Chap 8: Mong muốn của số 10
~ Author's Pov ~
Tsurugi cố lết thân xác thương tích trầm trọng của mình. Hắn ta thật may mắn khi nhát dao cuối cùng đó không xuyên thẳng vào tim. Khó khăn lắm Tsurugi mới nhấc người dậy được. Giờ Midorikawa đã bỏ đi, để lại thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đó, tứ chi hắn đang dần mất hết cảm giác.
Hắn ngồi dựa lưng vào tường, thở hổn hển, vài giọt mồ hôi mặn chát thấm vào vết thương làm hắn càng đau đớn hơn. Tsurugi ngổi nghỉ được một lát, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện chắn trước mặt hắn. Tsurugi ngẩng mặt lên, sửng sốt khi nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình... Hiroto Kiyama.
Anh ta cúi xuống, túm lấy tóc Tsurugi kéo lên, cười nói:
- Sao ngươi lại tham gia trò chơi này?
- Tôi muốn cứu anh trai mình.
- Chỉ vậy thôi sao!?
- Chỉ vậy thôi. - hắn cắn chặt môi nói.
Bỗng nhiên giọng Hiroto đặc sệt lại như tiếng vọng từ dưới Địa Ngục, ánh mắt lạnh đi.
- Kết thúc rồi.
Một nụ cười độc ác, nhẫn tâm hiện lên khuôn mặt Hiroto. Anh ta rút súng từ túi áo, ngắm cố định ngay giữa khuôn mặt đó. Một tiếng nổ to xé toạc bầu không khí im ắng này. Viên đạn được bắn ra, bay thẳng về phía trước. Ngay sau đó, viên đạn đục một lỗ ngay trên bức tường bê - tông phía sau.
- Trượt mất rồi, lại lần nữa nảo. - Hiroto vừa cười vừa nói, cứ như anh ta đang đùa giỡn với con mồi vậy - Lần này là thật đó.
- Ta sẽ kết thúc ngươi, Hiroto.
Tsurugi nói rồi đứng dậy, hạ thấp trọng tâm xuống, lấy lực đẩy mạnh nhất có thể vào lúc này. Vừa tiến lên được vài bước, Hiroto nhanh chóng giơ tay phải lên, từ phía đầu súng hướng về phía trước: ba viên đạn được bắn ra bay thẳng vào chân trái, tay phải và ngực phải hắn.
Lúc này, Tsurugi không vào thứ gì khác ngoại trừ đôi mắt của Hiroto, không nhìn cả viên đạn hay họng súng của anh ta. Trong khi di chuyển, hai viên đạn đã trượt qua mặt hắn.
Một âm thanh từ khẩu súng lại vang lên. Tsurugi lại tránh thêm được một viên và tiến lên được vài bước nữa. Tránh được như thế này đã là quá sức chịu đựng của cơ thể hắn ta lúc này. Không cần thay đạn, Hiroto lại rút ra một khẩu súng khác. Trong lúc Tsurugi đang né sang trái bởi loạt đạn vừa nãy, anh ta ngắm thẳng vào trán hắn ta ngay lúc đó.
- Cái quái gì thế này!? - hắn ta hét to.
Cùng với tiếng hét thất thanh đó, cơ thể Tsurugi đỗ gục xuống trên nền tuyết. Sau một hồi tĩnh lặng như thể âm thanh lúc này hoàn toàn biến mất.
- Chúng tôi sẽ thực hiện điều mà anh muốn, Tsurugi. - Hiroto nói, rồi bỏ đi mất.
( P/s: sorry vì chap này hơi ngắn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro