Chương 0
Note:
Lần đầu viết truyện, chưa có kinh nghiệm, không nhận gạch đá xây nhà xây cửa.
Độc giả hãy đọc vui vẻ, trên hết là đọc với tinh thần trải nghiệm, không phải đánh giá chấm thi chọn tài năng văn học.
Thông tin:
- Nhân vật chính: Trần Tuấn Phong, Nguyễn Phương Hoài Linh (Nam tỏa sáng x Nữ mạnh mẽ)
- Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân, tâm lí (không biết viết nổi không nữa)
- Chưa có dự định cập nhật (tại viết cho vui). Nếu có thì chắc chắn kết không có hậu =))
- Nhận góp ý thân thiện.
***
Hoài Linh - một cô gái trẻ trung có vẻ ngoài đáng tin và năng động, một sinh viên chăm học giỏi giang và đa tài, một hình tượng điển hình cho phái nữ tự lập và mạnh mẽ. Đó là hình ảnh tôi xây dựng với người ngoài về ngoại hình và tính cách của mình.
Nhưng thực tế bên trong tôi không sáng ngời, hoàn hảo như vậy, cũng từng có những va vấp, những xước xát, những thất bại và cả những nỗi đau âm ỉ khôn nguôi đến giờ.
.
.
.
- Chào chị.
- Ừ chào em, đi lối này nhé. - Quản lí tầng bốn của chung cư là một chị nội trợ, đã gần tuổi bốn mươi và có giọng nói dịu ngọt, dễ nghe. Trông chị có vẻ rất nhiệt tình và tháo vát công việc.
Đây là ngày đầu tiên tôi dọn ra ngoài phòng trọ trường sau hai năm gắn bó. Tôi đã tích cóp đủ tiền để mua một căn chung cư và sống ở đây đến khi công việc ổn định. Sau đó thì sao? Thế giới nội tâm của tôi đang muốn trò chuyện, nó đặt câu hỏi và thôi thúc tôi trả lời. Tôi sẽ lấy chồng chăng? Hay sống một cuộc sống cho riêng mình? Ở nơi một tự do như thành phố này, dòng suy nghĩ và tâm hồn tôi cũng tự do theo, và cả lý trí. Vậy nên, đơn giản thôi: Tôi không biết. Có lẽ bởi tôi không còn khả năng phán đoán mọi thứ xác đáng như trước nữa, tôi chọn nghe theo trái tim, nghe theo thời gian một cách thụ động và tôi thấy nó an toàn hơn cả, dù rằng đời không phải lúc nào cũng đẹp.
Mải đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ, và cũng không biết tại sao lại có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống chắn hết cả hành lang như vậy.
- Các chú nhanh lên chút! - Chị Lan nói to với mấy nhân viên khuân hàng. Tôi nghía thấy đằng sau cánh cửa đề bảng "48" chỉ toàn những hộp carton cỡ lớn, có hộp cao hơn tôi cả nửa cái đầu đang "đợi đến lượt" chất ra hành lang, rồi mang xuống theo cầu thang bộ, rồi lại chất vào xe tải. - Em ơi, thông cảm cho chủ cũ, cậu ta bận việc nên chuyển đồ hơi muộn em à. Để chị dẫn đi xem ban công trước nhé?
- Vâng...
Tôi chưa nói hết lời thì, bằng một cách đột ngột và bất ngờ, sau cánh cửa ấy, như có làn gió lạnh lẽo ập vào mặt, cứa vào da thịt, vào trái tim, vào dòng kí ức xưa cũ. Chủ nhà trước của căn hộ này là Trần Tuấn Phong - có thể xem là bạn trai cũ, bạn cùng bàn cũ, bạn cùng đường cũ.
Điều bất ngờ hơn là phía sau cậu có một cô gái khác, đang gọi "chồng" nghe rất thân mật. Tôi không hiểu sao tự nhiên mình thấy hơi giận, cũng không muốn hiểu. Một dòng cảm xúc vụn vỡ xa lạ dần choán lấy tâm trí tôi, nó bao quanh trái tim và vờn qua dòng suy nghĩ.
- Chúng tôi chỉ mới yêu nhau thôi, cậu đừng hiểu lầm. - Tuấn Phong vội giải thích.
- Ừ, lâu không gặp. Nhìn cậu cũng khác xưa. Người yêu cậu xinh nhỉ.
Ba câu nói không liên quan kết hợp lại, rất hợp với phong cách của tôi. Phải, tôi căng thẳng rồi.
- Ừm. - Ngắn gọn, nghe như hơi trầm buồn, hoặc do cảm xúc của tôi tự điều chỉnh giọng điệu cậu ta trước khi sóng âm kịp lọt vào tai nên mới thấy vậy.
Những giây phút gượng gạo này dường như đang chậm rãi trôi, kéo dài, và đóng băng mọi thứ.
.
.
.
Tối trời về trọ, tôi lục tìm mấy tấm ảnh cũ trong máy và vài video từng không nỡ xóa.
Nội dung cũng không có gì dài, chỉ là những tháng ngày thanh xuân êm đẹp, chuyến đi trải nghiệm của lớp và ảnh chụp riêng của tôi với cậu trai từng cùng bàn. Sở dĩ tôi xem lại là vì nhớ, không phải nhớ "Trần Tuấn Phong" xa lạ mà khó với tới, mà là nhớ "Tuấn Phong" - cậu trai hay chọc tôi cười, ấm áp như mùa xuân và hết thảy mọi thứ cậu dành cho tôi đều dịu dàng, tinh tế.
Trong lòng tôi có thứ gì đấy trỗi dậy, tâm trạng thấp thỏm chăng? Vì tôi đang trộm ngắm người đã có bạn gái. Hay tiếc nuối? Hay... tôi còn thích cậu ta? Chắc không phải thế đâu, vì người nói chia tay là tôi mà.
Nắm trên chiếc giường ấm mùa đông, với dòng nhạc nhịp nhàng của "Từng là" (Vũ Cát Tường), tôi cứ trằn trọc không thể ngủ sau buổi chiều lạ lẫm ấy. Mãi đến khi ngắm nghía xong mấy tấm ảnh thì lại thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê ngủ, tôi mơ thấy mái trường cũ, mơ thấy chiếc bàn ghế, cái bảng xanh phấn trắng thân quen. Và, ai đó đang rạng rỡ cười bên cạnh.
"Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh"
"Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro