Chap 2: Oan gia ngõ hẹp
Hiện giờ tôi là một sát nhân đang bị truy nã, dưới cái tên Reize.
Ngày 18 tháng 11, còn 5 ngày nữa trước khi trò chơi ấy bắt đầu... Tôi cố tình trà trộn vào sở cảnh sát TP.Tokyo để kiếm thêm thông tin về Đức Hồng Y Nathan, ám sát hắn ta trong kế hoạch tiếp theo. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi vào đây chủ yếu là để tìm thông tin của kẻ đã giết mẹ mình 10 năm trước.
Tôi hiện không còn là Midorikawa nữa mà giờ là Jordan Greenway.
Hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy lùng tôi. Nhưng được một thời gian thì tôi chẳng biết mình rốt cục đang chạy trốn hay chiến đấu nữa!?
Nhờ trà trộn thành công vào đám cảnh sát mà tôi biết được kế hoạch của Kidou - một sĩ quan cảnh sát:
- Nathan sẽ ở tầng 17 của khách sạn Emperor - tầng này gồm 20 phòng và mỗi ngày mỗi người trong chúng ta sẽ bảo vệ cho ông ấy. Trong đó, tầng 16 và tầng 18 đã được chúng ta thuê toàn bộ,vì thế mà không ai có thể giết ông ấy được.
Khi nghe xong kế hoạch đó, hoàn toàn bất lực. Với một đội ngũ phòng vệ chặt chẽ như vậy, tôi không thể nào thực hiện cuộc ám sát hay tẩu thoát được. Chúng dường như không chừa một lối thoát nào cả, tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này đã gây khó dễ cho tôi.
Tự hỏi: không biết Kidou đã biết tôi là ai chưa? Nhưng những lời mà hắn nói đã làm cho kế hoạch của tôi phá sản hoàn toàn.
không từ bỏ, giờ nghỉ trưa tôi thử đi gặp Kidou lần nữa, thử hỏi xem liệu tôi có thể tìm ra sơ hở trong kế hoạch mà hắn đề ra hay không. Tuy nhiên, câu trả lời lại là không...
Tôi không biết nên làm thế nào...
Không còn cách nào khác, tôi đành phải lê góc trở lại phòng mình, chờ kế hoạch của mình bị thất bại. Tôi đứng trước phòng, định đưa tay vặn nắm đấm cửa. Động tác của tôi bỗng nhiên dừng lại, một giọng nói phát ra từ phía sau:
- Jordan, do cô chỉ là tân binh nên tôi sẽ giao cô cho Hiroto. Anh ta đảm nhận nhiệm vụ an ninh và cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm.
Bất ngờ thay, lại là mái tóc ấy, màu đỏ ấy tất cả gần như rất quen nhưng sao tôi chẳng hề nhớ đến. Lục lọi lại mớ ký ức hỗn độn của mình, tôi vẫn không nhận ra anh ta là ai. Nhưng sao Hiroto lại có vẻ thân thuộc, anh khiến tim tôi dịu lại phần nào như cái ngày mà tôi gặp anh... Dù tôi có nhớ ra anh là ai đi nữa, cũng không có ích gì, tôi và anh đang đi trên hai con đường song song không thể nào chạm đến.
Nhưng đâu ngờ rằng, với vẻ ngoài thân thiện đó là một kẻ phá đám, là cái gai trong mắt tôi. Tại khách sạn Emperor, dưới lớp vỏ Jordan, tôi cố gắng ám sát Nathan nhiều lần nhưng tất cả đều bị Hiroto cản trở.
Tại sao anh ta cứ cản đường tôi, phải chăng hắn đã nhận ra điều gì đó nên liên tiếp phá hỏng kế hoạch của tôi !? Phải chăng anh đã biết được tôi là kẻ sát nhân hiện đang bị truy nã? Chỉ mỗi hành động của hắn ta mà đầu óc tôi cứ điên loạn cả lên. Ngồi trên ghế, mà đầu cứ tràn ngập những câu hỏi "Tại sao?" ....
Hiroto Kiyama - anh là người đầu tiên khiến tôi phải quan tâm.
Sáng hôm sau, anh ta hẹn tôi ra đại sảnh của khách sạn. Không nói gì, ngay lập tức hắn liền dẫn tôi đến nhà thờ - nơi đám cưới đang diễn ra, trong đó có cả Nathan. Đây là cơ hội tốt, nhưng thật khó chịu bởi giờ đây không thể giết hắn được.
- Tôi hi vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra bây giờ. - anh ta đột nhiên nói.
- Tại sao !? - tôi vẫn thản nhiên hỏi.
- Nếu buổi lễ không bị phá hoại, Chúa sẽ chứng kiến được cuộc hôn nhân này và cầu phúc bình yên, hạnh phúc cho hai người họ.
Nghe vậy, tôi càng căm hận hơn, tức giận hơn. Sự căm ghét trong lòng tôi nổi lên, quặn thắt lấy con tim này.
- Chúa không hề tồn tại, cầu nguyện và thề ước trước một thứ vô hình rồi sống dựa vào nó, chẳng khác gì một thằng ngu. - tôi vẫn cứ nói, nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn.
- Vậy cô có muốn thử không? Hãy cùng với tôi và thử xem Chúa có mang lại hạnh phúc hay không? - Hiroto vẫn một mực điềm nhiên nói.
"Tại sao anh ta lại nói thế !?"
Tôi bắt đầu thả trôi dòng suy nghĩ của mình. Thái độ Hiroto thay đổi một cách chóng mặt, những ngày trước hắn đâu quan tâm gì đến tôi. Nhưng sao hôm nay, hắn lại nói ra những lời lẽ khó hiểu và bất thường đến vậy.
- Tự dưng sao anh lại nói vậy?
- Cô không biết sao, cô chính là nguyên nhân đó.
Tối đến, tôi dường như cũng dần hiểu được những lời mà Hiroto đã nói. Không chỉ có anh thay đổi mà chính tôi cũng vậy, tôi cũng không hề nhận ra thái độ và hành động kỳ lạ của mình ban nãy.
"Tại sao tôi lại có thể dễ dàng dao động đến vậy? Đó là những lời dành cho Jordan chứ không phải cho tôi."
Bây giờ tôi không thể mềm yếu như vậy được. Từ trước đến giờ, bao người đã ngã xuống bởi chính đôi tay nhuốm máu này và từ đó trở đi tôi đã không thể quay đầu lại được rồi. Cuối cùng như đã định mai sẽ là ngày cuối cùng của Nathan.
"Ta đây sẽ không có chuyện không giết nổi một con mồi."
Hôm nay, ngày mà Nathan sẽ rời khỏi khách sạn này. Và tôi chỉ có duy nhất cơ hội này để giết hắn. Nhưng thật thuận lợi, tất cả mọi người không ai để tâm đến, hắn dường như đã mất cảnh giác.
Tại sao ư? Bởi tôi đã cho một công ty gần đó nổ tung, tất cả đều hoảng loạn, bọn cảnh sát chỉ lo chú tâm bên đó và nghĩ rằng tôi cũng đang ở đâu đây. Trong lúc "cừu" không ai bảo vệ, rút khẩu súng ra, hướng thẳng vào lưng Nathan. Chuẩn bị bóp cò... nhưng, đột nhiên Hiroto xuất hiện. Sao giờ anh ta lại ở đây, đáng lẽ phải đến chỗ đó chứ!?
- Jordan, mau đi thôi.
Sự căm phẫn trong tôi nổi lên. Đây là lần đầu tiên tôi không thể giết chết nổi một con mồi đang ở ngay trước mắt mình.
"Hiroto Kiyama, tôi hận anh, một ngày nào đó anh nhất định phải chết..."
Nathan trở về an toàn. Còn tôi phải quay lại sở cảnh sát cùng với hắn ta và Kidou.
Gần tới giờ tan sở, thấy một người đàn ông mặc complê trông có vẻ hòa nhã, đang đứng ở ngoài hành lang.
- Hiroto.
Nghe thấy vậy, Hiroto đành cắn môi, miễn cưỡng ra ngoài.
- Chuyện gì không? Aphrodi.
Aphrodi đặt tay lên vai Hiroto trông như đang muốn nhờ anh ta làm chuyện gì đó. Tuy nhiên, anh lại có vẻ không quan tâm đến lời nói đó mà cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi. Ngước lên nhìn, với ánh mắt tức giận, tôi phồng má bĩu môi như vẻ không thỏa mãn điều mình muốn.
Sau khi thoáng tỏ ra ngạc nhiên, Aphordi vẫy tay ý muốn bảo tôi lại gần. Cảm thấy khó chịu, tôi đi ra hành lang.
- Gọi tôi có việc gì không?
Nghe tôi hỏi vậy, hắn nói với giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai người khác.
- Tan sở hai người giúp tôi chút việc được không? Tôi đang tìm người làm giúp mình việc soạn tài liệu. Cô có thể giúp Hiroto một tay được không, Jordan?
- Được. - trước nụ cười thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng tôi bất giác trả lời theo phản xạ.
- Vậy, cảm ơn hai người. - anh ta vỗ vai chúng tôi với vẻ mặt thỏa mãn.
- Tại anh hết đấy. - tôi nổi đóa lên, nói với Hiroto như vậy.
Phòng tư liệu nằm ở phía tây nam của tầng hai sở cảnh sát. Nơi này thật bừa bộn, mọi giấy tờ vứt lung tung, không ra một hệ thống gì cả. Lần trước tôi tới đây nó đâu có thế. Vì vậy, công việc của chúng tôi là phân loại lại tài liệu và tổng hợp chúng vào những cặp hồ sơ riêng biệt. Vừa nổi giận, tôi thô bạo đem tư liệu để lên bàn.
- Được Jordan giúp thế này, tôi hạnh phúc lắm."
- Tôi không có hứng thú với anh. Còn nữa không được gọi tôi là Jordan.
Tôi gầm gừ vài tiếng, sau đó quay lưng về phía anh ta. Nhưng tôi không hiểu sao, Hiroto vẫn cứ cười. Chẳng lẽ trêu chọc tôi vui lắm sao? Thỉnh thoảng tôi lại lén quay đầu lại. Thấy thế, Hiroto ngay lập tức cất cao giọng vui vẻ nói.
- Có chuyện gì sao?
- Ơh... Không có gì... - tôi lúng túng không biết trả lời thế nào. Sau đó luống cuống quay người lại.
- Có con gián kìa, Jordan.
Hoảng loạn, tôi bật dậy ngay lập tức. Lúc đó, tôi dường như sắp khóc đến nơi rồi.
- Uhm... quả nhiên là cô sợ, y hệt như những gì tôi đã nghĩ. Không sao đâu, chẳng có con gián nào ở quanh đây cả.
Bị trêu như thế tức lắm ấy chứ. Tôi vo tròn tờ giấy trên tay mình thành một cục rồi ném nó về phía Hiroto. Tuy nhiên, anh ta đã nhanh chân né sang một bên. Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, quay lưng về phía bên kia. Nhưng ngay sau đó, tôi lại lén liếc nhìn ra sau với vẻ lo lắng rồi lại vội vàng ngoảnh mặt về phía trước.
- Hóa ra, Jordan là kiểu con gái như vậy. Lúc này, trông cô dễ thương thật. - anh ta phì cười.
- Anh là gì, mà lại nói như thế. - tôi lại tiếp tục nổi đóa lên.
Sau khi công việc tiến hành được một tiếng, Hiroto lấy vài cái cốc và rót trà vào. Nhưng trà này thật lạ, sao nó lại có màu sắc đậm hơn, vị cũng đắng hơn với lại còn có mùi thơm nữa.
- Cô thấy thế nào?
- ...Cũng được.
- Nếu lấy tôi thì ngày nào cô cũng có thể được thưởng thức nó.
- Tuyệt - đối - không - bao - giờ! - tôi nhảy dựng lên, hét lớn, chỉ tay về phía Hiroto.
Thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Tôi đột nhiên đỏ bừng hai má, rút tay lại rồi quay lại làm việc. Sau khi công việc hoàn thành, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhặt mẩu giấy mà tôi dùng để ném Hiroto ban nãy. Một sự thật mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng, thời khắc này đã tới. Cuối cùng tôi cũng có thể trả thù được rồi. Nhưng điều khiến tôi bối rối bây giờ: Hiroto - anh ta chính là con trai của ông ta.
Hãy dẹp bỏ ba cái thứ suy nghĩ vớ vẫn ấy đi...
Chính Hiroto đã làm hỏng kế hoạch ám sát Nathan của tôi không phải một lần mà là nhiều lần rồi, nên tôi quyết định sẽ thẳng tay với ông ta, tôi muốn Hiroto phải biết thế nào là cảm giác mất đi người mà mình yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro