
Hình phạt
Tôi ngồi xuống 1 cái ghế , sống lưng tôi cảm thấy nhức đến lạ . Sự lạnh gáy được nâng lên khi Slenderman nhìn thẳng vào tôi :
- Cả đêm ngươi ở đây làm gì ? - Slenderman gằn giọng , ngài ấy chắc chắn đang rất không vui . Tôi nuốt nước bọt rồi cố không nhìn trực diện y :
- T ... tôi ... - IEATM
- NÓI ! - Slenderman ra lệnh , tôi nhắm tịt mắt nói ra hết tất cả chỉ để lại cái đã đưa đứa trẻ kia tới đây để cho Tenderman chăm sóc . Slenderman hạ giọng xuống khẽ hỏi lại :
- Còn gì nữa ? - Slenderman
- Hết rồi thưa ngài , tôi đã kể hết . - IEATM
Tôi ngước lên , Slenderman trông có vẻ không được thuyết thục lắm . Ngài thở dài rồi nói :
- Giờ về nhà đi . - Slenderman
Tôi khó hiểu hỏi lại :
- Nhà nào ạ ? - IEATM
- Dinh thự . - Slenderman trả lời và nhìn tôi . Tôi nhìn tên quái vật trước mặt , không đúng tôi không biết nên gọi ngài là gì nữa và chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đó . Tôi đứng dậy rồi đứng bên cạch Slenderman , Ngài đi trước . Tôi theo sát gót y . Tôi quay lại vẫy tay với Tender và Trender đang chào tạm biệt tôi từ căn dinh thự .
Khung cảnh không khác gì mấy so với hôm đầu tiên chỉ là trời đã lạnh rồi , sương cũng nhiều và dày . Bỗng nhiên cảm nhân được một cái gì đang vút đến từ đằng sau , tôi né một bên và ...
Phập !
Một con dao găm ngay trên cây , thật may mắn răng tôi đã tập luyện ở đây được 7 tháng nếu không có khi tôi đã bị nó đâm trúng rồi . Slenderman nhìn theo hướng đó hét lớn :
- Jeff !! - Slenderman
Jeff bước đến , bên cạnh là Smile dog phía sau . Thật dgiống ngày đầu tiên , tôi cúi xuống gọi chú chó lại rồi xoa bộ lông của nó và nhìn lên Jeff . Cậu ta cười giải thích với Slenderman rồi nhìn xuống tôi :
- Giống như ngày đầu nhỉ ? - Jeff
- Ừm , rất giống . Đúng không smile dog ? - IEATM
Nó như hiểu ý mà gật gật đầu , tôi cưng nựng với sự thích thú . Slednerman nói :
- Về còn phạt nữa , ngươi đừng nói là đã quên nhé . Ta chắc rằng người nhớ điều thứ 7 đúng chứ ? - Slenderman gằn giọng rồi đi tiếp . Tôi như đứng đờ rồi nhìn Jeff . Cậu ta cười khoái chí rồi bảo :
- Dừa ~ ! - Jeff
* Mụ nội cha mày chớ cái thằng dép ! *
Tôi tức điên nhìn thằng trước mặt , cố nén nó lại rồi đi cùng Slenderman . Về tới Dinh thự , Slenderman ngồi trên một cái ghế mà chỉ có duy nhất 1 vài lần tôi nhìn thấy nó , 1 cái ngai vang . Ngài gọi mọi người ra :
- IEATM đã phạt luật số 7 trong nội quy của Proxy , ta mong người sẽ chừa . Vậy chép phạt 100 lần toàn bộ nội quy nhé ? - Slenderman
Tôi chỉ khóc thầm trong lòng , gật đầu . Slenderman đi về phòng ngài ấy . Tôi bực giọc quay lại phòng , cầm cây viết lên rồi viết tường cái một , điều 1 không giết các proxy khác , điều 2 cần xin phép trước khi đi săn , điều 3 làm nhiệm vụ đã được giao , điều , 5 , 6 rồi 7 phải trở về trước 5 giờ sáng .
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc kêu , tiếng gió rít bên ngoài cùng tiếng lạch cạch của mấy cành cây trơ trụi lá . Tôi nhìn ra cửa sổ , thật khó mà tập trung được , những nét chữ cũng ngày càng khó đọc . Tay tôi mỏi nhừ và cô tôi cũng khát không rồi . Đứng dậy vươn vai rồi mở cánh cửa ra , đúng lúc Black White đi qua . Tôi mỉm cười nhẹ rồi chào :
- Chào cậu Black White ! Cậu sao vậy ? - IEATM
Tôi hòi , tay khẽ chạm vào mắt thâm đen từ bao giờ . Cậu ta hất tay tôi :
- Mấy này ông già ấy cữ giao nhiệm vụ liên tục . Xong về thì lại bị vài người lôi đi săn . - Black White nói rồi xì một cách khó chịu , hai tay xoa nhè nhẹ hai thái dương :
- Cậu từ chối được được mà ? - IEATM
- Họ xách cổ tôi đi luôn chứ đâu hỏi ý kiến tôi ! Đến tân 4 giờ rồi mới lê xách về mà . - Black White kể lể rồi thở dài nhìn xung quanh :
- Mong chẳng xó ai ở đây , tối về tôi sáng ngủ đây được chứ ? - Black White nói , tôi bất ngờ và nói :
- K ... Không được ! Tui là nữ mà ! - IEATM
- Nếu không thì việc này tiếp diễn đến khi nào ? - Black White nói , giọng cầu xin . Tôi lại là người để mềm lòng nên đanh đồng ý với điều kiện là cậu ta sẽ ngủ bên dưới và tôi sẽ trải nệm ra cho y . Black White không biểu hiện ra nhưng tôi chắc chắn cậu biết ơn và hạnh phúc lắm . Bước xuống lầu , rót cho chính mình 1 li nước . Tôi ngâm nga bài thơ " Đồng Dao mùa Xuân " . Bài thơ về người lính đi vào núi xanh , thật du dương , vừa thoang thoáng buồn nhưng có một cảm giác tự hào trong lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro