Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 1693 - Chú chim






"Xin chào. Tôi đến đây để xin lỗi."

Tay nâng lên, giọng lạc hẳn đi, gượng cười để giấu đi tấm lưng cứng đờ của mình khi đang vẫy tay với...

...với cái ao.

Vân sóng gợn lăn tăn như thầm móc mỉa chế nhạo chính em, làm méo mó gương mặt phản chiếu trên mặt nước khi em nhìn chằm chằm vào biểu cảm căng thẳng của mình.

Mất trí. Mày đúng là mất trí rồi.

Em hạ tay xuống, buông thõng hai tay hai bên, khuỵu gối ngồi xổm trên mặt đất. Những ngón tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt, thở dài vào lòng bàn tay càu nhàu một tiếng uể oải. Mây đen vây kín bầu trời trên cao, như phủ một tấm chăn xám xịt lên đầu em khi em cúi người. Khu rừng xung quanh rì rào tiếng vui cười căng tràn sự sống, nhưng cớ sao Jimin lại cảm thấy như chết lặng.

Đã hai ngày rồi em chưa về nhà, đã hai ngày rồi em chưa gặp lại Jungkook. Taehyung cho phép em ngủ lại nhà của cậu ấy chỉ ở ngay trên cửa tiệm, trông chừng Jimin từng giây từng phút trong lúc em tránh xa nhà mình như một dịch bệnh, mắt cứ mãi dán lên cánh cửa gỗ, chờ đợi. Nhưng Jungkook kể từ hôm đó vẫn chưa một lần ghé sang.

Em hiểu lý do vì sao Jungkook lại không quay trở lại đây. Nếu đặt trường hợp là Jimin bước vào quán rồi thợ ở đây lại bỏ chạy vào trong phòng thì em cũng chẳng thiết tha gì quay trở lại nơi này nữa.

Nhưng em vẫn nuôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ ghé sang đây một lần nữa.

Lắng nghe tiếng vo ve của lũ sâu bọ xung quanh, lũ chuồn chuồn lượn lờ quanh mặt nước đục ngầu của ao hồ và bay vút lên không trung. Em cần phải nói lời xin lỗi. Em biết làm chuyện này mà.

Mẹ kiếp. Em đứng dậy đá mạnh vào ngọn cỏ gần đó, bùn lầy bám lên mắt cá chân, vài ngọn cỏ dính lại giữa mấy ngón chân. Em phải xin lỗi vì hành động bất lịch sự của mình, nhưng em vẫn chưa thể quay trở về nhà, gõ cửa hàng xóm và cầu xin được tha thứ.

Bởi vì nếu em làm thế, Jungkook sẽ quay lại cửa tiệm. Và Jimin không biết bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào khi phải gán ghép tình yêu đời mình với một người khác.

Tình yêu đời em. Không. Em không thể nghĩ như thế được.

"Argh!" Em dậm chân hằn học quanh ao cá, trong đầu cứ mãi lặp đi lặp lại một từ duy nhất. Chính là cái tên luôn gào thét đinh tai trong tâm trí em, len lỏi vào những giấc chiêm bao và chơi đùa mỗi khi em mở mắt ra và cố rũ bỏ đi thanh âm ấy.

Jungkook. Jungkook. Jungkook.

Sao em có thể quên mặt cậu ấy được? Nó là thứ duy nhất in hằn trong tâm trí em. Chính là khuôn miệng há hốc kinh ngạc, đôi mắt to tròn mang một màu nâu sẫm vẫn luôn xinh đẹp như trong ký ức của em. Làm sao cậu ấy lại dám trưng ra đôi mắt đó! Sao cậu ấy dám lớn nhanh đến thế nhưng vẫn hệt như lúc xưa.

Jimin nhắm chặt mí mắt lại với nhau, trán xuất hiện nếp nhăn khi cố gắng quên đi cái khoảnh khắc chớp nhoáng khi em và Jungkook chạm mắt nhau, lúc ấy ngỡ như thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Đôi mắt ấy chính là một đường hầm vô tận, kéo Jimin quay về quá khứ mặc cho em có la hét vùng vẫy thế nào.

'Tớ sẽ quay trở về với cậu. Tớ hứa đấy.'

Không. Không, cậu không được phép quay trở về đây!

Đã tám năm trôi qua. Sao ký ức ấy vẫn mãi kìm hãm em? Em có đáng bị đối xử như thế không? Em có đáng không, khi đã gây ra bao tội lỗi như thế? Vũ trụ như đang trêu đùa em, như muốn nhìn em phải dằn vặt đau khổ và cười vào mặt em.

Mẹ em mất rồi, và Jungkookie của em cũng bỏ em mà đi. Dẫu sao đi chăng nữa, em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng cậu ấy chỉ xem em đơn giản là một người dưng không hơn không kém; vẫn phải nở nụ cười và kết đôi cậu ấy với một người phụ nữ khác mà em sẽ ghen ghét đố kị suốt cả đời này.

Em xỏ đôi chân bám đầy đất cát vào giày, cảm nhận thứ bùn lầy nhớp nháp kia bám lên tất nhưng cũng chẳng quá bận tâm. Em đập chết một con muỗi, xòe tay ra trước mặt trông thấy vệt máu giữa ngón cái và ngón trỏ.

Ma thuật trong cơ thể phun trào tựa dung nham, rỉ ra từ vết muỗi chích và tràn vào không trung.

Em cần được giải thoát; khối ma thuật râm ran dưới da thịt chực chờ được phóng thích.

Em nắm lấy một que gỗ nhọn hoắt từ mặt đất, nhắm chặt hai mắt khi đâm thẳng lên da. Đầu gục hẳn về trước, thở hắt ra một hơi, từng tế bào biểu bì như đang gào thét cho đến khi cả người nhẹ bẫng. Những đóa hoa nhỏ nhắn vây quanh nở rộ thành một thảm màu hồng nhạt đan xét chút cam tươi, tán lá cây gần đó cũng khoác lên mình một màu lục sáng mắt khi tiếng gió vút qua ngày một to hơn.

Cảm giác thật tuyệt.

Bất cẩn quá rồi đó.

Em biết mà.

Em lắc đầu, thu hồi lại phép thuật của mình. Nó như đang rủa sả vào mặt em, thù ghét em vì chẳng bao giờ cho phép bản thân thoát khỏi những xiềng xích vô hình mà tung hoành như khi còn nhỏ.

Nhưng em còn có thể làm gì nữa đây? Ngay cả rừng xanh cũng có mắt.

Chíp. Chíp.

Em không hề nghe thấy tiếng động ấy, mà thứ nghe thấy chính là ma thuật của em. Nó khiến Jimin bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp một chú chim đang đậu trên nhánh cây gỗ thông phía trên em.

Chú ta khá nhỏ nhắn với bộ lông vũ màu vàng, đầu màu đen và hai chân phủ một lớp lông màu nâu nhạt. Nó nhảy tâng tâng trên cành cây, tiếng hót líu lo hòa vào không trung. Đó là chú chim duy nhất trong tán cây sum suê mà Jimin có thể nhìn thấy, thanh âm ấy lọt vào thính giác của Jimin khi ma thuật lập tức vây quanh chú chim bí ẩn kia.

Em thề là thứ sinh vật chết tiệt kia đang nhìn mình.

Chú chim nhìn trộm em lần cuối, nhảy khỏi nhánh cây và vỗ cánh bay vút lên phía mặt trời chói chang tren cao. Jimin đưa tay lên mắt che nắng để trông xem nó bay đi đâu, nhưng chú chim ấy đã biến mất.

Nếu là những ngày khác em đã không để bụng, nhưng ma thuật như ngấm vào từng lỗ chân lông, vuốt thẳng sống lưng và buộc em phải phát tín hiệu cảnh giác. Có gì đó không ổn. Em phải quay trở lại cửa tiệm thôi.

Jimin vội vã chạy khỏi rừng, chân thoăn thoắt nhảy qua những khúc gỗ nằm sõng soài trên đường. Tay vẫn chảy máu, những vệt đỏ tươi chảy dọc khắp da thịt, gió tới tấp tát mạnh vào vết đâm sâu hoắm, nhưng em nhất quyết vẫn không dùng phép thuật để chữa lành. Toàn thân bỗng căng thẳng như đang cảnh báo em có ai đó đang theo dõi mình, và em không để ai đó nhìn thấy vết thương trên tay đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ như thế.

Thay vào đó, em siết chặt lấy cánh tay ướt máu của mình, rít vào một tiếng đau đớn, và lao về trước.

~*~

Khi Jimin mở cửa ra, em nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ bàn lớn nhất. Em siết chặt lấy cánh tay bị thương, lập tức hét lớn gọi Taehyung và bước vào trong.

"Tớ biết cậu đang có khách, nhưng mà tớ cần khăn lau!"

Em quay lưng lại với khu vực bàn chính, cúi người lục tung ngăn kéo tìm kiếm bất kì vật gì có thể cầm máu. Ma thuật không ngừng phân tán dưới lớp da khiến em co rúm người vì cảm giác đau đớn truyền dọc cánh tay. Mỗi khi ma thuật tha thiết van xin em, khó khăn làm sao khi phải kìm nén lại mong muốn được cầm một thứ nhọn hoắt nào đó cắm sâu vào da thịt mình, để có thể chảy máu nhiều nhất có thể và giờ thì em phải nhận lấy hậu quả rồi đây.

Jimin đột ngột đứng dậy, nhanh đến nỗi đầu quay như chong chóng, tầm nhìn nổi lốm đồm chấm vàng nhưng em không thể dừng lại. Một tay vuốt dọc lấy cẳng tay để máu thấm ướt lòng bàn tay. Từ nãy đến giờ em còn chẳng quan tâm mình đã thất thoát bao nhiêu lượng máu, chỉ vì muốn giải thoát thứ ma thuật kia mà em còn không để ý rốt cuộc bản thân đã tự đâm mạnh đến như nào.

Em thật sự đã đâm rất mạnh.

Đột nhiên phát hiện có thứ gì đó bất thường từ phía cửa sổ, em quay đầu để xem thử—

Và suýt ngất xĩu khi trông thấy chậu cây tàn úa mà Taehyung chẳng còn tha thiết chăm sóc đột nhiên sống dậy ươm mầm mơn mởn. Nó như đang cười cợt chính em, lá cây hấp thụ ma thuật vương vãi hả hê vươn mình một cách sảng khoái.

Con mẹ nó chứ!

Em cần phải cầm máu.

Bỗng có một người nào đó đi đến đứng phía sau khiến em suýt hét toáng lên hoảng hốt khi quay người lại.

"Đây. Cầm đi." Một chiếc áo rách tươm thành nhiều lỗ đưa ra trước mặt em, những ngón tay thon dài của Taehyung cầm nó đợi em nhận lấy. Jimin chà áo lên xuống khắp cánh tay mình, lau sạch máu và mong rằng sẽ không nhiễm trùng. Em hoàn toàn có thể dùng phép thuật để chữa lành vết thương nhưng em không thể chịu được cảm giác ngứa ngáy châm chích khắp da thịt thế này.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung gật đầu thật khẽ, mắt dán về phía Jimin đang xử lý vết thương. Cậu ấy không nói lời nào, thay vào ra hiệu bảo Jimin đi theo mình lại chỗ khách hàng.

"Chào, Daeun."

Daeun chỉ im lặng ngồi tại bàn, mặt mày liền sáng lên khi nhìn thấy Jimin đi về phía mình. Cô nàng vẫy tay chào hỏi lại, không hề nhận ra nụ cười gượng gạo của Jimin, ngập ngừng lê bước lại gần bàn. Em giấu cánh tay dính đầy máu ra sau lưng, không muốn để Daeun biết em đã tự làm đau bản thân mình.

"Thật vui khi nói chuyện với cậu, Daeun. Mong là chúng ta sẽ có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau nữa nhé." Taehyung lại nở nụ cười niềm nở khiến cô nàng đỏ mặt khi đứng dậy. Jimin vẫn chôn chân tai chỗ khi Taehyung dẫn cô ấy ra cửa, nói lời tạm biệt trước khi bước xuống lòng đường.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, nụ cười ấm áp của Taehyug liền vụt tắt, hai mắt tối sầm lại nhìn Jimin thì phía bên kia cửa tiệm.

"Sao Daeun lại không đi cùng ba cậu ấy vậy?" Jimin vừa dứt lời thì Taehyung hỏi, "Thế quái nào cậu lại làm cánh tay cậu ra nông nỗi này?"

Họ nhìn nhau, Jimin mím môi cố bịa ra một lý do nào đó để biện minh cho hành động của mình.

"Tớ trượt chân ngã và va phải nhánh cây nên bị xước tay?"

"Bộ cậu đang hỏi ngược lại tớ hả?"

"Không có." Jimin cười gượng gạo, tay vẫn nhói đau khi Taehyung bước lại gần.

"Đồ ngốc."

"Nhận xét thẳng thừng quá vậy." Jimin cố bật cười nhưng Taehyung có vẻ bực bội, tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào vết thương tay của em như thể chỗ đó mọc sừng lên vậy. "Xin lỗi nha?"

Taehyung thở dài, không trách móc gì Jimin mà dõi ra ngoài cửa sổ trông thấy Daeun đã rời đi và bắt đầu cầm giấy ghi chú nằm trên bàn lên.

"Daeun đến đây vì muốn bàn bạc chuyện kết đôi với riêng tớ. Ba cậu ấy chỉ nghĩ cậu ấy đi mua thêm hạt giống thôi." Taehyung thổi nhẹ lên giấy để làm khô mực để nó không bám lên mấy tờ khác. Cậu ấy đưa giấy sang cho Jimin, nét chữ nguệch ngoạc lên núi xuống biển cho thấy rõ Taehyung vẫn chưa quen với tay phải cho lắm. "Cậu ấy năn nỉ tớ đừng mai mối cậu ấy cho một ông chú nào đó thể theo nguyện vọng của ba cậu ấy. Nói thật thì nghe đau lòng ghê. Ba của Daeun...không phải một người đàn ông tốt."

Tớ biết mà, Jimin nghĩ thầm.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, nhìn dòng chữ gạch dưới của Taehyung: Không được mai mối với người sêm sêm tuổi ba của cậu ấy.

"Tớ bảo là tớ sẽ cố hết sức, nhưng mà tớ bắt đầu nghĩ là cậu ấy có cảm tình với cậu rồi."

Jimn suýt làm rơi tờ giấy, khóe môi bất giác nhếch lên một cách cợt nhả khi đặt xấp giấy lên quầy. Em càu nhàu một tiếng, nghe Taehyung cười khẽ, cố trấn tĩnh lại bản thân.

"Hẳn là cậu cũng nói mấp mé với cậu ấy rằng tớ không phải một sự lựa chọn đúng đắn nhờ." Em quay sang Taehyung, ghét cái nụ cười trên mặt bạn mình.

"Mmmmh, ừ thì, tại cậu ấy không có nói thẳng vấn đề đó với tớ nên là, chưa, tớ chưa kịp nhắc khéo gì hết."

Jimin rên rỉ, chun mũi lườm Taehyung. Cuộc trò chuyện trước khi Jungkook ghé sang vẫn bị bỏ dở giữa chừng và Jimin tự hỏi không biết khi nào họ mới tiếp tục trao đổi về vấn đề đó. Nhưng trông Taehyung có vẻ như luôn trong tâm thế sẵn sàng nhắc đến chủ đề nhạy cảm ấy.

"Với một người kiên quyết ghét bỏ giới tính của mình như thế, có vẻ cậu không thích phụ nữ thật nhỉ."

"Không phải phụ nữ!" Jimin hét lên, hậm hừ khi Taehyung lắc đầu, "Chỉ là cậu ta thôi!" Em luôn xem Daeun là một người bạn, hoặc có lẽ là chị em với nhau, nhưng chưa bao giờ xem cô ấy là người yêu cả. Có thể yêu đương với một người khác, nhưng chắc chắn không được là Daeun.

"Jimin, cậu đúng là đồ ngốc, nhưng mà tớ thích cậu." Taehyung cười nhe răng. Jimin phải cố kiềm chế để ngăn lại những câu thần chú nguyền rủa thành hình trong đầu lọt ra khỏi đầu lưỡi. "Và đó không phải phần thú vị nhất xảy ra trong hôm nay.

Đáng lẽ Jimin đã đảo mắt, bước lên cầu thang để ăn nốt chén soup còn sót lại sáng nay, nhưng tông giọng của Taehyung nghe có vẻ nghiêm túc.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Em mong đó không phải chuyện liên quan đến Haru. Cô ả đúng là một con rắn ngụy trang và cả thị trấn đều biết chuyện đó. Cô ta là người phụ nữ duy nhất họ không thể ghép cặp với bất kì ai, quả thật là một kỳ tích. Người dân Salem cũng xem như là mong muốn bất chấp tìm bạn đời, nhưng không tới nỗi phải rước Haru về làm dâu, và Jimin sẽ lập tức đập đầu vào tường nếu Taehyung bảo cô ta lại ghé qua cửa tiệm đến lần thứ ba.

"Cậu Jeon quay lại đây rồi."

Những tảng đá nặng trịch chồng chất trong lồng ngực chặn đứng luồng không khí lưu thông lối hô hấp xem ra cảm giác còn dễ chịu hơn khi nghe phải câu nói đó. Mẹ kiếp thật, thà rằng là chuyện liên quan đến Haru còn hơn là như thế này.

"Khi nào?"

Jimin nhìn xuống nơi máu khô lại trên cánh tay, thầm cảm thấy may mắn vì lúc em về đến cửa tiệm thì Jungkook cũng không còn ở đây nữa. Em chỉ là không biết liệu bản thân có đủ khả năng để kìm hãm thứ ma thuật rò rỉ ra ngoài không trung kia hay không. Nhưng hiện tại thì rõ là em không thể.

"Tầm một tiếng đồng hồ sau khi cậu rời đi sáng nay để làm cái trò trống gì đây này." Dòng suy nghĩ của Jimin càng thêm hỗn độn. Jungkook đã ở đây, có lẽ cũng đứng cùng một vị trí với Jimin bây giờ. "Tớ bảo cậu ta là hôm đó cậu bị nhức đầu dữ dội nên gặp khách hàng mới bất thình lình như thế làm cho tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn."

Jimin hừ một tiếng, nếu em đặt bản thân mình vào vị trí của Jungkook thì em đã không chấp nhận lời giải thích ấy nhưng em cũng thầm mong là Jungkook đã không ngờ vực gì.

"Vậy cậu ấy có tin cậu không?"

"Không hẳn, nhưng cậu ta cũng gật đầu cho qua chuyện. Và đừng có nhìn tớ như thế—cậu ấy làm tớ bất ngờ lắm đó! Tớ còn chả nghĩ cậu ấy sẽ quay lại đâu, huống chi là quay lại sớm thế này, nên tớ cũng không chuẩn bị tinh thần trước để giải thích cho chuyện hôm đó." Sau cái đêm Jungkook ghé sang đây, Jimin đã bảo với Taehyung rằng họ cần phải giải thích cho hành động của chính em. Taehyung cũng đồng tình với ý kiến rằng thà rằng nói dối còn hơn là phải đối mặt với cái phản ứng quái gở của Jimin trước một chàng trai mà em đã từng có tình cảm.

Chậc—chính xác hơn là chàng trai mà em vẫn có tình cảm, nhưng những ý nghĩ đó chỉ đổ ập vào tâm trí của em mỗi khi vỏ bọc cứng cáp phủ ngoài cơ thể lại bào mỏng đôi chút.

Em yêu Jungkook.

Nhưng em không thể yêu Jungkook.

Em không nên.

Em không được.

Tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến mức này?

"Tớ cũng không nghĩ cậu ấy lại quyết định quay trở về đây." Jimin nghĩ đáng lẽ em phải là người xuất hiện trước mặt Jungkook, chứ không phải ngược lại như thế này.

"Cậu ta nói với tớ rằng mẹ cậu ấy bệnh nặng lắm, bà ấy muốn cậu ấy cưới vợ trước khi bà ta qua đời. Cậu ấy cũng nôn nóng bảo là cần phải kết hôn sớm để chẳng may bà ấy lại mất đột ngột lúc nào không hay." Taehyung rùng mình, nhắc đến hai từ bệnh nặng lại khiến cơ thể Taehyung có chút sợ sệt. Cậu ta đi đến tủ kéo phía bên kia cửa tiệm và nhét đống giấy tờ vào trong, Jimin chậm chạp theo sau.

Cũng đã nhiều năm rồi Jimin không còn nói chuyện với bà Jeon nữa. Sau khi em xóa sạch bóng dáng của mình khỏi trí nhớ của Jungkook, em cũng đã làm điều tương tự với những người khác trong gia đình họ Jeon khi ông Jeon quay trở về nhà. Cắt đứt mối quan hệ với hai người cùng một lúc quả là một trải nghiệm khủng khiếp, bào mòn tinh thần của Jimin suốt mấy tuần sau đó và mẹ Jimin buộc em phải nghỉ ngơi trên giường, nhưng đó là chuyện phải làm. Giờ thì em cũng ít khi nói chuyện với hàng xóm của mình. Em cũng chẳng nghe ngóng gì về chuyện gia đình nhà Jeon, và thành thật mà nói thì em cũng không muốn biết. Đó cũng là một khó khăn khác.

Nhưng hay tin bà Jeon sắp mất, em cũng có chút ân hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với những người khác sống trải dọc khắp khu rừng. Nỗi ân hận ấy ngày một lớn hơn, nhưng em không thể ngăn chúng lại. Em không thể ngăn bản thân thầm ước mong rằng những năm tháng khi xưa em đã không buông tay Jungkook dễ dàng như thế. Em không thể ngừng nhớ lại những câu chữ mà Jungkook đã trao cho em trước khi cậu ấy rời đi.

'Jiminie, tớ cũng yêu cậu.'

Em không yêu Jungkook, vì ở Salem không có chuyện hai nam nhi yêu nhau. Nhưng em không thể quên đi những câu chữ ấy.

Em chỉ là không thể.

Em nghe thấy bạn mình lẩm bẩm gì đó bên cạnh, kéo em ra khỏi vũng lầy ân hận, để em thở dài một hơi nặng nhọc vào bầu không khí yên tĩnh của cửa tiệm. Em trông thấy mặt của Taehyung nhăn nhó lộ rõ vẻ khó hiểu, rồi lại hướng mặt về phía cửa sổ nơi có một chậu cây vươn mình đầy kiêu hãnh.

'Đóa hoa đó đã chết mấy ngày trước rồi mà nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro