
Chap 4: Ngựa nhỏ rất được yêu mến
- À ừm...e-em có nghe huấn luyện viên nói về hai anh! Nói rằng hai anh là những thành viên giỏi nhất trong câu lạc bộ này!
Tenma lấy đại lí do viện cớ cho sự bất cẩn của mình, cậu và hai anh em Tsurugi chưa hề gặp nhau, làm gì có chuyện mới lần đầu gặp đã biết tên nhau.
- Thật không thế?
Tsurugi em trả lời với đầy sự nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt lại lấp ló sự hào hứng. Chắc cậu ấy nghĩ, huấn luyện viên đã công nhận thực lực của cậu ấy, trở thành người giỏi nhất trong câu lạc bộ này.
- Ừ...
Tenma trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc sang nơi khác, hành động ám chỉ lời nói không trung thực.
- Nào Kyousuke, đừng tự cao quá, nếu không chính sự tự cao đó sẽ khiến em mất đi bóng đá chân chính đấy.
Giọng nói dịu dàng thanh thoát, đã lâu rồi cậu không được nghe giọng nói ấy kể từ khi anh Yuuichi thế giới cũ đã cự tuyệt cậu, tách cậu với Kyousuke (mặc dù cậu cũng vài lần lẻn vào để thăm) vì cho rằng cậu chính là thủ phạm đã làm cho em trai anh ấy giống như anh ấy đã từng, không thể chơi bóng đá - thứ mà cả hai anh em đều yêu quý nhất. Tenma cũng không trách anh mà trách bản thân nhiều hơn, bởi nếu ngay từ lúc đầu nếu cậu không có ý định chống lại ông ta thì Kyousuke sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Khi cậu có cuộc nói chuyện riêng với Yuuichi và kể hết tất cả, anh ấy trông rất thất vọng và tức giận. Căn bản vì cậu còn quá trẻ để suy nghĩ như một người trưởng thành đã có kinh nghiệm trong cuộc sống, vì một lần giải cứu bóng đá thành công mà cậu mù quáng tin tưởng bản thân đủ khả năng, đủ sức mạnh để cứu bóng đá thêm một lần nữa. Thật kiêu ngạo, và tự cao.
- Cậu bé, em ổn chứ?
Giọng nói ấy đánh gãy suy nghĩ của cậu, Tenma ngẩng đầu lên, Yuuichi Tsurugi đang ở trước mắt cậu với ánh mắt lo lắng và quan tâm. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng và hiền dịu như thế. Trong lần đầu gặp mặt giữa cậu và anh khi cậu đang bám theo Tsurugi để tìm hiểu lí do tại sao cậu ấy lại không chơi bóng đá cùng đội Raimon, Yuuichi cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, thật nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy thoải mái mỗi lần nói chuyện với anh.
- Không có sao! Em hoàn toàn ổn!
Tenma đáp lại bằng một nụ cười tươi, nếu kiếp trước phạm sai lầm khiến mối quan hệ giữa cậu và Yuuichi ngày một cách xa nhau, thì kiếp này, chính là khiến nó trở lên thân thiết hơn.
- Thật dễ thương! Em có vẻ là thành viên mới mà huấn luyện viên Aizawa đã nhắc tới nhỉ? Anh là Tsurugi Yuuichi, còn kia là em trai của anh Tsurugi Kyousuke và em là...
Yuuichi ngồi xổng sao cho bằng với Tenma, anh mỉm cười ôn nhu với cậu. Tay anh đưa lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ mái tóc màu nâu mà dịu dàng.
Anh có sự ấn tượng với cậu nhóc này khi xuất hiện cùng với huấn luyện viên Aizawa. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt màu ngọc ấy to tròn và trong suốt. Nụ cười của em ấy xinh đẹp, dường như hút mất hồn anh trong vài giây. Anh đảm bảo, chính anh không phải là mấy bác già biến thái hay là có ý định xấu xa với những đứa trẻ 5 tuổi.
- Em là Tenma là Matsukaze Tenma!
Gần như hét lên trong vui sướng, nỗi niềm được gặp lại người quen trong thế giới mới sắp sửa như bùng nổ. Tenma hào hứng, tiếp tục cho Yuuichi một nụ cười mà giới thiệu về bản thân.
- Anh gọi em là Tenma nhé? Em cũng có thể gọi anh là Nii-san hoặc Yuuichi-nii?
- Nii-chan!?
Tsurugi Kyousuke đứng gần đấu nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, thấy anh trai yêu mến của mình thân thiết với người khác, lại còn cho phép gọi bằng cái tên mà cậu lúc nào cũng dùng gọi anh trai, không khỏi nảy sinh ghen tị.
- Yuuichi-nii!
Tenma nhanh nhảu gọi, khuôn mặt hào hứng chẳng may may để ý đến Kyousuke đang mang khuôn mặt bất mãn đứng bên cạnh.
- Haha, Tenma đúng là một cậu bé ngoan nhỉ?
Yuuichi nheo mắt cười hiền. Tiếp tục xoa mái tóc nâu đầy yêu chiều. Giống như một người anh trai mà yêu thương đứa em trai nhỏ hết mực. Tenma cúi mặt hơi đỏ tiếp nhận cái xoa đầu, cậu không tránh đi sự dịu dàng mà Yuuichi mang lại, dù trong thâm tâm cậu đã tuổi thanh niên, nhưng vẫn thích nhất cảm giác ấm áp đến từ Yuuichi.
- Nii-chan! Chơi bóng với em!
Kyousuke cảm thấy anh trai mình quá thân thiết với một tên nhóc mới đến mà coi nhóc như không khí, liền kéo một bên cánh tay của anh cố tình thu hút sự chú ý của Yuuichi đến nhóc.
- Được, hôm nay anh sẽ cùng Kyousuke tập sút bóng nhé?
- Vâng!!
Kyousuke mắt vàng mở to đầy vui vẻ lẫn phấn khích. Tenma nhìn nhìn Yuuichi đang chạy đến rổ sắt nơi chứa đựng những trái bóng hai màu đen trắng rồi nhìn nhìn Kyousuke-phiên-bản-nhỏ-tuổi khoanh tay nhìn cậu, khuôn mặt mũm mỉm của đứa trẻ 4 tuổi hếch cằm lên trời, vẻ mặt đắc ý đắc thắng không thôi. Với người khác có lẽ là sự khinh thường và khó chịu không nên có trong lần đầu gặp mặt, nhưng với Tenma là cả một bầu trời đáng yêu. Kyousuke lớn có khi cả đời còn lại sẽ chẳng bao giờ có những biểu hiện non nớt dễ thương như thế này cả đâu. Tốt nhất nên tận dụng những lúc như thế này mà ghi nhớ thật sâu, mà cũng nên đào tạo tính cách của Kyousuke nhỏ để cậu ta sau này bớt bớt tính Tsundere đi có được hay không?
Nhưng Kyousuke lớn cũng rất dễ thương với tính cách kiều ngạo ấy, sát cánh bên nhau nhiều năm như vậy đương nhiên phải hiểu rõ người kia như thế nào và ra sao. Kyousuke tuy lạnh lùng và thích phũ người khác bằng sự thẳng thắn của mình, nhưng vẫn rất quan tâm đến những người mà cậu ấy yêu quý. Vừa muốn Kyousuke thay đổi bản tính kiều ngạo ấy nhưng cũng không muốn Kyousuke mất đi bản chất của cậu ấy. Tenma cảm thấy cậu đang khá mâu thuẫn với cuộc sống hiện tại, vừa muốn nhưng cũng vừa không muốn.
Ngày đầu tiên cứ như thế mà trôi qua bình dị. Mỗi buổi chiều đều sẽ được bố hoặc mẹ dẫn đến khu huấn luyện để luyện tập cũng như cho cậu mở rộng thêm nhiều mối quan hệ xã hội hơn để tránh sự bất hoà nhập gây khó dễ cho tương lại sau này của cậu.
Sau khi tiếp xúc với hai anh em nhà Tsurugi thì mối quan hệ giữa ba người họ cũng trở lên thân thiết hơn (ngoại trừ việc Kyousuke cứ luôn dùng ánh mắt sắc lẻm lườm cậu mỗi khi cậu đến gần Yuuichi), khoảng thời gian tiếp theo đã khiến cậu dần trở lên hoà nhập với họ cũng như cả đội bóng.
Mọi người trong khu huấn luyện ai cũng đều yêu quý ngựa nhỏ, từ các bạn đồng trang lứa hay rủ cậu đi chơi bóng, những anh chị lớn tuổi thường sẽ hướng dẫn cho cậu nhiều động tác mới, các chị quản lí luôn quan tâm chăm sóc và dành cho cậu những cái ôm chặt đến khó thở và sau mỗi cái ôm ấy họ đều tặng cho cậu thật nhiều kẹo ngon, cả những huấn luyện viên cũng vui vẻ không ngớt lời mà khen và đưa ra những lời khuyên đến từ tận đáy lòng.
Cha mẹ yêu thương, có bạn bè bên cạnh vui vẻ cười đùa, mọi người xung quanh đều yêu quý, một sống không phải lo nghĩ tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước luôn phải đấu tranh trước muôn vàn khó khăn thử thách, sự dằn vặt, mang theo mình cảm xúc hối hận ăn năn có lỗi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro