Chap 1: Gặp nhau
~ Author's Pov ~
_ 300 năm trước_
Chỉ là một cô gái với mái tóc hồng ngồi bên cây dương cầm...
Chỉ là một người bình thường như bao người khác...
Cho dù cuộc sống có khó khăn, mọi người không ai quan tâm, thậm chí là ghét bỏ nhưng cô vẫn mang đến hơi ấm cho trái tim khô cạn của mình...
- Em chơi hay lắm! - người con trai từ trong bóng tối bước ra, với mái tóc xanh và đôi mắt màu hổ phách.
- Cảm ơn! - Cô đáp lại anh ta bằng nụ cười gượng.
- Em có thể cho tôi một cơ hội được không?
Anh ta nắm tay bàn tay đang định rụt về của cô, một hơi ấm nồng nàn toát ra từ bàn tay ấy nhưng nó không đủ để sưởi ấm trái tim lạnh như băng này.
Cô cười cười, rụt tay lại và nói.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
- Nhưng tôi không nghĩ vậy. Em chỉ đang muốn trốn tránh tôi mà thôi.
- Tôi phải đi rồi.
- Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em
- Chưa từng ai mang đến cho tôi hạnh phúc ngoại trừ hai người họ.
Có lẽ anh ta không hề biết rằng: cô luôn dùng những lời phủ định này cũng như việc chơi đàn để quên đi hạnh phúc đã qua.
- Tôi biết nỗi khổ của em. Bởi vì tôi cũng giống em, bị mọi người ruồng bỏ.
- Anh làm sao có thể hiểu được. Chính đôi mắt này đã khiến cả xã hội này căm ghét tôi.
Đây là lần thứ n anh ta đến bên cô và nói những lời này. Anh chàng tóc xanh này rốt cuộc là ai mà lại quan tâm và đồng cảm với cô như vậy!?
Nhưng anh là ai, một người con trai ở tuổi 18 - 20 nhưng lại mang khí phách và tự tin của người đàn ông ba mươi. Những người khác nếu đã tiếp xúc chắc hẳn sẽ không đoán ra tuổi của anh ta. Và cho đến giờ cô vẫn không thể đoán được người con trai này bao nhiêu tuổi.
- Chỉ cần ở bên tôi, em sẽ hiểu. Tôi muốn xem, liệu em có thể giết được tôi hay không?
- Giết!? Anh đang nói gì vậy, tại sao tôi phải giết anh?
- Bởi vì mọi người trong thành phố này đang tìm mọi cách để làm vậy với tôi. Họ không muốn tôi tồn tại.
- Tại sao!?
- Hãy ở bên tôi... Rồi sau này em sẽ biết... - Anh ta vô vọng đứng nhìn cô, cười một cách cay đắng.
Mặc dù luôn nói ra những lời lẽ như vậy nhưng trong thâm tâm cô đã quan tâm anh từ lâu lắm rồi.
.
.
- Dần... d..ần... em.... sẽ....
Nhưng rồi bỗng nhiên, người tóc xanh ấy bắt đầu gục ngã, mặt trắng bệch như người sắp chết.
- Nếu đã mệt như vậy, anh còn ra đây làm gì? Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Từng giây ngắn ngủi, sức anh ta dần dần cạn kiệt như thể có vật gì đó đang rút kiệt lấy sinh lực vậy. Anh ta dùng hết sức ôm chặt lấy cô.
- Đứng yên đó. Mọi chuyện em thắc mắc sẽ được giải đáp.
Vừa dứt lời, anh phà hơi thở ấm áp của mình vào một bên cổ cô. Từ từ đưa miệng mình vào đấy, từng thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa tuôn ra, mùi tanh bắt đầu bốc lên. Thời gian như bị ngưng đọng lại, cả người cô như bị đóng băng.
Người con trai đó,... đang uống máu của cô sao!? Cô thật sự không thể nào tin tượng điều vừa xảy ra.
Anh ta là vampire!!!
- Giờ em đã hiểu vì sao mọi người không muốn anh tồn tại rồi chứ.
Nghe vậy, chân cô cứ thế mà run run, không thể nào đứng dậy được nữa.
- Anh muốn gì ở tôi? Nói mau!
- Tôi muốn em và cả máu nữa.
Một luồn điện chạy dọc theo sống lưng khiến cô sởn gai góc. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người như vậy. Tuy bây giờ đã biết anh là vampire nhưng sao cô lại không muốn giết anh như bao người khác.
- Tại sao anh lại muốn máu của tôi?
Mặc dù vậy cô vẫn không chấp nhận việc anh ta vừa làm. Với lại tại sao phải là cô mà không phải những người khác.
- Bởi vì em là thiên thần...
.
.
Ban đầu, cô đã nghĩ anh là một tên máu lạnh. Nghĩ rồi lại nghĩ, nhớ đến khoảnh khắc anh thở dốc, trong đầu lại nghĩ đến câu nói lúc trước của anh. Có phải đó là những lời ngon ngọt dùng để dụ dỗ, hay đó là những lời trong lòng anh, hay đó là sự thật về cô...
Cô dùng sức lắc đầu, hình ảnh lúc đó, làm thế nào không thể nào quên được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì câu "Em cũng giống tôi." có ý nghĩa gì?
.
.
Từ khi được sinh ra cô đã có màu mắt khác thường này, tất cả mọi người đều cho rằng cô bị nguyền rủa.
Vào một ngày, mọi thứ mà cô có bỗng chốc chìm vào biển lửa, tất cả đều bị thiêu thành tro, cả ba mẹ cô và chỉ mình cô sống sót. Cả dân làng đã làm điều đó, chỉ vì đôi mắt này mà ba mẹ cô bị cho là quỷ dữ.
Chính dân làng đã ra tay phóng hỏa. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, cô may mắn thoát ra được. Nhưng chỉ mình cô thì không thể dập tắt được ngọn lửa đó, không còn kịp nữa, mọi thứ đều hoang tàn, đổ nát, những gì còn sót lại chỉ là tro bụi.
Chỉ vì nó mà tất cả mọi người đều xa lánh, coi cô như vô hình, sợ dây vào sẽ gặp đại họa. Một số người khác lại nhìn với ánh mắt thương hại, đó là thứ mà cô ghét nhất. Chính họ đã cô mất hết tất cả mà giờ thì thế này, thế kia...
Mỗi ngày đều trôi qua trong đau khổ và thù hận. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì, dần dần cô trở nên vô cảm, sống không có mục đích. Cô như một con thú đáng thương lạc trong cánh rừng đen, cần sự cứu giúp, cho đến một ngày cô gặp được người con trai với mái tóc xanh ấy.
.
.
Nhưng vào cái ngày mà hai người đã chấp nhận nhau, đó cũng là ngày kết thúc của một người.
RẦM!
Sét giáng xuống rạch ngang cả bầu trời đêm, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên trong bóng tối.
Con dao bạc đẫm máu với sự oán hận của dân làng vì họ không chấp nhận sự thành hôn của hai kẻ không phải là con người.
Bầu trời tối sầm lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi tay đẫm máu vuốt nhẹ lên mái tóc hồng của người con gái ấy.
- Tôi th... thật... vô... dụng.... - anh ta với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.
Lúc này, màu đỏ của máu như hòa làm một với màu mắt của cô. Ngay tức khắc, anh ta liền hoảng loạn không biết tại sao thiên thần lại mang màu mắt của ác quỷ.
- Mắt.... em.... Nó màu đỏ...
- Điều đó không quan trọng. Nhưng đã đến lúc em phải đi rồi. - cô ấy nói với tất cả hơi thở còn sót lại.
- Xin... xin... em... đừng... đi...
Cả cơ thể anh run rẩy, nắm lấy tay cô rồi ngồi thụp xuống sàn nhà. Mạnh bạo lấy mu bàn tay lau khô nước mắt.
Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu ứa ra, rồi cô khẽ nói ra lời cuối cùng.
- Hẹn.. gặp... anh... ở... kiếp... sau.
Đôi mắt ấy dần dần nhắm lại.
Một quá khứ đau khổ, mở ra con đường đến tương lai...
Tội lỗi của kẻ đang sống, chiếc chìa khóa được rút khỏi ổ, mãi mãi khóa chặt tâm hồn anh.
.
.
Từ xa, những tiếng bước chân vọng lại từ trong bóng đêm.
- Anh đến đây làm gì, Hiroto?
- Ta phải hỏi cậu mới đúng, ta bảo cậu làm gì, Kariya?
- Đương nhiên là bắt cô ấy về.
- Đúng vậy, nhưng cậu đã để con mồi của chúng ta chết.
- Chính tôi.... tôi đã khiến cô ấy phải chết... - Kariya nói trong đau đớn và tuyệt vọng.
- Cậu nghĩ gì mà lại yêu con người?
Nói xong, Hiroto cười nhưng đó không phải là điệu cười châm chọc anh ta mà là một thứ gì đó ranh mãnh và ghê rợn.
- Anh không cần phải biết tôi nghĩ gì? Nói chung, anh hãy xem tôi như là một kẻ ngoại tộc. Như vậy, tôi mới có thể chuộc được lỗi lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro