Đứa bé ngoài cửa
- ... - ( câu nói trực tiếp )
_ ... _ ( câu nói trong đầu )
* ... * ( suy nghĩ )
< ... > ( thì thầm )
Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đêm 16 năm trước , trong trại trẻ mồ côi đang chìm trong lớp tuyết tuyết dày trắng xóa . Tiếng của những đứa trẻ đã hết từ lâu vì dù sao cũng đã 11 giờ đêm rồi . Những bảo mẫu cối cùng cũng đang chuẩn bị cho giấc ngủ thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng chuông . 1 cô bảo mẫu từ từ đứng dậy rồi đi ra cửa hỏi :
- Ai ngoài đó đấy ạ ? - A
Không có tiếng trả lời và tiếng chuông cũng mất hút . Cô bảo mẫu từ từ đi ra với sự tò mò rồi mở cửa ra . Thật bất ngờ , ngoài cửa không có ất kì ai mà chỉ có 2 dòng bước chân đến vì đi và còn rất mới như . Ngoài ra vẫn còn 1 chiếng giỏ được trùm một chiếc chăn bông màu trắng hơi ngã vàng . Với sự bất ngờ , cô đưa chiếc giỏ vào và từ từ mở chiếc găn bên trên ra với sự chứng kiến của một vài bảo mẫu khác . Bên trong là 1 đưa bé chỉ mới 1 - 2 tháng . Đứa trẻ gần như sắp chết cóng đến nơi . Mọi người lấy một xô nước ấm đên rồi từ từ làm ấm cho nó . Đứa bé từ làn da trắng nhợt nhạt từ từ chuyển sang hồng hào tươi tắn . Không biết ngày sinh nó , các bảo mẫu đã quyết định lấy ngày hôm ấy để làm ngày hôm ấy 13 / 12 và đặt cậu bé cái tên James .
Cậu lớn lên từng chút và dần trở thành 1 cậu bé với nụ cười luôn trên môi . Ngoại hình khác lạ khiến cậu không được nhận nuôi . Chính y nhìn thấy các ban mình đến rồi đi và lặp đi lặp lại . Có lẽ những bảo mẫu cũng đã quen với viếc James ở đây với họ mà không bao giờ chịu việc ai đó muốn nhân nuôi cậu .
Rồi 1 ngày một cô bé ít hơn cậu 1 tuổi đến . Cậu lúc ấy 9 còn cô bé ấy 8 . Hai người coi nhau là bạn và cô bé dần dần trở thành 1 con quái vật trong mắt người khác còn cậu vẫn vậy . Cô bạn y luôn nói với James về đất nước Việt Nam qua những chương trình trên phim và kể về những trận chiếc hào hùng . Cậu như bị thôi miên vào chúng mà quên mất tất cả mọi thứ xung quanh . Từng ngày trôi qua , y không còn hải nhìn từng người một đến và rồi rời đi một mình nữa . Bên cạnh cậu là Thư . Một lần cậu bị một thứ sinh vật bắt đi . Tên quay vật với làn da mà có thể nói trắng hơn nàng Bạch Tuyết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro