Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Một khởi đầu không mấy tốt đẹp



Tít! Tít! Tít!

Tiếng chuông báo thức reo vang.

Tia nắng sớm chiếu vào căn phòng của tôi thông qua cánh cửa sổ khép hờ. Làn gió thổi nhẹ vào, mang theo hương thơm tinh tế của hoa hồng từ cái chậu cây trồng ngay bệ của sổ bay đến chờn vờn ngay mũi tôi.

Tôi – hiện giờ vẫn say ngủ - đang ngáy khò khò với một tư thế rất chi là trái ngược với hình tượng "thục nữ" mà tôi thường bị áp đặt ở mọi lúc mọi nơi bởi cặp bố mẹ nghiêm khắc. Ơ mà kệ, có ai ở nhà để bắt lỗi tôi đâu.

Bị tia nắng chiếu vào mắt, tôi trở mình rồi từ từ mở đôi mắt nặng trịch ra, uể oải nhìn lên cái trần phòng màu trắng.

Bây giờ hẳn là 6 giờ sáng. Tôi nhớ mang máng là tối qua đã đặt báo thức vào giờ đó, nhưng để làm gì thì tôi không nhớ.

Mà để làm gì nhỉ?

Tôi hiện đang học lớp 11, bài vở cũng như việc học hành rất nặng. Nhất là năm sau chúng tôi sẽ thi đại học nên rất khó khăn. Áp lực bài vở, áp lực từ kì vọng của cha mẹ, áp lực từ ước mơ của bản thân,...đồng loạt đổ lên đầu tôi. Thường thì không phải 6 giờ, mà thậm chí 5 giờ tôi đã dậy để ôn lại bài học vì thầy cô lớp tôi rất hay "dở chứng", chỉ cần có chuyện gì không vui là cho cả lớp kiểm tra đội xuất, mà lại toàn là câu hỏi khó. Nói chung gom vào 2 chữ "khổ ải". 

Thế nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, học sinh được nghỉ cả tuần cơ, rồi có khả năng sẽ nghỉ lâu nữa nếu cái rét đậm này kéo dài.

Vậy tại sao đồng hồ lại reo vào giờ này cơ chứ?

Tôi uể oải giơ tay lên đập mạnh vào nút tắt của cái đồng hồ để bàn hình con mèo hello kitty bố tôi mua từ nhỏ. Tiếng kêu tít tít tắt ngúm. Cuộn tròn trong chăn, cái ấm áp vỗ về tâm trí tôi, khiến cơn buồn ngủ trở lại, từ từ kéo mí mắt của tôi xuống.

Nằm được một lát, cảm thấy ong ong trong trong đầu, tôi đưa tay lên trán vỗ vỗ mấy cái.

"Sao đau đầu thế... "

Hình như tối qua tôi đã thức đến tận 2 giờ sáng để chat Facebook với nhỏ bạn thân, nói chuyện trên trời dưới biển gì đó... Kết quả là giờ mắt nặng như chì, đầu nhức như búa bổ, ngồi dậy thì chóng mặt kinh hoàng.

"Sao cũng được, buồn ngủ quá..."

Ngáp một tiếng rõ to, tôi nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.

"Tối qua mình đã nói chuyện gì nhỉ?" – sau gần 5 phút lạc vào cõi mộng, tôi chợt nghĩ.

Lục lọi lại kí ức mơ hồ, tôi tìm về tối qua, tìm về cuộc nói chuyện giữa tôi và Tâm – nhỏ bạn thân từ hồi học cấp 2. Hình như có nói xấu một vài thầy cô, bình phẩm những thứ tầm phào của con gái như anh này đẹp trai, con này chảnh chọe,..., về một số mẫu đồ mới ra, ước mơ tương lai, mẫu bạn trai ưa thích, hàng loạt những thứ tầm xàm ba láp khác và cuối cùng là, ừm,...cái gì đó về Đà Lạt thì phải....

Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi thì hơn...

Cơ mà...

Chờ đã!

Đà Lạt!

Nghĩ tới đây, tôi bất chợt bức mình ra khỏi trạng thái mơ mơ màng màng, lập tức tỉnh rụi, mắt mở to. Ngồi bật dậy, thay đồ và cầm lấy cái vali đựng quần áo và một số đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, tôi liếc đại cái đồng hồ đeo tay.

-Chết! Gần sáu rưỡi rồi!

Chẳng kịp soi gương chải tóc, quên cả mặc áo ấm bên ngoài, tôi phi ra hành lang rồi lật đật chạy ra khỏi nhà, xém chút nữa là quên cả việc bóp khóa và lên xe đạp phóng thẳng về phía trường.

Tôi đã nhớ ra tại sao tôi lại để báo thức sớm tới vậy.

Vì hôm nay là buổi đi chơi ngoại khóa của trường tôi tới Đà Lạt, chuyến đi mà tôi đã trông chờ và chuẩn bị cả nửa tháng trước.

Vừa băng bừa qua mấy ngã tư, chịu đựng cái rét thấu xương, tôi chắp nối lại kí ức mơ hồ của mình.

Nửa tháng trước, sau khi thi vài hôm, thầy Phú, chủ nhiệm lớp tôi, đã thông báo về chuyến đi dã ngoại này. Thông báo với bố mẹ xong, dĩ nhiên là tôi được phép đi với sự tán thành tuyệt đối của cả hai. Thế là tôi háo hức thu xếp vali, bàn với đám bạn cả tá dự định sẽ làm trong chuyến đi này, nào là chụp hình ở núi Langbiang, chạy vòng vòng ngắm hoa ở đồi Mai Anh và vườn hoa thành phố, ngắm thác Datanla,... Thậm chí còn có đứa quá ghiền ngôn tình như nhỏ Tâm lại còn mơ mộng đến việc gặp được "bạch mã hoàng tử" và có một chuyện tình lãng mạng . Nghe thật là xàm, đó là suy nghĩ của một đứa "khô khan, vô cảm" - như tụi con Tâm vẫn gọi tôi, tuy nhiên khá bất ngờ là khá đông con gái trong lớp lại khá ủng hộ nó rồi cả đám gạt tôi – vốn không thích gì những thứ ấy - ra để ngồi ảo tưởng về chuyến đi này.

Dĩ nhiên kiểu gì cũng phải chịu đựng cái đám xa rời thực tế này suốt cả chuyến đi, thí dụ như cả ngày bị Tâm hoặc Hoa – cũng là một fan cuồng ngôn tình có hạng chứ chẳng chơi – lải nhải bên tai về kế hoạch của tụi nó, tuy nhiên thì dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi xa với bạn bè, các tiểu tiết có thể bỏ qua. Và thật lòng tôi đã rất háo hức chờ tới cái ngày "trọng đại này", nên nếu không đi được thì buồn lắm.

Mà nhất là không đi được vì cái thói ngủ quên!

"Đúng 6 giờ 15 có mặt" – tôi nhớ thầy tôi đã nhắc như thế. Lời thầy dặn cứ xoáy sâu vào óc tôi, khiến tôi nhận thức rõ ràng cái thực tế rằng tôi có khả năng không lết kịp lên xe và, vâng, chỉ vì ngủ quên!

-Tại sao mình lại không nhớ cơ chứ...

Lầm rầm chê trách bản thân, tôi băng qua đường mặc kệ đèn đỏ – may là xe không đông và chạy cũng không nhanh – rồi nhắm thẳng về phía trước, phía trường tôi mà đạp.

-Chán thiệt luôn đó! Bố mẹ ở nhà thì ổn rồi! – liếc cái đồng hồ đeo tay đang chỉ 6 giờ 25, tôi thầm nghĩ.

Bình thường nếu bố mẹ tôi ở nhà, vì dậy sớm và nhớ dai (không như con gái họ) nên kiểu gì tôi cũng dậy đúng giờ. Nhưng mỗi tội hôm nay bố tôi đi công tác còn mẹ tôi thì lại đi vào tuốt tận Nha Trang để thăm họ hàng, và thế là cả mùa đông này tôi sẽ ở nhà một mình. Thật là tự do, tôi từng nghĩ thế. Nhưng nhìn lại tình cảnh hiện giờ, ước gì bố mẹ tôi đã không đi.

-Chạy chậm lại coi cái đồng hồ này!

Mặc kệ lời nói của tôi, chiếc kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Còn ba phút nữa xe đi...hai phút...

Chỉ còn một phút!

Rốt cuộc, khi tôi đến nơi, tất cả hình như đã lên xe hết, thật may mắn là thầy còn đang đứng ngay trước cổng trường.

-Sao tới trễ vậy Phương? – thầy hỏi

-Dạ...xin...lỗi...thầy, em ngủ quên...ạ... - vừa thở dốc, tôi vừa trả lời thầy.

-Thôi em lên xe đi.

-Dạ

Thế là thật may mắn, tôi đã kịp bước lên xe đúng như dự kiến.

Ờ mà chỉ có phần đầu tóc bù xù như tổ quạ, thở dốc không ra hơi và chẳng có thờ gian để sửa soạn, chuẩn bị cho tươm tất là trái với dự kiến thôi nhỉ...

Lòng thở phào nhẹ nhõm, tôi nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Nếu sau này cứ cái tật đó thì chết mất. Nhưng thôi, tôi nghĩ, dù gì cũng kịp chuyến đi rồi, thành ra cứ tận hưởng cái đã. Tuy nhiên, vừa ngồi vào ghế, chưa kịp ổn định nhịp thở thì ...

-Vẫn cái tật ngủ quên đó, không chừa được à? – tiếng con trai vang lên ở ghế bên phải tôi.

Cái giọng ấy, kèm theo cái chất đùa cợt quen thuộc này thì không cần quay đầu qua tôi cũng biết là ai. Đó hẳn là một cậu con trai khá cao, da hơi rám nắng, thân hình cân đối và đôi mắt nâu to nằm dưới đôi lông mày rậm đậm màu. Cậu bạn thân hồi cấp 2, khi cần thì rất can đảm, rất "con trai" cũng như rất chu đáo - như tôi đã từng chứng kiến từ thời trung học, nhưng lúc này, cũng như phần lớn thời gian, cậu ta là một người rất thích chọc phá tôi và coi đó như lẽ sống của mình, tên đáng ghét học cùng lớp tên là Huy.

-Tớ dậy trễ thì có liên quan đến cậu không, hả Huy?

-Hầy, chắc là ngủ dậy rồi lại quên mất chuyến đi chơi đúng không?

Tôi thật sự không muốn thừa nhận nhưng quả thật là cậu ta nói đúng, đúng đến từng chi tiết.

-Lần thứ - cậu ta cất giọng đùa bỡn, với cái nụ cười nhìn là muốn cho ăn đấm - một trăm linh...

-Im đi! – tôi quát lên, cắt ngang lời cậu ta.

-...hai cậu đi trễ. Cậu có biết... - Huy vẫn cứ luyên thuyên, vui thích đổ dầu vào lửa.

-Im đi mà!

-...là nếu có kỉ lục Guiness về hạng mục đi trễ, hay quên và ngủ nướng thì cậu, với cái thành tích huy hoàng đó, sẽ là người nắm kỉ lục lâu nhất không?

Huy nở một nụ cười tinh quái.

-Cái cậu này!

-Nhanh chóng bỏ cái tật đó đi, với cái tật đó thì không ai thèm làm chồng cậu đâu, rồi cậu sẽ ế chỏng ế chơ...

Rồi cậu ta bắt đầu giả bộ cái tướng lọm khọm của một bà cụ, vừa mếu máo khóc vừa nói: "Vì bà suốt ngày ngủ quên ngủ nướng nên bà ế chồng..."

-Có thôi ngay đi không!

Nhìn thấy tôi cau có, Huy lăn ra cười sặc sụa.

-Ha ha ha ha ...

Tiếng cười ngày càng lớn. mặc cho tôi ngày càng tức giận. Huy có vẻ như sẽ cười tới tận ngày tàn của thế giới hoặc tới khi anh chàng này tắt thở, nhưng có vẻ việc đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Ờ thì đơn giản là vì khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, trước khi kịp nhận xét đúng sai cũng như mức độ sự việc, tôi dồn hết sức bình sinh, thụi vào mặt cậu ta một cái.

-Á! Chết tớ rồi! – cậu ta ôm mặt, la lên với vẻ đau đớn.

Chợt bừng tỉnh, tôi rối rít xin lỗi cái anh chàng đang ngồi ôm mặt khóc hu hu kia.

-Xin lỗi, xin lỗi mà...

-Hu hu hu...

-Xin lỗi,...ai biểu chọc tớ làm chi...biết tính tớ nóng tính mà. Xin lỗi...

Chắc Huy sẽ rên rỉ đến sáng mất, tôi lo thế. Nhưng trái với dự tính của tôi, trước vẻ mặt lo lắng đến phát sốt của con nhỏ khốn khổ này, cậu ta lại...lăn ra cười.

-Mới đó mà bị lừa rồi à? Cái gì mà...

Cậu ta đổi sang một cái giọng the thé, nhừa nhựa, một cái giọng dĩ nhiên là không giống giọng tôi tí nào.

-... "Cho tớ xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi...

-...

-...Xin lỗi nhé,...

-...

-...Tớ không dám làm vậy nữa đâu mà...từ nay tớ sẽ ngoan...

-...

-...như một con cún con ngoan ngoãn của cậu mà...

Cái gì!

Cơn giận vừa được dập tắt lại bùng lên.

-Tớ nói thế bao giờ! Cái cậu Huy hoang tưởng kia, tớ nói cho nhé, tớ thà chết chứ không làm cún của cậu đâu! Hứ!

-Ngoan đi tớ cho xương gặm, nha?

-Nè!!!

Đáng lẽ tôi sẽ lại cho cậu chàng đáng ghét này thêm một quả đấm kệ hậu quả, nhưng may (may cho cậu ta) là giáo viên tới can hai đứa, nên tôi đành dằn lòng ngồi xuống trước vẻ mặt đắc ý của Huy.

Thế là phải chịu đựng thêm cậu ta nữa. Chuyến đi này, sao tôi khổ vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro