Buổi sáng bất ổn
Các bạn mà đang bực bội gì thì nghe xong hẳn đọc nhé . Chúc đọc vui vẻ , nếu vừa đọc vừa nghe có lẽ sẽ hay hơn ! ^ ^
- ... - ( câu nói trực tiếp )
_ ... _ ( câu nói trong đầu )
* ... * ( suy nghĩ )
< ... > ( thì thầm )
Tôi thực sự rất biết ơn nếu các bạn cho tôi một vài lời khuyên giúp đỡ trong việc viết truyện . Rất cảm ơn nếu mọi người bình chọn cho truyện này nếu thấy hay . Rất vui khi bạn đọc được những dòng này !!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tôi mệt mỏi xuống bếp , đêm qua đã thức cả đêm vì thứ chết tiệt đó . Tôi vừa đánh răng xong những mắt tôi chút lại sụp xuống . Tôi nằm sụp trên bàn và cố khiến mình trở nên tỉnh táo . Rồi một cốc cà phê được đặt trước mặt tôi . Tôi nhìn lên lên , là Slender . Ông ta nói :
- Cả đêm qua ngươi đã thức rồi , uống đi cho tỉnh . - Slender
- Cảm ơn ngài . Nhưng tôi không thể uống được cà phê và cũng chưa đủ tuổi . - IEATM
- Tùy ngươi thôi ! - Slender
Nói rồi Slender tiếp tục nấu ăn . Tôi cố không để mình ngủ nhưng vì quá mệt mà tôi lại bị lội vào cơn mê .
Tiếng kẹt khiến tôi dần tỉnh khỏi giấc ngủ , Mọi người nhìn tôi khiến tôi khá ngạc nhiên . Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài hỏi :
- Oáp ~~ . Có chuyện chuyện gì vậy mọi người ? - IEATM
- Cô có thấy ác mộng nữa không ? - Black White
- Không , có lẽ tôi nên ngủ buổi sáng từ nay . - IEATM
Nói rồi tôi nhìn lên phía đồng hồ , giờ là 9 giờ vậy lf tôi bỏ lỡ mất bữa sáng rồi à ? Nghĩ đến đây tôi ra sân , hiện là tháng 6 nghĩa là đã bắt đầu mùa Thu rồi . Chỉ không lâu nữa đâu không khí của mùa Thu sẽ chiếm trọn nước Mỹ này . Bổng một cảm giác không lành khiến tôi ngồi thụp xuống , một viên đạn bay qua đầu tôi . Tôi chỉ kịp thoát trong tíc tắc . Viên đán đó ghim chặt vào một thân cây . Tôi nhìn phía phá ra tiếng súng lúc nãy . Hoodie đang cầm khẩu súng ngắt trên tay , đứng bên cạnh Masky ở phía đó . Tôi đi lại , hít vào một hơi rồi thở ra một hơi rõ dài để lấy bình tỉnh rồi nói :
- Bia bắt đằng kia , tôi không phải bia tập bắn . - IEATM
- Tôi chỉ muốn tập phản xạ cho cô thôi . - Hoodie
- Điêu này thật sự tốt nhưng tôi không cần nó nhất là sau khi nó trúng vào đầu tôi . Và 2 người làm gì ở đây ? - IEATM
- Tập luyện . - Masky
Tôi chán chừng đi ra sân tập cũng như tìm ai đó chơi . Cũng toàn những người như EJ , Jeff , Nina hay Jane nên tôi chỉ tập một mình . Dù sao cũng còn nhiều người tôi chưa gặp chẳng hạn như Zero hay Candy Pop . Tôi chưa gặp họ lần nào , tôi nhớ lại cái buổi mình phi dao chút trúng Kagekao . Tôi vẫn chưa xin lỗi cậu ta nữa . Nhưng có lẽ 2 thang là đủ để cậu ta quên việc đó rồi . Bỗng 1 mùi rượu lang thang trong không khí khiến tôi khựng lại . Cái mùi rượu đậm dặcdần như thể nó đang tiến đến càng ngày càng gần . Để đảm bảo an toàn , tôi mở đôi cánh mình ra rồi bay lên quan sát xung quanh . Tôi nhìn thấy Kagekao với chai rượu nho trong tay . Tôi đáp xuống từ từ , chân tôi chạm đất thì miệng tôi nói ngay :
- Chào anh , thật sự cái mùi rượu đó khiến tôi vô cùng nhạy cảm . Nên anh có thể ngưng hoặc ít nhất là cất nó đi được chứ ? - IEATM
- Cô còn chưa xin lỗi tôi vụ mém trúng ngay con dao của cô đâu ? - Kagekao
- Ủa ??? Tôi tưởng anh quên nó lâu rồi ? Dù gì cũng 2 tháng rồi mà . Nhưng dù sao cũng xin lỗi về chuyện đó . - IEATM
- Ma nghe nói cô hôm qua đang ngủ tự dưng hét chỉ vì 1 cơn ác mộng hả ? - Kagekao
Nói đến đây , Kagekao cười đầy ý chế diễu . Tôi tức chứ ! Bị 1 tên bắn mém trúng ngay đầu , giờ bị một tên nói rằng mình yếu đuối . tôi Lên tiếng bật lại ngay :
- Mày nghĩ chị mày thích làm một đứa con gái bánh bèo à ? Chị mày xin từ chối cái sự bánh bèo đeo bám nhé !!! Còn nữa , ác mộng đó không phải là một cơn ác mộng thường , nó được tạo ra bởi một thứ gì đó như ma thuật vậy . Mày nghĩ có trùng hợp quá khi nó luôn đánh thức chị mày lúc 6 đúng luôn không . Nếu tao nói với người thường thì chắc chắn là người ta sẽ nghĩ tao là một con thần kinh trốn trại và lại cô lập tao rồi . Tao ghét điều đó và nó ám ảnh tao từ lúc cha mẹ mất tới 2 năm sau đó . Đáng lẽ nó không còn nhưng không !! Nó quay lại khi tao chuyện đến đây . Ngươi đâu hiểu đâu đúng không Kegakao ???
Tôi tức điên , chưởi xong thì xì một cái rõ to mà lại dài rồi đi thẳng lên phòng của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro