Cơn sốt
- Khoan ! Ông nói lại đi ! Tôi đã có chủ rồi ! - IEATM
- Ta không biết , đến Tết rồi cô trả lời cũng được . Giờ thì chúng cô ngủ ngon . - The Devil
Ông ta vỗ tay , y tự biến thành làn khói đỏ và vây lấy tôi .
Khi mở mắt , tôi đã ở trong phòng mình . Cái cảm giác rất thật . Liếc mắt đến hộp quà , bến trong trống không . Tôi vút nó đi , khó khăn trấn tĩnh bản thân .
Mùa tết đến , ngày mồng một tiết trời lạnh . Muốn bay lên những càn cây và đến thăm mộ của Fintan :
- Nằm xuống . - Tenderman dì tôi xuống giường :
- Tôi bảo rồi , tôi không sốt !!!! - IEATM
Tôi muốn bỏ ra ngoài nhưng Tender đã đút ngay một muỗng thuốc vào họng :
- Uống đi , 41 độ mà bao không sốt . Mặt đỏ bừng còn mồ hôi thì như tắm , lừa được ai ? - Tenderman nhìn nhiệt kế :
- Tôi ổn , cho tôi ngủ là khỏe thôi . - IEATM
Tôi phản bác nhưng tôi biết nó là không thể . Tôi nóng đến mức , ngoài trời lạnh tôi chỉ cần một chiếc chăn mỏng cũng thấy đủ . Đưa tay lên trán , cảm nhận cái hơi nóng ở đó rồi mò xuống cổ và vai :
- Trông tôi như nào ? - IEATM
- Y như một trái cà chua , chỉ là quá gầy để đạt chất lượng nếu muốn trở thành món ăn của tôi . - Tenderman
Ngài đắp lại chăn cho tôi rồi ra khỏi phòng . Lần cuối tôi bị ốm là 1 năm trước , tôi bị cúm B . Tôi vẫn sốt cao dù đã 2 ngày , có khi còn cao hơn . Tiếng cửa vang thành công thu hút sự chú ý của tôi :
- Trông cô không khác gì một con bọ yếu ớt sắp chết vậy . - Jeff nói , cái chất giọng chế giễu nghe hơi là lạ . Có lẽ do tôi đang ốm hoặc thật sự là hắn đang bị viêm họng :
- Im mồm đi . Khụ , khụ . - IEATM
Tôi họ sặc và cảm giác họng mình rách ra . Khi ổn định lại , cơn đau đầu hiện diễn từ nãy giờ còn giữ dội và đau đớn hơn bội phần . Tôi khó khăn vươn tay lây cốc nước nhưng không thể thì Jeff cầm lên . Tưởng cậu ta cho tôi thì ... Một hơi y nốc sạch trước mặt tôi :
* Đ*t Mẹ thằng l*n ! *
Tôi nghiến răng, nghiêng người muốn đánh rồi lồng ngực tôi đau nhức bước tôi phải nằm xuống . Người tôi bắt đầu co giật rồi rên lên như một con tâm thần giai đọn cuối lên cơn . Jeff nhìn tôi đứng đờ đó không biết làm gì . Tôi muốn kêu nhưng cái cổ họng tôi khô như sa mạc và nước thì bị tàng ngáo kia uống hết . Jeff chạy mất , tôi gần như buông luôn cái hi vọng được cứu . Mắt nặng trữu cũng nhưng cố gặng thều thào mấy tiếng rồi bóng tối bao lấy chính cơ thể nóng như điên :
- ÀO ! - Một xô nước xối thẳng vào mạt tôi . Xô nước khiến tôi tỉnh ngay và lấy lại được hơi thở .
Trả lại ánh sáng cho đôi mắt , tôi thấy Jeff cùng một cái chậu trống còn chút giọt nước trong :
- Chưa chết à ? Tao ... lần đầu cố chăm người ôm , thế nào ? - Jeff có vẻ đã cố nhưng tôi thì không vui mấy với " chiến tích " của cậu ta :
- G ... Gọi Tenderman hay ... Khụ ! Slederman vào rồi chuyển tôi tới phòng khác ấm hơn ấy ! - IEATM
Tôi cố nói với cái giọng đã bị biến đổi bởi họng mình . Tôi lại thấy bóng lưng tên đó lao vụt đi và thở dài một cách mệt mỏi trong bất lực .
( 20 phút sau )
Tôi được chuyển đến phòng khác , một căn phòng trống ngay bên cạch phòng Laughing Jack :
- Cô ở đây và hồi nữa ... -- Slenderman ngừng lại , liếc nhìn đồng hồ treo tường :
- Khoảng 10 giờ thì có người mang đồ ăn lên . - Slenderman
- Tôi cảm ơn ngài . - Tôi tránh việc nhìn thẳng người vừa đưa mình sang phòng : - Nhưng Tenderman đâu ? - IEATM
- Dưới bếp , và ta cấm ngươi xuống đó với tình trạng ốm bệnh như này . - Slenderman có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi .
- Tôi biết - IEATM
Tôi hơi khó chịu , giọng lí nhi cũng như cố không nhìn thẳng vào Slenderman . Ngài cũng rời đi với vẻ bất lực . Tôi lật người với lấy ly nước nốc một phần 3 rồi cất đi . Mí mắt nặng trữu rồi sụp xuống mang đến ca cơn buồn ngủ nhẹ nhàng .
( góc nhìn thứ 3 )
IEATM thiếp đi , đôi mắt thâm quần vì những đêm dài ôm đến lên cơn co giật , mái tóc rối xù và bết lại với nhau vì chỉ vệ sinh qua loa trong những ngày ốm , đôi gò má đỏ lên và những chỗ khác thì trắng bệch như cái cái xác chết lạnh ngắt . Chưa bào giờ bạn nghe về hay thấy được nhưng thứ xấu xí sau những fanart tuyệt đẹp của các creepypasta . Họ rất đẹp nhưng ... Chỉ trong những bức tranh của fan. Thứ họ thể hiện là sự đáng sợ , nguy hiểm và máu lạnh và những khuôn mặt khiến con người ta kinh hãi khi nhìn vào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro