đêm mất ngủ đầu tiên
- Thật sự rất cảm ơn anh về con nó ! - IEATM
- Cô vẽ gì vậy ? - Jason
- Chỉ là mặt trăng cùng cánh rừng thôi . Tôi thật sự thích việc này . Mà sao anh chưa ngủ , cũng muộn lắm rồi ? - IEATM
- Các Creepypasta thường sẽ ngủ ngày và hoạt động vào đêm vì mọi người lạm nhiệm vụ vào ban đêm mà ! Chã lẽ chúng tôi không được ngủ hả ? Thôi tôi về phòng đây , mai nói chuyện . - Jason
- Ừm bai ! - IEATM
Tôi nhìn lại , Black White vừa nhìn tôi cùng Jason nói chuyện nãy giờ :
- Cô lên đây từ khi nào ? - Black White
- À ... Ừ thì đoạn trăng ở phía chính Tây ấy ! Mà có gì à ? - IEATM
- Không có gì cả . - Black White
Cậu ta cầm lấy bộ dương cầm rồi đi xuống mặt có vẻ không vui . Giờ thì chỉ còn tôi với ánh trăng cùng cánh rừng và bức tranh dang dở . Tôi vẫn cố làm cho xong rồi mới về .
( tầm 1 tiếng sau )
- Chà xong rồi ~~~~~ . - IEATM
Tôi xong thì lấy mấy món đồ về . Cất xong bức tranh kia đi , tôi định sẽ xuống bếp tự thưởng cho mình cái gì đó . Tiếng cạch nhẹ phát ra dưới lầu thành công thu hút trí tò mò của tôi . Đang xuống , mùi máu tanh sộc thẳng vào hai cánh mũi tôi khiến nó tặc nghẹn lại . Tôi lấy tay mình bịt mũi và bước xuống . Trước mắt tôi là Jeff với cơ thể dính đầy máu , tay cầm con dao và mái tóc rối bù . Tôi thì chết lặng đứng ở góc cầu thang . Anh ta khó chịu nói :
- Xừ chết tiệt ! Sao lão già đó cữ bắt mình làm liên tục vậy hả trời ? Mệt ra bả quá !!! - Jeff
Anh ta lại gần chỗ tôi đứng và như một điều không thể tránh khỏi , y phát hiện ra tôi đang ngồi chết lặng ở góc cầu thang . Anh nhìn tôi hỏi :
- Cô làm gì ở đây ? - Jeff
- Tôi xuống pha đồ uống . Mà sao anh đầy máu vậy ?! - IETAM
- À , tôi làm nhiệm vụ , mà làm nhiệm vụ thì việc phạt giết vài ba người cũng là chuyện thường tình mà . Cô lấy cho tôi tách cà phê với nếu lấy được ít cái bánh cũng được . Đưa lên phòng dùm tôi đi ha , tôi lên tắm cái ! - Jeff
Tôi có chút chết lặng vì lúc nãy , nhưng cũng không nói gì mà đi pha ít cà phê sẵn tay pha luôn ca cao nóng . Nhớ lại là ảnh có bảo làm thêm bánh càng tốt thì thôi . HE HE !!! Cho mày đói chết luôn ka ka . Tôi thấy hủ muối thì có một ý nghĩ ngu ngốc mà có thể nói thẳng là người thường sẽ không ai nghĩ ra nhưng thôi . ôi đưa cốc cà phê và cả ca cao lên chỗ lâu tìm phòng Jeff . Phòng ổng không xa phòng chị Jane lắm cũng như không xa phòng tôi nên đi lúc đến thôi . Tôi lịch sự gõ cửa thì không thấy động tỉnh nên tự ý vào . Phòng ông Jeff có khác , không khác bãi chiến trường mấy , không phải vì bừa bãi mà do cái mùi máu tanh vừa vào sặc ngay vào mũi . Tôi vội để tách ca phê lên bàn rồi chạy và đọng sầm cánh cửa lại . Trời đất ơi ! Cái mùi đó khiến tôi chút tắc thở mất ! Nghĩ đến việc sau này sẽ phải ngửi nó thì tôi lại cả thấy rùng mình . Tôi về phòng cầm li ca cao mà uống , nhìn lại đồng hồ trên bàn . 2 giờ sáng rồi , lần đầu tiên tôi ngủ muộn như này đó . Li ca cao ấm lan qua tay tôi , mùi thơm dần dần lan tỏa khắp căn phòng . Tôi nhớ lại , những giấc mơ , hộp kẹo rồi vụ cháy ! Có phải do Slender không ? Có lẻ không nhưng cũng có thể có . Việc này thật sự khiến não tôi không ngưng vặn thắt lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro