Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tức Giận

Sáng sớm hôm sau trên chiếc giường trắng to và dài là bóng hình của cậu, Tenma. Cậu đang ngồi đơ ra, 'đây là đâu?' 'Mình đến đây bằng cách nào? Lúc nào?' Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ. Suy nghĩ đó đã được vứt đi khi Taiyou mở cửa và chào cậu. Taiyou đã giải thích lí do tại sao cậu ở đây và Taiyou đã đưa cậu đi từ lúc nào và bàng cách nào. Cậu cũng chỉ cảm ơn Taiyou rồi bước vào VSCN. Taiyou đi xuống dưới nhà nhờ người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Trong suốt bữa ăn Taiyou thực sự không khác gì Fei mồm liên hoàn chưởng. Hai người này nếu mà là bạn thân của nhau thì quanh năm suốt tháng vẫn còn nói chuyện không ngừng nghỉ luôn ấy cứu chẳng chơi.

-"Vậy tớ đi nhé Taiyou! Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ 1 đêm, Pai pai~" -cậu chuẩn bị đồ và đi ra cửa chào Taiyou.

-"Ừm, hẹn gặp lại Tenma!" -Taiyou ngồi lên xe riêng của cậu. Taiyou đã bắt cậu đi cùng nhưng cậu không chịu đã kẻ nhờ 1 đêm rồi còn nhờ người ta đưa đi học nữa, làm như vậy sẽ rất ngại a. Taiyou đi hướng ngược lại với Tenma vì Taiyou và cậu không học cùng trường với nhau.

_Trung Học Raimon

Như thường ngày cậu bình thản bước vào trường nhưng cậu lại trở lên lạnh lùng, xa cách không còn dễ gần, đáng yêu ngưu trước nữa. Ai cũng nhìn cậu, người vui mừng, người buồn tiu, người là hét đầy đủ kiểu và có cả các thánh ATSM nữa.

-"Nhìn kìa, Tenma đó!!" -Nữ sinh 1

-"Hình như hôm nay em ấy hơi khác?" -Nữ sinh 2

-"Nhưng em ấy vẫn mãi là tiểu mỹ thụ của đời tui~~" -Nữ sinh 3

-"Tiểu mỹ thụ của tau thay đổi rồi T^T" -Thanh niên ATSM 1

-"Kmm Tenma vẫn mai là tiểu mỹ thụ lòng tau." -1 thanh niên khác cho hay.

-"Aaa Tenma dễ thương thật đó." -Nữ sinh 1

..........Vân vân và mây mưa giông tố..........

Còn rất nhiều nhưng tác giả lười viết vờ lờ nên Tenma cũng chỉ im lặng mà đi.

-"Tenma hôm qua cậu đi đâu vậy!?" -giọng nói vang lên lần này là của Fei, cậu nhóc đã bị bỏ quên từ chap 1 giờ đã quay lại. Fei bám chặt vào 2 bả vai của cậu cùng với vẻ mặt lo lắng. Cả ngày hôm qua anh không tìm thấy cậu ở đâu điều này làm anh lo lắng nên anh đã đi tìm đủ mọi ngóc ngách, đến cả 1 của điện thoại gọi về nhà cũng không có. Khi về đến nhà của cậu, anh làm phịch xuống giường vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy thì cuống cuồng chuẩn bị quần áo vì nghĩ cậu sẽ không nghỉ học nên anh đã chạy thục mạng đến trường và quả nhiên ông trời đã nghe được lời đậu khẩn của anh, anh thấy cậu vẫn ung dung đi vào trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sự thật phũ phàng....

-"À thì hôm qua tớ đã đến nhà của Taiyou để ngủ nhờ 1 đêm." -nghe đến đây Fei sốc nặng, dò soát thân thể của cậu từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, đằng trước đằng sau và ở cổ của cậu là Fei nhìn kỹ nhất. Fei còn lẩm bẩm cái gì đó.

-"Thịt" vẫn chưa bị "ăn" may thật." -ròi còn thở phải nhẹ nhõm nữa chứ. Rốt cuộc "thịt" và "ăn" là cái gì? Bộ tối nay có thịt nướng hả? Đang còn mải mê suy nghĩ thì cậu bị lôi về bởi giọng nói của 1 người mà cậu cực kì quen biết. Cậu chán nản quay đầu lại nhìn cô gái đó bằng ánh mặt xa cách, lạnh lùng.

-"C-chào buổi sáng Tenma!" -cô gái đó không ai khác chính là Aoi_cô bận thân từ thời thơ ấu của cậu.

'Làm ơn rời khỏi đây'

Ký ức ngày hôm đó lại hiện về, câu nói đó là của cô. Cô là người đã đuổi cậu đi nên cậu chỉ làm ngơ không nghe và không thấy gì, cứ thế mà tiến thẳng đến lớp lạnh lùng đến nỗi cũng không nhìn cô dù chỉ là 1 lần. Cô nhìn theo cậu ánh mắt buồn, buồn vì hối hận, buồn vì đã bỏ rơi cậu, buồn vì đã không thể bảo vệ, bênh vực cho cậu. Cô biết cô không nên nói vậy với Tenma. Vì hôm đó có quá nhiều việc để cho cô làm , nào là giúp thầy cô, trực nhật, quét sân, dọn hành lang, chuẩn bị giấy tờ cho Hội Học Sinh, tham gia những hoạt động trên lớp, phân chia rác thải, dọn lại nhà kho,...và bây giờ lại cò có cả chuyện này xảy ra nữa, ai cũng biết huyết áp của cô cực kì thấp mà. Vì không muốn nghe những lời nói ồn ào đó nữa nên cô mới nói vậy với cậu trước khi suy nghĩ, nhũng khi nhận ra thì cậu đã không còn ơn đây nữa rồi, cứ như thể...mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước vậy...

Trong lớp của, mặc dù cậu học cùng lớp với Aoi, Kremo và Shinsuke nhưng không hề nói câu nào với nhau cả chỉ im lặng mà học bài. Đến giờ nghỉ trưa Aoi định rủ cậu đến CLB bóng đá vì họ luôn ăn trưa cùng nhau ở đó nhưng cậu đã đi đâu đó cùng Fei rồi. Tsurugi và Shindou vào lớp cậu để đỡ Kremo xuống CLB và tiện thể thì cũng gọi họ luôn. Aoi cầm hộp cơm trưa mà mặt buồn thiu.

_CLB Bóng Đá

-"Tớ ăn xong rồi. Tớ đi tập đây." Hayami đứng dậy thay đồ.

-"Nhưng Hayami hộp của cậu vẫn còn 1 nửa mà? Trong đó lại có những món cậu thích nữa chứ? Bình thường lúc nào cậu cũng ăn hết sạch mà?" -Hamano,nhìn sang hộp cơm của Hâymi chủ yếu toàn là xúc xích, gà rán viên,...

-"Tớ không đói!!" -Hayami tức giận nói, nhìn sang phía Kremo còn đang ngơ nhác nhìn anh. Vào cái hôm chết tiệt đó, anh lại bị ốm nên phải ở nhà, anh hối hận vì không thể bảo vệ cho cậu khỏi nhưng kẻ cậu coi là bạn bè kia. Anh tin cậu, vì cậu đã tạo cho anh con đường để anh đi. Anh yêu cậu, đúng vậy, anh yêu cậu, yêu nụ cười tỏa nắng đó, yêu đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh đó, anh yêu cách cậu nhìn anh hiền dịu, anh yêu con người ngây thơ thẳng tính đó, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Anh không thể tin được họ lại phản bội cậu mà chọn Kremo, cậu là người đa mang lại cho họ bóng đá thật sự, cậu đã mang lại chi họ niềm vui khi chơi bóng đá, cậu biết điều cậu làm sẽ rất nguy hiểm nhưng vì bọn họ nên cậu đã quên cả bản thân đang bị thương nặng mà giúp họ vậy mà họ đã trả ơn cho cậu thế nào? Chà đạp, đánh đuổi, sỉ nhục, đây là cách mà họ đã trả ơn cậu sao? Chắc chắn cậu đã bị tổn thương rất nặng nề, nghĩ đêm scanhr cậu rơi nước mắt thôi là lòng anh, tâm can anh, trái tim của anh nó đã đau lắm rồi. Anh thề anh sẽ đòi lại công bàng cho cậu dù có phải hy sinh cái mạng này đi chăng nữa.

-"Để em dọn đồ ăn cho anh nhé?" -Kremo nghiêng đâu nhìn Hayami. Hayami nhìn cậu ta không khỏi khinh bỉ mặc nốt áo cầu thủ vào rồi bước ra cửa quay đâu lại nói.

-"Đừng có đụng vào đồ của tôi, sau khi tập xong tôi sẽ tự dọn, tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào bất cứ đồ gì của tôi hết vậy nên sau này hãy tránh xa tôi ra." -Hayami lườm Kremo khiến cậu ta sợ hãi mà giật mình, họ cũng vậy, họ mở to mắt ngạc nhiên, đây...là sát khí...

-"Hamano-senpai...Hayami-senpai sao vậy?" -Kariya hỏi Hamano trong trạng thái đơ người.

-"Anh không biết, đây là lân đầu tiên anh thấy cậu ta tức giận như vậy." -Hamano cũng trả lời trong trạng thái đơ-ing.

-"Hayami-senpai...hức...Hayami-senpai...hức...ghét...hức...em...hức...hức..." -cậu ta rặn ra bài giọt nước mắt làm ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng chạy đến ôm dịu dàng vỗ về.

-"Không sao đâu, chắc hôm nay có chuyện gì đã khiến cậu ta bực mình nên mới hét với em vậy thôi, đừng khóc nữa anh thương." -Kirino ôm Kremo an ủi, nói thật thì anh cũng hơi bắt ngờ khi thấy Hayami tức giận như vậy. 1 người nhút nhát như cậu ta khi tức giận cũng thật đáng sợ. Nhưng...khi anh ôm Kremo thì có gì đó thật xa lạ, nó không như cảm giác như khi anh ôm Tenma, khi đó cảm giác mềm mềm, ấm áp và có cả mùi hương dễ chịu từ cậu nữa, còn của Kremo tuy thì cũng thơm cũng mềm thật nhưng nó có cảm giác như...lạnh lẽo và giả dối vậy, nó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu và xa lạ. [Pii: Kiri-kun, anh đúng là biến thái mà...]
________________oOo____________________

*1715 từPii chăm chỉ quá phải không nèo :"333 chăm thì khen tui đuy =]]]]

*Mấy chế bình chọn cho truyện của tui nhiều vô đi ít quá à T_T giới thiệu cho bà con cô bác họ hàng gần xa của mấy chế để ủng hộ tui nữa nhá :)))))

*Bật mí xíu nà Chap 18 sẽ xuất hiện 12 thành viên của Dark Familia đó mấy chế có thay vui hơm Neko-kun Yuki-kun :"333 mà trong đó tui là Kakepii đọ >~< KakePii!!!!

*Sa ra hê ô😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro