lửa
Tôi bước trên con đường vắng . Cái không khí lạnh khiến tôi hơi khó chịu . Đã cuối tháng 2 nhưng bằng một cách thần kì nào đó , chỗ tôi sống vẫn khá lạnh . Nhìn những cặp đôi đi trên đường đang phát cơm cún khiến tôi đã bực còn bực hơn . Thật thích hợp để đi săn !
Nhìn sang phía đối diện , con hẹm nhỏ u tối khiến tôi để ý :
* Có vẻ thích hợp *
Tôi không nghĩ nhiều mà đi thằng vào đó . Vừa bước vào , tôi nghe được giọng hát nhưng nó thật sự tệ . Rất tệ ! Giọng của một thanh niên say rượu . Tôi phóng tầm mắt ra xa , một bóng người đàn ông với tóc tai xanh lè đang ở cách đó không quá 10 mét - chủ của giọng hát :
* Một con mồi tốt ! *
Tôi tiến đến , giờ thấy rõ hơn , ngoài chai rượu đang uống giở , trên tay hắn còn một điếu thuốc lá . Y quay ra phía sau và nhìn thấy tôi :
- À ! Chào cô bé ! Bao nhiều tuổi thế ? Cô biết đã muộn lắm rồi không ? Muốn chút rượu chứ ? - Người đàn ông nở nụ cười hơi méo mó .
Tôi nhìn nụ cười kia . Cảm nhận được điều không lành nhưng vẫn cố chấp ở lại . Gã kia loạng chọn đứng dậy :
- Cô bé trông cũng không đến nỗi ~ ! Chơi một chút với anh đi ! - Anh ta vừa nói , vừa dùng tay khoác qua cổ tôi :
- Nếu anh tiếp tục , tôi sẽ trình với cảnh sát về tội quấy rối phụ nữ . - Thực chất là tôi cũng chẳng dám vì dù gì cũng là sát nhân . Tên kia thì không vừa ý liên lấy tay giật khẩu trang và bịt mắt :
- Có lẽ đẹp lắm đó . Sao cưng không tháo ... - Chưa nói hết thì hắn nhìn thấy came hàm răng lễ con mắt kì lạ kia :
- tch , đành vậy ! - Tôi vừa rút con dao ra thì một thứ chất lỏng đổ lên mắt trái tôi ( con mắt bình thường ) . Mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi khiến tôi ứa nước mắt .
Vừa ngước lên thì điếu thước lá tiếp xúc với rượu và nó khiến một bên mắt cháy :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! - Tôi hét lên , tay đập liên tục đập mạnh vào ngọn lửa trên mặt mình . Cảm giác của một bên đó mất dần và dường như tôi không thấy đau nữa .
Tên kia đã lao đi . Tôi phi luôn con dao vào chân hắn . Y ngã rồi nằm vật lộn trên đất . Tôi dập xong ngọn lửa thì từ từ bước tới chỗ hắn . Tiếng thều thào rên rỉ thốt ra từ cái miếng kia :
- C ... Cứu , cứu - Tôi nghe cái tiếng thều thào mà điên lên :
- Mày phải trả giá vì con mắt của tao ! Giờ thì ... I CAN HELP YOU TO DIE ! - Sau câu nói đó là những nhát dao liên tiếp dội xuống tên thanh niên .
Từng nhát đều là nỗi tức giận của tôi dồn vào . Hai tay nắm thật chắn mà đâm lên cơ thể đã từ từ ra ra thành một tảng bầy nhầy đến không nhìn ra . Mùi máu tanh hòa thêm mùi thước lá và chút rượu thật kinh tởm đến khó chấp nhận .
Không biết đã bao lâu , tôi chỉ biết mình đã mệt lả , dù có chém thêm cũng không thể khiến tên đó tệ hơn . Có lẽ đó là cái kết tệ nhất . Bạn không thể tưởng tượng được nếu chỉ nói qua lười như này . Vậy khi nhìn vào đống kia , bạn tưởng đó chỉ là một đống thịt bị hoảng và đem vút đi .
Khó khăn nhấc thân lên , tôi nhìn tay và quần áo đang nhuốm đầy máu và mùi tanh :
* Thật kinh tởm *
( Sáng hôm sau )
Bằng một cách nào đó , tôi đã lết được cái thân tàn về dinh thự . Thật may là Dr. Smile và Nurse Anna đã thấy tôi . Cả 2 đưa tôi về phòng chăm sóc và tôi đã thiếp đi .
Hiện tại , tôi đang nằm trên giường và chờ Slenderman . Dĩ nhiên tôi đã đoán được điều này và chuẩn bị rất nhiều câu nói dối và cách giải thích với ngài ấy . Tiếng cửa phá vỡ không gian yên tĩnh . Tôi không cần nhấc mình lên cũng biết đó là ai :
- Cô muốn nhìn con mắt của cô không ? - Slenderman không hề trách móc mà là một câu hỏi , một câu hỏi kì là . Nó khiến tôi bất ngờ nhưng cũng gật nhẹ đầu .
Slederman đỡ tôi dậy . Trước mắt tôi là chiếc gương . Giờ tôi hiểu tại sao ngài lại muốn tôi nhìn mắt tôi . Xung quanh nó , một mảng da tôi đã bỏng nặng đến nỗi khó coi . Mắt cũng lờ đờ và không có cảm giác . Tôi thử nhắm mắt kia ...... KHÔNG - KHÔNG THỂ NHẮM . Không nưhnxg thế tôi thấy mình mù mắt đó .
Tôi sụp đổ , sụp đổ hoàn toàn , thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy tự hao và còn là con người giừo cũng dị dạng . Giờ tôi chính thức " lún vào vũng bùn " hoàn toàn . Nhìn thấy biểu hiện của tôi , Slenderman hài lòng :
- Cacao sẽ được Black White đưa đến . - Nói rồi , ngài rời đi . Để lại tôi với sự tuyệt vọng ở đó .
Và vậy là hết . Tôi chính thức mất hết , một tất cả trong một đêm . Tôi vẫn là con người đúng không ? Mọi người vẫn sẽ cười với tôi , phải không ? Nhưng ai dám làm điều đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro