Chap 4: Hợp tác
Hôm nay là ngày nghỉ, ra sức tìm kiếm và may mắn làm sao, tôi đã tìm được số 7. Ngày mai tôi nhất định phải giết được chúng. Nhưng quan trọng hơn số 7 có đến hai người, một tổ hợp băng vả lửa: Gazel và Burn.
Tối đến, lúc tôi đang định thả lỏng người, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại cảm thấy có điều gì đó khác thường, theo phản xạ, tôi chạy nhanh ra phòng khách. Tôi tin tưởng tốc độ của mình là rất nhanh nhưng đối phương còn nhanh hơn nhiều.
- Không được nhúc nhích.
Tuy rằng trong bóng tối, tôi không nhìn thấy được đối phương nhưng chắc rằng đối phương đang biết chính xác vị trí của tôi và họng súng của hắn cũng đang chĩa thẳng vào tim tôi. Hắn ta vào từ lúc nào, tại sao tôi lại không hay biết gì hết? Phòng này có lắp đặt hệ thống cảnh báo, sao nó lại không kêu? Hắn vào đây bằng cách nào?
- Ngươi là ai?
- Không cần biết, tôi đến đây để lấy mạng cô.
- Chúng ta có thù oán gì chăng?
- Không có.
- Tại sao lại muốn giết tôi.
- Vì trò chơi, tôi cũng là người chơi như cô.
Không thể nào nhanh như vậy được, trò chơi chỉ mới bắt đầu từ tối hôm qua thôi, mà giờ đây lại có người có thể tìm ra tung tích tôi nhanh đến vậy. Người đứng trước mặt tôi hình như rất khó đối phó, tôi bắt đầu nghĩ đến cách thoát thân. Hình như hắn cũng không có ý định giết tôi ngay lập tức, chỉ lẳng lặng quan sát. Hắn im lặng, không lên tiếng, dường như đã biết trước ý định của tôi: muốn nghe giọng để xác định vị trí của hắn.
Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng đưa tay vào ngăn kéo tủ. Bỗng trong bóng tối lại vang lên tiếng súng làm tôi hoảng hốt, vội vã ngừng tay. Một giọng nam trầm vang lên.
- Trong phòng này có 1 khẩu Beretta, 1 khẩu súng trường, 5 quả lựu đạn khói, 3 quả lựu đạn plasma. Tất cả đều ở trong tay tôi, không cần phải tìm kiếm.
Hắn ta rốt cục là ai? Tại sao lại biết rõ vị trí của tất cả vũ khí của tôi? Hắn ta hoàn toàn biết rõ hành động của tôi. Còn tôi ngay cả hình dáng hắn ta thế nào cũng không biết.
- Lùi về phía ban công, mau lên. - giọng nói ấy lại vang lên.
Tôi nhẹ nhàng bước ra về phía ban công, từng bước, từng bước. Ánh trăng soi xuống làm ta có thể thấy được khuôn mặt tôi lẫn hắn. Anh ta định đẩy tôi vào thế bí. Bất chợt, tôi nhận ra mái tóc đỏ ấy, lẫn khuôn mặt này, đôi mắt đó. Là Hiroto sao? Anh ta cũng tham gia trò chơi này sao? Vậy là tôi cũng phải giết cả anh ư?
- Hiroto...
- Jordan, ư? Không phải, mà là Reize mới đúng.
- Phát hiện ra rồi sao?
- Phải, tôi đã tìm ra thi thể thật sự của Jordan - người bị cô làm chết đuối ở dưới đáy sông.
Một phát súng bất ngờ vang lên, viên đạn sượt qua khuôn mặt này, làm rách đi lớp mặt nạ đó, khuôn mặt thật cuối cùng cũng đã lộ ra. Tôi xé bỏ lớp hóa trang này.
- Có vẻ như... cuối cùng cũng không cần đến nó nữa.
- Khuôn mặt này,...... không.... thể nào...., cô là cô gái lúc đó.... Có phải là Midorikawa không?... - anh ta sững sờ, nói không nên lời.
- Tại sao anh lại biết tên thật của tôi?
- Từ ba ngày trước, tôi đã nói lúc ở sở rồi mà, bộ cô không nhớ sao? Lúc đó, cô nói không nhớ nên tôi cũng không chắc. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn tin rằng cô là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. - Hiroto nói trong xúc động, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nền đất này.
Anh ta chậm rãi bước tới. Ánh mắt tôi lạnh như băng đối diện với Hiroto, hai người chỉ cách nhau có năm bước chân. Với con dao găm trong túi, cầm trên tay định tấnn công nhưng tôi lại không muốn giết anh ta bây giờ một chút nào.
Hiroto nở nụ cười, tiến lên một bước, lộ ra sơ hở. Tôi nhanh tay tấn công nhưng anh ta lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay này và kéo tôi vào trong bóng tối, bất thình lình thì thầm vào tai.
- Chúng ta có thể hợp tác để giết 9 người còn lại chứ?
Thật tình ra, lúc này tôi cũng không nỡ lòng nào giết anh ta. Nên hợp tác là cơ hội tốt để dễ dàng diệt những người còn lại, cuối cùng tôi sẽ thẳng tay giết anh ta.
- Tôi sẽ hỗ trợ cô đến cuối cuộc chiến này.
- Tôi đồng ý. Kể từ giờ chúng ta là đồng minh.
- Cô có kế hoạch gì chưa?
- Ngày mai, tôi sẽ giết số 7 và anh sẽ phải giúp tôi hạ hai người họ ở khu Aliea. Mai chúng sẽ đến đấy.
- Được, ngày mai hai ta sẽ gặp nhau ở đó. Tôi vui lắm, Midorikawa.
- Gọi tôi là Midori được rồi.
Nói xong, anh ta lẳng lặng rời khỏi phòng tôi mà không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro