Huấn luyện .
Tôi vẫn đang lơ mơ ngủ ngon lành thì ... :
- CÁC NGƯƠI CÓ ĐỊNH DẬY NỮA KHÔNG ????????????????
Tôi bật dậy , rồi nhận ra giọng của Slender . Tôi vội đánh răng rửa mặt rồi đi nhanh xuống nhà . Vừa xuống nhà bếp, tôi gặp E.J đang cầm 1 quả thận và ăn nó một cách ngon lành . Mọi người khác cũng không quan tâm lắm nhưng đối với 1 đứa như tôi thì nó thật sự kinh dị . Tôi cữ nhìn chằm chằm E.J và có lẽ nó khiến cậu không thích nên lên tiếng đề nghị :
- Này ! Cô không biết là nhìn chằm chằm người khác lúc ăn rất bất lịch sự không ?
- À , xin lỗi !
Tôi liền đến chỗ bàn ăn và cố lấy 1 chỗ ngồi .
( Tời cái đoạn ăn nha vì nhạt lắm ;-; )
Tôi ăn xong thì có ý định lên phòng đột nhiên 1 bàn tay nắm lấy vai tôi . Nhìn lên , là E.J tôi bỗng thấy mình có cơ thể dúng nhỏ hơn so với mọi người ở đây . Tôi tò mò hỏi người đang nắm lấy vai mình ( ĐM !!! Đây là bóp muốn gãy mẹ xương vai luôn !!! ) :
- C ... có chuyện gì vậy ?
- Cô quyên à ? Tôi sẽ là người kèm cô để trở thạnh 1 Proxy ! Còn giờ thì đi theo tôi .
Tôi đi theo J.E và ra sau một khu đất . Ở đây có rất nhiều các món đồ để nâng cao thể lực . J.E đưa tôi đến 1 vài nơi để chọn lọc vũ khí . Thứ đầu tiên tôi được dùng là dao , món đồ mà phần lớn các Proxy dùng . Tôi phải dùng dao chém 1 con rối rơm có kích cớ như 1 người thường . Tôi chém lần 1 thì đủ để thủng khá sâu . Tiếp theo là rìu .Lần này tôi chặt một con rối khác và nó có hiểu quả cao hơn hẳn . Sau một vài bài kiểm tra thì đến lượt đấu tay đôi . Tôi khá lo vì tôi sẽ tập với E.J chứ không phải rối rơm nữa . Trong trận 1 tôi thử dùng các đòn thủ cao . Trận 2 thì dùng các đòn đánh nhanh kèm thủ . Đến trận 3 thì tôi tấn công . Kết qua lả cả 3 trận 3 tiếng cộng với những lần trước nên tôi chỉ còn biết nằm ra đất mà thở hổn hển . Tôi đã mệt lữ như vậy rồi nhưng J.E thì vẫn rất bình thường . Tôi cũng rất lâu chưa được đi chạy nhảy nên hỏi J.E :
- Tôi có thể đi xung quang chút được không ?
- Chỉ gần đây thôi . Nếu không muốn ai đó phát hiện !
Tôi nghe xong liền cảm ơn và lấy ít đồ trên phòng rồi đi vào trong khu rừng âm u này . Ở đây , cây côi tuy vẫn sống nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo và khó thở đến đáng sợ . Tôi lấy tìm 1 khung cảnh trông có sức sống nhất . Đi được chút thì tìm được 1 nơi có thể nhìn thẳng lên trơi . Tôi lại lấy dụng cụ ra vẽ . Tầm 1 tiếng sau , bức tranh đã hoàn thành . Nhìn lại , cũng muộn rồi nên tôi chạy về . Vừa về thì nghe tiếng cưa máy ở đâu đó trong vườn . Đi theo tiếng cưa , tôi bắt gặp Nurse ann . Cô ấy đang khởi động máy cưa và trong chớp thoáng đã cưa đôi con rối rơm . Nó thật sự nhanh đến không ngờ . Tôi còn không thể kịp nhìn lại những động tác của y . Tôi đã hồn lìa khỏi xác cho đến khi Nurse ann lên tiếng :
- IEATM ! Em làm gì ở đây vậy ?
- D ... Dạ ! Em đi ngang qua thấy chị dùng tập luyện nên đứng lại xem thôi .
Tôi cười trừ , nhưng đã bị chiếc khẩu trang đen của mình che mất . Nurse ann tiến lại chỗ tôi và chỉ vào chiếc khẩu trang và cái bịt mắt hỏi :
- Em có thể tháo khẩu trang và bịt mắt cho thoải mái . Ở đây , em không sợ ai nói gì về mấy bộ phận dặc biết trên cơ thể em cả . Jeff là một ví dụ điển hình
( Chuyển cảnh đến Jeff )
- HẮT XÌ !!!!
Con dao trên tay Jeff rơi xuống tạo ra tiếng leng keng . Anh đang chơi trò ném dao với Smile Dog
( Quay lại IEATM )
Tôi gật đầu nhẹ , cúi mặt xuống cởi khẩu trang và miếng bịt mắt kia ra . Tôi thây thoải mái hơn khi bỏ chúng ra và từ từ ngước lên nhìn . Nurse ann nhìn tôi cười nói :
- Ít cô còn có 2 mắt chứ không giống 2 đứa nào đó .
( Chuyển cảnh lẹ )
- H...Hờ ... Hắt xì !!!
E.J và Lulu hắt xì . Đoán già đón non nỏ vẫn nghĩ là bụi thôi .
( Quay lại 2 bà tám của chúng ta )
Tôi thấy mình được chấp nhận . Không hiểu có sao cảm giác ... Ấm áp ? Nó không phải ngồi trước lò sưởi hay nằm trong chiếc chăn ấm vào mùa đông ở miền Bắc . Nó giống cảm giác khi tôi lần đầu cho Jiho xem khuôn mặt mình vậy . Nó được tạo ra từ bên trong . Tôi cũng không còn gì nói nữa liền đánh trống lảng :
- Thôi , em lên phòng đây . Chúc chị một ngày tốt lành !
- Chị ở gần em đó ! Rảnh rỗi qua phòng chị nói chuyện nha !
- Dạ , cảm ơn chị .
Tôi vui vẻ tạm biệt nữ y tá của nơi này và đi lên phòng để nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro