Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Bighit Entertainment

"Yoongi à,nếu ngày đó chúng ta đều là người bình thường,liệu chúng ta có thể quen nhau không?

"Ngốc à,nếu chúng ta là người bình thường,liệu chúng ta có biết nhau?"

"Dù vậy,....em vẫn sẽ chạy đến tìm anh"

___________________________________

8:00 sáng, Seoul
Seoul hôm ấy dường như chìm trong trời đen xám xịt,những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống bì bộp kèm theo những cơn gió lạnh đầu mùa khiến ai đi trên đường cũng phải cảm thán 1 câu.Mọi người đều vội vã di chuyển thật nhanh đến chỗ làm,cầu mong sao mình không bị ướt, khi mọi thứ đều trở nên nhịp nhàng,mọi thứ im lặng chỉ còn tiếng mưa và xe cộ thì lại xuất hiện 2 cậu nhóc đang chạy thật nhanh trên đường.Người qua đường không hiểu chuyện còn tưởng chúng nó nô đùa dưới mưa nhưng Kim TaeHyung thì hiểu cậu sắp trễ giờ ứng tuyển rồi.

"Chết tiệt,này Park Jimin,cậu nhanh chân lên coi,đi trễ là tại cậu hết đấy"TaeHyung cố quay đầu lại hét to cho chàng trai đang chạy phía sau cậu,chân vẫn chạy vì cậu sợ chỉ cần dừng chân 1 chút chắc cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất của đời cậu mất.Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi,ai mà biết tâm tư của 1 đứa trẻ mới tròn 18 tuổi có nhiều điều như vậy.

"Cậu tưởng mình muốn lắm hả?Chạy chậm thôi Kim TaeHyung,tớ sắp rụng chân rồi đấy" cậu trai nhỏ bé kia cũng không hề thua kém mà gân cổ cãi lại.Trong sự mệt mỏi vì chạy đường xa ấy,chính cậu cũng thấy bất ngờ vì đam mê mãnh liệt trong người cậu bạn thân,cậu thầm nghĩ tên nhóc này điên mất rồi,cậu nào biết được TaeHyung điên thật,cậu yêu đến điên rồi.

10 phút chạy trong mưa như 2 kẻ thất tình,cuối cùng họ cũng đến nơi.Họ đứng trước 1 toà nhà trông cũ kĩ,thật ra công ty cậu ứng tuyển nằm ở tầng 2,ngay cả công ty còn phải đi thuê chung với khu dân cư khác thì không nói ai cũng tự hiểu công ty họ thiếu thốn cỡ nào.Thế nhưng TaeHyung và Jimin lại chọn nơi này làm nhà sau này và cả tương lai cậu trong này,họ cũng chả biết vì sao nữa,chỉ biết khi đọc Bighit Entertainment họ lại có cảm giác thân thuộc Khi mọi lứa trẻ thời đó muốn làm idol đều có ước mong mình debut trong SM,YG hay JYP nhưng các cậu lại chọn 1 công ty đã đứng trên bờ vực phá sản,nợ nần chồng chất,nhưng họ lại không quan tâm,miễn họ có thể thật sự tìm được ngôi nhà hạnh phúc của họ là được.

Đứng trước toà nhà,họ chỉnh trang quần áo và đầu tóc,sau đó bước vào công ty và thi.Họ đã hoàn thành bài thi của mình rất xuất sắc nha,lại phải kể đến TaeHyung,lúc đầu còn run rẩy sợ hãi nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc người mà cậu luôn mong chờ,mọi sợ hãi trong cậu đều biến mất và cất giọng trầm đặc biệt của cậu lên.Giai điệu nhẹ nhàng,cả thế giới dường như im lặng đôi chút để nghe cậu hát,mỗi nốt,mỗi lời nhạc đều miêu tả hết tâm tư của cậu.Không biết từ lúc nào,Yoongi cũng đã chú ý cậu con trai ấy,chà cậu thầm nghĩ thằng nhóc này hát được đấy chứ,rồi khi tiếng nhạc vừa dứt,cả khán phòng lại trở về vốn ban đầu của nó,ồn ào trong tiếng tay vỗ tay của mọi người.Cậu lúc đó đã rất hạnh phúc,nghĩ rằng công sức chờ đợi cũng được đền đáp,theo thói quen,cậu nở nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu và lôi Jimin rời khỏi công ty về nhà ăn mừng và chờ kết quả.Cậu đâu biết rằng chính nụ cười ấy cũng đã làm ai kia lệch 1 nhịp mất tiêu rồi.

Rời khỏi công ty cùng đã đến giờ trưa,2 cậu nhỏ hớn hở chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó để lấp đầy cái bụng.Hồi sáng đi vội quá không có miếng nào trong bụng còn bắt phải hát nhảy làm bụng cậu đói meo.Lựa nhanh cho mình 1 hộp mì gói và cơm cuộn,2 cậu vội thanh toán và pha nước sôi vào.Không biết do đói bụng hay mùi mì quá thơm mà 2 cậu ăn lấy ăn để.

"Ya,sống rồi,nè TaeHyung,cậu nghĩ bọn mình đậu không?Nãy mình làm tốt lắm đó,họ còn khen quá trời,mình nghĩ mình đậu chắc rồi"Jimin vừa nói vừa chu chu cái mỏ thổi phù phù do độ nóng của mì mà trông cậu thấy cưng thật,như đang làm nũng vậy, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cặp đôi mới cãi nhau xong và cậu đang làm nũng vậy.

"Lo ăn mì của cậu đi,nếu không đậu thì chúng ta nên làm gì đây nhỉ?Phát báo?Hay giao hàng?"TaeHyung lơ đãng nhìn ra bên ngoài phía công ty mà trả lời Jimin. Thú thật,nếu không đậu cậu cũng chẳng biết làm gì,đã chuẩn bị cho ngày này tận 1 năm về trước rồi mà không đậu nữa thì cậu cũng chả còn mặt mũi gì để về lại Daegu cả.

Jimin nghe người bạn thân mình nói mà chề môi ê dề,con người gì mà bi quan quá vậy,không hiểu sao mình làm bạn với cậu được luôn.Cả hai đều im lặng,chỉ còn những tiếng húp mì vẫn vang đều thì "Ting" tiếng chuông điện thoại của cả hai kêu lên.Không nói ai cũng đoán được là cả 2 đậu rồi,họ vui mừng nhưng mà ai lại ngờ được đó là ngày mà mọi thứ bắt đầu,ngày mà có lẽ cả đời này Jimin đều không muốn nó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic#taegi