Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuong 16-20

16

_ Em nhớ chỗ này quá đi mất .

Nằm dài trên sofa , Mina gác tay lên trán . Một nỗi nhớ luôn tràn ngập trái tim cô khi nghĩ về hương café mỗi sáng , những bức tranh đen trắng im lìm của anh hay bài hát Norwegian wood xưa cũ và buồn bã trong đêm mưa lạnh căm căm , dưới ánh đèn tỏa tròn ấm áp và mải mê phiêu du trong quá khứ .

Cô luôn thích nghe The Beatles ở nhà của anh , trong cái góc nhỏ bé –cạnh chiếc bàn gỗ mộc mạc . Chống cằm và mơ tưởng đến những vì sao xa xôi . Mina không phải fan hâm mộ đặc biệt nhóm nhạc ấy , chỉ là…. khi nghe họ hát có một phần gì đó ở trong kí ức của cô , trở nên ấm áp và bình yên đến lạ .Cái bình yên đến từ cái máy quay đĩa cũ kĩ của anh , khung ảnh ba người treo trên tường hay chiếc đồng hồ quả lắc già cỗi , luôn đổ chuông đúng mười hai giờ đêm .

_Để anh xem chân em có bị gì không .

Cầm túi thuốc cá nhân trên tay , Jun lững thững bước lại gần Mina .

_ Đau lắm không ?

Cô lắc đầu , nó đã không còn tê tái như buổi chiều nữa . Chỉ thấy hơi nhoi nhói , khó chịu như bị mất đi cái gì đó .Anh mở tuýp thuốc , nặn một ít lên miếng băng dán định vị . Những giọt mồ hôi trên trán từ từ nhỏ xuống khuôn mặt , xuống đôi môi và trôi tuột đến cằm . Cuối cùng , nó rơi vào khỏang không hư vô .

_Anh biết không , em luôn ghanh tị về cái mũi siêu đẹp của anh đấy .

_ Đương nhiên .

Giữa họ luôn có một cái gì đó tồn tại , mà anh không biết nó là gì nó không có hình thù , mùi vị .Nó hòa lẫn vào không khí hằng ngày họ thở ra , hít vào . Tự nhiên như cuộc đời , như sự sống và cái chết .

Gần như là một nỗi buồn vô định .

Trước Mina , Jun không phải vờ vĩnh khơi chuyện . Anh và cô , mỗi người theo đuổi những sự cô đơn của riêng mình , đâu đó trong thế giới yên lặng này , và rồi những nỗi buồn của họ chợt gặp nhau và nằm chông chênh ở góc khuất của trái tim . Ngồi bó gối trên sofa , Mina ngả đầu vào vai anh . Không có tiếng ồn ào của chương trình tivi buổi tối , không có âm thanh máy quay đĩa yên bình , chỉ đơn thuần là một nốt lặng, chơi vơi cùng tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường , đọng lại nơi nụ cười của ba con người suốt những năm tháng đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ .

_Anh có đọc báo không ?

_Thỉnh thỏang .

_Vậy thì anh đừng đọc , em cũng không đọc báo nữa , tốn tiền .

_Em là nhà báo , mà không đọc báo là sao ?

Mina lắc đầu , nhà báo ? Cô đâu phải nhà báo , chỉ đơn thuần là một kẻ lỡ thời vận mải rong chơi với những niềm đam mê riêng mình –tâm hồn nghệ sĩ luôn trú trong những chiếc vỏ ốc mong manh , luôn hy vọng yêu và được sống hết mình với nghệ thuật . Có lẽ vậy , mà họ chông chênh , họ mất phương hướng và rồi khi đối diện với những thử thách bình thường , phần lớn chấp nhận từ bỏ lí tưởng cao đẹp từng theo đuổi , thôi thúc con tim .

Mina cũng là một người như thế .

_Em là nhân viên chụp ảnh của tòa soạn , lâu lâu lại viết bài .

_Có viết bài , tức là nhà báo .

_ Em nói không là không mà .

_Ưhm , thì không em ngang như cua .

_Mina này , anh đã gọi điện cho Ren rồi .

Hai mươi lần , trong suốt hai mươi lần Mina gọi cho anh thì âm thanh đó xuất hiện đủ cả hai mươi lần .Ren không bắt máy , không để lại lời nhắn cũng chẳng hồi âm lại .

Không hiểu vì sao lúc ấy , Mina lại để lại lời nhắn thế nhỉ ? Cô ghét nhất là việc đó mà .

“Em yêu anh “ , Mina thấy sợ khi thốt ra ba từ đó . Khi đến với Ren , dường như có cái gì đó , trong tận cùng hạnh phúc của cô sụp đổ . Gần bên anh , Mina chợt nhận ra anh không còn là Ren mà cô yêu thầm từ nhiều năm về trước . Không còn là người Mina vẫn đứng ngóng chờ khung cửa mở đèn vào những buổi sáng sớm tinh mơ . Ren thực sự , trần trụi và xa cách . Có những điều anh không bao giờ muốn Mina biết , tức là cô không được biết . Ren kiệm sự sẻ chia , anh không nói nhiều với Mina cũng không vui vẻ vò vò mái tóc cô cho đến khi rối lên như những ngày hai người chỉ là bạn . Anh yêu Mina nhưng lại không muốn cô bước vào đời anh và hiểu rõ tất cả những nỗi đau của anh .Ren sợ , sự trần trụi đang thương của tâm hồn .

Niềm tin vào tình yêu trở nên kì quặc giữa hai người , không một buổi tối nào khi ở trong nhà Ren với những lời hứa sẽ về sớm của anh .Mina lại không cảm nhận nỗi bất an và lo sợ , ngoài kia anh đang ở cùng ai , cười nói khóac tay ai ? Và sáng sớm mai, trên những quầy báo sẽ có thêm tin tức gì về những cái hôn nổi hứng của anh với những cô gái xinh đẹp khác nhau .

Cái giữ cô và anh lại là tình yêu và niềm tin , nhưng nếu đến một ngày niềm tin ấy sụp đổ , cô và anh sẽ còn lại gì trong cõi đời này ngoài sự cô đơn ?

_Em uống nước không , Mina ?

_Jun !

…………..

_Đứng đây với em một lát đi .

Jun đừng sát lại gần cô , và rồi anh ôm Mina vào lòng . Xoa nhẹ bờ vai nhỏ bé của cô .Gần bên Mina , bất chợt những cảm xúc yêu thương chôn giấu tận sâu thẳm trái tim anh bỗng trỗi dậy và mạnh mẽ đến kì lạ . Mùi hương của cô ấy , sự yếu đuối của cô ấy chúng bao bọc lấy thời gian kim giờ và kim phút như ngừng quay , chỉ còn duy nhất tiếng qủa lắc tích tắc , tích tắc trên tường .

_ Em ước gì mình có thể đến đây nhiều lần giống như trước .

Jun vò rối mái tóc của cô, lắc đầu và ngồi xuống , trước mặt Mina .

_ Bao nhiêu lần tùy em , kể cả khi anh không có nhà thì em cũng biết chìa khóa để ở đâu đúng không ? Nhà của anh , em và Ren thích đến lúc nào cũng được . Đừng có ước vớ vẩn như thế nữa , hiểu chưa Mina ?

_Dạ , tuân lệnh – cô khúc khích cười – À , bây giờ thì em muốn uống nước , anh lấy nước cho em được không ?

_ Từ đây với tay lại tủ lạnh thậm chí em còn chưa phải đứng lên nữa .

_Nếu em lấy nước , ai sẽ bật tivi cho anh xem đây –cô nhanh chóng chụp cái remote trước mặt .

_Em đúng là …trời ạ , em thừa biết tivi nhà anh lúc nào cũng để chế độ pause .

_Đó là lỗi tại anh , ai bảo anh cho em biết mà chưa kể anh làm thế là tốn điện , lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia .Em phải phạt anh lấy nước cho em uống là nhẹ lắm rồi , anh có biết tội này trên tòa án tối cao người ta phạt thế nào không ?

Jun nhún vai , mở cửa tủ lạnh rót một ít nước trắng vào cái ly thủy tinh trong suốt .Làn hơi ẩm thoát khỏi sự giam giữ , xộc thẳng ra ngoài tỏa vào không khí cái lạnh lóang thóang và rồi tan biến vào hư vô .

_Mina này , thế ở tòa án người ta xử thế nào ?

_ Không sao cả ….vì em cũng không biết họ sẽ xử sao !

Không thể không phá lên cười trước những câu nói kì quặc của Mina , cái ly trên tay anh rung rinh , phản chiếu ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn màu vàng tỏa lấp lánh như bóng mặt trăng tròn tận đáy nước lung linh .

_ Mina .

Từ phía bên kia của một thế giới khác , cánh cửa cuộc đời chợt mở ra và Ren xuất hiện . Trong cô đơn nơi thế giới ba người . Nụ cười của Mina chợt tắt lịm , rơi xuống và nằm lại đó .

_Cậu tới rồi à , Mina chờ cậu hoài đấy .

_Cảm ơn nhiều vì đã gọi cho tớ .

Ren len qua bờ vai Jun , tiến về phía Mina .Cô đang ở đó , trên chiếc sofa với một bàn chân băng kín mít .

_Em có sao không ?

_Em khỏe .

Nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô , Ren áp nó vào lòng .

_Anh xin lỗi , vì không mở điện thoại . Nào , Mina đừng làm phiền Jun nữa , mình về thôi .

Gật gật đầu , Mina nhặt lại chiếc cặp tóc hình con bướm vừa bung ra , buộc mái tóc ra sau bằng động tác gọn gàng . Tuy vậy , vẫn còn những sợi tóc mai nhỏ xíu lòa xòa trước trán , chúng được ánh đèn nhuộm một màu lóng lánh và rồi trở thành những đường ánh sáng nhỏ xíu trên khuôn mặt .Vén gọn chúng sang một bên , cô vuốt lại nếp váy xanh nhạt .

_ Không có phiền gì cả , chúng mình là bạn mà .Cậu ….

_Thôi được rồi –Ren ngắt lời anh – Mình có thể lo cho cô ấy được mà , cảm ơn cậu lần nữa .

Ngồi xuống trước mặt Mina , Ren lồng đôi giày vào đôi chân băng kín của cô một cách khó nhọc.Tội nghiệp Mina , cô ấy sao lại thành ra thế này ?

_ Em sẵn sàng chưa ?

_Vâng .

Ren bế xốc Mina lên đôi tay mạnh mẽ . Tránh chỗ Jun đang đứng , anh xăm xăm bước ra cửa .

_ Tớ đưa cô ấy về .

Nằm trong vòng tay Ren , toàn thân Mina nóng bừng như bị lửa đốt .Những cảm xúc trong cô trào dâng , lẫn lộn . Một nửa con người cô muốn ở lại căn nhà của Jun nơi duy nhất Mina có thể thấy mình là người bình thường như bao người khác, một nửa kia lại muốn mãi trong vòng tay Ren , muốn được anh đưa đi khỏi đây – đi bất cứ nơi nào trên thế giới này .Miễn là có Ren cùng Mina .

_ Jun à , chào anh – cô nói qua bờ vai Ren .

Anh đứng đó , mỉm cười với Mina chờ đến khi bóng dáng cô khuất hẳn . Đợi khi cánh cửa đóng lại , chỉ duy nhất mình anh ở đó . Jun mới mở cửa sổ , cho những tia nắng trải đều lên mặt , lên tay , lên tấm khăn trải bàn màu trắng và rồi từng hạt , từng hạt long lanh ngập tràn thế giới yên lặng này . Đó là những tia nắng cuối cùng của một ngày .

“Và rồi , chúng cũng theo em mà tàn lụi

Tia sáng của ngọn đèn ấm áp lan tỏa khắp căn hộ sang trọng của Ren . Đặt Mina xuống giường , Ren có cảm giác đang nâng trên tay một món bảo vật vô cùng quý giá mà nếu chỉ sảy tay một chút thôi , nó sẽ vỡ nát tan tành .

Mà không ,với anh cô còn quý hơn bất kì một vật nào trên thế gian này .

_ Chân em đau lắm phải không ?

Mina khẽ rên nhè nhẹ khi bàn tay anh chạm vào cái băng kín mít dưới chân cô . Nhìn Mina , chắc ai cũng nghĩ vết thương của cô nặng lắm .Cả bàn chân bị băng trắng xóa thế kia mà . Jun thật là – Mina tặc lưỡi –Chẳng biết băng bó gì cả , mà trặc chân nhẹ thế này cũng đâu cần phải băng bó .

_ Em hết đau rồi , anh đừng lo – cô ngỏen cười thật tươi , cố xua đi cái không khí nặng nề .

Cô ấy không hẳn là một người con gái quá xinh đẹp , cũng không quá thông minh . So với những người con gái xuất chúng bên cạnh Ren hằng ngày thì chẳng là gì . Mina hơi lập dị , dễ thương , có lúc yếu đuối nằm gục trên vai anh như con mèo ướt sợ trời mưa , có khi mạnh mẽ dám cãi nhau tóe lửa với sếp để bảo vệ quan điểm của mình . Mina cũ kĩ , có những thứ đã dùng hết từ khi nào vẫn chẳng chịu vất đi , trong nhà vẫn còn cả một chiếc hộp to sụ chuyên đựng những cây viết bi đã hết mực từ những năm cấp ba đế tận giờ , cô luôn nói rằng khi nào chúng chất đầy hộp cô sẽ đem chôn Vì khi vứt chúng vào sọt rác , Mina luôn có cảm giác như đang làm điều gì đó cực kì tồi tệ . Cô ấy đầy những khuyết điểm từ nhỏ như con kiến đến to sù sụ hơn cả con voi , thế nhưng Ren vẫn yêu Mina , yêu rất nhiều ….tất cả cũng có lẽ vì Mina là con người có khuyết điểm .

Bây giờ , khi cô đang ở trước mặt Ren . Nỗi ân hận ghê gớm lại tràn ngập trong anh , đáng lẽ ra anh nên có ở đó .Đáng lẽ ra , anh nên ở gần Mina . Mina không hợp với cuộc sống của anh , cô ấy hòan toàn không thuộc về nó , bao nhiêu lần –Ren nhìn thấy Mina khổ sở lẩn trốn đám phóng viên , bao nhiêu lần khi anh về nhà vào lúc sáng sớm tinh mơ lại thấy cô ngồi đó , ngủ say sưa đến nỗi quên về nhà .

_ Mina ….

Ngồi xuống cạnh Mina , Ren nhìn mãi vào đôi mắt của cô . Đôi mắt trong vắt , đẹp lung linh và dịu dàng đến lạ . Một cô gái dễ thương , vui vẻ và hay cười từ khi đến bên anh đã trở nên ưa buồn bã và suy tư . Mina ít cười hơn , và trước anh cô không còn tự nhiên như những ngày xưa nữa . Ren ghen với Jun , tại sao cô ấy có thể tự nhiên và rạng rỡ đến thế khi cạnh bên cậu ấy chứ không phải là anh ? Tại sao , cô ấy không chờ anh mà lại gọi điện cho cậu ấy ?

_Dạ .

Đặt bàn tay ấm nóng nên khuôn mặt của cô ,Ren kéo Mina lại gần mình hơn . Để cho những cảm xúc yêu thương ngập tràn , lan khắp từng tế bào cơ thể .Gần thế này , anh có thể nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong trái tim bé nhỏ của cô .Có thể cảm nhận mùi dầu gội hương dâu của cô còn lại , vấn vít như sợi chỉ mỏng manh quyện sánh trong không khí và rồi nhẹ nhàng đáp xuống gần anh, yên lặng .

_Anh xin lỗi .

_ Em ghét nghe hai từ đó . Nhất là khi nó xuất phát ở chỗ anh , nhưng mà –cô hơi ngập ngừng –em muốn xin anh hai điều này .

_ Em nói đi , Mina em thích gì nào . Váy áo, hay là đồng hồ . À không , điện thoại đời mới , hay xe hơi nào . Anh muốn cho em tất cả những thứ đó à không nhiều hơn thế nữa kìa . Tất cả những gì anh có , đều là của em .

Mina lắc đầu , cô đâu cần những thứ đó để làm gì . Cô ngán váy áo, trang sức hàng hiệu và những bữa ăn sang trọng lạnh ngắt của Ren . Mina chỉ nhận chúng khi cần thiết và luôn tìm cách trả lại anh những món quá xa xỉ . Cứ nghĩ đến có một ngày nào đó , trong lòng anh cô trở thành một người con gái dựa dẫm và ham muốn tài sản kết xù của siêu sao là Mina lại thấy buồn .

_ Anh …có thể cùng em đi Devon không ? Lâu lắm rồi , em chưa gặp bố mẹ và anh trai – Mina thỏ thẻ - Và …em đã giới thiệu rằng , anh là bạn trai của em …nên …- đỏ mặt , cô bỏ dở câu nói của mình .

Ren vuốt tóc cô , mỉm cười trước cái bẽn lẽn kì cục của Mina.

_ Bây giờ em muốn gì , anh cũng sẽ đồng ý với em tất cả . Mà Mina này , đó mới là điểu thứ nhất .Còn điều thứ hai ?

Hơn ai hết , Mina hiểu , anh không phải người đàn ông của riêng mình cô . Ren là của công chúng và trong lòng anh , ở những khoảnh khắc nào đó không chỉ có bóng hình cô tồn tại . Từ ngày Ren và Mina yêu nhau , trên những tờ báo lá cải tin tức về anh vẫn đều đều , những cái ôm âu yếm với đồng nghiệp . Có những đêm khi Mina ngồi đây và chờ đợi , có thể Ren đang ở một nơi nào đó và vui vẻ bên những cô gái khác đẹp hơn Mina , dễ chịu hơn Mina và không đòi hỏi nhiều như Mina .

_ Em muốn anh hãy luôn thành thật với em . Từ nay , em sẽ không xem báo nữa , cũng không để ý những tin tức rằng anh đã làm gì đó với ai .Chỉ cần anh nói thật với em mọi chuyện , em sẽ tin anh .

Lúc nào , Ren cũng nghĩ đến Mina . Anh yêu cô rất nhiều , nhưng lại không biết làm thế nào với tình yêu đó . Anh loanh hoay và rồi mắc kẹt trong một mớ bòng bong , vì Mina không giống những cô gái khác mà anh quen , cô ấy là người anh yêu .

_ Anh chỉ nghĩ đến một mình em thôi , đó là quyền lợi của em .Mina , em đâu cần phải xin anh điều đó .

Quàng tay qua cổ Ren , Mina khẽ gật gật đầu . Đúng vậy , tất cả chúng đều là của cô .Mina và Ren rồi sẽ hạnh phúc , sẽ cưới nhau và có những đứa con xinh đẹp nhất thế giới này . Nhưng không hiểu sao , tận trong đáy lòng cô , chợt dâng lên một cảm giác gì đó , rất đau , chỉ thóang qua thôi và rồi chợt tan đi như bọt biển .

Giống như là sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão lớn ….

17

Sân bay quốc tế hôm nay thật là náo nhiệt , dòng người lũ lượt kéo nhau di chuyển như những cơn sóng nhấp nhô .Ghế chờ đầy ăm ắp – không còn sót lấy dù chỉ một chỗ trống , người trước vừa đứng lên –người sau đã vội vã thay vào . Chiếc bảng điện tử liên tục hiện lên những con số , thay đổi chóng mặt khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đến không kịp thở .

Và cô ấy thật là bé nhỏ làm sao .

Mina nép mình trong bộ áo khóac màu xanh nhạt , mái tóc cô khẽ đong đưa vắt vẻo theo cơn gió bất chợt thổi qua bờ vai nhỏ nhắn . Cô không cặp chiếc kẹp hình bươm bướm nữa , chỉ để cho những sợi tóc sà xuống che khuất cái cổ cao thanh mảnh của mình .

“Nhìn từ xa , em rất đẹp “

Điện thoại trong túi Ren rung lên , một tiếng …hai tiếng rồi ba tiếng .

Những thanh âm đều đặn , cứ như một bản nhạc được lập trình sẵn . Vang lên , rồi im bặt …vang lên và rồi lại im bặt .

Con người ta có thể nào chỉ sống với nhau bằng tình yêu đơn thuần hay không ?

Ren yêu Mina , yêu rất nhiều đến độ anh cũng không dám chắc là nhiều bao nhiêu . Tình yêu ấy vượt xa khỏi tất cả những từ ngữ thông thường . Từ lâu , cô đã trở thành một phần gì đó trong anh .Phần ấy bình yên đến nỗi , mỗi lần chán nản thế giới này Ren lại tìm đến nó và học cách lãng quên . Hôm nay , anh đã từng nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay . Nhiều hơn tất cả những năm tháng trong cuộc đời gộp lại . Chỉ cần , Ren bước thêm một bước và đứng trước mặt cô – thì tất cả những ước mơ của anh , hạnh phúc anh nuôi dưỡng rồi sẽ trở thành hiện thực .

Anh đã mơ , những giấc mơ chập chờn đuổi bắt nhau . Trong cơn mưa mù mịt đất trời ngày nào , chiếc váy trắng –mũ rộng vành chấp chới và rồi nhòa dần , nhòa dần . Đứa bé ba tuổi của quá khứ vẫn đứng đó , nhìn mãi theo bóng người . Đôi mắt nó buồn bã , vô vọng và mông lung nhưng nó không khóc nữa , tất cả nước mắt của nó đã khô cạn và hòa vào màn mưa nhạt nhòa nơi kí ức .

Khi người phụ nữ ấy quay lại nhìn anh , khuôn mặt anh từng giữ gìn trong chiếc ví .Tấm ảnh cũ kĩ , phai mờ dần theo năm tháng . Nhưng nụ cười thì mãi mãi đọng lại đó , lấp lánh như ánh nắng mặt trời . Cuối cùng , nụ cười của người ấy tan biến , và thay vào đó là hình bóng của Mina –Mina mặc chiếc váy trắng, đeo mũ rộng vành , quay đi trong cơn mưa .

Chúng ảm ảnh Ren , hết ngày này qua ngày khác . Anh chơi vơi như một kẻ mộng du , tìm kiếm một bàn tay níu giữ . Tình yêu với Mina trong Ren vẫn còn , những có một cái gì đó , to lớn hơn niềm tin , mạnh mẽ hơn cả tình yêu len lỏi vào trái tim anh .

Giống như mắt xích của một hệ thống máy móc được vận hành , chỉ cần một đinh ốc long ra , thì tất cả sẽ chao đảo …rồi gãy đổ . Với Ren , có lẽ chúng đã ngưng hoạt động từ rất lâu rồi …từ những năm tuổi lên ba . Khi thế giới của anh mất đi niềm tin , chỉ còn sự cô độc mãi ngự trị .

Ren không tự tin đem lại hạnh phúc cho bất kì ai , bởi vì anh chưa bao giờ có cái gọi là hạnh phúc .

Mina đến , Mina là cơn gió mùa xuân ấm áp , là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời cô độc của Ren , Mina chân thành , dễ thương , kì lạ . Mina kiên trì , mạnh mẽ , có lúc ưa ghanh tị rất con gái . Anh yêu Mina , yêu rất nhiều nhưng rồi cái hạnh phúc có được cô nhanh chóng tan thành sóng biển . Có một phần nào đó , trong sâu thẳm cõi lòng của anh không thuộc về Mina .Chúng lạnh giá , cô đơn và đau đớn .Chúng không ồn ào mà âm ỉ , từ từ xóay vào những phần tâm hồn còn lành lặn của anh .Mạnh mẽ đến nỗi , Mina cũng không thể chạm tay vào đó được .

Ngắm mãi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay , sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi . Mina vẫn đứng đó , cái dáng nhỏ bé mãi kề điện thoại lên , hí hoáy gọi và rồi thở dài .Trông ngóng một điều gì đó, một người nào đó có thể sẽ mãi mãi không tới được đích cuối của hạnh phúc .

“Xin lỗi em , anh không thể đến được .Vậy nhé , em đi vui vẻ gửi lời xin lỗi và hỏi thăm của anh đến với gia đình em , anh rất tiếc nhưng đến phút cuối công việc bận rộn quá ! Khi nào em về , chúng mình sẽ gặp nhau , anh yêu em rất nhiều “

“Bạn muốn gửi tin nhắn này tới Mina ?“

Tất cả về cô đã hiện nên ở đây , người con gái Ren yêu trong suốt những năm tháng thanh xuân của cuộc đời . Mina nhỏ bé , độc nhất vô nhị trên đời .Mina mà mỗi lần Ren ôm vào lòng đều dấy lên một thứ cảm xúc ấm áp , tin tưởng và hạnh phúc .

“Bạn đã gửi tin nhắn tới Mina “

Tắt hẳn điện thoại , sẽ không còn một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến với anh nữa . Ren bỏ nó vào túi quần và lặng thầm chờ đợi những cảm xúc của Mina . Từ chỗ anh đứng sang chỗ cô , chỉ cách nhau có vài bước chân ngắn ngủi , mà Ren tưởng đâu là cả đại dương mênh mông . Phía bên kia đại dương ấy , nỗi buồn dường như đã chạm đến Mina . Cô quay đầu , bước vào trong cánh cửa phòng cách li .

Ren cũng quay đi , không nhìn lại .Phía sau anh bây giờ , Mina thực sự sắp cách xa thế giới này đến nửa vòng trái đất .

Giữa hai người , có một cái gì đó vừa gãy đổ .

Mina vẫn nhớ ,những ngày trời bắt đầu vào thu . Khi cô vượt qua đại dương bao la để đến Torquay thăm gia đình , vậy mà đã gần một năm rồi quả thật không có gì vượt qua nổi thời gian. Nhớ ngày ấy , khi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng cách li ,cô đã vội sà vào lòng mẹ cho thỏa nỗi nhớ nhung của cô con gái út . Bố không nói lời nào , chỉ siết nhẹ bờ vai đứa con yêu thương . Và , có những buổi chiều đẹp trời khi cô và anh trai đi bộ vòng vèo qua phố trung tâm của Torquay , rời xa những khu mua sắm náo nhiệt nhất .Hai anh em rẽ ngang vào một ngõ nhỏ quanh co và tìm đến quán rượu lâu đời có đặt một cái biển bằng gỗ rất lớn trước cửa Hole in the Wall .

Cô đã yêu thành phố này đến kì lạ , yêu hạt Devon thôn dã tách biệt với không khí nhộn nhịp của London . London sầm uất , không ngủ hàng đêm .K hi ánh đèn neon nơi những cửa hàng hai mươi bốn giờ vẫn sáng rực rỡ , phố xá vẫn tấp nập người qua lại và cuộc sống luân chuyển không ngừng nghỉ . London với cô là giấc mơ , ảo ảnh xa tít tắp và mờ ảo …cũng giống như anh , mãi mãi là ánh sáng Mina không thể chạm tay vào được .

Một năm rồi , dường như tất cả vẫn nằm lại đó . Bố mẹ vẫn đón cô bằng những cái ôm , anh trai và cô vẫn nửa đêm pha café và ngồi ngoài hàng hiên trò chuyện . Torquay không thay đổi chút nào , chỉ có trái tim Mina là thay đổi .

Sớm nay , trời hây hây lạnh .Những hạt mưa phùn lác đác thổi nhẹ qua căn phòng của cô , in dấu lên lớp cửa kính mờ ảo trong suốt . Không biết từ đây , dùng kính viễn vọng loại tốt nhất có thể nào băng xuyên qua đại dương để nhìn thấu tâm hồn Ren không nhỉ ?

“Xin lỗi em , anh không thể đến được .Vậy nhé , em đi vui vẻ gửi lời xin lỗi và hỏi thăm của anh đến với gia đình em , anh rất tiếc nhưng đến phút cuối công việc bận rộn quá ! Khi nào em về , chúng mình sẽ gặp nhau , anh yêu em rất nhiều “

Dòng tin nhắn của anh vẫn còn lưu lại đây , trong khỏang không vắng lặng tận sâu thẳm tâm hồn Mina .

Quàng chiếc khăn len qua cổ , Mina quyết định đi ra ngoài bất chấp cơn mưa càng lúc càng nặng hạt . Phố xá vắng teo , đất trời phủ một màn hơi sương mờ ảo . Cô nép mình vào hơi ấm của chiếc áo chòang , bàn tay nhỏ run rẩy cầm chắc chiếc dù và bước chân mải du hành giữa những ngôi nhà cổ kính , im lìm trong một buổi sớm ban mai lạnh lẽo đến se sắt cõi lòng .

Cô đã định gọi cho anh , rất nhiều lần từ khi vừa mới đặt chân đến đây . Nhưng rốt cuộc chẳng có cuộc nào thành , không phải vì đầu dây bên kia bận chỉ là khi bấm vào phím số một ưu tiên gọi tắt ấy , Mina lại cảm giác đầu óc mình trống rỗng và trái tim tê liệt .

Torquay có rất nhiều ngõ nhỏ , ẩn chứa những điều thú vị . Như là một thế giới khác được mở ra đằng sau những khu vực mua sắm ồn ào dành cho khách du lịch . Cuối cùng , mặt trời cũng ló dạng , sương tan đi và mưa thì tạnh hẳn . Cô giũ giũ những hạt bụi nước từ cây dù đỏ ọach đang nhỏ li ti xuống mặt đường rồi mới cẩn thận gấp nó lại . Đi thêm một đoạn , Mina quyết định dừng chân ở một quán trà bé nhỏ hơi cũ kĩ trong một ngõ khuất xa lạ cô chẳng biết tên . Quán ấm áp nhưng khá vắng vẻ , Mina gọi một phần trà kem đông –đặc sản của Devon , và chọn một cái bàn gần cửa sổ chống cằm nhìn những đám mây trôi .

Michelle, ma belle.

These are words that go together well,

My Michelle.

Michelle, ma belle.

Sont les mots qui vont tres bien ensemble,

Tres bien ensemble.

Giai điệu của Michelle từ đâu tràn ngập không gian , đánh thức những hồi ức dịu dàng .

I love you, I love you, I love you.

That's all I want to say.

Until I find a way

I will say the only words I know that

You'll understand.

Cô nhớ như in , một anh chàng mặc chiếc áo phông cũ kĩ có in hình The Beatles . Ôm cây đàn guitar đứt dây , nghêu ngao hát Michelle . Anh chẳng hề thuộc lời , chỉ biết hát say sưa và chỗ nào không nhớ thì…bịa ra lấp vào khỏang trống đó . Mina nhớ cả những nụ cười lấp lánh , những niềm hạnh phúc giản đơn khi ba người chia nhau hai gói mì hay khi Ren và Jun chuyền tay lon bia không lạnh dở dang . Khi ấy , sao họ vô tư và đẹp đẽ đến thế , không có phiền muộn cũng không có những nỗi buồn đeo đẳng .

Michelle, ma belle.

Sont les mots qui vont tres bien ensemble,

Tres bien ensemble.

Ngày hôm đó , giữa dòng người tấp nập . Mina đã thấy , bóng hình Ren quay đi . Nhạt nhòa , rồi khuất hẳn vào giữa muôn vàn những khuôn mặt người lạ .

Có một cái gì không rõ , gần như vỡ òa trong tim cô và theo bóng hình Ren biến mất .

I need to, I need to, I need to.

I need to make you see,

Oh, what you mean to me.

Until I do I'm hoping you will

Know what I mean.

Mina đã chờ , đã hi vọng những cuộc gọi khác từ Ren .Đã mong ước vào một buổi sáng Ren đứng đó và nói với cô rằng “ Cuối cùng anh cũng tới rồi đây “ . Nhưng không có gì cả , không một điều gì hết … không một cuộc gọi nào , cũng không tin nhắn nào được gửi tới .

Bức ảnh Mina chụp khi hai người bên nhau vẫn còn đây , tràn ngập trong điện thoại của cô . Bằng chứng cho những ngày ngắn ngủi trở thành người con gái của anh , những nụ cười còn đọng lại mãi mãi .Cảm giác đầu tiên , niềm hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng và đặt lên môi những chiếc hôn dịu dàng , khi quàng tay anh ra phố vẫn ở đó , chân thực và sống động hơn bao giờ hết .

“Bạn muốn xóa file Ren trong thẻ nhớ ?”

Có những vết thương không thể nào lành lại được . Có những cơ hội đã đi qua là sẽ không trở lại lần thứ hai trong đời . và cũng có tình yêu như bọt biển , tan đi và mất dấu trên đời .

“ Đã xóa file “

Bờ vai Mina chợt rung lên , cô gục đầu xuống bàn , trong hơi ấm nhè nhẹ của tách trà đang uống dở .

I want you, I want you, I want you.

I think you know by now

I'll get to you somehow.

Until I do I'm telling you so

You'll understand.

Bên ngoài , lại một cơn mưa lất phất . Hạt nước vô tri bám dày trên cánh cửa to lớn bằng kính ở lối ra vào , phủ nhẹ lên những chậu hoa pancy đặt chênh chếch ngoài cửa sổ .Và Michelle thì vẫn vang đều ….

Michelle, ma belle.

Sont les mots qui vont tres bien ensemble,

Tres bien ensemble.

[i]

Torquay: thành phố thuộc hạt Devon, nước Anh .

18

_Hạnh phúc có màu gì anh nhỉ ?

Ren và Mina cách nhau chỉ một cái bàn – mặt phẳng hình chữ nhật vô nghĩa , lạnh giá . Thế mà , anh cứ ngỡ như nó là cả thế giới mênh mông .

_ Chắc là giống như màu của biển Torquay ?

Mina vừa xuống máy bay sáng nay , cô thức suốt cuộc hành trình dài dằng dặc . Và khi đã ở đây rồi , Mina lại chợt nhớ da diết cái yên bình của nơi ấy ,nhớ vòng tay ôm của mẹ , nhớ nụ cười của bố và những tách café nửa đêm của anh trai . Cô những tưởng , sẽ cần nhiều thời gian để điều chỉnh trái tim chông chênh của mình .

Vậy mà , chỉ bốn tiếng sau , Mina ngồi chỗ này , đối diện anh . Một cuộc hẹn không báo trước , cũng như đêm mưa của những ngày mùa hè vừa đi qua .

_ Em không biết , vì em không ra biển .

Xoay xoay tách café trong tay ,câu từ của anh anh bỗng trở nên thừa thãi . Trong những ngày không có cô ở bên , Ren lúc nào cũng khắc khoải , mong nhớ và chờ đợi .Anh yêu Mina là chân thành ,tình yêu đó mãi mãi là nguyên vẹn và hoàn toàn vô điều kiện . Nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác mình được hạnh phúc trọn vẹn , những nỗi buồn mơ hồ bám theo anh , hành hạ tâm hồn anh ngay cả khi cô ấy ở trong vòng tay anh , gục đầu vào vai anh hay chờ đợi anh hằng đêm.

Cuộc sống của Ren là đêm mưa bão , rồi Mina đến và đánh thức những ngày nắng ấm áp hiếm hoi . Mina để anh hiểu cảm giác thế nào là yêu và được yêu , là chờ đợi và hy vọng hạnh phúc sẽ đến .

Nhưng anh chợt thấy hoang mang . Tình yêu trở thành chiếc lá non run rẩy trước cơn bão lớn . Ren là ca sĩ nổi tiếng , anh được dạy phải cười thế nào , đối đáp với fan ra sao , phỏng vấn phải nói những gì nhưng chưa ai dạy Ren cách yêu …và làm người mình yêu hạnh phúc .

_Anh quên mất là em ghét biển .

Không biết tự bao giờ , giữa anh và cô đã có một vật cản vô hình , thoạt đầu bằng hạt đậu rồi bỗng lớn dần lên , phình ra . Đẩy Mina và anh dần nhích xa dần , xa dần . Ren hay bắt gặp cô ngồi trầm ngâm và xa cách dần thế giới của anh và chìm đắm trong một cõi mộng mị kì lạ .

_Ren này ….

_Sao hả em ?

_Hôm đó…. anh không đến ?

Vài giọt café trong tách của Mina run rẩy , trào ra ngoài . Lắng đọng , từ từ thấm vào mặt bàn trải khăn trắng muốt để lại một vết tròn màu nâu nhàn nhạt .

_Anh bận .

_ Anh có nhớ đã hứa rằng sẽ không nói dối em .

_Mina , anh không dối em .

Khi những lời anh vừa nói đến được chỗ của Mina , hình như đã có cái gì đó lung lay , nhạt nhòa trong cô . Mina luôn yêu anh bằng tất cả những gì cô có ,cho dù , giữa cô và anh là cả một đại dương mênh mông .Mina không biết gì nhiều ở Ren ngoài cái tên –khuôn mặt và địa chỉ . Chỉ có thế , anh không nói gì nhiều , ngoài việc có một người bà đã mất và chấm hết . Cô không biết anh yêu cô nhiều thế nào bởi cô luôn là người chờ đợi và thất vọng , không biết anh nghĩ gì buồn hay đang vui vì anh chưa bao giờ chia sẻ chúng cùng cô .Không biết anh làm gì , vì anh thường xuyên khóa di động .

_Anh đã từng bao giờ nghĩ đến em chưa ?

_Luôn luôn , Mina à …anh luôn luôn nghĩ đến em .

_Vậy mà , anh thậm chí chẳng gửi cho em dù là một mẩu tin nhắn .

Ren ngập ngừng .

_Là vì anh bận .

Cô ấy không biết , những cảm giác dằn xé trong tâm hồn anh . Không biết ngày nào Ren cũng mở điện thoại lên , đến số của Mina …và rồi khi chuẩn bị bấm nút gọi , anh lại dập máy . Ren viết hàng trăm tin nhắn , lưu lại trong bộ nhớ nhưng không cái nào trong chúng được chủ nhân gửi đi .

“Là vì anh không biết phải đối mặt với em như thế nào , là vì anh sợ nghe được giọng nói dịu dàng của em .Mina à , anh sợ nghe em nói không sao đâu , đừng xin lỗi …anh sợ phải hình dung khuôn mặt em ở đó khi anh gọi tới . Em đã buồn biết bao và thất vọng biết dường nào…đúng không em ? “

_Chúng mình …chia tay đi anh .

Tách café trên tay Ren rơi xuống đất , vỡ tan thành ngàn mảnh ….

(Glommy Sunday được mệnh danh là bài hát tử thần , có 100 người đã chết khi nghe bài hát này nhưng cũng có những người chả sao cả .Như linh , nghe mà vẫn sống nhăn răng .Ở đây , linh để nó ở dạng piano ver , nếu bạn nào sợ thì miễn nghe ^^)

_Mina !

Ren nắm lấy bàn tay cô , nhỏ bé …lạnh giá và cô đơn .Tim anh chợt như bị bóp nghẹn lại , chia tay Mina , anh đã từng nghĩ nó nhiều lần . Và tự nhủ , mình sẽ để cô ấy ra đi …bởi vì chỉ có rời xa anh , Mina mới tìm được hạnh phúc .

Nhưng anh không biết , nó lại đau đớn đến nhường ấy .

Ren tưởng như tất cả màn đêm trên thế giới này đang bao trùm lên anh , và Mina ở đó ….phủ một nỗi buồn hư vô phảng phất nơi khuôn mặt xinh xắn .Nụ cười từ lâu đã tắt hẳn , mùa nắng ấm tan dần và nhường chỗ cho những cơn mưa rào mùa thu lặng lẽ .

Trong những ngày ở Torquay , Mina những tưởng mình sẽ không khóc khi đối diện anh . Có những đêm mưa phùn giá buốt bó gối trong căn phòng nhỏ , nuốt từng giai điệu Gloomy Sunday trái tim cô như nát vụn thành hàng ngàn mảnh và nước mắt theo đó tuôn trào . Vậy mà hôm nay , khi đứng trước mặt anh như thế này , trái tim Mina lại đau nhói hơn những ngày mưa ấy .

Sadly one Sunday I waited and waited

With flowers in my arms for the dream I'd created

I waited 'til dreams, like my heart, were all broken

_Em phải đi !

Rút bàn tay mình khỏi cái ấm áp nơi bàn tay khác , Mina đứng dậy thật nhanh , những giọt nước mắt cũng rơi theo lưng chừng nơi không trung buốt giá .

Saddest of Sundays

_Đừng đi , Mina ….

Vòng tay ôm của anh chạm vào cô , siết chặt . Bờ vai run rẩy theo những nhịp đập thật gấp của con tim . Mina vẫn còn yêu , tình yêu ở đó , nơi trái tim cô và anh .Thế nhưng có một sức mạnh vô hình chiến thắng tất cả , mạnh hơn tình yêu và lòng tin .Hơn cả bản năng yêu thương tồn tại nơi sâu thẳm của trái tim và tâm hồn .

The flowers were all dead and the words were unspoken

The grief that I knew was beyond all consoling

The beat of my heart was a bell that was tolling

_Em yêu anh không ? Ở lại với anh .

Ren đang khóc , những giọt lệ nóng hổi rơi trên áo Mina . Và rồi , chúng lạnh dần cuối cùng tan mất hút .

_Em yêu anh , nhưng không thể ở lại với anh …. Xin lỗi !

Then came a Sunday when you came to find me

They bore me to church and I left you behind me

My eyes could not see one I wanted to love me

Bên ngoài , trời đang mưa rả rích , những cơn mưa đầu mùa thu , lạnh buốt ….thổi qua thế giới của hai người .

The earth and the flowers are forever above me

The bell tolled for me and the wind whispered, "Never!"

But you I have loved and I bless you forever

Mina đi trong mưa , tất cả những cảm xúc tê tái …giá lạnh ….

Tất cả những bông hoa đều đã chết và nằm lại đó , trên thế giới lặng thinh này .

Last of all Sundays

“Ở nơi anh tồn tại , tất cả cũng đang rạn vỡ phải không anh ?”

Một chủ nhật thật ảm đạm.Tôi vẫn mãi đợi và đợi.

Với những bông hoa trên tay cho những ảo tưởng mà tôi đã tạo ra.

Tôi chờ cho đến giấc mơ, giống như trái tim tôi,tất cả đã vỡ tan.

Những bông hoa đã chết và thế giới đều lặng thinh.

Ngày buồn nhất của những ngày Chủ Nhật.

Và một ngày Chủ Nhật đến khi em tìm tôi.

Họ đưa tôi đến nhà thờ và tôi đã bỏ em lại đằng sau.

Đôi mắt tôi không thể nhìn thấy một điều nào đó để tôi tự yêu bản thân mình.

Trái đất và những bông hoa đã vượt qua tôi.

Tiếng chuông nói với tôi và cơn gió khẽ thầm "Không bao giờ!"

Nhưng tôi vẫn yêu và vẫn sẽ mãi cầu phúc cho em.

Ngày cuối cùng của những ngày chủ nhật

19

Soundtrack Song from secret garden .

link :  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4LXgYhzKda

Trời vừa hửng sáng , Jun ngủ gục bên bức tranh còn dang dở , vẫn là hai màu trắng đen .Dưới nét cọ họa sĩ , bức tranh đã hòan thành non nửa .Lối mòn hiện lên dưới cơn mưa rào và xa xa là căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa . 

Tiếng gọi cửa gấp gáp làm gián đoạn giấc mơ của anh , Jun dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn bây giờ mới chỉ là bốn giờ sáng .Ai lại gõ cửa nhà người ta vào lúc này .

_ Chờ một chút , tôi ra ngay đây .

Trời lạnh , những cơn gió lợi dụng lúc Jun mở cửa thi nhau ùa vào nhà . Anh nép mình trong chiếc áo khóac , và ngạc nhiên nhìn người đang đứng dưới hàng hiên .

_Ren .

_ Có phiền cậu không ? Vì tớ chẳng biết phải đi đâu vào giờ này .

Anh lắc đầu , đứng lùi sang một bên nhường lối cho Ren bước vào . 

Cởi chiếc khăn quàng cổ sọc caro , Ren vứt nó lên ghế sofa , và rồi đẩy nhẹ những lọ màu của Jun sang một bên , mệt mỏi úp mặt lên bàn , nhắm mắt lại .

_ Cậu uống gì không ?

_ Tớ đã uống suốt buổi tối hôm qua và rồi đi lang thang như một đứa dở hơi .

Hẳn là Ren đang buồn một chuyện gì đó rất khủng khiếp .Ren luôn biết kiềm chế bản thân mình tốt hơn ai hết . Nhưng đôi khi , cậu ấy chôn chặt xúc cảm của mình quá mức , những nỗi buồn đem giấu hết vào trái tim chỉ để lại những nụ cười , những niềm hạnh phúc nhân tạo , lạnh giá . Ánh hào quang lúc nào cũng đẹp , nhưng sau lưng nó là những nỗi đau lặng thầm khó ai biết .Người ta chỉ thấy ngôi sao cười , ngôi sao chói sáng nhưng khi chỉ còn lại một mình , rút bỏ cái vỏ bọc hạnh phúc , ngôi sao cũng chỉ là một đốm sáng le lói cô đơn .

_ Cậu và Mina cãi nhau  ?

_ Tình yêu là gì Jun nhỉ ?

Tình yêu là gì ? Nhiều lần , Jun cũng tự hỏi lòng như thế . Yêu , đơn giản khi yêu ai đó tức là yêu thế giới họ tồn tại , yêu cơn gió họ mang tới hay yêu vạt nắng bỏ lại phía sau lưng .

_ Tình yêu …có lẽ chỉ là tình yêu thôi !

Tình yêu vốn dĩ chỉ là tình yêu thôi . Tình yêu không có tính toán , không có thiệt hơn . Nhưng tình yêu tự thân nó cũng mang những niềm đau tràn trề , tình yêu không có hi vọng …bởi vì hy vọng nhiều cuối cùng chỉ chuốc lấy những nỗi đau . 

“ Em lúc nào cũng hi vọng vào tình yêu , cho dù tình yêu của em như ngọn nến le lói sắp tàn thì Mna à , em vẫn không từ bỏ nó đúng không ?”

Mina ngốc nghếch . Ren cười nhạt , và nhớ về đêm mưa da diết khi cô xuất hiện trước cửa nhà anh và đem ngày nắng ấm áp về .Mina tỏa sáng lung linh , Mina xinh đẹp và dịu dàng xiết bao .

“Vậy mà cuối cùng anh cũng không giữ được em . “

_ Cô ấy có liên lạc với cậu không ?

Cách đây vài ngày , Jun nhận hai tin nhắn của Mina .Tin thứ nhất , cô thông báo nghỉ việc để chuẩn bị lấy chồng , tin thứ hai là về Torquay vì nhớ mẹ . Anh nhớ , khi gọi lại cho Mina cô rất vui và nói không ngừng . Jun nhớ tiếng cười trong trẻo như suối của cô vang vang trong điện thoại vào ngày mưa dầm dề , tiếng cười như xóa mây tan , kéo ánh nắng mặt trời rực rỡ quay trở về  . Ngay lúc ấy , anh đã nghĩ cuối cùng hạnh phúc cũng đã tìm đến đúng nơi của nó sau những ngày lang thang đuổi bắt giữa Ren và Mina .

_ Cô ấy bảo đã về Torquay .Ren , nói với tớ đi cậu và Mina đang có chuyện gì ?

Một cơn gió thổi tới Ren , lạnh toát ,xuyên qua trái tim mong manh của anh , mang theo những hồi ức bay thật cao và rồi chúng sáng rực rỡ như những đợt pháo hoa trên bầu trời , nhưng mỗi lần anh định chạm tay vào thì chúng tan ra , lụi tànvà rồi tất cả chỉ còn sót lại những mảnh vụn tàn dư le lói , xấu xí nằm đó nơi lưng chừng của trái tim .

_Tớ và Mina , chia tay ! 

“Chia tay “ , với anh những lời đó bây giờ thật dễ thốt ra biết bao .Mất Mina rồi , trái tim Ren tê liệt . Những nỗi đau trôi qua anh , hằng ngày khi cười trước ống kính máy quay , khi đêm về một mình trong căn phòng rộng lớn nhung nhớ một hơi ấm đã vuột khỏi tầm tay . Ngày nắng rồi cũng tắt , nhường chỗ cho những ngày mưa giá buốt . Có những điều còn thành thật hơn cả tình yêu  , đó chính là những nỗi đau . Bởi vì không phải cơn mưa nào cũng ẩn chứa niềm hạnh phúc ngọt ngào .

-Sao lại chia tay , cô ấy đã yêu cậu biết bao ?

_ Tớ cũng yêu cô ấy biết bao –Ren áp mặt lên bàn , cố nén những giọt nước mắt chực chờ rơi . Đôi môi anh đắng chát , cái dư vị còn lại của những cơn say chuếnh chóang , của nỗi đau mất đi cô ấy – Nhưng mà , không hiểu vì sao tớ lúc nào cũng làm tổn thương Mina .

Hạnh phúc đôi lúc chỉ là những trò đùa dai dẳng của số phận , nó ẩn hiện như nằm trong tay ta , như nắm chắc để rồi cuối cùng lại như cơn gió lọt qua khẽ tay và mãi mãi không quay trở lại .

_Nếu cậu muốn khóc , thì hãy khóc đi .

Jun đặt bàn tay lên vai Ren , chưa bao giờ anh thấy cậu ấy yếu đuối như bây giờ . Lớp vỏ bọc nơi tận sâu thẳm trái tim Ren lung lay , những giọt nước mắt trào dâng  lan tỏa khắp những mạch máu , tế bào trong cơ thể trần tục này cuối cùng chúng bốc hơi lên cao quá tầm với của một con người .

Mãi mãi , chỉ còn nỗi đau ở lại .

Sáu giờ sáng , trời bớt lạnh . Màn sương mù tan hẳn để lộ bầu trời trong vắt đẹp mê hồn . Ren mặc lại áo khóac , quàng chiếc khăn sọc carô và gác lại những nỗi buồn .

_Jun , cảm ơn …nhà của cậu lúc nào cũng ấm áp . Hôm nay , tớ có buổi kí tặng album mới nên giờ tớ phải đi .

_Ưhm .

Những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện , ngày mưa rồi cũng sẽ qua , những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau và rồi hạnh phúc cũng sẽ đến , tỏa sáng lung linh tới tận cùng những rung động của trái tim .

_ Dù gì đi nữa , cậu và Mina là những gì tốt đẹp nhất mà tớ có .

Anh quay đi chiếc bóng  trải dài, và rồi tan vào không khí , trở nên vô hình ….cuối cùng biến mất .

“Cậu và Mina là những gì tốt đẹp nhất mà tớ có”

Ở bên kia đại dương , cô ấy đang nghĩ gì ?

Ngày hôm đó , bên ngoài nụ cười như reo Mina có khóc không ? Trái tim Mina có đau đớn và rạn vỡ giống như Jun lúc này . Mina có kìm nén những giọt nước mắt rơi , nuốt chúng sâu vào tận đáy con tim và rồi giữa những tia nắng mặt trời , lại mải miết đi tìm hạnh phúc .

Liệu khi niềm tin và tình yêu rạn vỡ rồi , có thứ keo nào làm chúng lành lại hay không ?

Trên chiếc bàn thủy tinh , những vệt tròn còn chưa khô hẳn ….

…. Và dự báo thời tiết , hôm nay Torquay có mưa to !

20

Soundtrack: Love me -Yiruma 

Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZY87RHlx0F

_ Em sẽ đi Praha .

_Sao lại là Praha nhỉ ?

Trong những ngày ở Torquay , Mina đã đăng kí một khóa nâng cao về nhiếp ảnh . Tất cả thủ tục đã xong , hành lí cũng đóng gói gần hết . Gần như không còn lại gì nữa , chỉ còn duy nhất những thứ cô để lại ở nhà của Jun .

_Em muốn học tiếp , khá là tốn kém nhưng mọi việc cũng đâu vào đó cả rồi .

Jun không rời mắt khỏi bình café đang sôi trên bếp , làn khói nâu nhạt nhẹ nhàng tỏa ra ấm áp và thơm nồng nàn .Những hạt nước bé xíu long lanh đọng lại trên cái nắp thủy tinh trong suốt và rồi từ từ rơi xuống , tan vào hư không .

Bất chợt , có cái gì đó trống vắng ….và hụt hẫng !.....

_ Là vì ….Ren phải không ?

Vì Ren ?

Mina cũng đã từng hỏi mình có phải vì Ren mà cô ra đi, để quên tất cả những kỉ niệm giống như người ta thường làm ?

Nhưng càng ngày , Mina càng nhận ra rằng kỉ niệm là những điều cô không thể trốn chạy . Tình yêu , tự thân của nó không có tội và nếu như nó có lỡ rạn nứt , tan vỡ hay biến mất cũng chỉ là vì những người trong cuộc đã không giữ được tình yêu . Ba tháng ở Devon , ba tháng rời xa anh ….Mina vẫn rất nhớ , không có ngày nào cô không ngóng chờ một cuộc gọi , không có ngày nào trái tim cô ngủ yên mà không khắc khoải trong những nỗi buồn miên man đến vô tận . Có đôi lần , trái tim cô định gọi cho anh …….nhưng lí trí lại bảo thôi , vì chỉ cần nghe giọng nói của người đó , cô sẽ lập tức băng qua đại dương để trở về bên anh . 

Cô ra đi , chỉ để trưởng thành … để học cách lớn lên . Không phải để quên anh , bởi vì càng cố quên thì đôi khi lại càng nhớ nhiều hơn .

_ Không phải , chỉ là vì em muốn đi . Jun , anh biết không Praha có cầu Charles đẹp tuyệt vời .Em nhớ , mình đã đọc ở đâu đó rằng cầu Charles là cầu tình yêu .

_ Em đến Praha chỉ vì một cây cầu ?

_Không phải – Mina ấp úng giải thích – Em đến đó để học cách lớn lên .

Lớn lên ?

Trưởng thành ?

Trưởng thành là quá trình tự nhiên của bất kì loài sinh vật nào . Chúng sinh ra- lớn lên  –già đi và chết . Đó là cả một tiến trình phức tạp , đau đớn và lâu dài . 

_ Anh biết không em đã từng nghĩ thế giới sẽ quanh em sẽ sụp đổ nếu thiếu tình yêu . Nhưng rồi , tất cả vẫn thế , nằm đó và không thay đổi .Ba tháng , em vẫn yêu anh ấy nhưng một phần tình yêu trong em đã chuyển thành thứ tình cảm gì đó khác đi . Không hẳn nó không mãnh liệt hay lụi tàn , mà có lẽ là chính em đã chấp nhận rằng , chúng em thực sự không phải hai nửa của nhau .

Làn khói nâu ấm bao bọc lấy không gian bé nhỏ nơi căn bếp nhà anh . Mina đứng lên tự bao giờ , bước đến cửa sổ , nơi nắng in màu lên tấm rèm thưa . 

Những nỗi buồn quanh cô bốc hơi , nhẹ nhàng hòa lẫn vào không khí . Và rơi xuống trở thành những hạt bụi mịn không màu . 

_ Em đã nói với Ren chưa ?

_ Em chưa học được cách tạm biệt anh ấy thêm lần nữa . 

“Khi em trở về sau ba tháng dài đằng đẵng ở Torquay . Em đến gặp anh , và nói em sẽ đi Praha …Mina , em chưa học được cách chào tạm biệt Ren nhưng em nghĩ rằng anh đã học được cách chào tạm biệt em . Mina , em có biết không điều đó thật tàn nhẫn biết bao! "

Trong thế giới của Jun , Mina luôn chiếm một vị trí thật đặc biệt .Trong những ngày không có cô , cho dù là mưa hay nắng . Anh vẫn đứng dưới ô cửa sổ ấy , ngóng chờ chiếc lá rơi và hình dung khuôn mặt dịu dàng của Mina . 

_ Em sai rồi , Ren là người em yêu nhất .Không lẽ , cả đời em …em sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa hay sao ?

Mina không trả lời , cô mở một đĩa nhạc Bach và thả trôi những khỏang im lặng trong không gian . Jun nói đúng , Ren là người cô yêu thương và tình yêu ấy , đã theo Mina trong suốt những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời . Có lẽ vậy , mà vì lí do này hay lí do khác lời chia tay với anh thật là khó nói biết bao . Vì khi Ren tồn tại trước mặt cô , anh không chỉ là người Mina yêu mà còn là người bạn , người anh của cô .

_ Tình yêu là gì , anh nhỉ ?

_Anh không biết , có lẽ tình yêu chỉ giống như khi em đi mua quần áo cho mình –Jun trả lời .

_Tại sao lại thế hả anh ?

_ Là vì mỗi lần em mua quần áo , dù em có thử bao nhiêu bộ quần áo đi nữa thì em cũng chỉ mua những gì em thích hay những gì hợp với em . Tình yêu cũng vậy , vì em chỉ có một thân thể để chọn bộ quần áo vừa với mình nên em cũng chỉ có một trái tim để yêu, cả đời em có thể thích nhiều bộ quần áo khác nhau hay cũng có thể em chỉ trung thành với một nhãn hiệu duy nhất . Thì trái tim em cũng có quyền lựa chọn yêu mãi một người hay là yêu nhiều người khác nhau .

_ Như thế , có lâu không anh ?

_ Cũng có thể lâu , và cũng có thể rất mau .Đôi khi , người ta yêu ngay bộ quần áo từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng có những người mãi mãi không tìm được bộ quần áo phù hợp với mình hoặc là chỉ mãi mong ngóng đến những bộ quần áo vốn từ đầu không dành cho mình …

Mina gật gù , cô bỏ thêm một viên đường vào li café đậm đặc mùi sữa tươi của mình . Lâu lắm rồi , cô mới được uống nó trong chiếc tách màu xanh nước biển thân quen của mình , giữa phòng khách nhà anh và lắng nghe thế giới chầm chậm trôi qua bên cạnh những giai điệu của Bach .

_ Chủ nhật này em đi phải không ?

_Vâng .

_Hôm ấy , anh không đi tiễn được .... xin lỗi em , vì anh phải về thăm nhà .Chị dâu anh vừa mới sinh em bé !

"Là bởi vì , anh không thể nào ngăn ý nghĩ muốn giữ em , muốn có em . Không thể nào nhìn em biến mất thật xa thế giới của anh … Em phải lớn lên , đúng không Mina ? em phải ra đi và hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa…và không có anh ở đó "

_ Nếu anh không đến , thì lâu lắm mình mới gặp lại nhau .

_Thôi nào –Jun xoa đầu cô – Từ đất nước của chúng ta đến Praha chỉ cách nhau có vài giờ ngồi máy bay thôi . Em và anh chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ , đúng không em ? .

Mina dựa vào vai Jun , không thể tưởng tượng được cô sẽ xa nơi này thật lâu , xa những bức tường sơn trắng , những bức tranh Jun vẽ giữa vô vàn hạt mưa rơi và những lối mòn xa xôi , hay những làn khói màu nâu ấm áp vấn vít nơi gian bếp nhỏ . Mina sẽ nhớ Bach da diết , nhớ The Beatles …nhớ cái góc nhỏ nơi người ấy ngồi và đàn Michelle biết bao .

“Phải chi bây giờ , anh nói với em rằng “Em đừng đi “ , vậy thì em sẽ ở lại . Jun ơi , em sẽ ở lại bên anh làm bạn anh như em vẫn thường làm . Anh có biết không , tình bạn có những sức mạnh diệu kì mà tình yêu không tài nào có được . Cho nên chỉ cần anh nói với em thôi "

The earth and the flowers are forever above me

The bell tolled for me and the wind whispered, "Never!"

But you I have loved and I bless you forever

…………………..

Last of all Sundays

"Mina , em có biết yêu đơn phương là gì không ? Là khi anh đứng đó và nhìn những bộ quần áo không thuộc về anh …và chờ đợi trong yên lặng này .”

_Mina !

_Dạ .

..............................................

_Lên đường bình an .

_Ở lại mạnh khỏe –cô trả lời –Nhớ viết thư cho em và nếu được hãy đến Praha thăm em nhé !

Jun không trả lời câu hỏi của cô , anh chỉ lặng lẽ cầm hai chiếc ly sứ còn đọng lại một ít café dưới đáy thả vào bồn rửa .

Đó có phải là lời tạm biệt không nhỉ ?

Anh nói rằng không đến , nhưng liệu anh ấy có đến không ?

Mina vòng vèo không biết bao nhiêu lần trước cảnh cửa phòng cách li , cô muốn trước khi rời xa đất nước này một thời gian .Mina có thể gặp anh một lần , chỉ để nói .

“Anh ở lại mạnh khỏe và nhớ tìm ai đó cho mình nghe không ?Anh già rồi Jun ạ !”

Sân bay ngày chủ nhật vẫn đông người qua lại , tiếng phát thanh viên liên tục trên loa và những con số hiển thị chuyến bay thì nhảy nhót nhanh như chớp . Vậy mà , ngày xưa cô từng nghĩ  , chủ nhật là ngày của gia đình . Không một ai đi đâu hay làm gì trong những ngày chủ nhật của tuổi thơ ấy .

Thật lạ là trong khi sắp rời khỏi nơi này , Mina lại thấy nhớ tiếc cái không khí yên lặng , nhớ chiếc lá vàng héo khô bên song cửa , nhớ mùi hương café và nhớ cả một thế giới ồn ào cô đang định bỏ lại . Ở Praha xa xôi kia , có tĩnh lặng như nơi Jun sống  , có tiếng chuông đổ lúc mười hai giờ đêm , có chiếc máy hát cũ kĩ và những cái đĩa nhạc to y hệt như đĩa đựng đồ ăn .

Từng nhịp , từng nhịp thời gian trôi qua , chầm chậm .Nhỏ giọt tích tắc , tích tắc . Mina nhớ , cái ngày cô đến Torquay mà không có Ren .Nhớ bóng hình anh trôi qua cô chầm chậm rồi mất hút giữa dòng người , nhớ cơn mưa giữa đêm tĩnh lặng và có hai con người trật khỏi toa tàu của những yêu thương .

“Chúc em lên đường bình an .Mina , anh sẽ không nói tạm biệt em đâu vì nơi anh và em tồn tại chỉ cách nhau có mấy tiếng đồng hồ !”

Bỏ điện thoại vào lại trong túi áo , Mina cười giữa cái nắng dịu dàng cuối ngày của đất nước cô yêu . Khi vượt qua bên kia ranh giới bao la của những vùng trời , có lẽ đã là kết thúc của một ngày và bắt đầu của một ngày mới .

“Em cũng sẽ không tạm biệt anh đâu . Bởi vì , dù cách xa nhau cả đại dương .Giữa chúng ta , vẫn có chung cả môt bầu trời đúng không anh?Vì anh vẫn luôn là người bạn đặc biệt nhất của em . ”

_ Mina !

Anh –người Mina không muốn tạm biệt nhất , đang đứng ở đây …trước mặt cô .

Điều này với anh thật đột ngột quá ! Ren đã bỏ dở buổi phỏng vấn tuyên truyền album mới , chạy như bay đến chỗ của cô sau tin nhắn của Jun . Anh cứ ngỡ dù không còn có nhau , thì Ren vẫn sống chung một vùng trời với Mina và khi nỗi đau mất nhau nguôi ngoai , anh lại có thể ngày ngày lái xe băng ngang thế giới của Mina .Ngóng chờ bóng dáng thân quen và nụ cười ấm áp hạnh phúc của cô . 

Anh ôm chặt Mina vào lòng , chiếc vali trên tay cô rơi xuống , chìm đắm vào khỏang không gian vô hình .Những cảm xúc yêu thương còn lại đó , chưa hề mất đi mà mãi nguyên vẹn như những lần đầu tiên hai người có nhau trong đời , như khi Mina xuất hiện dưới gốc cây anh đào và bước vào thế giới của anh .

_Đừng đi !

_Ren .

Mina nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay anh , cô vẫn yêu Ren rất nhiều …có thể , mười năm sau , hai mươi năm sau khi cô có một người chồng và vô số những đứa con anh ấy vẫn luôn là người cô yêu thương nhất . Tình yêu đầu tiên lúc nào cũng mang những rung cảm mạnh mẽ và mãnh liệt tuyệt vời , tình yêu đầu tiên của Mina là anh . Là người con trai u sầu xuất hiện dưới hạt nắng lung linh của mùa xuân . Ren là ngôi sao , một ngôi sao cô đơn trong vầng hào quang của riêng bản thân mình.Anh luôn mốn thoát khỏi nó , nhưng chưa bao giờ thực sự nỗ lực để làm điều đó .

“Có lẽ vì vậy , ta đã mất nhau ở đâu đó đúng không anh ?”

_ Thật là mừng khi anh ra tận đây để tiễn em .

_ Anh không muốn tiễn em , anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải xa em như thế này .

Mina lắc đầu .

_ Anh không xa em , anh vẫn ở đây –cô chỉ vào trái tim mình – trong sâu thẳm con người em , chúng ta …Anh , em và Jun là ba sợi dây không thể nào tách nhau ra được … anh sẽ mãi là bạn em , là người em yêu . 

Chưa bao giờ , Ren giận mình như bây giờ . Anh sợ tình yêu , anh không tự tin trước Mina .Với cô , Ren vẫn luôn là một con người yếu đuối , ngốc nghếch và dại dột . Cô lúc nào cũng chờ đợi , còn anh ….anh chưa từng nhìn lại phía sau lưng . 

_Chúng ta đã có nhau theo một cách nào đó , và rồi chúng ta để mất nhau nhưng không có nghĩa là ta chưa từng yêu nhau đúng không anh ? Anh vẫn yêu em , dù em ở bất kì nơi đâu chứ ?

_ Dù em ở bất kì đâu –Ren ôm cô vào lòng thêm lần nữa .

_Mạnh khỏe nhé , Ren . Bây giờ em phải đi rồi , và anh đừng để đến ba năm sau mới liên lạc cho em nghe không , ông bạn già ! Email của em vẫn như cũ , điện thoại không đổi số đâu .

_ Anh biết mà , vì em hay đãng trí –Ren cười – em mà lỡ đổi thì có khi lại quên ngay ấy chứ .

_ Ren này , anh bắt đầu lây bệnh ưa chọc ghẹo của Jun từ khi nào thế ?

“Chuyến bay số hiệu E 56321 đi Praha còn ba mươi phút nữa sẽ cất cánh , đề nghị quý hành khách mau chóng hoàn tất thủ tục “

_ Em đi nhé .

Mina xách vali , chuẩn bị bước vào phòng cách li .Thật lạ , Mina từng nghĩ mình sẽ không buồn , cũng từng nghĩ khi gặp Ren chắc là cô sẽ không khóc đâu .Vậy mà lúc này đây khi quay lưng đi , nụ cười của cô đã biến mất tự lúc nào và nước mắt lại lã chã tuôn rơi , bờ vai Mina run rẩy , cô không ngoái đầu nhìn lại .Bởi sợ rằng , chỉ khi ánh mắt cô chạm vào Ren dù chỉ trong phút giây đó thôi . Mina sẽ không có can đảm để rời bỏ anh nữa .

“Tạm biệt nhé , tình yêu của em . Chúng ta đã từng có nhau , dù theo cách này hay cách khác phải không anh ?”

_Mina –Ren gọi với theo – Bảo trọng , tạm biệt em .

Cô gật đầu , và rồi hình bóng ấy trôi xa anh dần dần . Chỉ cách nhau có mấy bước chân , mà Ren ngỡ như cả thế giới xa xôi . Cô ấy , cuối cùng cũng rời bỏ thế giới của anh . Mong sao ở nơi xa xôi ấy , Mina của anh sẽ luôn cười thật tươi .Luôn là Mina dịu dàng , Mina lạc quan , Mina khó hiểu … Người Ren yêu nhất trong đời !

“Mina , cuối cùng thì anh cũng hiểu . Cảm giác của người ở lại …..”

I love you, I love you, I love you.

That's all I want to say.

Until I find a way

I will say the only words I know that

You'll understand .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro