhìn Taehyung đặt cây nến cao nhất vào giữa mép bàn và giỏ trái cây nằm ngoài rìa, miệng ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đấy và cặm cụi bày xếp những cây nến còn lại. Sau đó Taehyung đi đến lò sưởi, tiếng lanh canh từ đá lửa lại vang lên mãi cho đến khi không gian bên trong căn phòng dần trở nên ấm áp, vài tàn lửa vàng nhạt lất phất trên da mặt của cả hai.
"Làm ơn đừng có nói với tớ là tụi mình lại ăn mỗi táo, bánh mì với phô mai nha," Taehyung lẩm bẩm, đặt mấy hòn đá và miếng thép sang một bên. Jimin lấy hai chiếc dĩa sạch và đi lại bàn, đặt chúng lên mặt bàn với một tiếng 'cách'. Em nhún vai một cái, đi qua giàn tủ bếp và nhón chân lấy ổ bánh mì trong khi Taehyung cứ càu nhàu khó chịu ở đằng sau. Em nghe một tiếng 'hụych', hình như Taehyung lấy giỏ táo ra khỏi ghế để ngồi xuống, Jimin cầm dao và thớt gỗ lên.
Salem là vậy đó. Thực phẩm duy nhất mà nhà nào cũng có đều được chế biến từ bốn nguyên liệu chính: bánh mì, táo, cháo yến mạch và phô mai.
"Ăn đi," Jimin nói sau khi quay trở lại bàn ăn, có ý nhắc đến mấy quả táo và ổ bánh mì nguột ngắt trước mặt họ.
"Phô mai đâu?"
"Tớ tưởng cậu bảo cậu ngán rồi."
"Tớ cũng bảo tớ ngán bánh mì nữa nha," cậu ta cố tình nhấn mạnh, nhét bánh mì vào miệng, lườm Jimin một cái, "ưng à ìn ớ i, ớ ẫn ăn á a." (nhưng mà nhìn tớ đi, tớ vẫn ăn á nha)
Jimin tặc lưỡi, mắng Taehyung một trận vì thồn một đống bánh mì vào trong miệng thế kia, khung cảnh hiện tại làm em nhớ đến người mẹ đã khuất của mình, ký ức ùa về khiến em bất giác mỉm cười.
"Nhà hết phô mai mất rồi, một hay hai tháng nữa là đến lễ hội thu hoạch, ở đó lúc nào giá cũng rẻ hơn nên tớ đang đợi đến lúc đó."
Taehyung thở dài, ngậm ngùi bỏ qua, và rồi cả hai ngồi ăn trong im lặng, chỉ mỗi tiếng lách tách của tàn lửa và tiếng nhai nhồm nhoàm lọt vào thính giác. Cả em và Taehyung đều đã quá mệt mỏi, không thể làm gì hơn ngoài việc ngốn thức ăn vào trong miệng rồi mau chóng lên giường đi ngủ.
Cốc. Cốc.
Chỉ có hai tiếng gõ cữa dứt khoát mà Jimin lập tức đứng dậy với một tiếng càu nhàu uể oải, bữa tối của em chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
"Mong là không phải mấy lão linh mục khó tính lại ghé sang nhà hỏi thăm hàng xóm của tớ nữa."
Taehyung đặt một ngón tay lên môi, bảo Jimin im lặng trước khi em vạ mồm nói gì đó.
"Có cần tớ đi cùng cậu không?" Cậu ấy vẫy vẫy tay về phía cửa.
"Không cần đâu. Tớ lo liệu được."
Em trông thấy Taehyung thở dài một hơi nhẹ nhõm, hình như cậu ta cũng chẳng còn tí sức lực nào để đứng dậy nữa, thế rồi Jimin đi ra trước nhà, miệng càu nhàu một tiếng và mở cửa ra, tia sáng duy nhất từ bầu trời cũng chìm dần vào trong bóng tối.
"Xin c...chào." Em suýt nữa thì chết ngạt, người đứng trước mặt em đây...không phải mấy lão ta.
Jungkook đứng ngay cửa, trán lấm tấm mồ hôi và thở dốc. Nhìn qua cũng biết cậu ấy vừa chạy đến đây, nhưng Jimin lại không rõ vì sao. Một cơn khiếp đảm lạnh buốt truyền dọc sống lưng, ắt hẳn phải có chuyện gì đó không hay xảy ra mới làm cho Jungkook chạy sang nhà hàng xóm thế này, nhưng ánh mắt của Jungkook lại không mấy hoảng hốt.
Dù sao thì, sao cậu ấy lại đứng ngay cửa nhà của em? Và tại sao trái tim của em lại đập loạn lên thế này.
"Muộn rồi sao cậu lại đến đây? Trời tối rồi đó."
Jungkook mím môi, giọng nhỏ nhẹ nói, "Lúc tôi đi trời chưa có tối..."
Jimin không biết phải đáp lại thế nào, em khẽ quay đầu lại thấy Taehyung vẫn đang ngồi trong bàn, nhìn hai người họ với cái miệng đầy thức ăn và hai mắt trợn to.
"Thôi bỏ đi, sao cậu đến đây?"
Em dựa người lên khung cửa. Đừng đi mà.
Nghĩ vớ va vớ vẩn, câm mồm đi.
Em ước gì trái tim mình đủ kiên cường để bảo Jungkook rời khỏi đây.
Nhưng trước khi một trong hai người kịp nói gì, Jimin nghe thấy tiếng ùng ục vang lên từ đâu đó. Một âm thanh rõ ràng không hề lọt ra từ miệng của hai người, và rồi Jungkook cựa mình, biểu cảm méo mó hiện rõ trên gương mặt.
Xấu hổ sao?
Và Jimin, một Jimin quá nhiệt tình, không biết như thế nào mới là tốt cho bản thân mình, lập tức nảy lên một ý tưởng để giữ chân Jungkook ở lại.
Bụng của Jungkookie của em đang sôi lên ùng ục thế kia, vậy thì chắc chắn là—
"Cậu đói sao? Muốn vào trong ăn chút gì đó không?" Hình như em có hơi nhiệt tình quá rồi.
Trái tim, đúng là kỳ diệu thật chứ. Não thì gào thét phản kháng, lời nói thốt ra từ miệng thì trái ngược hoàn toàn với lý trí, còn con tim thì hạnh phúc như muốn bay vút lên chín tầng mây.
Đồng ý đi mà.
Jungkook đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, ngoảnh mặt sang một bên, ngại ngùng đồng ý, và rồi Jimin dẫn cậu vào trong nhà, tránh né ánh mắt săm soi của Taehyung. Làm thế nào cậu ấy vào đây được? Chính là Jimin đã chủ động mời cậu vào nhà, chuẩn bị phải ăn tối với một chàng trai hai mươi tuổi, từng là một cậu nhóc nhỏ bé giờ đã lớn và trưởng thành nhanh hơn cả những gì Jimin mong đợi.
Em còn nghĩ Jungkook sẽ tiến lên phía trước dẫn đường, đi vòng vòng trong ngôi nhà mà cậu ấy đã sống cùng suốt cả tuổi thơ và kéo ghế ngồi xuống. Nhưng Jungkook chỉ bẽn lẽn đi vào, ngó nghiêng xung quanh như thể cậu chưa từng đặt chân vào đây, như thể cậu chưa từng nhún nhảy trên chiếc ghế dài quen thuộc kia cùng với Jimin và trốn sau cầu thang hay ngồi trước lò sưởi.
Cậu ấy bước vào trong như một người dưng.
Bởi vì cậu ấy đúng là như thế mà.
Và Jimin không thể ghi nhớ được điều đó.
Jimin dọn dẹp bớt đồ đạc trên bàn ăn, cũng chẳng màng giải thích Jungkook về đống táo chất chồng gần đó khi em kéo ghế ra và nhìn Jungkook từ từ ngồi xuống. "Dĩa...chúng ta cần thêm một cái dĩa khác." Em lẩm bẩm trong miệng, lao vào trong gian bếp và quay lại với một chiếc dĩa mới trong tay, đặt xuống trước mặt Jungkook sau đó ngồi phịch lên ghế mà không liếc mắt nhìn hai chàng trai còn lại trong phòng. Jungkook ngồi bên cạnh Jimin, Taehyung thì ngồi đối diện hai người họ, không nói lời nào. Jungkook đảo mắt nhìn Taehyung, nở nụ cười gượng gạo khiến cho Taehyung nhướn mày một cái và Jimin liền huých nhẹ vào chân cậu ta dưới gầm bàn.
Những ngày còn nhỏ khi ngồi nhâm nhi thức ăn với mẹ của Jimin (và thi thoảng có cả ba của Jimin nếu ông ấy không đi công tác xa nhà), Jimin và Jungkook luôn kể cho nhau nghe một ngày của họ đã trải qua những chuyện gì. Mỗi lúc như vậy, mẹ của Jimin thường mắng em vì không để cho Jungkook nói lời nào, khi ấy tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa trẻ ầm ĩ khắp cả căn phòng.
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Giờ đây, họ chỉ ngồi ăn trong im lặng, ba người dè dặt nhìn nhau khi Jimin cầm lên một mẩu bánh mì. "Cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé."
"Cảm ơn cậu."
Những con chữ thốt ra vội vàng, đặc quánh sự căng thẳng, Taehyung đẩy đĩa thức sang sang một bên, chống khuỷu tay lên bàn và chờ đợi ai đó, hẳn là đợi Jimin mở miệng bắt đầu một cuộc trò chuyện ý nghĩa nào đó giữa họ. Nhưng hình như Jimin không hiểu ra ý định của cậu bạn mình, thế là Taehyung phải ra tay cứu vãn tình hình, chắc cậu là người duy nhất trong căn phòng này hành xử như một người bình thường.
"Thôi được rồi. Cậu Jeon, sao cậu đến đây?" Giọng của Taehyung đều đều, nghe giống như một ông bố đang hỏi chàng trai mà con gái mình đem lòng yêu mến để xem thử liệu rằng cậu ta có ý tốt hay là không, Jimin có hơi khó chịu với cách nói chuyện của bạn mình. Đáng lẽ em không nên mời Jungkook vào trong. Lúc đó em đã nghĩ gì vậy chứ? Giờ thì Taehyung lại có cơ hội tọc mạch về đời tư của Jungkook...để tìm hiểu thêm về những thứ mà cậu ta không nên biết. Sao Jimin lại không nghĩ đến chuyện này! Em chỉ có thể trách ánh mắt của Jungkook; chúng tựa một chiếc hố sâu em chẳng thể tránh né mà trượt chân ngã xuống.
Jungkook đáp lại nhưng không nhìn Taehyung, thay vào đó lại cắt táo thành từng miếng, quay đầu về phía Jimin. "Tôi đã suy nghĩ về những gì cậu nói. Và đúng, tôi muốn được kết hôn. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể giúp tôi kiếm một người vợ."
Jimin nuốt nước bọt, chỉ em mới nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn cố lọt xuống cuống họng, nhưng em có thể nhìn thấy đôi mắt của Jungkook dán lên cổ mình đang nhấp nhô lên xuống. Trái tim của em...như chìm xuống vực thẳm.
Nhưng em mong chờ điều gì kia chứ? Mong chờ Jungkook sẽ đột nhiên ôm lấy Jimin vào lòng và bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ muốn cưới vợ sao, mà sẽ cưới Jimin sao? Mong chờ cậu ấy sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quên được Jiminie của mình sao? Và những con chữ ấy, những con chữ ngây ngô vô tội ấy, khiến Jimin điên tiết hết cả lên. Bởi vì mặc dù em biết những cái mà em mong chờ kia đều là những điều bất khả thi, nhưng em không thể chối bỏ một phần trong bản thân mình lại van nài khao khát một chút quan tâm từ Jungkook. "Vậy sao cậu không để mai rồi hẵn nói, ở ngoài tiệm ấy?" Bình tĩnh nào, Jimin, bình tĩnh. Mày hơi gắt gỏng rồi đó.
"Tôi..." cậu ấy ngưng lại, "Tôi không nghĩ đến chuyện đó..."
Taehyung khịt mũi, âm thanh vang vọng khắp phòng, và Jimin dẫm lên chân bạn mình, bảo cậu ấy dừng lại. Taehyung rít lên một tiếng khe khẽ, lườm Jimin một cái còn Jungkook thì quay đầu tới lui nhìn hai người họ đầy bối rối, và rồi Taehyung phải đẩy ghế ra khỏi bàn trước khi chịu thêm bất kì tổn thương vật lý nào.
Cậu ấy cầm dĩa lên, đi vào trong gian bếp, không muốn chứng kiến cái cảnh tượng trước mặt mình thêm một giây nào nữa và Jimin chỉ muốn bảo cậu ta ngoan ngoãn quay lại đặt cái mông xuống ghế.
"Thôi tớ đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon nhá," cậu ấy nói, tông giọng mang một sắc thái kì lạ mà Jimin không thể nắm bắt, em suýt chút nữa hét lên một tiếng bảo Taehyung quay trở lại đây, nhìn bạn mình cầm đĩa nến và đem lên lầu.
"Taehyung!"
Nhưng Taehyung không đáp lại, bật cười khoái chí, tiếng bước chân dẫm lên bậc thang vang lên và nhỏ dần đi.
Chỉ còn hai chàng trai trong phòng nhìn nhau.
Họ ngồi ăn trong im lặng, thức ăn vơi dần đi trên dĩa cho đến khi cả hai đều đã ăn xong. Họ có nói chuyện không? Không hẳn. Vì thậm chí có hàng trăm hàng triệu suy nghĩ rượt đuổi qua tâm trí của họ đi chăng nữa, nó cũng chẳng đủ để họ mở miệng thốt ra bất kì lời nào.
Jimin cùng Jungkook đi vào trong bếp, Jungkook phụ Jimin một tay, cầm lấy mảnh vải tẩm giấm và bột tẩy rửa cọ sạch vết bẩn bám trên dĩa. Họ dọn dẹp mọi thứ trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ộp ộp của bọn ếch nhai ồn ã bên ngoài khi lửa trong lò sưởi lịm dần đi trên thanh củi.
"Taehyung...cậu ấy...Hai người là kiểu...?" Jungkook không nói tiếp ra những suy nghĩ của mình, cứ kéo dài những con chữ và nhìn Jimin như thể em hiểu được cậu ấy đang nói gì. Jimin đóng cửa sổ phòng bếp lại, tiếng tru lên vào đêm của ếch nhái hay côn trùng bên ngoài lập tức im bặt.
"Tôi không hiểu ý cậu muốn nói là gì"
Jimin đặt chén dĩa đi chỗ khác, quay người sang nhìn mặt Jungkook, và ôi chúa ạ họ ở gần nhau quá. Jungkook hình như không bận tâm cho lắm. Jimin phải lùi về sau một bước, mông chạm phải quầy bếp, muốn né tránh ra xa.
"Sao cậu ấy...lại ở nhà của cậu...?" Jungkook không nói gì thêm, biểu cảm trên gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng trước câu hỏi của chính mình, nhưng không thể ngăn bản thân tò mò được.
"Bọn tôi là bạn. Cậu ấy giúp tôi hái đống táo này." Em chỉ tay vào mấy quả táo rơi vãi ra khỏi giỏ và nằm lăn lóc trên sàn nhà. "Tôi thấy cũng muộn rồi đó; cậu nên về nhà đi." Em nói lời này ra là để ngăn bản thân không vạ mồm nói điều gì ngu ngốc, chẳng hạn như: Jungkookie, cậu ở lại đi. Cũng đã muộn lắm rồi. Không, em sẽ không để trái tim mình được toại nguyện đâu. Trái tim của em xấu xa lắm. Em mắng nó mãi nhưng nó chẳng bao giờ nghe lời cả.
Và cảm giác thật kì lạ khi phải nói chuyện một cách lịch sự và nghiêm túc với Jungkook như thế này. Thật kì lạ khi họ chỉ đơn giản là hai người hàng xóm, hay nói cách khác, Jimin ghét điều này, ghét phải giả vờ như thế.
Em đi về phía cửa, không thấy mà chỉ nghe tiếng đế giày của Jungkook theo sau mình mãi cho đến khi họ đứng trước hiên nhà và dừng chân ngay tại đó. "Trước khi về cậu có muốn chút táo không? Tại tôi cũng có hơi nhiều táo." Ngay cả khi cố đuổi Jungkook đi, em vẫn không kìm được mà níu kéo cậu ấy ở lại thêm một chút.
Jungkook lắc đầu từ chối, động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, và Jimin nói tạm biệt, tay cầm lấy nắm cửa khi Jungkook bước ra khỏi hiên.
"Khoan đã—"
Trái tim của Jimin giật thót lên, em chỉ muốn mắng nó một trận.
"Tôi nhớ ra cậu rồi."
Không.
Không thể nào.
Không thể nào. Nếu nhớ ra thì Jungkook đã nói gì đó; Jungkook đã ôm lấy em vào lòng; Jungkook đã—
"Ý cậu là sao?"
Em có đang thở không? Em nghĩ là không.
Thở đi. Jimin.
Mày phải thở.
"Cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra sao nhìn cậu quen quen rồi! Mấy năm trước lúc tôi rời đi—cậu sang nhà tôi chào tạm biệt đây mà. Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa. Cậu tốt bụng thật đấy."
Giờ Jimin mới thở được, cảm ơn Chúa, tay em vẫn nắm chặt lấy nắm cửa đến nỗi giắm gỗ đâm vào ngón tay của mình. "Ôi chao. Không có gì to tát đâu. Đó là chuyện hàng xóm nên làm mà."
Jungkook lắc đầu, một nụ cười hiện lên gương mặt nhưng nét xấu hổ vẫn rõ rành rành trong giọng nói. "Tha lỗi cho tôi, từ lúc đó đến giờ tôi không nhớ ra cậu được."
Jimin khựng người, một tia cảnh báo vang lên trong đầu và truyền khắp cơ thể: cẩn thận đi.
"Hồi nhỏ tụi mình không thân lắm." Những con chữ như đốt cháy cuống họng của em.
"Ôi trời. Sao có thể chứ? Tôi thành thật xin lỗi. Chắc lúc đó tôi hay tránh né mọi người. Tại vì phải rời khỏi nông trại cũ của nhà tôi nên tôi cũng buồn bã mấy hôm liền."
Jimin mỉm cười, nhưng thật sự đau lắm, một cảm giác không tên như một chất độc sôi lên trong dạ dày em. Đúng vậy, tớ vẫn còn nhớ cậu nhớ nhà cũ của mình thế nào mà.
"Không, không phải lỗi của cậu đâu. Là tại tôi mà tụi mình không làm bạn với nhau được."
Jungkook nhăn mặt, đưa tay lên gãi nhẹ phần gáy và Jimin đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra cậu ấy đang làm gì.
Jungkook đang cố nhớ lại những ký ức không còn tồn tại trong tâm trí cậu ta nữa.
"Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tụi mình đã gặp nhau như thế nào vậy? Tôi đến đây lúc chín tuổi," Tớ biết mà, Jimin nghĩ thầm, "và trí nhớ của tôi hồi đó cứ làm sao ý—giờ nó vẫn vậy." Jungkook rầu rĩ, ngoảnh mặt nhìn sang một bên như thể cậu ấy đã làm sai chuyện gì.
Cậu chả làm gì sai cả, Jungkookie.
Chính là Jiminie của cậu làm sai đây.
Nhưng nói làm sai liệu có phải không? Nói thế liệu có công bằng cho em không? Khi lại xóa bỏ hết toàn bộ kí ức của cậu ấy? Em khi ấy chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu, còn chẳng phải một thiếu niên nữa, và phải đưa ra một quyết định quá to lớn như thế. Liệu em thật sự có làm đúng, có lựa chọn đúng hay không? Jungkook đã phải chịu đựng những chuyện gì? Và Jungkook đã gặt hái được bao nhiêu mong muốn của mình rồi?
Jungkook giương mắt nhìn em, và Jimin không biết phải giải thích những đoạn ký ức không tồn tại kia với Jungkook như thế nào.
Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ, chỉ là có chút mờ nhạt. Bởi vì nói Jimin xóa bỏ hết kí ức của cậu cũng không hẳn là chính xác. Jimin chỉ là cắt đứt mối liên kết giữa em và Jungkook, và kéo theo những mẩu ký ức vô tội khác. Có thể là cậu ấy nhớ ra mình từng gặp Jimin, nhưng phải đánh thức thước phim ký ức ấy sau một giấc ngủ triền miên. Nó không phải đơn giản là một ký ức lởn vởn trong chiếc hộp đằng sau tâm trí, nó chính là đang mắc kẹt bên dưới vực thẳm, cần được đào bới, cần được cạy tung lên khỏi lớp sỏi đá dày đặc, chỉ dù có dốc sức lôi nó lên mặt đất đi chăng nữa, thước phim ấy cũng chẳng được toàn vẹn. Với Jungkook, Jimin chỉ là một người hàng xóm xa lạ, mang một gương mặt mà cậu ấy không tài nào nhớ được và cả cái tính cách dị thường của em.
"Tôi gặp cậu trong vườn táo." Ký ức ấy vẫn hằn rõ trong tâm trí em, và một cảm giác uể oải râm ran khắp cơ thể không phải vì vất vả làm việc cả một ngày dài. "Tôi lúc đó...lúc mới gặp cậu tôi hơi xấu tính. Vì tôi chưa từng gặp cậu nhóc nào như cậu cả."
"Cậu ngủ ở chuồng heo hả?"
Em sởn gai ốc khi nhớ lại Jungkook hồi nhỏ mặc chiếc quần bám đầy bụi bẩn với nụ cười toe toét và tự hỏi liệu Jungkook có nhớ ra thêm chuyện gì vào thời điểm đó hay chưa. Lúc đó họ chưa thân nhau lắm, nên chắc mối liên kết giữa họ không đủ mạnh để phép thuật của Jimin để mắt đến.
Nhưng Jungkook trông có vẻ bối rối, một đường gân hằn rõ trên trán, cố tập trung nhớ lại đoạn ký ức mờ nhạt đó.
Thật khó để nhớ lại chuyện quá khứ nếu bạn không có bất kì cảm xúc nào liên quan đến sự kiện đó. Xóa bỏ mọi cảm xúc, chắc đây là cách miêu tả chính xác nhất về những chuyện Jimin đã làm. Bởi vì nếu không có cảm xúc, tâm trí ta tự khắc cũng không còn lý do gì đã níu giữ ký ức nữa. Phép thuật mang cảm xúc ra khỏi thể xác, và cuối cùng, tâm trí ta buộc phải buông bỏ những ký ức thừa thãi.
"Oh, vậy sau hôm đó tôi tránh mặt cậu hay sao?" Jungkook cười, câu nói có ý đùa, dáng đứng dựa lên cửa cũng thả lỏng hơn nhưng Jimin biết cậu ấy vẫn đang rối rắm, em biết cậu vẫn đang dò tìm những ký ức trong trí nhớ của mình.
"Cả cậu và tôi đều tránh mặt nhau cả." Jimin nhe răng, tay muốn đóng cửa lại. Nhưng thay vì làm việc đó, em nhìn xuyên qua Jungkook, trông thấy vườn trái cây tối om đằng xa, bỗng bên tai vang vọng tiếng la hét ầm ĩ của hai cậu nhóc rượt đuổi nhau, bỗng bắt gặp những vết cháy nắng sạm lên da thịt, bắt gặp những đứa trẻ mới biết đi cười tươi rói và bắt gặp những cô hầu gái, những cậu giúp việc cười khúc khích với nhau. "Tôi và cậu chưa từng là bạn. Rõ ràng là tôi và cậu không thể ở cùng nhau được."
~*~
Ngày hôm sau Jungkook ghé sang cửa tiệm, Jimin dẫn cậu ra sau vườn, với một tâm thế chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai ngồi dưới ánh nắng mặt trời, những tia nắng nhè nhẹ tỏa ra một vầng hào quang vàng nhạt quanh mái tóc của Jimin.
"Xinh đẹp." Em cứ ngỡ là hai chữ này dành cho em, nhưng khi quay sang thì lại thấy Jungkook không hề nhìn mình.
"Cậu muốn gì ở một người vợ?" Hôm nay Jimin đã hỏi thế này, không đặt ra câu hỏi với nhiều phương án cho Jungkook lựa chọn như lần trước vì nó không được hiệu quả cho lắm.
"Sao cậu không hỏi tôi như hôm trước đi?"
Nếu không cố bày ra vẻ mặt nghiêm nghị thì Jimin đã bật cười rồi. Jungkookie đúng là một em bé mà. Em nhìn hai tay của Jungkook rục rịch không yên trên đùi, giọng thì dè dặt xấu hổ. Cậu ấy làm Jimin nhớ tới mấy đứa trẻ bọc trong một cái khăn lớn được mẹ bồng bế với đôi mắt to tròn và nụ cười yếu ớt.
"Không, tôi không thể. Lần trước tôi làm thế, cậu trả lời chả đâu vào đâu."
Jungkook đưa tay xuống nghịch cuống cà chua.
"Cậu muốn tôi bắt đầu luôn đúng không?"
Em tính trêu chọc cậu ấy một chút, nhưng thay vào đó em chỉ nói ừm.
Lần này Jimin cố nở một nụ cười để trấn an Jungkook, thế mà Jungkook lại nhìn xuống, một tia căng thẳng lóe lên nơi đáy mắt. Và sâu trong thâm tâm, Jimin cũng mang một cảm giác tương tự như thế, một cảm giác trống rỗng nhưng lại quá đỗi nặng nề. Em phải ghép đôi Jungkook với một người phụ nữ, và phải lắng nghe những gì cậu ấy muốn ở một người vợ.
Cười lên và chịu đựng đi.
"Tôi muốn cô ấy phải thật mạnh mẽ..."
"Một người phụ nữ lực điền làm được việc nặng sao? Kiểu như trong nông trại?"
"Chắc là vậy—"
"Mmmm, không có chắc chiếc gì ở đây hết, không là tôi tiễn cậu về đấy."
"Được thôi. Đúng vậy. Vóc dáng phải khỏe mạnh."
Jimin lấy lọ mực ra và nhúng đầu bút vào trong. Khi Jungkook không nói thêm lời nào nữa, Jimin mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, một bên mày nhướn lên, mấy chú ong bay vo ve xung quanh.
"Cậu biết là một người phụ nữ có nhiều đặc điểm hấp dẫn và nữ tính khác hơn là cơ bắp cuồn cuộn giống như cậu không..."
Jungkook trố mắt, đầu gục hẳn xuống nhìn chằm chằm lên hai cánh tay săn chắc của mình và rồi ngẩng đầu nhìn Jimin ngồi bên cạnh, quét mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn của Jimin.
Một luồng khí ấm nóng từ đâu đó râm ran khắp da mặt của Jimin tựa như một cơn bão nhỏ, khiến em nói lắp bắp không liền mạch, lúng túng tìm cách cứu vãn tình hình thực tại.
"Oh, tôi—ừm..." Em có thể nói gì bây giờ?
Jungkook mười hai tuổi chắc hẳn đã cười phá lên rồi, hoặc ít nhất cũng đáp lại bằng một câu trả lời hóm hỉnh nào đấy, nhưng chàng trai ngồi cạnh em đây không giống như thế. Chàng trai ngồi cùng em đây, cậu ấy không hiểu.
"Tôi—Tôi xin lỗi. Xin hãy tiếp tục..."
Em đúng là một tên ngốc.
Mãi cho đến khi cuộc vấn đáp đi đến hồi kết, hai tai của Jimin vẫn đỏ ửng, hình mẫu phụ nữ lý tưởng của Jungkook cũng dần rõ ràng hơn một chút, và trái tim của em cũng vì thế mà trĩu nặng hơn đôi phần. Jungkook thở dài thườn thượt, tựa lưng lên ghế, nhìn chằm chằm lên những đám mây trôi bồng bềnh trên trời cao.
"Tôi nhớ là Salem không giống như thế này."
"Như thế này là như thế nào?"
Jimin cần phải đi ra vườn hái nốt mấy quả táo, nhưng Taehyung nhất quyết từ chối phụ em một tay, và thật sự thì đây không phải việc mà một người làm là được, trừ khi bạn muốn bị sốc nhiệt dưới cái nắng chói chang của Mặt Trời.
"Thị trấn này rất là... rất là kì lạ, và đáng sợ nữa. Tôi nhớ lúc trước mọi người cởi mở lắm kia mà."
Jimin đưa tay đến đầu gối, kéo đôi tất dài màu trắng của mình lên và chỉnh lại gấu quần. Jungkook cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa.
"Tôi đã ở đây hai mươi năm rồi, và tôi phải nhấn mạnh là, thị trấn này lúc nào cũng kì lạ cả. Phiên xét xử phù thủy đã gieo rắc nỗi sợ vào người dân và đầu độc tâm trí của mọi thế hệ."
Jungkook nhặt lên một quả cà chua, chúng màu xanh và có vẻ ăn vào sẽ chua lắm đây, nhưng cậu vẫn lưỡng lự xem có nên ăn nó hay không, và rồi liền đặt nó xuống khi Jimin ném một ánh nhìn về phía mình.
"Mấy cái phiên xét xử đó bắt đầu từ khi nào vậy? Và như thế nào nữa? Chắc chắn là hồi tôi còn sống ở đây, chưa có cái khái niệm phiên xét xử đó tồn tại trong thị trấn này. Tôi nhớ là vậy."
Jimin cố nhớ lại tin đồn về những vụ việc xảy ra vào đêm đó, tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Em không hề có mặt ở đó chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn diễn ra - phát súng đầu tiên cho chuỗi ngày kéo dài sau đó, cho đến khi em vướng vào mớ hỗn độn kia đang hoành hành trong thị trấn.
"Mọi việc bắt đầu khi một bảo mẫu... bị nghi ngờ là phù thủy... nguyền rủa ba cô gái trẻ vào năm ngoái, làm họ hóa điên." Một cô gái đáng thương, vô tình rơi vào một hoàn cảnh oái ăm, không đúng chỗ lại sai thời điểm. "Nhưng mà không chỉ có cô ấy bị buộc tội. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của gia đình đó còn nói rằng một kẻ ăn xin nào đó và một người phụ nữ lớn tuổi đã nguyền rủa con bé."
"Và họ có phải...phù thủy...như đứa trẻ đó nói hay không?"
À, đây mới là câu hỏi mà Jimin không thể trả lời một cách thành thật được bởi vì họ không phải như thế, và chỉ có em mới biết được sự thật. Khi máu thấm ướt mặt đường, Jimin chẳng cảm nhận được một chút ma thuật nào cả.
Đó là cách phù thủy cảm nhận được lẫn nhau—là khi máu đỏ rỉ ra từ huyết mạch, thứ chất lỏng chói mắt ấy như gào thét điên loạn trước cái chết.
"Tôi không biết," thay vào đó Jimin đã trả lời thế này, mắt nhìn xuống cây cà chua vây quanh cả hai.
"Tiếng chuông bắt đầu từ lúc nào thế? Tôi nhớ là chuông chỉ reo khi có hôn lễ thôi mà."
'Jungkookie, Jungkookie, chuông reo kìa! Chuông reo! Chúng ta phải đi xem chuông reo thôi! Phải đi xem ai kết hôn!'
"Vẫn còn chuông reo cho lễ thành hôn; vẫn còn chuông reo nhà thờ vào chủ nhật và thứ tư, nhưng họ reo chuông theo cách khác, còn cái 'Tiếng Chuông Án Tử' kia như mọi người trong thị trấn thường gọi. Thật ra cũng khó mà phân biệt được mấy tiếng chuông đó, nhưng nỗi sợ hãi len lỏi trong cái âm thanh ấy cũng làm cho mọi người biết được là tiếng chuông nào đang reo lên."
Jungkook ngả người về trước, quá gần để Jimin có thể giữ bản thân mình tỉnh táo. Jimin vẫn có thể trông thấy Jungkookie bé nhỏ của em đang mỉm cười với đôi mắt socola tròn xoe, dù cho hiện tại Jungkook không hề nở một nụ cười nào.
"Chuyện gì đã xảy ra với mấy người phụ nữ bị kết tội?"
"Một người bị thiêu sống, hai người còn lại thì treo cổ. Tôi chỉ chứng kiến vụ bảo mẫu bị treo cổ thôi. Mấy người khác thì tôi không đến xem. Lúc đó, thị trấn không bắt buộc người dân đến xem mấy vụ tử hình bằng cách treo cổ, và tôi cũng chả muốn xem tẹo nào."
Jimin ngả người ra sau, ký ức về những tiếng hét đẫm máu như đâm xuyên qua những bức tường kiên cố xung quanh tâm trí em.
"Cậu biết gì...về phù thủy..."
Oh, Jimin như đang lái chiếc thuyền của riêng mình vào một vùng đất hiểm nguy, trông thấy một vũng nước đen kịt và quyết định đâm đầu vào.
Jungkook thẳng người, một tia tự mãn lóe lên trong giọng nói khi Jimin liếc nhìn đầy hiếu kỳ. "À thì, từ khi tôi trở thành thợ săn phù thủy—"
"Cậu là thợ săn phù thủy?"
Mẹ nó.
Chết tiệt.
Jimin muốn chết. Jimin thật sự muốn chết. Tại sao mấy tin đồn rôm rả trong thị trấn lại chẳng cảnh báo em về chuyện này? Sao em lại bỏ lỡ được kia chứ? Những cái lườm nguýt, lén lút, đầy khó hiểu.
Cái mạng nhỏ này của Jimin sắp không giữ lại được nữa rồi, tất cả chỉ vì gu đàn ông của em quá tệ hại.
"Vâng...?" Jungkook nhíu mày, nhìn xuống Jimin khi trái tim của Jimin đập thình thịch nơi ngực trái, cả cơ thể run lên lẩy bẩy.
'Sáu năm là một khoảng thời gian đủ dài để một con người thay đổi.'
Mẹ em nói đúng rồi.
"Sao cậu không nói tôi biết!" em cáu tiết, suýt nữa là lớn tiếng một cách thái quá, may mà kịp thời véo đùi mình để tự nhắn nhở bản thân em không được hành xử như thế, nhưng nỗi đau vùi sâu trong thâm tâm chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chỉ khiến em muốn đổ máu và nổ tung.
"Có cần thiết phải nói cậu biết không?"
Jimin nuốt khan, hít vào một hơi run rẩy và bỏ tay ra khỏi chân. Chúa ạ. Thưa Chúa. Em không muốn phải mất mạng theo cách này đâu. Không thể nào chết dưới tay một người mà em...em... "Chỉ—chỉ là nếu biết sớm thì dễ ghép đôi hơn thôi. P-phụ nữ muốn biết chồng tương lai của mình làm nghề gì ấy mà."
Thợ săn phù thủy.
Jungkookie của em.
Em không tài nào hiểu thấu được bốn con chữ ấy. Jungkook đã luôn là người bảo vệ em; Jungkooke đã luôn trấn an em rằng em không sai trái gì cả, cũng không phải kiểu người kinh tởm và cũng chẳng mắc phải lỗi lầm gì.
"Tôi thấy họ là lũ xấu xa độc ác, là do Quỷ dữ đã tạo ra họ và đưa lên nhân gian để thực hiện kế hoạch của hắn ta," Jungkook nói. Jimin thở ra một hơi run rẩy, em biết rõ mặt mày bây giờ của mình trắng bệch, người ngả về phía sổ ghi chú để Jungkook không nhìn thấy mình. "Tôi đã học săn phù thủy hai năm trời rồi nên tôi biết rõ. Phù thủy là những ả đàn bà quyến rũ dụ dỗ người khác; để bọn họ chết mục rữa trong chuồng lợn là nhẹ tay lắm rồi đấy." Jungkook luồn tay qua tóc và nhìn xuống Jimin đang cố tránh né ánh nhìn của mình, cả người gục hẳn xuống.
Em không thể để cho Jungkook thấy bản thân đang hoảng hốt thế nào, mặt mày nhợt nhạt ra làm sao.
"Vâng...Chắc chắn là vậy rồi."
Jimin cần rời khỏi đây, cần đi đến bất kì nơi nào khác ngoại trừ chỗ này, bất cứ nơi đâu ngoại trừ dưới ánh mắt của kẻ-sớm-muộn-gì-cũng-trở-thành-kẻ-giết-mình. Bởi vì một ngày nào đó, Jungkook rồi sẽ trở thành một trong số bọn họ. Jungkook sẽ trở thành một trong số linh mục nhà thờ, kéo lê một cô gái ngây thơ vô tội la hét khóc lóc cầu cứu cho sinh mạng bé nhỏ của chính mình. Và dù cho cô ấy có là phù thủy đi chăng nữa thì cô ấy vẫn đáng được sống; vẫn đáng nhận được tình thương.
Và Jungkook sẽ là người tước đi mạng sống của người khác, cho đến thời khắc lặng người chứng kiến tất cả bọn phù thủy đĩ điếm kia chết rụi trong biển lửa. Cho đến khi cậu ta thèm khát máu đỏ tươi lấp kín tầm nhìn của bản thân nhiều hơn, như những tên thợ săn phù thủy khác.
Cho đến khi Jungkookie của em biến mất hoàn toàn.
"Cậu biết gì về phù thủy?"
Câu trả lời của em như một chuỗi từ ngữ vô nghĩa, rỗng tuếch không một chút xâu chuỗi hợp lý lọt vào tai. Chẳng có gì hợp lý ở đây cả; em đã phải lòng một thợ săn phù thủy kia mà.
"Tôi không biết gì hết..." Đau quá, mọi thứ đau quá. "...thật sự là không biết một chút gì cả."
~*~
"Cậu có xem qua đống ghi chú này chưa vậy?"
Jimin ngẩng đầu nhìn Taehyung ngồi ở đối diện, miệng nhâm nhi cháo yến mạch. Taehyung mời em sang ăn tối, đó là đêm thứ hai sau cái ngày Jimin biết Jungkook làm nghề gì. Vẫn là một chàng trai, nhưng em chợt nhận ra em lại đang trò chuyện với một kẻ muốn đoạt lấy mạng sống của mình.
Em vô cùng hoảng hốt. Gào thét khắp căn nhà vắng vẻ của mình cho đến khi giọng lạc hẳn đi và nắm tay đấm liên tục lên tường.
Như thể sẽ có gì thay đổi. Như thể Jungkook đột nhiên hóa thành một gã đàn ông tà nhẫn gieo rắc những cơn ác mộng kinh hoàng cho em. Như thể một Jungkook trông có vẻ bối rối, rụt rè lại bất ngờ đâm em bằng đầu lao ba chĩa và mang em đến quảng trường thị trấn nơi vang vọng tiếng chuông Án Tử xung quanh.
Nhưng Jungkook vẫn như trước. Jungkook vẫn là Jungkook.
Jungkook giữ cửa mở giúp Jimin vào ngày kế tiếp và ngỏ ý giúp em hái táo vào ngày hôm sau. Và tất nhiên là Jimin đã từ chối, có gì đó khác xa với gã đàn ông tàn ác xuất hiện trong ác mộng của em.
Thật khó để hướng ánh mắt xuống hai cánh tay săn chắc của kẻ giết người và muốn chúng vòng quanh người mình, ôm lấy cơ thể nhỏ bé này và giữ em an toàn.
"Tớ xem rồi, vì tớ là người viết cơ mà. Sao cậu lại hỏi thế?"
Taehyung nhìn tờ giấy bên cạnh, lúc nào cũng trông bận bịu, ngay cả khi cháo yến mạch thồn đầy cả miệng. Cậu ấy cầm xấp giấy lên, tiếng giấy lạo xạo khi cậu ấy nhìn lướt qua và vắt chéo chân dưới bàn.
"Minnie...cậu ấy muốn một người bạn đời lùn hơn mình, cơ thể phải săn chắc mạnh mẽ, eo cỡ vừa, môi dày, tóc ngắn, mặt hòa nhã dịu dàng. Cậu có hiểu ý tớ muốn nói là gì không?"
"Well hiểu chứ. Nghe giống Sowoo ha; lúc cậu ấy nói là tớ nghĩ ngay đến Sowoo rồi. Có khi nào cậu ấy nhắc đến cô ta không? Nhưng mà cậu ấy nên biết là cô ta kết hôn rồi."
Taehyung há hốc mồm, trông buồn cười chết đi được, muỗng trên tay rơi xuống bát cháo với một tiếng cách.
"Minnie...hãy nói với tớ là cậu không ngốc tới vậy đi."
"Ý cậu là sao?" Taehyung đang muốn nói gì vậy?"
"Không—xin cậu luôn đó Minnie, làm ơn hãy nói với tớ rằng tớ không phải là bạn thân của một người với một cái trí tuệ của một con bò đi. Nếu muốn nói chuyện với một con bò thì thà tớ ra ngoài ruộng cho rồi!"
"Cậu vừa vừa phải phải thôi nhé!" Jimin dậm chân lên sàn nhà, bát cháo yến mạch suýt đổ hết cháo ra bàn ăn. Em hừ một tiếng bực dọc, khoanh hai tay trước ngực và bĩu môi. "Tớ không biết ý cậu là gì, và sau cái lời bình luận vô cùng khiếm nhã kia của cậu thì tớ cóc thèm biết nữa."
Taehyung cười phá lên, lắc đầu nguầy nguậy trước vẻ mặt hờn dỗi của Jimin. "Một con bò...Bạn của tôi...sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Sao ông trời lại muốn trừng phạt tôi thế này?" Nụ cười của cậu ta làm Jimin phát ghét, thế là em đứng dậy, không quên cầm theo bát cháo của mình trước khi Taehyung kịp cản em lại. Nến vẫn cháy sáng ở xung quanh, sáp chảy dọc xuống bàn thành những vũng màu đỏ đậm.
"Đi ngủ đây." Em vẫy tay qua loa, bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ của Taehyung và chẳng thèm quan tâm lời nói của Taehyung.
"Một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi," Taehyung lớn tiếng, giọng vang vọng đến khi tầng gác Jimin đang đứng. Tông giọng của bạn em đầy ý trêu chọc nhưng câu nói của cậu ấy thì không. "Mong là lúc cậu nhận ra cũng chưa quá muộn."
Jimin đảo mắt, hét lớn xuống lầu khi em nghe thấy tiếng động của mấy bát đĩa sứ từ tầng dưới.
"Cứ nói mấy thứ kì quái ấy chẳng giúp ích được gì cho cậu đâu, Tae!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro