Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

 Tiếng lửa thét phừng phừng cũng với tiếng hét thất thanh trong đám lửa đang bao bọc lấy cô bé 8 tuổi . Trước mặt cô là một con đường dẫn đến một ngôi nhà đang cháy ,xe cứu hỏa đã đến nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao . Một người đưa tay lên vai cô bé và nói với giọng an ủi :

- Ta nghĩ , chẳng ai còn sống đâu . Tốt nhất con nên theo ta đến đồn để vào một trại trẻ . - Cảnh sát 

Cô bé im bặt cô chỉ về nhà muộn mà đã thoát chết nhưng giờ lại trở thành trẻ mồ côi . Mọi chuyện xẩy ra quá nhanh , dường như cô chẳng còn lại lựa chọn nào ngoài nghe theo viên cảnh sát kia . 

( 2 tháng sau )

 Cô bé giờ đang ở trong một ngôi nhà các cô bé cậu bé với các độ tuổi khác nhau . một số người phụ nữ trong bộ quần áo trắng cùng tạp dề vải đi xung quanh và chăm sóc lũ trẻ . Cô bé Thư vẫn đang chơi với vài bạn khác , rồi một hồi chuông vang lên thành công thu hút sự chú ý của đám trẻ con . Tiếng lóa nhóa cũng thế mà im bặt , những đứa trẻ cữ thế ngoan ngoãn lên giường với mong muốn mốt một giấc mơ đẹp , nhưng Thư thì không như vậy . Cô bé khóc toáng lên và nhất quyết không chịu đi ngủ . Mãi đến khi những người ở đó cho cô lên giường và bật đèn ngủ . Mắt cô bé cũng thế mà sụp xuống . Trong mơ , cô thấy minh trong một khu rừng và đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó . Y chỉ biết cắm đầu mà chạy , mắt cô nhèo đi vì 2 dòng nước mắt  . Thư hét trong tuyệt vọng , tiếng hét vang vọng khắp nơi . Cô chỉ biết cắm đầu chạy , chạy và chạy . Y không biết thứ đuổi theo mình là gì nhưng nó đã tóm được cô . Nó dùng thứ như 2 tay của con người nhưng theo cô cảm thấy thì nó dài , mảnh khảng và to đến mức khó coi . Nó bế cô lên và rồi một tiếng hét choi tai như muốn xuyên thủng màng nhỉ y  từ thứ như miếng của thứ đó pháp ra . Cô bé choàng tỉnh và nhìn đồng hồ , khi nào cũng vậy . Y thức giậy lúc 6 : 00 . Đúng 6 h cô lại dậy . Cô bé vào phòng đánh răng , rửa mặt rồi ra phòng bếp . Khi nhìn thấy một cô giữ trẻ thì ngay lập tức chạy lại :

- Ồ , con sao vậy ? Chẳng phải giờ con nên ngủ sao ? Mà con bị gì mà khóc đó . - A người bảo mẫu xoa đầu cô bé nhỏ tội nghiệp đang ôm lấy mình khóc thút thít.

- Con lại thấy nó , con quái vật đó ! - Thư nói với giọng như sắp ào khóc đến nới rồi .

- Cô bảo con rồi đúng không ? Nó chỉ là một giấc mơ . Chỉ là ác mộng không đáng có thôi . Giờ thì con muốn cùng cô chuẩn bị đồ ăn cho các bạn không ? - A

Thư gạt đi những giọt nước mắt rồi cười và làm đồ ăn cùng cô bảo mẫu .

( Lúc Thư 14 )

Lúc nữa đêm , Thư choàng tỉnh . Một thứ gì đó thôi thúc cô lại gần cửa sổ . Một bống hình thoắt ẩn thoắt hiện ngoài cửa sổ .Khuôn mặt trắng dã , kẻ đó khoác trên mình bộ vest đen  lịch thiệp . Đôi lúc hắn con có có xúc tu mau đen sau lưng . Cô luôn tự chấn an rằng , đó chỉ là ảo ảnh nhưng lạ thay hắn càng ngày càng gần và đô khi còn thấy ngay trong phòng mình . Mắt cô rất dối khác biệt vì một bên lòng đen trở thành trắng còn lòng trắng lại thành đen . Cô còn có hàm răng nanh mỗi khi thay răng mới cũng như có cơ thể phát triển và đầy đặn hơn so với các bạn cùng trang lứa . Thành ra cô cũng 14 nhưng chưa ai đến nhận nuôi cô mặc dù y được biết là một cô bé với tài năng về âm nhạc . Cô cũng có một người bạn cũng không được nhận nuôi , đặc biệt , họ đến đây cùng một ngày và cùng tuổi cũng như lớn lên có ngoại hình khác so với các bạn . Jiho có mái tóc trắng bạch , đôi mắt tím . Vì có những khác biệt về ngoại hình , họ dẫn bị cô lập .. Hôm nay cô đang ngồi trong phòng học thì một bảo mẫu đến gõ cửa :

- Mờ vào - Thư 

- Hôm nay người đó lại gửi kẻo cho con nè . - B 

- Dạ , cảm ơn cô đề trên bàn cho con với ạ . - Thư 

Cô bảo mẫu để hộp kẹo chocolate kia trên bàn rồi rời đi . Thư xoay ghế lại chân chạy nhanh lại cái bàn ròi cầm lên mở cánh cửa gỗ mà ra khỏi phòng . Cô đến trước một căn phòng gõ cửa :

- Jiho ới ơi !!!! Thím đâu rồi hả thím ?! - Thư

- Đừng gọi tớ là thím nữa !!!! Khó nghe quá Thư ơi ! - Jiho

- He he quen miệng ấy mà Jiho . Nè tui có hộp kẹo nè ăn hông . - Thư

- Có chớ không ăn thiệt lắm . - Jiho

Nói đến đây 2 mắt cậu sáng như đèn pha ô tô . Thư cũng kệ mà vào phòng Jiho . Một tiếng chuông reo vang hồi khiến hai người khá ngạc nhiên . Giowf mới ăn sáng thì có gì đâu chỉ khi ngủ và ăn mới có chuông sao giờ lại ... 2 đứa tò mò ra xem thì thấy một người đến nhận nuôi . Cả 2 biết đường mà ngồi trong phòng . 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro