Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhiệm vụ của sự dại dột

- ... - ( câu nói trực tiếp )

_ ... _ ( câu nói trong đầu )

* ... * ( suy nghĩ )

< ... > ( thì thầm )

Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đọc những dòng trên tệp tài liệu . Của Slenderman giao cho có khác ngắn gọn xúc tích không dài dòng lê thê nhưng vẫn rất rõ ràng để hiểu . Nó ghi ro rằng tôi nay tôi phải đến một khu nhà của một tên mà hôm nay chụp được ảnh tôi cùng Toby bay về dinh thự . Ngoài tôi Toby cũng sẽ đi cùng . Tôi nhìn ra cửa sổ , cũng chiều chiều rồi , giờ đi tắm rồi xuống nhà tập luyện cho tối nay có lẽ được . Một thời khóa biểu cho từ giờ đến 11 h đêm lúc làm nhiệm vụ nhưng ạn biết đó nó khó sẽ thành hiện thực . Tôi lấy bộ hoodie mà tôi dùng cho lần đi săn cùng Toby lần trước ra . Tôi bước vào nhà tắm rồi mở nước trước , định cởi bỏ bộ đồ trên người thì có tiếng cạch cửa :

* Chắc là Toby đến bàn về nhiệm vụ . * 

Tôi nghĩ thầm rồi lững thững bước ra . Nhưng thay vì là Toby như tôi nghĩ thì lại là Offenderman . Ông ta nhìn tôi ( tôi đoán thế vì ông có mắt đeo đâu , có khi ông ta nhì cái gì khác trong phòng tôi ) cười . Với cái tâi tiếng hiện tại đã nhanh chóng dùng đá cạnh trong Vovinam một thế võ tôi đã được học hồi còn bố tôi sống ông giỏi môn võ và nó như hằn sâu và bộ nhớ tôi . Kiểu đá này là dùng mắt trước hay phần cổ chân đá trực tiếp vào mặt của đối phương . Thường thì tôi sẽ kèm theo đấm thẳng . Vì Offenderman khá cao so với tôi nên tôi đành nhảy lên và đá . Khi ổng choáng thì dùng đấm thẳng đấm vào bụng . Đó theo lí thuyết thôi chứ tôi hoán thành đúng 50 % . Khi đã xong tôi định đấm thì một xúc tu của Offenderman bắt lấy cổ tay tôi rồi dừng nó lại khi tối chút chạm vào phần bụng của ổng : 

- Này mới gặp lại mà đánh người vậy không hay lắm đâu . - Offenderman

- Vậy ông đến đây làm gì ? - IEATM 

- Nhưng hỏi này , sao cô đề phòng tôi vậy ? - Offenderman 

- Ông nổi tiếng quá mà . - IEATM 

- Rồi nổi tiếng mà bị cô đá vào mặt như này à ? - Offenderman

Ông ta vừa nói vừa xoa xoa phần còn hơi hồng bị tôi đá . Tự dưng lại thấy có lỗi thật sự . Tôi nhìn lên trực tiếp vào nơi ị tôi đá vào rồi nói : 

- Đúng hơn là tai tiếng vì những gì ông đã làm và biết không trước đây tôi thấy nhiều người trong trại trẻ mồ côi ghét ông ghê lắm . - IEATM 

Nụ cười của Offenderman héo đi sau câu nói đó . Tôi thầy có lỗi hơn nữa . Ổng buồn hẳn so với lúc mới vào phòng tôi . Rồi ông ta đi ra khỏi phòng . Coi như là phước của tôi để tắm nhanh rồi xuống ăn còn đi làm nhiệm vụ nữa . Tự dưng lại thấy đầu nhức lên khi nghĩ đến việc phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ . Rắc rối quá tôi lại gặt qua như thể nó là gió vậy như tôi nói là gió và nó sẽ đến tiếp . Đỉnh điểm là khi vừa ăn xong và tôi không tìm thấy Toby ở bất kì nơi nào . 

Tôi hoảng vô cùng và chạy đi tìm cậu ta ở mọi ngóc ngách trong dinh thự rồi hỏi mọi người xem có thất Toby đâu không nhưng chả ai thấy cậu ấy nữa sau khi đi về hòng vào buổi trưa nay . Đi tìm được tới 11 giờ hơn rồi tôi cũng bất lực ngồi thụp xuống trên 1 trong những chiếc sofa trong phòng khách . Tại sao cậu ta biến mất vào bây giờ cơ chứ !! Chả nhẽ tôi phải đi một mình rồi về một mình à ? Đây là nhiệm vụ của cả 2 chúng tôi mà . Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định là lên hòng đọc lại hồ sơ rồi một mình đi giết nạn nhân là tốt nhất . Việc cữ ngồi đầy không thể giúp tôi bất cứ việc gì bao gồm cả tìm Toby . Vừa về phòng thì thấy Toby đã ở đây từ khi nào không hay . Tôi chợt nhớ ra mình chưa tìm trong chính phòng mình . Tôi thật sự cạn ời với chính mình . Toby nói với giọng như thể vừa gặp một chuyện cực kì đen đủi rồi trúng giải độc đắc của một chương trình vé số nào đó vậy : 

-  IEATM ! Cô đây rồi !!! - Ticci Toby 

Cậu ta chạy lại bá vai , bá cổ tôi hào hứng nói rồi cũng nói : 

- Nãy giờ cô đi đâu vậy ? - Ticci Toby 

- Đi tìm cậu , nhưng có lẽ tôi quên tìm ở phòng này vì tưởng cậu không có ở đây . - IEATM 

Tôi nói và cố giữ thăng bằng sau cái bá ấy từ Toby . Bỗng dưng thấy mình bị ngu ấy ;-; . Tôi kéo cậu ra khỏi phòng tay lấy 2 cái dao găm rồi bảo : 

- Thôi đi nhanh nào chúng ta có nhiệm vụ cần làm nhanh đó 11 giờ rồi . - IEATM 

Toby lúc đầu chưa kịp hiểu nhưng sau khi ra khỏi cửa thì mới thả tay tôi ra rồi hét lên như thể muốn cả cái dinh thự này chú ý đến vậy :

 - Vậy chạy đua nhé ! - Ticci Toby 

Nói rồi cậu bật tốc , tôi cũng vậy mà đi theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro