Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Game over

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ trong bóng tối. Gouenji vẫn ẩn mình trong màn đêm, hắn vỗ tay.

- Hay lắm, thật cảm động. Nhưng cô biết không cái thứ cảm xúc đó có thể giết chết cô đấy. Con người tàn bạo trước đây đâu rồi!?
- Ngươi im đi!!!
Số 11 nhún vai cười:
- Thế giới này cần được thay đổi, nó không cần những người vô dụng. Ta biết ngươi luôn hành động một mình, điều đó đã khiến ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều, không phải sao!?
Không biết hắn ở đâu trong màn đêm này mà cứ nói hoài thế, tôi tức tối nói:
- Có giỏi ra đây mà đấu tay đôi với ta!
Gouenji dường như vẫn không quan tâm đến việc đó, hắn ta tiếp tục nói:
- Đúng là không biết lượng sức mình, đã bị thương nặng thế mà còn muốn đấu sao!?
Không chần chừ, tôi rút thanh katana, lấy đà lao thẳng vào trong bóng tối - nơi có âm thanh phát ra. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tuy có phần ngang ngửa nhưng tôi hiện đang bị thương rất nặng nên ưu thế vẫn nghiêng về hắn nhiều hơn.
- Bỏ cuộc đi, ngươi không thấy là mình đang rất yếu hay sao!?
Tôi cố gắng chém vào hắn nhưng tại sao lại khó thế này? Mắt tôi nhìn ngày càng mờ hơn, hình ảnh cứ thế mập mờ...
Nếu tôi không sớm hạ Gouenji, nhanh chóng đưa Hiroto đến bệnh viện thì... Sắc mặt anh ta trắng bạch, mất máu ngày càng nhiều... anh ta sẽ chết sao? Không được.
Nghĩ đến Hiroto lúc này mà ngọn lửa hận thù trong tôi bùng cháy tạo thành những vết thương lên con tim này, tôi điên cuồng lao đến Gouenji.
Một con người bất động nằm kia, cả cơ thể lạnh ngắt.  Mây đen bắt đầu kéo đến, trời âm u đến đáng sợ. Những bông tuyết rơi trên nền đất, từng bông cứ thi nhau rơi xuống. Chúng cứ bay trong không khí. Thế giới càng trở nên lạnh lẽo. Không biết từ khi nào mà tôi thấy mình cần có Hiroto bên cạnh.
Tôi cố kìm nén cơn giận dữ đang rực cháy trong tim, nói:
- Ta sẽ trả thù cho Hiroto!
Gouenji nhíu mày, đôi mắt thể hiện sự nghi vấn thêm vào đó là sự khinh thường. Hắn dụi tắt điếu thuốc lá trên tay.
- Cứ làm đi, nếu cô có thể!? Nếu cô chỉ chiến đấu bằng bộ óc đó thì không thể đâu, cần phải có sức mạnh nữa, xem ra bây giờ thì không đủ sức rồi.

Tôi nắm chặt thanh katana trong tay, nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Tôi khẽ khựng lại, từ từ rút trong túi áo khoác một con dao và thản nhiên đâm thẳng vào cổ tay mình, giơ lên trước mặt hắn...
- Vậy là có sức rồi đó!
Tôi trừng mắt nhìn Gouenji, cắn chặt răng; tôi sẽ không chết ở đây chết dưới tay một kẻ như hắn.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi tiến tới giáp lá cà với Gouenji nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. Nhưng lại nhanh chóng kiệt sức và bị hắn đánh bay đi khá xa. Tôi lấy khẩu súng trường sau lưng mình, không có thời gian ngắm bắn, bóp cò ngay lập tức. Viên đạn bay đến với tốc độ chóng mặt trong khi đang đắc ý nhưng hắn lại thoát chết trong gang tất.
Người còn tồn tại đến giờ phút này đúng là không dễ ăn chút nào. Tôi nhếch môi cười, thì thầm nói:
- Ngươi chết chắc rồi.
Nhanh chóng lấy ra khẩu súng lục, ngắm thẳng vào Gouenji trong lúc hắn đang tránh viên đạn ban nãy mà không hề chú ý đến tôi lúc này. Làn khói trắng bay ra từ họng súng, Gouenji ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu của mình.

Tôi tiếp tục tấn công với toàn bộ sức mạnh mà mình đang có. Nhưng tôi lại không thể thắng được sức mạnh của Gouenji và bị đẩy lùi về phía sau. Tiếp tục, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng "Glank". Cú giật này làm cơ thể tôi choáng váng, trong khi đó Gouenji lại nhân cơ hội này nhảy về phía sau để giữ khoảng cách phòng thủ.
Tôi cuối cùng cũng đã phục hồi được phần nào sức lực khi đối mặt với hắn ta. Tôi ngâng thanh katana ngang vai mình, chuẩn bị tấn công. Nhưng Gouenji chỉ đứng đó, hạ thanh kiếm xuống và để cho cơ thể mình bị tấn công. Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ.
- Tại sao ngươi không tránh!?
- Đơn giản thôi, vì người sắp chết chính là ngươi. - hắn ta vừa nói vừa nở nụ cười lịch thiệp.
- Nếu ta không thể hạ được ngươi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chết. - tôi dứt khoát nói.
Tôi hét lên: "Kyyyyaaaa!!!" rồi dẫm mạnh chân trái xuống đất lấy đà lao thẳng đến chỗ Gouenji. Lấy tay mình nắm chặt lấy vai hắn, không để hắn có cơ hội di chuyển, tôi lấy ra một quả bom đã liên kết với cơ thể mình.
- Đây là quả bom có sức công phá mạnh nhất của ta. Hai ta sẽ chết và chẳng có ai trở thành Chúa cả! Khi nào tim ta ngừng đập quả bom sẽ nổ.
- Ngươi đùa chắc, ngươi vẫn còn sống cơ mà.
- Phải vậy không!?
Tôi nở nụ cười thanh lịch nhưng nó cũng khiến nhiều người phải đau đớn và chìm vào chết chóc, trong đó có cả tôi.Nhanh chóng lấy con dao găm ban nãy, đâm thẳng vào tim mình không một chút do dự.
Gouenji vô cùng bối rối, hắn ta lấy khẩu súng lục, hướng thẳnh nòng súng vào trán tôi.
- Mau tránh ra, ngươi điên rồi!
"Đoàng!"
Một âm thanh inh tai vang lên. Gouenji đánh rơi cây súng. Nhưng ở đây không có ai khác ngoài tôi và Gouenji, còn những người khác thì đã chết rồi. Vậy ngoài hắn ta ra thì còn ai khác nữa?
- Fubuki! - Hắn ta sững sốt nói.
Cậu ta cứ đứng đó nhìn, không hề có ý định muốn giúp tôi. Cũng đúng thôi, dù gì thì tôi cũng đã kích hoạt bom nhịp tim rồi, sớm muộn gì tôi cũng chết.
Vài giây sau, một tiếng nổ to vang lên. Ánh sáng bắt đầu bao trùm lên toàn bộ màn đêm tăm tối này.


"Đời tôi đến đây là kết thúc......"


Cảnh vật trước mắt tôi nhòa dần đi. Cơ thế tôi lúc này cứ như bị ném vào trong hỏa ngục cháy rực những ngọn lửa xanh thẳm, cả cơ thể này đau như bị những que sắt nung đỏ đâm vào người và khuấy tung lên.


....


"Tôi luôn tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, chỉ muốn quên nó, xóa nó khỏi ký ức. Nhưng nhờ anh tôi đã không như vậy nữa. Tôi muốn nhìn lại ký ức và tội ác mà mình đã gây ra, quay trở lại khoảnh khắc đó và xây dựng lại từ đó..."


(P/s: từ sau là lời của Fubuki nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro