chuong 5-10
5
_ Alô , Jun là em Mina đây , em mới mua cái đĩa opera hay lắm tối em đến nhà của anh nghe có được không ?
_ Em không lại chỗ Ren sao ?
_ Tối em tới , vậy nhé . Em đếm đến ba đây , một ..hai…ba , anh không nói gì tức là anh gián tiếp đồng ý rồi . Chào Jun , cảm ơn anh chúc anh một buổi chiều tốt lành .
Mina cúp máy và quẳng điện thoại vào ngăn kéo , khóa lại .
Trước mặt cô , là tờ nhật báo điện ảnh thứ năm .
Lại là Ren .
Sao dạo này , lúc nào cũng là anh và một cô gái thế nhỉ ?
Bộ không có gì đáng để lên trang bìa hơn sao ? Ví như , sự ra đời của xu hướng gạch lót sàn loại mới không thấm nước và ít trơn trượt hay những bức ảnh tuyệt đẹp của cô Mina – một nhiếp ảnh gia tài năng tuyệt vời , đảm bảo hay bằng mấy những thứ này .
Cô này , xấu hơn cô hôm hôm nọ nhiều .
Cô hôm nọ xấu hơn cô hôm trước .
Và cô hôm trước thì không tài nào …. Bằng Mina được .
“ Mắt thẩm mĩ của anh quá tệ đấy Ren à , anh thế nào cũng phải hối tiếc cho xem “
Bên ngoài ô cửa sổ của Mina , thế giới vẫn hoạt động .Trái đất vẫn quay đều xung quanh mặt trời cũng như tay trái nằm bên trái và tay phải ở bên phải vậy , không có gì thay đổi dù là nhỏ nhất .
Đã gần đến giờ tan tầm , từng dòng xe cộ đông đúc như những con chim lao mình ra khỏi cái lồng sắt kiên cố , bay vút lên trời . Chen chúc nhau đến từng nanomet khói bụi và ngập ngụa hơi người .
Vậy mà , ở đây không gian như tĩnh lại .Sự sống ngừng bặt , chỉ còn tiếng ro ro nhẹ bẫng của những chiếc máy điều hòa .
Giờ này , Ren đang làm gì nhỉ ? Mina chống cằm nghĩ ngợi mông lung .
Một chiếc lá vàng úa theo gió lìa cành , chấp chơi trong không khí và hạ xuống thế giới ồn ào dưới kia .
Phải rồi , đó là thế giới của Ren .
Jun vừa bỏ chiếc bánh pizza vào lò viba thì Mina đến . Cô ùa vào nhà như một cơn lốc nhỏ , nói liến thóang không ngừng .
_ Alô , alô …Jun …Jun…Jun em tới rồi đây .
_Biết rồi , biết rồi , biết rồi sao lúc nào em cũng ồn ào thế nhỉ ?
_ Vì em là Mina . Anh quen cô ấy lâu rồi , anh có thấy cô Mina ấy yên tĩnh bao giờ không ? , à mà anh chưa chào em .Em chào anh rồi đấy nhá , không anh lại chê em mất lịch sự chẳng thèm chào hỏi chủ nhà .
_Chào em – Jun cười phá lên trước cái sự ngô nghê giả vờ của Mina .
Vậy là tối nay , nguy cơ say goodbye cái giường êm ấm của Jun rất chi là cao .
Nhưng , anh được gặp Mina .
Cô xuất hiện một cách thật lạ , trong cuộc đời Jun . Vào một ngày trời nóng bức mà chẳng có lí do nào cả . Và như thế , ngày qua ngày …tháng qua tháng…năm nối năm , Jun chứng kiến Mina lớn lên , từ lúc cô còn là con bé con , rồi thành thiếu nữ , anh bỏ quên cô bé Mina – chỉ nghĩ về người bạn Mina và rồi đến một ngày khi anh nhìn lại thiếu nữ ngày nào đã trở thành một người lớn xinh đẹp rồi .
Jun chê Mina phiền toái , nhưng anh lại thích được cô làm phiền .
Anh ghét sở thích đồ ngọt quái đản của Mina , nhưng nếu cô thích anh sẵn sàng làm bánh chocolate cho cô .
Jun quen với sự gọn gàng , nhưng lại yêu cái bừa bộn dễ thương của Mina .
Quen với Mina , dù không thích nhưng giờ anh đã là chuyên gia về …các vở opera !
Trong thế giới của Jun , mọi thứ đều tĩnh lặng .Từ chậu hoa cúc dại ngoài cửa sổ đến những bức tranh trên giá vẽ , chúng chỉ duy nhất có hai màu đen và trắng . Cọ vẽ không biết nói chuyện và những người đồng nghiệp đôi khi kiệm cả nụ cười .
Và rồi , Mina đến . Mina sáng nắng chiều mưa . Mina kiêu căng , đỏng đảnh ưa ghen tị theo kiểu rất con gái .
Mina vừa mới nữ tính đấy xong lại thấy cô hò hét inh ỏi trong một trận bóng đá có anh chàng điển trai KaKa .
Cô khuấy lõang một tí sự cô độc đặc sệt nơi Jun .
Khắp nơi , không chỗ nào không có dấu ấn của Mina , chiếc tách uống coffee xanh nước biển yên ắng giữa những hàng li , chén độc nhất hai màu đen , trắng của anh . Chai dầu gội đầu mùi dâu trong phòng tắm , mấy lon nước ngọt Coca dán decan “Của em , Mina “ to vật vã sau lần anh chòng ghẹo nếu cứ uống nhiều nước ngọt có gas cô sẽ thành Mina béo ^^ , vài phong chocolate sữa trên ngăn đá tủ lạnh .
Jun thở dài …..
6
Mina cực thích những thứ có màu xanh nước biển .
Cô có một cặp kính sát tròng màu xanh nước biển .
Một chiếc túi xách màu xanh nước biển .
Hai lọ sơn móng tay cũng màu xanh nước biển .
Và một đôi giày rất đẹp ….cũng màu xanh nước biển .
Vậy mà thật lạ là Mina lại không thích biển , cũng vì thuở nhỏ cô bị ám ảnh bởi bộ film kinh dị “Hàm cá mập “ . Với Mina , biển gắn liền với con quái vật bự bự , răng to toăn thịt người như ngóe ấy .
Nhưng cô nghiện thứ khác !
Mina thích nghe tiếng mưa rơi .
Cô thu âm tiếng mưa , đủ kiểu mưa . Mưa rào , mưa ngâu , mưa bóng mây , mưa rơi tên lá , trên đá vân vân và vân vân … Mina giữ nó cho riêng mình và hay mở ra nghe vào những ngày trời nắng đẹp .
Đây là bí mật của riêng Mina , không ai được phép biết kể cả Jun và Ren .
Cô bước từ phòng tắm ra , huơ huơ mái tóc ướt sũng . Những hạt bụi nước long lanh bắn tung tóe trên nền nhà Jun giống như một cơn mưa nho nhỏ .
_ Em chẳng bao giờ chịu sấy tóc , cứ vảy nước hết lên sàn thôi .
Mina không thích dùng máy sấy , tại sao phải đưa cái vật vừa nóng vừa khô rát ấy lên da đầu nhỉ ? Cô thích để tóc khô tự nhiên , những sợi tóc nặng trịch , mát lạnh thơm mùi dâu thoang thỏang , cứ thế khô đi …nhẹ dần đi …..
Cũng giống như một cơn mưa !
Jun lấy bánh pizza trong lò ra , cả hai ngồi dưới sàn phòng khách vừa ăn vừa xem tivi .
_Để xem hôm nay Mina mang gì tới nào .
Anh tháo chiếc túi nilon cô mang theo , lôi ra chiếc đĩa opera .
Và cười phá lên .
Mina chun mũi , miếng bánh ăn dở nằm yên trên chiếc đĩa sứ trắng , phản chiếu những màu sắc cực kì tinh tế .Màu vàng của bánh , màu đỏ của thịt jămbông , của xúc xích , màu trắng ngà của phomai và cả những khoanh xúc xích ngon lành .
Có gì vui bên trong một chiếc đĩa opera ư ?
_Anh làm gì mà cười mãi thế ?
_Em không biết đây là Carmen à ?
Jun lại cười .
“Lại là Carmen “
Mina chợt hiểu ra mọi chuyện ^^
Mina không thích Carmen .
Nhưng không hiểu vì sao , mỗi lần xem opera cùng Jun . Cô lại vớ nhằm cái vở này .
_ Anh không xem thì thôi , trả cho em .
_Xem … ai bảo không xem .
Jun bỏ cái đĩa vào máy , ngồi xuống sàn cạnh Mina . Hôm nay , cô không vui …anh chẳc chắn như thế .
Nhạc nổi lên ….
Vở diễn bắt đầu ….
Jun quen với sự ồn ào của Mina .
Và Mina , quen với sự im lặng của Jun .
Jun-Mina và Ren .
Ren nói rất nhiều .
Mina cười rất nhiều .
Còn Jun , Jun chỉ lắng nghe ….
Mina không yêu Jun .
Nhưng cũng không hẳn coi anh chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường .
Cô thương anh trên ngưỡng bạn bè , nhưng hoàn toàn tình cảm ấy chưa bao giờ vượt qua giới hạn để biến thành yêu .
Nó gọi là gì nhỉ ?
Mina đẩy mớ đĩa , chén , nước sốt , thức ăn thừa sang một bên , nửa nằm nửa ngồi cô mệt mỏi trước thời lượng quá dài của vở opera ….
_ Mina , em muốn ngủ không ?
Cô lắc đầu , không hiểu sao hôm nay Mina chỉ thấy mệt chứ không hề buồn ngủ như mọi lần .Có lẽ , cô “chai” với Carmen rồi chăng ?
Bất chợt .
Mina nằm xuống , gác đầu lên gối Jun .
Những sợi tóc còn âm ẩm của cô vương vãi trên sàn , tỏa một mùi thơm ngọt ngào . Jun im lặng , anh hiểu Mina đang buồn chuyện gì đó .
_ Nằm đây thật thích .
Cố lơ Mina đi vài giây .Anh bắt đầu với lấy cái remote , tắt vở opera đang gào thét trên truyền hình . Và bắt đầu chuyển xem tất cả các kênh .
Jun có một thú giải trí kì lạ , hay ít nhất là do mọi người nói nó kì lạ .Anh thích bấm qua tất cả các kênh truyền hình từ một đến một trăm , và…bắt đầu bấm ngược lại từ một trăm về một .
…………
“Ren”
Dưới ánh đèn sân khấu muôn màu ,một hình ảnh quen thuộc hiện lên . Và những thanh âm như rót vài tai .Người ấy , mina đã biết hơn mười năm rồi . Ren – người con trai luôn xuất hiện trong những buổi sáng bảy giờ , khi cô bước ngang qua con phố vắng .
Nơi ấy , có một căn phòng không mở đèn .
_ Mina !
_Anh xem ,Ren có đẹp đâu – cô chỉ vào màn hình – Xấu òm , không biết nấu ăn , giặt ủi , khó tính , lạnh lùng hay bắt nạt em . Ren xấu hơn anh nhiều .
“Vậy mà , em lại yêu anh ấy nhiều hơn anh !”
_ Mina không thích thì anh chuyển kênh .
_ Không !
Cô chụp cái remote như sợ anh sẽ đến và cướp nó mang đến một thế giới khác . Cô giận Ren , cô ghen ghét mấy cô bạn xinh xắn của anh ấy nhưng chưa bao giờ , Mina thôi nghĩ về anh ấy .
_ Ở với anh bao giờ cũng dễ chịu hơn với Ren .
Jun và Ren là hai thái cực .
Jun ít nói , chỉ thích lắng nghe .
Ren nói nhiều , sởi lởi và giỏi giao tiếp .
Bên cạnh Jun , cô tìm thấy bình yên .
Còn với Ren , từng tế bào thần kinh trong đầu Mina dường như bị vô hiệu hóa . Đó là chàng trai Mina yêu thầm từ rất xa, rất xa…xa đến nõi cô cũng chẳng còn nhớ nữa .
_ Em sẽ băm Ren ra , nhét đậu xanh vào rồi đem hầm , cho chết cái tật ….dám lơ đễnh với bạn bè .
Jun cười nhạt , Mina luôn thế . Một Mina độc nhất vô nhị trên đời .
Anh từng có một giấc mơ , trên đồng cỏ đầy nắng . Phía dưới một gốc cây cổ thụ .Mina cũng nằm thế này , gác đầu lên gối Jun …và mơ mộng !
Và anh vuốt tóc cô và lắng nghe trong yên lặng .
“ Lúc ấy , em sẽ lại nói về Ren phải không ?”
Cạch …
Cánh cửa bật mở !
_ Mina ….
Ren bước vào .
Và sững sờ !
Có một bàn tay dấu vội , còn chưa kịp đặt lên tóc ai kia…..
7
_ Hai người ….
Mina vội vàng bật dậy , cô vuốt lại mái tóc còn âm ẩm và thơm nhàn nhạt hương dâu .Mùi dầu gội loang bớt , tản nhẹ trong không trung , tản nhẹ theo làn gió từ chiếc máy điều hòa lan trong căn phòng hẹp .
_ Em đi ngủ đây ! Hai anh cứ nói chuyện nhá ….
Cô không quay lại nhìn Ren , chỉ bước thẳng và sập cửa .
Tại sao vậy nhỉ ?
Chẳng phải cô mong Ren tới ư ? Chẳng phải cô nhớ Ren đến độ mỗi sáng thức giấc lại nhớ đến khung cửa sổ tắt đèn , muốn gặp anh đến nỗi cố tình để lọ sơn móng tay ấy lại , thế nhưng Mina chẳng bao giờ đến lấy vì khi lấy rồi cô không còn lấy cớ đến nhìn Ren hàng sáng ….
Mina áp tai vào khe cửa hẹp , cô không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong cuộc trò chuyện của hai người đàn ông bên ngoài kia .
_ Hiếm khi cậu rảnh .
_ Tớ chỉ tạt qua thôi – Ren vỗ vai Jun – Tớ nhớ cậu !
“Thế đấy , chỉ nhớ có mỗi Jun đúng là vô nhân tính mà “
_ Tớ cũng thế , bia nhé Ren ?
_Không , tớ phải giữ giọng , sắp tới là live show rồi .
“ Từ ngày làm sao , anh ta chảnh phải biết “
_ Tiếc thật , Mina luôn muốn uống cùng cậu đấy – Jun nhìn về cánh cửa đóng kín , khúc khích cười .
“Ai khiến anh nói xấu em “
_ Tớ về đây , nhắn Mina- Ren cố tình nói thật lớn hai từ này – Tớ về !
“Về thì về , mặc kệ anh chứ “
Cô phóng lên giường , nằm nhắm mắt bất động .Đúng là đáng ghét mà ….
Từ nay , Mina thề với lòng sẽ ghét Ren , không đi live show , không nghe nhạc , không…không…không và không .
Có tiếng mở cửa nhè nhẹ , cõi lòng cô bỗng se lại . Có khi nào là Ren không nhỉ ?
Anh sẽ đến bên cô !
Vuốt tóc …và hôn một cái thật kiêu .Giống như trong truyện cổ tích , công chúa ngủ trong rừng được hòang tử điển trai đánh thức .
Lúc ấy , Mina nhất định sẽ tha thứ hết cho Ren .
Tất cả …..
_ Mina , Ren về rồi em có đuổi theo không ?
Là Jun !
Bàn tay anh ấm áp , trượt trên mái tóc mềm âm ẩm của cô. Mina ngồi dậy , ngồi yên trên giường bất động .
_Mau lên , không thì Ren của em bỏ chạy mất đấy .
Nếu như em rời xa
Nếu như em gần bên anh
Thì anh sẽ nghĩ gì ?.
Mina vơ vội cái áo khóac , chạy khỏi phòng …
Trống vắng .
Chỉ còn tiếng sập cửa ngân lại trong không gian , đóng băng . Căn phòng trước nay vốn nhỏ nay lại như rộng lớn đến vô tận .
“Em cũng phải tìm đến hạnh phúc của mình chứ nhỉ , Mina của anh . Đừng im lặng nhé , nó không hợp với em đâu “
Màu xanh đi mất rồi , chỉ còn lại mỗi trắng và đen !
Cô đơn bên nhau …..
Rốt cuộc , anh đang đợi cái gì ?
Lên xe đi chứ Ren , ngày mai anh còn bủôi tổng duyệt .Buổi kí tên cho loại mĩ phẩm mới mà anh làm đại diện , buổi quyên góp từ thiện vân vân…vân vân và vân vân .
Đợi ở đây , có tác dụng gì ?
Ren nhìn mãi lên cửa sổ phòng ấy , cửa sổ sáng đèn … nhưng Mina không xuất hiện .
Phải đi thôi .
_ Ren , Ren à………
Là Mina .
Cô gái bé nhỏ , đứng dưới bầu trời đêm của một ngày không sao .Cô gái xinh đẹp dù không son phấn , đang mặc pizama và mang dép lê trong nhà .
Mina còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao đẹp nhất .
Cô dừng lại , thở dốc . Bàn tay chống cạnh sườn , đúng là vừa ăn no không nên chạy nhảy lung tung .
_ Sao em ở đây , em ngủ rồi mà ?
_Chỉ là …em –Mina vò đầu , bứt tóc .
Nói sao đây ? Chẳng lẽ lại “Ren , em nhớ anh…em yêu anh à “ Ôi , Mina ơi là Mina phải làm gì đây , chả nhẽ Mina thông minh thế này , xinh đẹp thế này lại không nghĩ ra được cái gì ư ?
_ Xe của anh …đẹp quá !
Ren phải kiềm chế lắm để không cười rũ ra trước câu nói lãng xẹt của Mina .
_ Em nhìn thấy nó lâu rồi mà .
_ Sao em không nhớ ra nhỉ ?
Mina ngượng ngùng , chiếc áo pizama mặc trong nhà bị cô vò nhàu nhĩ trong tay . Sao thế này , chưa bao giờ cô thấy mình trở thành hài hước và đáng xấu hổ như bây giờ . Đó chỉ là Ren thôi mà , Ren mà Mina hay làm thịt trong suy nghĩ .
Nhưng Mina vẫn đang run ….
_ À Mina .
_ Vâng ?
_ Khi nào em đến lấy lọ sơn móng tay ?
Đó là câu Ren không nên hỏi .
_ Anh muốn em đến lấy nó ư ?
Anh muốn cô đến lấy nó đi ư ?
Không , Ren muốn nói …muốn hét lên rằng cái anh muốn chỉ là được nhìn thấy cô như vậy , rằng anh nhớ cô …nhớ đến thế nào . Không có phút giây nào , hình ảnh của Mina không đeo bám anh . Nụ cười của cô , thói quen kì quặc của cô …cả những điều nhỏ nhất về Mina . Rằng Ren mong ước sao được ôm lấy Mina , được hôn lên tóc cô và nói “anh yêu em “
“Anh yêu em , Mina “
_ Chỉ là anh muốn đưa cho em cái này .
Ren rút trong túi ra một chiếc phong bì màu xanh nước biển , dúi vào tay Mina .
Là vé xem live show của Ren .
_ Ba ngày nữa , em và Jun đến nhé .
_ À , ưhm …em sẽ suy nghĩ .
Mina muốn nói rất nhiều …rất nhiều với Ren .Tình yêu thầm lặng của cô với anh , về những nỗi nhớ trải dài theo năm tháng …Cô còn nhớ cả buổi sáng trời mưa phùn nhè nhẹ, một đứa con gái bé nhỏ tay cầm chiếc ô màu trắng , khép mình trong chiếc áo lạnh màu xanh nước biển đếm những hạt mưa rơi .
Mưa ơi , đừng tạnh nhé !
Vì .
Ít ra , lúc ấy …Mina không phải một mình .
“Dù anh chưa bao giở mở ngọn đèn ấy vì em , phải không anh ?”
_ Anh về đây .
Ren quay đi , anh không thể đứng đây đối diện cô và không làm gì cả . Anh không có đủ tự tin làm điều đó .Ren không thể kiềm chế mình không ôm Mina , không nói rằng “anh yêu em” nhiều thế nào .
Trước mặt Mina , Ren không phải siêu sao ca nhạc cũng không phải một nhân vật VIP nào cả , anh chỉ là Ren – một Ren yếu đuối và cô độc , một Ren bị lột trần trước đôi mắt trong vắt của cô ấy.
_ Khoan đã , Ren à !
Em không có dũng khí
Nếu như anh bước đi
Nếu như anh rời xa
Em không biết phải chào tạm biệt anh như thế nào nữa
_Em ….
Ren quay lưng về phía cô , bước chân anh chậm dần ….rồi dừng lại hẳn .
Giữ anh mãi trong ký ức của em
Em biết em là 1 cô bé ngốc nghếch và chỉ có thể nhìn anh từ xa thôi
_ Em …yêu anh ….
Áo của Mina càng nhàu hơn nữa , những ngón tay cô bấm mạnh vào làn áo …. Run rẩy trong một đêm không lạnh như đêm nay .
_ Anh về đây , em vào đi .Jun đang đợi em .
_Ren , em sẽ chờ anh trả lời em vào đêm live show …
Em không có dũng khí
Nếu như anh bước đi
Nếu như anh rời xa
Em không biết phải chào tạm biệt anh như thế nào nữa
Anh không trả lời , chỉ lẳng lặng bước đi .
“ Mina , sao em ngốc thế . Em biết anh không thể mà “
Ren nhìn mãi vào kính chiếu hậu , hình bóng cô còn đó nguyên vẹn và tỏa sáng lấp lánh trong đêm .
“ Vì không phải chỉ mình anh yêu em và em à …anh biết người ấy sẽ làm em hạnh phúc hơn anh rất nhiều …. “
“Ren , vì anh không biết , em đã run rẩy đến mức nào “
Có sử dụng lời bài hát If- của Tae Yeon
8
Tại sao cứ phải ở đây nhỉ ?
Giữa một rừng người cuồng nhiệt , Mina đứng đó – bé nhỏ , lạc lõng .Bộ váy xanh nước biển trở nên vô duyên , giống như một con búp bê cũ kĩ , lỗi mốt dần bị chủ ghẻ lạnh và cuối cùng người ta cũng vứt bỏ bên vệ đường .
Những tiếng reo hò Ren , Ren không lọt nổi vào tai cô … trôi tuột ra ngoài .
Lạc lõng .
Và vô vị .
Sao hôm nay Jun không tới ?
Trên cao kia , Ren giống như một vì sao . Bóng bẩy đẹp đẽ và lấp lánh ….
Nhưng sao xa lạ quá !
Bỗng nhiên , Mina thấy ngạc nhiên . Không tưởng tượng được rằng , người ấy …là người con trai cô đã yêu thầm từng ấy năm trời . Hay là , vào một đêm tối trời nào đó .Những ngôi sao xa xôi đã bắt mất Ren đi và biến anh thành một người khác . Chúng dệt nên một tấm màn , trong suốt long lanh đẹp đến lạ lùng …và cũng lạnh buốt đến tận cùng .
Ngăn cách Mina và Ren .
Cô đang làm gì ở đây thế này ? Đang cầu xin tình yêu của Ren ư ?
Lố bịch …
Mina đã biến thành con ngốc khi nào thế ???
Anh ấy thậm chí , còn chẳng thèm nhìn đến cô .
Ren ….
Anh đang ở gần em …nhưng em không thể chạm tay vào được .
Nhưng yêu một ai đó , không sai đúng không anh ?... cho dù là em yêu đơn phương , anh nhỉ !
Màu xanh nước biển may mắn – thật là ngu ngốc làm sao !
Mina thấy mình đúng là ngu ngốc, đại ngu ngốc .
Cô lặng lẽ đứng lên , rút lui khỏi đám đông ồn ào ….
…..Và cả vì sao xa xôi kia nữa .
Một chiếc ghế trống vắng , đơn côi .
Và trên cao , một vì sao lẻ loi .
“Xin lỗi em , Mina “
_ Jun , em đem bia đến đây .Hôm nay em đãi .
_Em bị sao không , Mina ?
Cô quẳng cái túi nilon lớn khủng bố lên sàn , nào là bia , khô mực , khô bò …tá lả khô .Chiếc túi đánh phịch xuống sàn , nằm lăn lóc những bia …thức ăn tràn ra khỏi miệng. Mina ngả mình xuống sofa , những suy nghĩ hành hạ đầu óc cô .Muốn rũ đi mà không được , nhớ đến cũng không xong .
_ Không , em chỉ muốn uống với anh thôi .Anh không uống thì thôi , em đi tìm người khác .
Mina không thường uống bia , mà mỗi khi uống bia chỉ có hai trường hợp .
Mina đang rất vui
Hoặc , đang rất buồn .
Jun ngồi cạnh chỗ Mina , những sợi tóc của cô lòa xòa tỏa dài , đen mượt tràn xuống khuỷu tay anh. Jun yêu mái tóc của Mina , cho dù đôi khi cô có cắt tém, dài qua vai , duỗi , uốn xù , quăn , lọn to lọn nhỏ … nhưng không bao giờ Mina nhuộm màu.
Cô yêu màu đen nguyên thủy ấy của mình .
Mina nằm gác tay lên , che nửa khuôn mặt .Chiếc váy xanh nước biển không rõ vô tình hay hữu ý vẽ thành một đường cong duyên dáng hình rẻ quạt trên sofa . Tự nhiên , trong tận đáy lòng anh lại dâng lên một cảm giác buồn kì cục khi nghĩ đến việc Ren và Mina sóng đôi .
Ren – Mina và Jun là một tam giác cân mà ngay từ ngày đầu quen nhau cả ba đều muốn phá vỡ cái tam giác ấy . Nhưng không ai dám can đảm bước lên , không ai có can đảm đập bẹp nó đầu tiên . Jun yêu Mina nhưng không nói , và anh biết cô yêu Ren – từ rất lâu rồi .
Con người là loài sinh vật kì quặc nhất , rõ ràng rất muốn phá bỏ nhưng lại không đang tâm phá bỏ .Rõ ràng có thể nói nhưng lại vin vào lí do tạo hóa cho hai tai – một miệng để nói ít lại và nghe nhiều hơn .
Con người cũng là loài sinh vật cô đơn nhất trên thế giới này , cô độc thậm chí ngay cả khi họ có nhau !
_ Ê này, cô lười …ngồi dậy xem nào .
Jun vò rối mớ tóc của cô khiến Mina la oai oái .
_ Anh làm rối tóc em .
Mina trả đũa , cô luồn những ngón tay mình vào tóc Jun , vừa xới tung tóe vừa cười khinh khích . Thật kì lạ là một cô gái thích ăn nhiều đồ ngọt như Mina , ồn ào xôn xao như Mina lại có một tiếng cười trong vắt , réo rắt như suối chảy vậy .
_ Tóc của anh dài rồi đấy , anh chưa cắt sao ?
Những ngón tay ấm áp , nhỏ nhắn của Mina vẫn đang ở trên tóc anh .Jun chỉ cười nhạt , không trả lời cô . Để mặc cho không gian giữa họ đông cứng lại , thời gian lặng lẽ trôi qua tích tắc từng giây , từng giây như giọt chảy của một chiếc vòi robinê thủng lỗ chỗ . Thật kì lạ là vào lúc này , khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ kém mười lăm phút – hai con người , một nam một nữ lại thảo luận về vấn đề đầu tóc .
Ánh mắt Jun bất động , chú mục vào khuôn mặt xinh đẹp của Mina . Khỏang cách giữa anh và cô gần lắm , rất gần tưởng chừng đưa tay với là có thể chạm vào nhưng không hiểu sao , Jun lại có cảm giác nó rất xa …xa vời vợi và vô vọng đến lạ kì .
_Jun ?
Như chợt nhận ra sự khác lạ nơi anh , Mina rút tay lại ngay tắp lự . Cô vuốt lại mái tóc bị Jun dày xéo không thương tiếc ban nãy , rồi phóng ánh mắt xa xăm qua khung cửa để mở - lại một đêm không trăng , chỉ lẻ loi vài vì sao sáng chấp chới , nhạt nhòa trên nền trời tối tăm đậm đặc màu đen .
_ Buổi biểu diễn thế nào em nhỉ ? Buổi biểu diễn của Ren ấy ?
Ren !
Đến lượt Mina im lặng trước câu hỏi bất ngờ của Jun , cô ngồi dậy rồi kéo cái túi đầy bia và đồ nhắm về phía mình . Những lon bia lăn lông lốc dưới sàn tạo nên một âm thanh kin kít khe khẽ , chưa đến chỗ Mina mà chúng đã vương vãi hơn một nửa .
_ Em mua nhiều thứ thế này để làm gì ?
Tách
Mina mở nắp lon bia , đưa lên miệng nhấp một ngụm thật dài . Không lạnh , đăng đắng và nhạt tênh . Đã lâu rồi , từ ngày gia đình cô đi khỏi Mina mới nếm lại mùi vị này .
_ Uống nhé , em mời .
Cô dúi một lon bia dở dở ương ương vào tay Jun , bia đã hết lạnh lâu rồi chỉ còn sót lại một ít hơi ẩm đọng thành những hạt nước nhỏ li ti chảy nhè nhẹ xuống bàn tay anh .
“Thật là khó uống “
_ Jun này !
_Hửm ?
_Bia này , thật là khó uống nhỉ !
_Ưhm .
Đặt lon bia xuống , Mina vươn vai ngáp dài một cái .Thế quái nào mà một ngày chán ngắt như hôm nay lại trôi qua nhanh thế nhỉ , vậy mà hôm qua …nó dài như mấy trăm năm rồi .
Kính coong….
Con lắc nơi chiếc đồng hồ già cỗi cỗ lỗ sĩ của Jun vang lên một hồi báo hiệu . Thật không hiểu sao , giữa một loạt những loại đồng hồ đời mới hiện đại và đẹp đẽ như thế anh lại chọn một em cũ kĩ , xấu xí nhất nằm chỏng gọng như một món hàng phế phẩm .Mà nó là phế phẩm rồi ý chứ , nếu không nhờ Jun nổi máu anh hùng và mang nó về nhà treo ngay trong phòng khách chật hẹp .
Chiếc đồng hồ quả lắc to vật vã nằm chễm chệ trên tường sau khi được chủ nhân mới của nó tân trang , đánh lại lớp vecni cũ mèm , bong tróc . Giờ đây đã trở nên bóng lưỡng , mới mẻ làm sao . Mina thích ngồi yên nhìn những cây kim trôi qua trong lặng lẽ .Thích cái giai điệu đểm chuông lúc mười hai giờ của nó và rồi đếm từng khắc mong kim giờ và kim phút gặp nhau
Không thể dùng đồng hồ ở nhà Jun để xem giờ , vì đơn giản nhưng hạt đánh dấu giờ , phút , giây đã nhạt từ ngày nảo ngày nào .Hằng ngày , nó chỉ có đúng một nhiệm vụ đúng mười hai giờ đêm thì…đổ chuông .
Mina thích âm thanh mộc mạc , trầm trầm của nó . Mới đầu , cô thấy nó phiền toái và vô duyên nhưng rồi có một lần khi nó bị đứt dây cót im ắng trong một thời gian dài Mina mới thấy nhớ tiếng chuông đó biết chừng nào .
_ Em luôn là một cô gái kì lạ .
Đặt bàn tay lên vai anh , Mina thở phào một cái .Làm bộ mặt nghiêm trọng , nhăn trán lại .
_ Anh cũng là một ông già kì lạ .
Anh và cô cùng phá ra cười như nắc nẻ . Một anh chàng bình thường thích nghe nhiều hơn là nói cùng với cô nàng nói nhiều vội vã đến độ chẳng kịp nghe xem người đối diện nói gì . Thế mà , đã hơn mười năm rồi họ vẫn là bạn .
Bạn rất thân !
Người anh yêu thầm suốt hơn mười năm .
Với Jun Mina là một nàng công chúa !
Nhưng là một nàng công chúa đã bị mất đi chiếc giày thủy tinh của mình .
Cô ấy luôn luôn cười nói vui vẻ , cô ấy ít khi nào tỏ ra buồn bã trước mặt mọi người . Nhưng Jun hiểu , có những nỗi buồn thầm kín trong lòng Mina , xây thành một bức tường bê tông cứng chắc , lạnh lẽo mà không một ai có thể bước vào đó được . Đã có những đêm mưa rơi , anh nằm ngoài phòng khách lắng nghe những bài hát không lời buồn bã của cô hòa cùng tiếng mưa, chảy thành giọt xuống tâm hồn trống trải . Hay khi Jun ngồi lặng thing trong bóng đêm , trải lòng mình trên những trang giấy vẽ - Mina nằm đó , một Mina khác không có lớp mặt nạ nào bao phủ.
Jun có một tập tranh rất lớn toàn vẽ Mina .
Nhưng Mina không hề biết !
_ Jun này .
Những hạt nước từ lon bia lạnh nửa mùa của cô chảy thành giọt dài xuống sàn , Mina chạm tay vào những hạt nước mát lạnh ấy , khẽ ve ve chúng thành đường tròn trong suốt nhạt nhòa mỏng manh .
_ Sao ?
_ Em …. Hôm nay em …… em đã thổ lộ với Ren đấy !
_ Ừ , anh biết .
Cô thôi mân mê vòng tròn vô hình , khẽ ngửng mặt lên nhìn Jun .
_Anh biết ?
Jun xoa đầu Mina , dịu dàng vuốt nhẹ lên trán cô .
_Anh biết lâu rồi , em chẳng bao giờ giỏi che dấu cái gì cả .
_Hừm , đó là vì anh chưa biết đoạn sau .
Thôi không nghịch nước nữa , Mina lại xoay sang mân mê những nếp gấp của chiếc váy xanh nước biển. Hơi cúi đầu để lộ cái cổ cao trắng ngần và đẹp đến kì lạ , những sợi tóc lòa xòa chạm vào đầu gối phớt nhẹ trên chiếc áo hoa văn nhạt màu . Trông cô giống như một con thiên nga buồn bã lạc bầy , sa chân đến một thế giới xa lạ lạc lõng .
_ Ren đã từ chối em rồi !
Câu nói của Mina .
Nhẹ tênh ….
Bay vút lên tận trên cao , nơi những vì sao lung linh ngự trị và lưu giữ nó đâu đó trong dãy ngân hà xa xôi ….
_ Ai da , thôi dẹp đi ….Ren là một kẻ ngu ngốc nhất thế giới . Hì , hôm nay anh uống với em , em sẽ tiễn Ren đi luôn .
Mina vươn vai , chưa hết lon bia dở dang cô đã vội mở một lon khác . Uống một ngụm thật dài và rồi nhăn mặt cười phá lên .
_ Ôi , khó uống…vẫn khó uống thế . Cơ mà em tưởng để một lúc thì nó sẽ dễ uống hơn í chứ ?
_ Em mà để thêm nữa thì nó sẽ khó uống hơn – Jun gạt lon bia từ tay Mina – Em còn chưa uống hết cái kia kìa , phí phạm quá ! Bia cũng được mua bằng tiền mà .
_Tiền của em mà , sao anh khó tính thế .
Bất chợt , cô cúi mặt xuống .Nắm lấy tà áo sơmi của anh , nụ cười vừa nở trên môi Mina giờ như chợt chết yểu , tàn lụi và phai mờ giống như một bông hoa khô héo cố gắn mình lên một chiếc cuống mỏng manh , nhạt nhòa .Lon bia còn non nửa trên tay Jun chuếch chóang , chực rơi xuống sàn .Những hạt nước vẫn long lanh , nhỏ đều đều từng giọt tí tách..tý tách làm mờ vòng tròn mỏng manh của Mina ban nãy .
_ Jun à , nhưng sao….em vẫn thấy nhớ Ren vậy nhỉ ?
9
Một , hai , ba , bốn .
Bốn , ba , hai , một .
Những hạt màu sang sáng vòng vòng quanh Mina , tràn lên tay , lên cổ …choi chói đến bực mình . Sáng thì sáng hẳn đi , tối thì tối hẳn đi chứ chớp chớp như đèn giáng sinh thế để làm gì nhỉ ?
Đáng ghét !
Sao đầu đau thế này không biết , cả con người hình như cũng trở nên lười biếng hẳn ra đến độ chẳng còn hứng bắt mấy cái hạt loe lóe , chí chóe kia thôi nhảy nhót nữa .
Hôm nay , hình như có một chuyện rất…rất …rất quan trọng cần làm nhưng là việc gì thì Mina chịu , không nhớ nổi chỉ biết là cái việc ấy nó quan trọng lắm lắm lắm .Cần thiết lắm lắm lắm.
Ăn sáng hử ? Ôi , ngày nào mà Mina chẳng ăn . Hay là đánh răng nhỉ ? – chưa ngồi dậy làm sao đánh răng đánh cỏ gì được chớ . Sữa rửa mặt , dầu gội đầu , nước hoa , Rề Xô Na - còn không phải mua [ không thì cô cứ lấy của Jun mà xài í , ai làm gì được ^^ ] . Dao , nĩa , tô , chén , coffee , sữa , tiêu , tỏi , ớt , xì dầu –ăn chùa của Jun .Jkhỏi trả tiền
Còn việc gì , việc gì vậy kìa .Sao tự nhiên Mina lại chẳng nhớ gì hết vậy ?
Bật dậy nhanh tắp lự như một cái lò xo , cô xoa xoa nhẹ cái đầu đang váng vất [ kết quả của quá trình không biết bia bọt nó ra sao mà còn dám thử ] lười biếng ngả mình ra giường lần nữa , lăn qua lăn lại hơn chục vòng .
Chết rồi , hóa ra việc ấy là ….đi làm !
Trời ơi , sao cô lại có thể quên được nó cơ chứ , cái quá trình Mina lặp đi lặp lại hằng ngày như một cái máy , tuần thủ nghiêm ngặt và khoa học hẳn hòi . Cô không thích công việc đang làm – nhưng vẫn làm . Mina yêu cái nghề phó nhòm của mình , yêu những bức ảnh – đó dường như đã trở thành một phần bản năng trong cô từ khi được sinh ra trên cõi đời này . Cô yêu những điều giản dị mình nháy được – không cầu kì , xa hoa hay diễm lệ .Chỉ là góc phố thân quen, ly coffee bốc khói , đôi tất màu đen của Jun ^^ hay cơn mưa rào bất chợt vô duyên đến trong một ngày đẹp trời khủng khiếp . Vậy mà , Mina bây giờ lại gắn mình với một công việc tẻ nhạt đến lạ lùng.Một Mina chấp nhận mai một tình yêu và niềm tin kì lạ với nhiếp ảnh chỉ để thanh toán những hóa đơn điện nước vụn vặt mà không cần nhờ đến bố mẹ hay anh trai .
Có lẽ , Mina được sinh ra trên đời không dành cho những ánh hào quang .
_ Jun ơi , em đi làm nhá !
Vội vàng túm lấy chiếc áo khóac xanh nước biển , Mina lao ra khỏi nhà tắm nhanh như tên bắn . Thế này thì trăm phần trăm là trễ và bị trừ lương cho xem .
_ Hôm nay là chủ nhật mà em cũng đi làm à ?
Chiếc áo khóac trên tay Mina đông cứng lại .
Đột nhiên , cô lại muốn phì cười .
Ừ nhỉ , hôm nay là chủ nhật mà !
_ Mina , uống coffee không ?
_ Còn bánh cookie không anh ?
_Còn môt hộp , lần trước em mua mà chưa ăn đấy .Ngồi đi , anh lấy cho .
Quẳng chiếc túi xách lên sàn , cô ngồi xuống chiếc ghế màu trắng nơi bàn ăn . Nằm dài lên bàn , ngắm nhìn Jun . Khói coffee bốc thành những vạt dài mờ ảo , quấn lấy anh . Không hiểu sao , khi nhìn Jun như thế này , mỗi buổi sáng Mina lại thấy buồn . Cho dù anh có đứng đối mặt cô , có cười với cô …bông đùa hay chọc ghẹo cô …Cô vẫn thấy rất buồn .
Bỗng .
Tay của Mina chạm vào một vật !
_Sao nó lại ở đây nhỉ ?
Lọ sơn móng tay nằm chễm chệ trên bàn , màu đen – hoàn toàn tương phản với cái nền trắng muốt , lấp lánh nắng và thơm mùi coffee mỗi buổi sáng . Lẩn khuất trong vạt khỏi mỏng manh, nó hiện ra – nằm đây , trong tay chủ nhân nó . Hẳn là chiếc lọ phải đi một vòng dài lắm , rất dài để rồi quay trở lại .
Nhưng Mina đâu muốn nó quay lại , ít ra là theo cách này .
Những hồi ức tái hiện trong đầu cô , Mina chỉ nhớ -rất rõ một chi tiết chỉ duy nhất một thứ . Ren đeo carvat màu đen , và chễm chệ trên nó là chiếc kim cài áo hình chữ nhật lấp lánh , mờ ảo . Giống như ánh sáng đến từ một ngôi sao rất xa .
Phía sau sân khấu muôn màu , phía sau những tiếng hò reo Ren Ren …Ren không ngớt , vậy mà chỉ cách có chưa đầy hai sải tay .Sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm lấy hai người, không để cho họ vùng vẫy dù chỉ là trong giây lát . Càng cố sức , sợi dây quanh họ siết càng chặt , càng không tài nào bung nổi .
_ Jun à , cái này ?
Anh giấu bàn tay mình về phía sau như một phản xạ . Ánh mắt Mina ở đó , lưng chừng nơi không trung . Cô ấy đang chờ đợi câu trả lời , Jun phải nói gì với cô ấy bây giờ ? – Rằng hôm qua , Ren đã tới và để nó ở đó .Rằng Ren nói rằng không yêu cô ấy hay là anh đã cho Ren một trận tơi tả ?
… Hay là nói với cô ấy , anh sẽ giành lấy cô ấy !
_ Mina , hôm qua Ren đã tới và ….
Vỡ
Chiếc lọ sơn móng tay trượt khỏi Mina , lăn lông lốc suốt sàn , vỡ toang thành hàng ngàn mảnh . Chất nước đặc sệt , đen bóng bẩy tràn ra ngoài phủ kín một vùng nắng ấm .
_ Chết rồi , em thật là vụng về quá để em hốt lại .
Một trong những điều Jun ghét nhất là thấy con gái buồn – cái ghét ấy càng nhân đôi lên khi đó là Mina .
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình và Mina sẽ thành một đôi , ngay từ khi biết cô yêu Ren . Mina yêu Ren , cũng thầm lặng như Jun yêu cô vậy . Và đâu đó , trong đôi mắt Ren anh cũng nhận ra rằng Ren cần Mina biết bao .Đã thế , sao Ren lại làm cô ấy buồn .Sao Ren lại nuôi cho cô ấy cảm xúc để rồi đập vỡ tan nó ?
_ Mina à !
_ Vâng .
Jun ôm lấy cô , siết chặt vào lòng .Những cảm xúc trong anh vỡ òa , lấn át lí trí bấy lâu nay kiềm giữ tình yêu đó ngăn cho nó không đi qua ngưỡng tình bạn đơn thuần và đẹp đẽ .
Tình yêu đó , nếu thốt thành lời thì nó sẽ ra sao nhỉ ?
Mina bối rối vì cái ôm bất ngờ của Jun , chưa bao giờ anh siết chặt cô trong tay đến thế .Cũng chưa bao giờ , đối với Mina anh lại thể hiện nồng nhiệt đến thế . Vòng tay của Jun rất ấm , nhưng sao Mina lại cảm thấy sợ đến lạ lùng . Làn tóc anh đậu trên bờ vai cô khẽ lấp lóang những hạt nắng nhảy nhót lung linh và cả mùi hương của coffee vấn vít trong gian bếp nhỏ vào một ngày nắng ấm nhẹ nhàng .
Họ cứ đứng như thế , bất động mặc cho thời gian trôi như sên bò , không gian đông đặc lại thành một khối không rõ màu sắc hay hình dáng nằm chỏng chơ ở đó và chờ đợi một điều gì đó …sẽ tới . Hai con người tìm kiếm những suy tính ở những vùng đất khác hẳn nhau , và rồi họ cứ thế …bất động , im lìm .
Mina chạm tay vào mép áo sơmi của anh , kéo một cái thật khẽ .
Câm lặng bị phá vỡ sẽ thành hạnh phúc ? Tình bạn phá vỡ rồi có thể trở lại như cũ hay không ?
_ Xin lỗi em !Anh chỉ là…..
Mina lắc đầu , cô không biết phải đối diện với tình cảnh này thế nào nữa . Vòng tay ôm ấy , cái siết chặt và cả mùi hương mờ ảo nơi anh đều là những điều cô chưa hề chuẩn bị trước . Bỗng nhiên , cô chợt nhận ra mình đã bỏ quên cảm xúc của anh bên bờ trái tim mình bấy lâu nay. Bỗng nhiên , Mina chợt nhận ra tình yêu trong đôi mắt ấy , có lẽ nó đã nằm đó từ rất lâu rồi chỉ có điều cô không nhìn lại mà thôi . Một điều lạ lùng , Mina chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt .
_ Em…em …em phải đi .
Cô vớ lấy túi xách , chạy ra khỏi căn hộ của Jun như tên bắn .Bỏ lại phía sau một thứ gì đó tan vỡ và nhạt nhòa , mỏng mảnh – bỏng rát như làn khói coffee mờ ảo trong bếp nhà Jun , mơ hồ như lọ sơn móng đen loang lỗ dưới tầng nắng ấm áp ….
Phố xá đông người qua lại. những khuôn mặt lướt qua cô …nhanh có , chậm có . Những bàn tay nắm chặt , dáng người ép vào nhau trong một ngày đẹp trời . Tự nhiên , cô cảm giác trống trải đến kì lạ …. Tự nhiên , lại thèm một bàn tay ấm áp níu kéo lấy ranh giới mỏng manh của thời gian vưa đi qua , đặt nó trở lại từ đầu . Không có vạt nắng vỡ , không có vòng tay ôm và cả đôi mắt chịu đựng của anh …
Biết đâu , Jun nhỉ ? Chúng ta sẽ lại trở về như xưa .Vì em , không muốn mất anh như thế .
10
Lại là một ngày không có Mina !
Chiều nay , khi vừa hết giờ làm thì trời bỗng đổ mưa vô cớ . Trời đất thật kì lạ , những ngày Jun mang ô thì lại chẳng bao giờ mưa cứ nhè những ngày vất nó ở nhà mà thẳng tiến . Anh đứng lẫn vào dòng người tan tầm , xếp đầy chật vào nhau như những hộp cá mòi bán trong siêu thị .
Đứng lẫn vào những tiếng ồn ào , cười nói giết thời gian , lẫn vào tiếng rả rích của những hạt nước từ tít tận trời cao rào rạt rơi xuống nền đường . Đám đông thưa thớt dần , còn trời thì ngày càng tối .Chỉ duy nhất có cơn mưa là không có dầu hiệu gì sẽ tạnh . Vài người ngao ngán xem đồng hồ rồi cố chạy ra trạm xe bus gần công ty hai kilometers rưỡi , ướt lướt thớt như chuột lột và những đôi giày sẽ kêu gào lõng bõng dưới chân chỉ để đổi lại một chút thời gian ngắn ngủi .
Anh lơ đãng nhìn những ô cửa sổ vuông vức nằm im lìm trong những căn nhà đô thị bị màn mưa che khuất . Chợt nhớ Mina đến lạ kì , cô ấy có nhớ đóng cửa trước khi đi làm không ? Có biết rằng cần phải kéo tấm rèm lại cho gió đỡ tràn vào nhà ? Có đem theo chiếc ô nào không ?
Tự nhiên , lại thèm cái cảm giác thầm lặng ngắm nhìn một chiếc lá treo trên cao , vàng úa và rụng rơi xuống thế giới yên lặng này . Jun bước ra ngoài màn mưa , những hạt nước chỉ đợi có thế . Chúng lao về phía anh , tràn trên đôi bờ vai , ướt tóc , ướt quần áo . Dòng người bất chấp cơn mưa tầm tã , vẫn mải miết tiếp tục công việc của mình , tìm kiếm những dòng chảy thuộc riêng về mình và nhạt dần trong một đám đông tĩnh lặng .
Jun không thích mưa , vì cái lí do hết sức lãng xẹt rằng thì là mỗi lần mưa là mỗi lần anh quên mang ô .
Anh yêu những hạt nắng lung linh trên chiếc bàn bếp bé nhỏ , trải trên lớp khăn màu trắng ngà im lặng , bất động nằm đó hết tháng này qua tháng nọ , và năm nọ nối tiếp năm kia . Anh yêu những bông hoa cúc trắng trồng trong chiếc chậu màu xanh nước biển , món quà của Mina khi Jun dọn đến căn hộ mới của bốn năm trước . Yêu tiếng rè rè từ chiếc máy quay đĩa cũ kĩ không biết từ thời nào mỗi lần nó xen lẫn với âm thanh ngọt ngào từ giọng hát hoài cổ của một ca sĩ xa lạ anh chẳng còn nhớ rõ tên .
Hòa lẫn vào dòng người trên phố , không một ai biết anh – không một ai quen anh .Thật dễ chịu khi làm người bộ hành đi giữa cuộc đời này lắng nghe từng âm thanh tràn trề của cuộc sống và chìm trong sự im lặng …. Giống như một nốt nhạc không tên , một khỏang lặng vô duyên tình cờ góp mặt trong thanh âm của bản giao hưởng cuộc đời .
Lại là một ngày , không có Mina !
Hôm nay là ngày thứ ba , Mina xa tiếng chuông mười hai giờ đêm .
Trời mưa to , và có sấm chớp .
Mina đứng ép mình vào ô cửa đóng chặt , bàn tay chạm vào lớp kính cửa mờ ảo .Những hạt nước thi nhau xuất hiện , và rồi cũng nhẹ nhàng trôi mất dấu .
Yên tĩnh quá !
Đến giờ tan tầm , mọi người tranh thủ xử lí xong mớ giấy tờ để kịp tờ báo sáng mai . Chỉ mỗi Mina là nhàn hạ , nội dung của số báo mới đã được cô hoàn thành từ những đêm mất ngủ,khi Mina chìm trong thế giới tĩnh lặng chỉ có một mình và chờ đợi tiếng chuông đồng hồ lúc mười hai giờ đúng .
Không có gì cả .
Mỗi lần nhìn đồng hồ báo giờ trong căn nhà rộng lớn của mình , Mina lại mong chờ …cho đến mười hai giờ , cho đến khi chiếc đồng hồ con lắc cũ kĩ và dậy mùi thời gian của Jun cất lên những thanh âm trong trẻo đến lạ lùng .
Im lặng !
Thiếu vắng nó , cuộc sống thật buồn bã một cách đặc biệt . Không còn cảnh cô căng mắt tìm kim giờ và kim phút , không còn sự tức giận của Jun khi cô định sơn toàn bộ chiếc đồng hồ quả lắc thành màu xanh nước biển .
Cô vẫn nhớ những âm thanh não nùng của Carmen, những tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên cửa sổ , mùi hương thơm ngào ngạt của ly café hàng sáng và những bông cúc dại lung linh trong chiếc chậu gốm màu xanh nước biển .
Jun và Mina thường lâm vào tình trạng không có gì để nói , nhưng với cô đó lại là sự im lặng dễ chịu . Dường như trong đôi mắt của anh , tỏa ra một thứ cảm giác gần như là ấm áp và bình yên. Jun nói không nhiều , anh tiếp cận thế giới này bằng cách lắng nghe . Anh không biết dùng những lời khiến người khác cảm động như Ren – chỉ đơn giản là lắng nghe .Mọi âm thanh trong thế giới yên lặng này !
Không biết giờ này Ren đang làm gì nhỉ ?
Có lẽ , anh đang đi đâu đó , đang ôm một cô gái xa lạ nào đó trong vòng tay và nghoẻn cười . Hay anh vẫn đứng nơi ô cửa không mở đèn chờ Mina đi qua . Cô vẫn không bỏ thói quen đi ngang qua căn hộ ấy mỗi ngày , cho dù Mina bây giờ gần với tòa soạn năm phút của cô hơn cái ô cửa của Ren . Mỗi buổi sáng mưa rào lất phất , cô gái bé nhỏ vẫn nép mình trong chiếc ô màu trắng trong suốt , ngằm nhìn những hạt mưa rơi và gặm ngấm một nỗi buồn phảng phất như dư vị làn khói trắng trong li café buổi sáng .
Just like a star across my sky,
Just like an angel off the page,
You have appeared to my life,
Feel like I'll never be the same,
Just like a song in my heart,
Just like oil on my hands,
Honour to love you
_ Mina , mai nhớ nộp cả mấy tấm hình cô chụp tuần trước cho tổng biên tập nữa nhé .
_ Ơ , dạ !
Cuối cùng , những giấc mơ của Mina đã được chính thức chấp dứt bởi lời dặn dò đầy uy quyền của chị trưởng phòng . Nhân danh tổng biên tập thì đố ai dám cãi câu nào . Cô thở dài , ngồi phịch xuống ghế - không thể tưởng tượng nổi là con bé Mina ngang nghạnh ngày nào , cãi lời cha mẹ nhất quyết từ bỏ cái khoa kinh tế ở một đại học danh tiếng nhất nhì đất nước để đi theo cái thú đam mê nhiếp ảnh bởi một ước mơ vô cùng hâm hấp , dở người là chụp một bức ảnh có giá bạc tỉ , đem đấu giá xong…cất lại vào kho . Mà giờ lại phải còng lưng làm một nhân viên văn phòng , chụp những bức ảnh “tĩnh vật “ đầy nghệ thuật chỉ vì ba cọc ba đồng lương vớ vẩn .
Cuộc đời , vốn là sự chịu đựng không ngừng nghỉ mà .
Cô tìm tòi , lục lọi tất cả những tập hồ sơ , những bức ảnh dán sẵn ngày cần nộp .Sao không có cái nào của tuần trước nhỉ ? Ôi , Mina ơi là Mina cái tật bừa bộn cẩu thả bây giờ quay lại phản chủ đây rồi . Lúc không cần tới thì hiện sờ sờ trước mặt , lúc cần thì rõ là phiêu du xa lắc tận đẩu đầu đâu .
Bất chợt , Mina nhớ ra ….
Chúng nằm trong ngăn kéo , ở nhà của Jun !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro