Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Khoảnh khắc trông thấy bóng hình không thể quen thuộc hơn từ xa bước đến, tôi đã ngỡ rằng mình đang hoa mắt.

Người đó thong thả lại gần, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lẹm ném về phía tôi như cách mà anh vẫn hay đối diện tôi trong mỗi lần huấn luyện khắc nghiệt. Tất nhiên hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi thì chẳng phải là buổi huấn luyện nào hết.

"Cậu biết là bản thân cần phải báo cáo một cách đàng hoàng mà, Alice Asmondeus?"

Giọng nói của tiền bối Ifrit dội vào tai tôi như một lời hỏi tội. Tôi thấy choáng váng, các giác quan của tôi bỗng trở nên nhạy cảm hơn nhưng nó lại không thể khiến tôi của lúc này biết được rằng mình đang cảm nhận loại xúc động như thế nào tận sâu bên trong. Dưới lớp suit dày dặn, da tôi túa mồ hôi lạnh toát.

"Hân hạnh gặp mặt. Anh là Black Rabbit, có đúng không?" Bộ óc đang đình công của tôi chỉ kịp thanh tỉnh khi thiếu niên ở bên tôi đã chủ động cất lời trước. Tôi giật mình quay đầu nhìn cậu, Iruma vẫn giữ thái độ lịch sự và bình tĩnh. Cậu bỏ mũ xuống, miệng nhoẻn cười, và tôi thoáng thấy bàn tay còn lại của cậu đặt vào khẩu súng sau hông.

Người đứng trước chúng tôi cũng bỏ mũ xuống như đáp lễ. Sắc mặt của anh biến đổi rất nhanh, dường như vẻ không hài lòng khi trước anh tặng cho tôi chưa từng tồn tại: "Phải, Boss Iruma. Tôi là Black Rabbit, hay chính xác hơn... Là đại tá Cảnh sát quốc gia, Eito Djin Ifrit."

Hai mắt tôi trợn trừng. Tiền bối thực sự cứ vậy mà nói ra?

Tôi... phải làm gì trong tình cảnh này...

Phải làm gì...

... Chuyện này không phải quá rõ rồi sao?

Như một phản xạ có điều kiện, tôi rút súng chĩa thẳng tới Iruma ngay lúc cả cậu và tiền bối cũng hướng họng súng về nhau.

Lần này thì, tôi đã đọc ra cảm xúc của mình rồi.

Là sự hoảng loạn.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây?!

Từ lúc tiền bối Ifrit xuất hiện, Iruma chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi. Hoặc có thể cậu cũng đã bắt gặp được một vài biểu hiện lộ liễu đáng xấu hổ của tôi trong lúc tôi không để ý nhưng lại không vạch trần hết ra. Nét cười của cậu nhạt đi và cậu nói với tôi, đôi mắt vẫn không nhìn tôi dù chỉ một chút. Cậu đang vô cùng bối rối.

"Đây là người quen của cậu sao... Alice?"

Người quen... Tôi cũng không biết trả lời cậu thế nào cho phải. Không chỉ là một câu lấp liếm cho qua chuyện mà đến chính tôi còn không chắc anh có phải là tiền bối Ifrit mà tôi biết hay không? Anh ở chỗ này với thân phận là Black Rabbit...? Không thể như vậy... Không thể nào như vậy được...

"Asmondeus. Tập trung vào kẻ địch ở trước mặt cậu."

Giống như một chú chó ngoan đã được chủ nhân dạy dỗ cẩn thận, tôi bất giác răm rắp nghe theo những gì anh nói ra. Cái đầu vừa lúc trước còn đặc quánh lại của tôi trở nên minh mẫn lạ thường. Chẳng có gì phải ngạc nhiên với việc tiền bối đứng tại đây cả - những điều ngoài lề này tôi sẽ hỏi anh sau. Thứ mà tôi cần chú trọng nhất hiện tại là hỗ trợ cho tiền bối, và tuyệt đối không để Iruma làm hại đến anh.

Kẻ địch, đúng rồi. Như tiền bối nói, Iruma là một con quỷ, là người mà tôi gần như luôn phải ở trong trạng thái đề phòng mỗi lúc cạnh bên. Nhưng giờ thì mọi việc xem chừng dễ dàng hơn với tôi một chút, bởi, nhìn cậu xem. Phiền phức của cậu - đã có một vệ sĩ đang bị bỏ lại phía đằng sau, cậu cũng không mặc áo chống đạn như mọi khi cậu mặc để thực hiện các phi vụ...

Rất có khả năng cậu sẽ tránh được và bắn trả lại. Cậu có thể di chuyển phần đầu và chân ra khỏi đường đi của viên đạn. Vậy tôi có nên nhắm vào trái tim của cậu không?

Dù trong bất kì trường hợp nào có thể xảy ra, thì ngay bây giờ... Tôi phải bảo vệ tiền bối Ifrit...

Quyết tâm dâng trào trong tôi y như lần đầu tiên tôi nhận trách nhiệm thâm nhập vào Babel. Ngón tay đặt trên cò súng của tôi chuẩn bị bóp xuống.

... "Đừng lo."

Một quãng lặng ngắt căng thẳng trôi đi và người phá vỡ cục diện đóng băng này là Iruma. Cậu nhẹ nhàng thốt lên một lời trấn an rồi cúi người đặt khẩu súng trên tay xuống sàn.

"Tớ sẽ không làm anh ấy bị thương đâu. Ý tớ là..."

Thiếu niên ấy đứng trước hai khẩu súng đang nhằm vào mình mà giơ hai tay lên, khuôn miệng tươi cười rạng rỡ. Cậu cười như ngày thường vẫn cười với tôi và các thành viên khác của Babel hay với bất cứ ai cậu từng gặp trong đời. Cậu cười như bây giờ không phải là cậu đang đối mặt với họng súng của tôi và tiền bối Ifrit mà đơn thuần là đang trải nghiệm một cuộc gặp gỡ đầy thiện chí giữa những người bạn mới quen thôi vậy.

"Anh ấy là người rất quý giá với cậu phải không, Alice?"

Khi ấy, tôi dường như đã quên bẵng đi nghĩa vụ của mình là gì.

Tròng mắt của tôi đảo loạn xạ, trong một không gian vốn không hề chật hẹp bỗng chốc khiến tôi thấy ngột ngạt chỉ bởi sự hiện hữu của cả ba chúng tôi và lời nói vừa rồi của cậu nhóc. Tôi nhìn cậu, nhìn tiền bối Ifrit, thậm chí tôi còn có cảm giác như đang nhìn vào chính nội tâm của mình.

Kẻ địch... trước mặt tôi?

Iruma?

Kẻ địch mà tôi và tiền bối phải tiêu diệt.

Kẻ địch mà tiền bối sắp bắn hạ.

Cò súng của anh dần bị ép xuống. Cảnh tượng đó chợt khiến tôi váng vất. Anh chỉ đang thực hiện hành động giống như tôi đã định làm mấy khắc trước thôi, mà sao tôi lại hãi hùng thế này?

Anh và tôi đã từng nói gì với nhau?

"Tôi sẽ không bao giờ bị cái ác vấy bẩn. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì chính nghĩa và làm sạch thanh danh nhà Asmondeus."

"Cậu nên sẵn sàng giết hắn nếu cần thiết."

Tôi phải sẵn sàng giết cậu mọi lúc.

Tôi phải...

A...

Sao bỗng dưng tôi lại trông thấy những hình ảnh trước đây của tôi và cậu? Những hình ảnh trong khoảng thời gian mà khi ấy tôi lúc nào cũng phải căng mình ra soi xét từng chút một để bắt lấy dù chỉ là một sơ hở nhỏ của Babel thôi - hóa ra chúng lại lộng lẫy tới vậy? Hóa ra nụ cười của đứa trẻ tôi từng có ác cảm tận cùng lại làm tôi chói mắt đến thế?

Tôi đang chĩa súng vào trái tim cậu, và sẵn sàng tước đi mạng sống của con người rực rỡ đó sao...?





Bụp.

Tiếng súng vang lên thanh thúy làm lỗ tai của tôi nhói lên một cái. Tôi nhận ra âm thanh bản thân đã nghe không biết bao nhiêu lần lại ghê sợ tới mức đó.

Iruma ngẩn người. Cậu không thể tin nổi cúi đầu, bàn tay đeo găng trắng lẩy bẩy ôm rịt lấy lỗ đạn đen ngòm trên mạn sườn của cậu. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, và cơ thể cậu mềm nhũn đổ rạp xuống sàn. 

Tên của tôi được cậu gọi lên một cách khó nhọc và đau đớn.

"Ali... ce..."

Tay tôi tê rần và cứng đờ. Tôi cảm thấy như khẩu súng trong tay trĩu nặng tựa ngàn cân và việc cầm nó với tôi như một sự đày đọa. Cơn run rẩy bò trườn khắp người tôi, hốc mắt chợt bỏng rát. Màu máu tươi túa ra từ vết thương của Iruma làm nhòe mắt tôi, và thân thể cậu ngã trên đất trông càng gầy gò nhỏ bé. Khung cảnh đó bày ra ngay trước cái nhìn của tôi như thể mỉa mai cho hành động độc ác vừa rồi của tôi vậy.

Tôi coi việc bắn một tên tội phạm là độc ác sao?

Tôi đang... hối hận sao?

Lồng ngực tôi bị bóp nghẹt. Tôi thấy khó thở, khoang miệng ngập ngụa bởi hương vị chua chát nào đấy mà tôi chưa từng biết đến. Có gì đang dao động kịch liệt trong tôi. Giây phút ấy với tôi trôi qua lâu như cả một thế kỉ, tâm trí tôi loạn thành một nùi đen đục và nhão nhoẹt. Tôi cảm tưởng như mình đang trộn lẫn tất thảy những lí do dùng để bao biện cho cách hành xử ngu ngốc khi nãy vào với nhau thành một món bánh kem dở tệ. Tôi cảm tưởng như mình đã không còn phân biệt nổi đường đi nước bước phía trước nữa rồi.

Người tôi rất khó chịu. Tôi không thể tiếp tục miêu tả nổi những gì tôi đang cảm nhận hiện giờ, chỉ biết rằng nó rất khó chịu mà thôi.

Phía sau vang lên thanh âm đập phá. Tiền bối Ifrit hiểu rằng người vệ sĩ anh mới cách ly khỏi Iruma đang thoát ra ngoài song sắt, anh quay lưng, miệng giục: "Chúng ta không còn thời gian đâu. Đi thôi."

"... Rõ." Tôi rệu rã đáp lời và vụng về chạy theo anh như một con rối bị hỏng.

Tiếng lầm bầm yếu nhợt của Iruma vẫn quấn lấy tôi không rời. Tôi biết cậu còn ý thức, nhưng tôi không thể và càng không dám ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ là một giây. Tôi cũng nghe rất rõ cậu nói gì. Và những lời đó khiến từng dây thần kinh của tôi bị căng lạn.

Đừng... nói nữa...







"Giờ thì."

Ánh đèn trần lập lòe chiếu xuống ly rượu đỏ sóng sánh đặt bên tay tôi, nhưng tôi chẳng có nổi chút tâm trạng nào mà nhấc nó lên uống với người đàn anh đang vui vẻ nói lời chúc mừng.

"Vì sự trở về bình an từ điều tra viên của chúng ta trong cuộc xâm nhập vào Babel. Cạn ly!"

Tiền bối Ifrit uống một ngụm lớn, anh không màng để ý đến vẻ thất thểu của tôi và nói chuyện cực kì thoải mái: "Tôi uống nước ép nhé, vì lát tôi phải lái xe. Cũng rất xin lỗi cậu, căn hộ cũ kĩ này là nơi duy nhất tôi có thể tìm tới. Nhưng nó là nơi Babel không để mắt đến, vậy nên tôi đảm bảo rằng nó đủ an toàn. Cậu có thể sống ở đây một thời gian."

Tiền bối thao thao bất tuyệt từng lời nhưng tôi chỉ nghe ra chữ được chữ không. Hai tay tôi để dưới gầm bàn xoắn cả lại với nhau, trong đầu chỉ nghĩ về hàng tá những câu hỏi cần anh giải đáp ngay lập tức. Và tôi bần thần sờ vào khẩu súng.

"Mọi việc sẽ rất bận rộn vào ngày mai đấy. Nhờ có cậu mà chúng ta đã tóm được hình thức thực sự của tội ác mà Babel đã làm ra. Chúng ta sẽ có một thông báo lớn trong buổi họp báo và sau cùng sẽ tổ chức bắt giữ..."

"Làm ơn trả lời tôi."

Súng của tôi hướng thẳng vào đầu anh.

"Anh... thật ra là ai?"

Tiền bối Ifrit xoa xoa gáy: "Tôi là ai à? Một đồng minh của công lý, cậu biết mà?" Anh quay sang chỗ tôi và cười một cái thật tươi. "Và là người anh lớn của cậu, như tôi đã luôn như vậy."

Tôi chịu đủ rồi.

"Đừng có nói nhảm nữa!"

Giọng tôi lạc đi và nôn nóng đến không ngờ. Tôi cảm thấy bản thân như đang dần trở thành một thằng hề trong trò chơi do chính tiền bối tạo ra, điều này làm tôi rất bức xúc.

Tiền bối Ifrit thở ra một hơi rồi không nặng không nhẹ trả lời: "Để bảo vệ công dân khỏi mối đe dọa từ các tổ chức tội phạm, tôi đã mang một diện mạo khác khi thu thập thông tin về thế giới ngầm. Và đó là Black Rabbit. Tất cả đều vì công lý thôi."

"Công lý...?" Tôi nghi ngờ lặp lại. Mỏm đất cao ráo và chắc chắn tôi đã đứng vững suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên lung lay muốn sụp đổ. Tôi đứng dậy, khẩu súng vẫn không xê dịch khỏi mục tiêu là anh. "Bảo vệ một cuộc đấu giá đáng ghê tởm là công lý? Một đứa trẻ mười bốn tuổi dám mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ để giải cứu một đứa trẻ khác đang bị giam cầm; và việc bắn cậu bé ấy..."

Tôi nuốt nước bọt. Trí nhớ của tôi chỉ còn lại hình bóng của Iruma, về những gì cậu từng làm, từng nói. Về nụ cười đẹp đến say lòng của cậu.

Một kẻ ác sẽ làm như vậy, nói như vậy sao? Một kẻ ác sẽ... cười đẹp và chân thành đến như vậy sao?

Bắn cậu ấy...

"... Thật sự là công lý sao?"

Tiền bối Ifrit sững người trước một loạt các câu hỏi của tôi. Đồng tử của anh khẽ co lại, và anh lạnh nhạt nói: "Có lẽ nào... Cậu đã cố gắng để ngăn cản tôi giết Iruma?"

Tôi rùng mình, người nhảy dựng lên y như con mèo bị tóm gáy: "Không có, là...!"

"Thế thì tại sao cậu lại bỏ qua trái tim của hắn? Cậu đủ xuất sắc để nhắm bắn vào nó mà?"

Mấy trò khôn vặt của tôi bại lộ qua lời của anh một cách trần trụi. Tôi nghẹn cứng họng, càng không thể nghĩ ra được cái cớ nào thích hợp để qua mặt anh.

Tôi đã chủ động bắn Iruma ngay khi thấy tiền bối chuẩn bị bóp cò, chỉ có điều tâm ngắm của tôi lại đổi từ ngực xuống bụng cậu. Kiến thức về cơ thể sinh học của con người thúc giục tôi nhắm vào vị trí ấy - dưới mạn sườn bên trái của cậu - để nghĩ đến chuyện viên đạn sẽ không phá hỏng bất cứ cơ quan nội tạng quan trọng nào của cậu cả. Và tôi bắn cậu, chỉ vì không muốn cậu phải mất mạng dưới súng của tiền bối. Anh chắc chắn sẽ bắn vào tim cậu.

Tôi của lúc đó, không hề muốn cậu phải chết như thế.

Chẳng vì sao cả - vì chính tôi cũng chưa thể tìm được nguyên do.

Tất nhiên việc này ắt sẽ khiến tôi phải trả giá khi bị phát hiện.

Tiền bối Ifrit chậm rãi đến gần tôi và mang theo một loại áp bức vô hình làm tôi không dám phản kháng. Một tay anh nắm lấy khẩu súng của tôi, tay còn lại khẽ khàng đưa ra sau vuốt ve tóc tôi. Tôi thấy sởn gai ốc.

"Cậu đã quá gắn bó với chúng rồi à?"

Bàn tay đang đặt lên tóc tôi đột ngột siết lại.

"Đừng có đùa với tôi."

Trời đất chao đảo và mặt tôi bị đập mạnh xuống mặt bàn. Mũi và trán tôi đau điếng, nửa thân trên hoàn toàn bị anh khống chế. Anh giữ một tay tôi vặn ngược ra sau, lại túm tóc tôi giật lên, vừa đè ngực tôi lên bàn vừa bắt ép tôi phải ngẩng đầu. Răng tôi nghiến chặt vào nhau, cơn đau làm tôi rít lên một tiếng the thé.

Ở tình cảnh này tôi muốn thấy mặt tiền bối là không thể, nhưng tôi đoán rằng anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn một thằng ranh ngu xuẩn: "Được rồi... Tôi thừa nhận là hắn trông có vẻ hiền lành, một cậu bé rất bình thường phải không... Nhưng tôi sẽ cho cậu biết sự thật như thế này."

Ly rượu đã đổ đầy ra bàn khi tôi bị anh đè xuống. Lời nói của tiền bối nhả vào tai tôi khiến não bộ của tôi như đơ mất một nhịp, và chất lỏng sóng sánh trên bàn bỗng ngoằn ngoèo biến thành hình thù dữ tợn biểu hiện cho cái ác điên dại đang không ngừng nhảy múa trước mắt tôi.

"Hắn là một con quỷ được lớn lên trong máu và bạo lực, là kẻ đã quá quen thuộc với sự chết chóc cùng những nỗi tuyệt vọng. Vậy cậu sẽ để hắn tiếp tục lừa gạt cậu sao?"

Người tôi bị anh nhấc lên rồi thô bạo ném vào tường. Tôi ủ rũ ngồi bệt trên sàn, trông rách nát khôn tả. Còn anh thì thản nhiên kéo ghế ra ngồi và nhìn xuống tôi như một thẩm phán đang xét xử một tội đồ.

"Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu tôi ưu tiên cho một mình đứa trẻ bị bán đó?" Anh rút điếu thuốc ra hút, hai chân bắt chéo vào nhau. "Cuộc điều tra sẽ bị dừng lại vì áp lực từ cấp trên sẽ hạn chế hành động của tôi. Chỉ vì một người, chúng ta sẽ mất đi cơ hội cứu nhiều người hơn nữa."

Áp lực từ cấp trên? Cảnh sát...? Vậy thì tiền bối chỉ đang bảo vệ chính anh khỏi những điều đó thôi sao...?

"Tôi rất tiếc về đứa trẻ ấy, nhưng..." Đầu anh cúi nhẹ, tay kẹp điếu thuốc của anh che trước trán. "Muốn cứu tất cả mọi người chính là một sự tham lam."

Câu chữ của anh, tôi đã nghe ở đâu rồi. Và tôi cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra, đây là những suy nghĩ tôi từng gán ghép vào Iruma. Rằng mỗi khi cậu ngỏ ý muốn cứu ai đó, tôi đều sẽ cười nhạo trong lòng về những nguyện vọng ngây thơ của cậu.

Có lẽ tôi đang dần trở nên giống cậu, trở thành một kẻ bao đồng rồi chăng?

Tiền bối Ifrit đứng lên, hình như anh định bỏ đi: "Về vụ của cậu bé Valac... Buôn bán người và cuộc đấu giá nằm trong quyền hạn của tôi, vì vậy cậu cũng có thể cung cấp những tài liệu cho tôi. Tôi sẽ lo những việc sau đấy."

Người đàn ông đi đến chỗ cửa ra vào, anh bước nửa bước ra khỏi căn phòng rồi dừng lại. Vẫn là vẻ cười đùa ngày thường, anh vẫy tay chào tôi kèm theo phán quyết: "À phải rồi. Nhanh nhanh vứt bỏ 'Alice' kia đi nhé. Trong một tháng tới tôi sẽ tạm ngưng nhiệm vụ của cậu. Như vậy là đủ lâu để cậu chấn chỉnh lại mình rồi đó. Báo cáo về cậu lên cấp trên rất tốt đấy."

Lời vừa dứt cũng là lúc tiền bối đóng sập cánh cửa lại.

Tôi bám tường gượng dậy, liêu xiêu đi về phía sofa. Hôm nay tôi rất mệt, mọi thứ tôi muốn làm hiện giờ chỉ có nằm yên một chỗ mà thôi. Quần áo ngoài và đống phụ kiện rườm rà được tôi kéo khỏi người rồi tùy tiện vứt lên bàn, tôi châm một điếu thuốc, cả thân thể uể oải nằm xuống.

Hơi đắng của thuốc lá hòa vào vị tanh của chút máu còn vương trên khóe miệng khi tôi bị tiền bối công kích thật tệ hại. Nhưng đối với tôi, hút thuốc là sự an ủi tốt nhất mà tôi có thể tìm tới vào lúc này.

Tôi ở trong căn hộ được tiền bối cấp cho, bức bách như đang ở trong một phòng biệt giam. Nói thế cũng không sai, nó không chỉ giam thể xác của tôi lại mà còn cầm tù cả lý tưởng của tôi.

Tiền bối không lúc nào không cưỡng ép tôi phải tuân theo thứ công lý mà anh đã định nghĩa. Đương nhiên tôi vẫn ý thức rõ rằng mình luôn nhất nhất nghe anh mà không xác định riêng cho bản thân một lối đi khác, nhưng tôi không phản đối. Vì tôi nghĩ tôi sẽ không có lối đi khác nào cả, tôi và anh vốn đã chung một con đường rồi.

Vậy tại sao mới vừa qua thôi, tôi lại thấy lạ lẫm với chính con đường mình đã lựa chọn?

Vì cậu ấy ư?

"Tớ... tin tưởng cậu..."

Những lời Iruma nói với tôi khi tôi chạy trốn như một thằng hèn đã ám ảnh tôi.

Tôi rốt cuộc... nên tin vào cái gì đây...?

Ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng len vào trong phòng. Nó thu hút tôi đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng chỉ cần đi theo ánh sáng ấy, tôi sẽ tìm được đường lui cho mình.

Có điều, thực sự có đường lui cho tôi sao?

Tôi đã đi quá xa đến mức xem thường công lý và sử dụng súng để bảo vệ một "con quỷ"...

Thậm chí giờ tôi cũng không chắc mình là ai nữa...

Tôi là ai? Tôi thuộc về nơi đâu?

... Với những gì tôi đã làm, liệu có được tha thứ hay không?

Nực cười thật. Không ai tin tôi nữa thì lấy đâu ra người có thể tha thứ cho tôi. Đến cả tiền bối Ifrit cũng đổ hết nghi ngờ lên tôi. Tôi chẳng còn gì cả.

Chỉ có một mình cậu ấy. Dù bị chính tôi tổn thương, cậu ấy vẫn nói rằng cậu tin tôi.

Iruma...

Cậu... có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro