Chương 1
"Akaashi, nay bác đánh được nhiều cá, mang qua đây cho cháu một ít."
Một cậu thiếu niên chạy vội từ trong nhà ra, "Đồ bác cho cháu hôm bữa vẫn còn, bác giữ lại đi ạ."
Bác gái hàng xóm dúi túi cá vào tay cậu, khuyên bảo, "Cháu thấy ngại thì hôm nào làm cá kho thì đưa lại cho bác tí ít, xem như ta có qua có lại. Với lại cháu cao như thế, mà lại gầy như vầy, phải chăm ăn vào, đừng biếng ăn."
Akaashi Keiji, năm nay 20 tuổi, cậu có vẻ ngoài điển trai với khuôn mặt nhỏ, ngũ quan sắc sảo, nổi bật nhất trên ấy là đôi mắt màu xanh lam như muốn hút hồn người đối diện, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn. Nhưng như lời bác hàng xóm nói, cậu quá gầy. Không phải do cậu biếng ăn mà chỉ muốn ăn ít lại, bớt một phần nào tiền để tiết kiệm.
Chàng trai gật nhẹ, "Cháu biết rồi. Vậy cá này cháu xin ạ."
Bác gái hài lòng, chào tạm biệt cậu rồi về nhà.
Akaashi quay người vào nhà, khi cậu đi ngang qua phòng khách, một giọng nói trầm ấm vang lên, "Cậu được lòng người lớn quá nhỉ?"
Bước chân cậu khựng lại rồi đi thẳng xuống bếp, bỏ lời người đàn ông đó ngoài tai.
Bokuto thấy vậy thì cũng chỉ dõi theo bóng cậu một lát rồi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Nghe tiếng bước chân trở lại, anh ngước lên nhìn thiếu niên, "Hợp đồng thuê nhà sắp đến hạn, cậu định thế nào?"
Akaashi ngồi xuống, đối diện cậu chính là người kế thừa căn nhà này, có vẻ chủ cũ đã chuyển giao lại cho anh ta. Đáng lẽ hợp đồng đều do mẹ cậu bàn, nhưng mẹ mới mất, lại gần kề cuối năm, áp lực trên người cậu ngày càng nhiều. Akaashi chỉ biết thở dài, "Tôi muốn thuê tiếp. Chỉ là hiện tại không có nhiều tiền, có thể trả từng tháng không?"
Đây là nơi hai mẹ con cậu bắt đầu một cuộc đời mới khi vừa thoát khỏi cuộc sống tù ngục do ông bố đam mê rượu chè, cờ bạc tạo ra, là nơi chứa kỉ niệm hằng ngày, cậu không muốn bỏ, cũng không muốn quên.
"Có thể. Bố tôi biết cậu đang gặp khó, đã quyết giảm một phần ba tiền thuê.""Cám ơn.""Được." Anh gật đầu, trong lòng lại nghĩ: Lời có được chuyển đến ông già đó không thì tôi chưa chắc.
Không ai mở lời nữa khiến bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Ngoài sân, tiếng lá cây xào xạc hoà cùng tiếng ve đêm hè như một bản hoà tấu. Akaashi ngại ngùng cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, trong lòng thầm hỏi bàn xong rồi sao anh ta vẫn chưa đi.
Cuối cùng cậu vẫn mở lời, "Còn chuyện gì sao?"
Bokuto lắc đầu, "Không có."
"Vậy anh không định về à?"
"Tôi định ở đây một thời gian."
Akaashi giật mình, ngẩng đầu, bấy giờ cậu mới có thể nhìn kĩ người nọ. Khác với cậu có vẻ ngoài thiên về sự trẻ trung, anh toát lên vẻ trưởng thành, trầm ổn của người đàn ông. Khuôn mặt anh góc cạnh, mái tóc xám với những sợi đen xen kẽ được chải chuốt gọn gàng làm nổi bật đôi mắt hổ phách ánh lên màu vàng của chim cú vọ, lại mang hơi thở của dã thú rừng sâu.
Bokuto nhìn chàng thiếu niên, nhẹ mỉm cười, mang theo bảy phần quyến rũ ba phần thả thính. Nếu như là người khác khi thấy nụ cười này thì chắc chắn sẽ quỳ phục theo anh, nhưng Akaashi hiện tại không có tâm tình thưởng thức bởi cậu đang vô cùng shock.
Anh ta đang đùa mình à? Ở đây? Tại sao lại muốn ở đây chứ? Ais, điên rồi, điên mất thôi. Làm sao từ chối đây? Anh có nhà mà, mau đi về đi chứ.
Sự yên tĩnh lại một lần nữa chiếm cứ căn phòng. Hai người cứ thế nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán riêng.
Qua một lúc lâu, Bokuto mở lời, "Tôi sẽ trả tiền thuê nhà."
Cơn sóng cuộn trào trong suy nghĩ của Akaashi vừa lặn lại một lần nữa bị kích thích mà nổi lên. Khuôn mặt nguỵ trang bình tĩnh của cậu cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Cậu cúi đầu, theo thói quen đưa ngón tay lên cắn.
Quả nhiên là điên thật rồi! Thế khác gì anh ta chiếm nơi mình ở? Gì vậy chứ? Không được! Không thể được!
Bokuto chống cằm, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Akaashi, "Ý tôi là tôi thay cậu trả tiền thuê nhà cho bố, chính là kiểu trả dưới tên của cậu đấy."
Như sợ cậu không đồng ý, anh lại nói tiếp, "Tôi sẽ thuê theo giá cũ, hai phần ba trả tiền nhà, một phần ba còn lại đưa cậu xem như tiền lãi. Cậu thấy sao?"
Điều kiện này thật sự rất hấp dẫn, mỗi tháng đều có tiền. Hiện tại Akaashi chỉ có thể đi làm thuê ở công trường, công việc không ổn định, lại còn nguy hiểm, lương thì ít. Tiền tiết kiệm trong nhà vì dùng lo hậu sự cho mẹ cậu nên đã sớm hết. Mỗi ngày đều lo cơm áo gạo tiền, Akaashi đã dần kiệt sức. Vì vậy trước đề nghị ấy, cậu dao động là chuyện dễ hiểu.
"Có thể cho tôi lý do không?" Tuy là cậu dao động nhưng đối với người lạ, cậu không dám tin tưởng.
"Tôi nói tôi bị đuổi khỏi nhà thì cậu tin không?"
"Đương nhiên là không." Ai tin cho nổi.
Bokuto thở dài, "Thật sự là bị đuổi đấy. Hợp đồng thuê nhà này là thứ cuối cùng bố tôi bảo tôi hoàn thành. Xong việc là tôi chính thức bị đuổi đi rồi. Cậu bạn nhỏ có thể cưu mang tôi không?"
Nét mặt buồn bã cùng giọng điệu tội nghiệp, thêm một chút năn nỉ quả nhiên là combo động lòng người.
Akaashi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thấy thế Bokuto tươi cười hẳn lên, trạng thái quay ngoắt 180 độ. Anh lấy từ túi hồ sơ ra tờ hợp đồng và cây bút rồi đưa đến chỗ cậu, "Cậu ký vào đây đi."
Đợi cậu làm xong, anh đưa tay ra, "Tôi là Bokuto Koutarou, sau này xin giúp đỡ."
Akaashi trả tờ hợp đồng và bút về, cũng đưa tay nắm lại, "Akaashi Keiji."
Bokuto vân vê bàn tay vừa được cậu nắm, "Hôm nay cũng trễ rồi, tôi ngủ ở đây luôn được không? Sáng mai tôi về, chắc tầm hai hôm nữa sẽ dọn đến, cậu nhớ xếp phòng cho tôi nha."
"Phiền anh ngủ ở phòng này, phòng cho khách tôi chưa dọn."
Anh ngả ngớn dụ dỗ, "Thật ra tôi không ngại ở cùng cậu."
"Tôi ngại." Nói xong cậu đứng lên bỏ đi.
Rất không nể mặt.
Bokuto lặng lẽ thở dài, cầm điện thoại làm gương để nhìn.
Nhan sắc của mình giảm à? Đâu phải, vẫn đẹp trai mà? Hay mình không phải gu bạn nhỏ?
Vì thế người nào đấy dành nửa cuộc đời người thay vì suy nghĩ nhân sinh thì lại đi săm soi mị lực của chính bản thân.
Là vậy đấy, người thành công luôn có lối đi riêng.
...
Akaashi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Bokuto đi đến.
"Tôi cũng muốn tắm, cậu có thể cho tôi mượn quần áo không?"
Akaashi rất muốn nói không, nhưng nghĩ lại người này tương lai sẽ trả tiền thuê cho cậu nên thôi, "Anh đợi tôi một xíu."
Nói rồi cậu đi về phòng mình, mấy phút sau trở ra, cầm theo một quần áo ngủ đưa cho anh, "Bộ này size lớn nhất mà tôi có."
Bokuto đưa tay ra nhận, cười lưu manh, "Có quần lót không?"
"Có. Đồ mới." Không hề ngại ngùng,
"Tôi đi ngủ, anh tắm xong thì cũng ngủ đi."
Lại một lần nữa dụ dỗ không thành, Bokuto tiếc nuối bước vào nhà tắm.
...
Khi anh tắm xong, một câu chuyện tưởng không bất ngờ nhưng lại bất ngờ không tưởng đã xảy ra.
Quần lót nhỏ.
Không, quá nhỏ.
Bokuto lần nữa lâm vào giây phút nghi ngờ chính mình.
Ngó ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía phòng đã tắt đèn của bạn nhỏ, anh lại càng trầm tư hơn.
Sao lại ngủ nhanh như thế?
Anh nhìn xuống con hàng lâu nay khiến mình tự hào, phát tiết lên nó. Cuối cùng, Bokuto quyết định: Thả rông.
"Chỉ một hôm thôi." Anh thầm nhủ.
Sáng mai sẽ bắt đền bạn nhỏ sau.
____
Lần đầu viết truyện nên có hơi bỡ ngỡ, mong mọi người không chê ạ.
-Stern-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro