
Lo lắng [HiroTatsu]
Warning :OOC
Hiroto top
Tatsuya bot
Bối cảnh :Hiroto đánh nhau về,vết thương lớn. Tatsuya sang đưa bản báo cáo cho Hitomi .Cu cậu thấy vết thương và lo lắng cho thiếu gia,liền trách yêu ai đó :)))
—————————————————
Trong hẻm nhỏ ,tiếng bộp bộp phát ra .Từng tiếng gậy leng keng leng keng đập lên đập xuống.
Chiếc áo học sinh của Hiroto vừa được giặt hôm qua giờ đây toàn bị vết máu tanh ngòm phủ lên .
Bọn côn đồ boi phố từng đứa nằm lê lết trên mặt bê tông, đứa nào đứa nấy không gãy không què thì cũng chột một bên,nặng thì hai
Cả đám sợ hãi ,nhấc chân co giò mà chạy ,có đứa còn ngã trúng cây đánh bóng chày sắt mà ngã nữa chứ,buồn cười thật
Chắc từ lần sau không dám đánh nhau với thiếu gia nhà Kira nữa mất,đánh như này làm sao mà cha mẹ nhận ra nữa đây
Hiroto nhìn tụi nó chạy đi liền tức giận,phụt vết máu sang bên,cầm cặp lên mà đi về nhà, nay không học nữa... nhưng không để ai đó lo thì hắn đành phải mất công lôi điện thoại ra nhắn vậy.
"Nay mệt,xin nghỉ dùm tôi đi"
Bên kia cũng nhận được tin nhắn,liền tự hỏi đối phương sao mệt nhưng kệ đi,thăm sau , em nhắn lại
"Ừm,ráng khoẻ nhé"
"Thầy ơi,Hiroto nay mệt chút nên xin nghỉ ạ"
Tatsuya đứng dậy nói ,cả lớp và thầy thì khỏi nói,ai nghe phát cũng biết là lý do lý trấu nhưng ai kia lại ngây ngây,không hiểu non tơ gì cả:))
"Thầy hiểu rồi,cảm ơn em trò Kiyama"
[...] Tối đến ,em đến căn dinh thự to lớn của nhà Kira ,chỉ là em mang báo cáo về thông số của CLB tháng này mà thôi chứ không phải lo cho tên kia đâu
Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy tầng 5 thì thấy Hiroto đang mặc chiếc áo trắng,cột phần mái lên ,để lộ khuôn mặt đầy vết thương to tới lớn của mình .
Cả hai nhìn nhau .Hắn nhìn em ,em nhìn hắn,đôi mắt màu xanh lá vừa giận vừa lo của em khiến hắn không dám nhìn thẳng em .Sợ em sẽ khóc vì lo cho hắn mất
"Thậ-"
Hắn chưa nói xong thì em đã lôi hắn về phòng .Hiroto không kháng cự để em kéo tay mình đi đâu thì đi,làm gì mặc kệ .Đến phòng hắn,em mở mật khẩu rồi bước vào thản nhiên
Đặt hắn trên sofa lớn còn mình đi lấy hộp cứu thương .Mở hộp ra rồi bắt đầu băng bó từ cánh tay một cách thuần thục như đã quen vậy
"Cậu lo lắm à?" -Hiroto cất giọng hỏi em
"Chứ sao? Lần này còn ảnh hưởng tới mặt nữa ,chỗ nào cũng hở to ,tớ mà không tới chắc giờ cậu nhảy tót lên giường kệ vết thương rồi" -Vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, em sót lắm chứ, gương mặt đẹp mã này của em giờ đây bị vết thương phủ kín mặt rồi
Hiroto thấy em băng bó cánh tay xong liền kéo em lên đùi,theo phản xạ thì em giật mình mà ôm cổ hắn,chân vòng ra đằng sau mà khoanh
Mặt hắn thích thú nhìn gương mặt baby đang khóc của em .Hắn rất thích trêu đùa như này a-
"Bỏ tớ ra đi,vết thương trên mặt cậu tớ chưa băng,nhiễm trùng đấy"
"Ngồi trên đùi tôi mà băng,đứng băng bó sẽ mỏi chân đấy"
Tatsuya gật đầu ,cầm đồ băng bó mà băng vết thương lại .Xong xuôi,hắn không chịu buông em,cứ dụi dụi vào ngực của em mà thôi.
"Sao vậy? Tớ băng đau lắm sao?"
"Không...chỉ là tôi muốn ôm cậu mãi thôi"
"?" -Em ngơ ngác nhìn
"Không có gì,tối nay ngủ nhà tôi đi" -Hắn bế em kiểu công chúa,ung dung đi đến chiếc giường lớn
"Nhưn-" -Em giãy giụa,không chịu
"Chống cự là bụng bự"
"Aaa,tớ ghét cậu nhất đấy Hiroto" -Em hét lên nhưng chẳng dám cựa quậy
"Nhưng tớ cũng yêu cậu nhất đấy.." -Em lí nhí trong miệng,đủ để hắn và em nghe
"..." -Hắn im hồi lâu rồi cũng trả lời
"Tôi cũng yêu cậu nhất Tatsuya..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro