Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Hiroto (Death End)

...

- Ngươi đã hết giá trị lợi dụng, Matatagi.
Gouenji cười khinh, người này thật hết thuốc chữa, hắn đã bị tham vọng này làm cho mờ mắt.
- Ta sẽ trở thành Chúa.
- Không, người sẽ trở thành Chúa là tôi.
- Midori, sau lần trước cô vẫn chưa rút ra được bài học cho mình sao? Cô thấy tình hình bây giờ rồi đó, người đang chiếm ưu thế là tôi chứ không phải cô.
- Chưa biết ai thắng ai thua kia mà. Đừng quên điều đó, Gouenji!
Hắn ta giương họng súng lên. Một viên đạn lao tới, ghim vào vai phải tôi. Hiện giờ, người gần hắn nhất chính là tôi. Tuy không gây thương tích gì nghiêm trọng nhưng cơn đau đã bắt đầu nhói lên.
Cách tôi khoảng 7m, Gouenji chĩa đầu nhọn thanh gươm ánh đen hướng về phía tôi. Vài giây sau, một điệu cười lạnh lẽo vang lên.
- kukuku... Cô không thể cản ta lại đâu.
Nhát kiếm lướt qua không khí, hướng vào tim tôi. Theo bản năng, tôi giơ thanh katana lên chặn. Tôi giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị chém vào vai trái hắn. Bỗng máu từ đâu lại tuôn ra, tôi trơ mắt đứng nhìn cái thanh kim loại đó đâm thẳng vào người mình. Gouenji tiếp tục tiến về phía trước, đâm thanh kiếm sâu hơn vào người tôi.
- Midorikawa!

Cách tôi 600m, Hiroto hét lớn và ý muốn chạy đến đây để giúp tôi nhưng anh ta đang bị đám lính của số 11 cản đường. Nếu có khẩu súng trường thì còn có thể giải vây cho tôi nhưng hiện giờ trên tay anh chỉ có một khẩu súng lục và thanh katana.
Với khẩu súng lục cũng có thể giúp tôi nhưng với khoảng cách xa thế này khó thể nào bắn trúng được. Anh ta có thể bắn trúng tôi nếu tấn công theo kiểu cầu may này.
- Hãy chờ tôi một chút.
Tôi liên tục bị đâm vào khắp cơ thể mình bởi những đòn tấn công liên tiếp. Tôi tiếp tục chống đỡ những đường kiếm đó đang bao vây lấy mình, cho đến khi kiệt sức. Gục ngã, thở dốc, hơi thở phà ra làn hơi nước... Tôi đã quá mệt, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.
- Xem ra cô đã kiệt sức rồi, từ từ xử lý sau cũng được. Giờ ta phải ghé thăm Hiroto xem sao...
Hiroto giờ cũng như tôi vậy, anh ta đổ rất nhiều mồ hôi, thở hổn hển và trông có vẻ đang đau đớn.
Gouenji lao đến chỗ Hiroto với tốc độ cực nhanh, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn ta tiếp tục tiến gần, thực hiện những động tác tấn công khác nhau.  Anh ta cố gắng né tránh nhưng lưỡi kiếm nhọn hoắt ấy cứ đâm lên các bộ phận anh ta từ chỗ này đến chỗ khác.
Cách tôi 600m, Hiroto hét lớn và ý muốn chạy đến đây để giúp tôi nhưng anh ta đang bị đám lính của số 11 cản đường. Nếu có khẩu súng trường thì còn có thể giải vây cho tôi nhưng hiện giờ trên tay anh chỉ có một khẩu súng lục và thanh katana.
Với khẩu súng lục cũng có thể giúp tôi nhưng với khoảng cách xa thế này khó thể nào bắn trúng được. Anh ta có thể bắn trúng tôi nếu tấn công theo kiểu cầu may này.
- Hãy chờ tôi một chút.
Tôi liên tục bị đâm vào khắp cơ thể mình bởi những đòn tấn công liên tiếp. Tôi tiếp tục chống đỡ những đường kiếm đó đang bao vây lấy mình, cho đến khi kiệt sức. Gục ngã, thở dốc, hơi thở phà ra làn hơi nước... Tôi đã quá mệt, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.
- Xem ra cô đã kiệt sức rồi, từ từ xử lý sau cũng được. Giờ ta phải ghé thăm Hiroto xem sao...
Hiroto giờ cũng như tôi vậy, anh ta đổ rất nhiều mồ hôi, thở hổn hển và trông có vẻ đang đau đớn.
Gouenji lao đến chỗ Hiroto với tốc độ cực nhanh, không để lộ chút sơ hở nào. Hắn ta tiếp tục tiến gần, thực hiện những động tác tấn công khác nhau.  Anh ta cố gắng né tránh nhưng lưỡi kiếm nhọn hoắt ấy cứ đâm lên các bộ phận anh ta từ chỗ này đến chỗ khác.
Sắc mặt anh ngày càng tái nhợt, gần giống như một thi thể. Tôi gọi to:
- Hiroto,... khi giải quyết xong Gouenji, tôi sẽ cứu anh.
Mặc dù có thể anh ta sẽ không nghe được ở khoảng cách này nhưng có điều gì đó bắt tôi phải lên tiếng.
Hahaha!... Xem ra, hắn ta là người quan trọng đối với ngươi. - Gouenji lạnh lùng cười, nói tiếp với giọng đáng khinh - Quá khứ của cô, thật đau đớn đúng không?
- Sao ngươi biết? - tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng, đầy thù hận.
Khi nghe hắn nói vậy, ký ức tôi như hiện ra trước mắt... Đôi bàn tay nhuốm màu đỏ của máu. Người đàn ông mà tôi từng gọi là ba ấy, gia đình nhà Jordan... thoi thóp nằm đó với cơ thể đầy máu chảy ra lênh láng. Máu cứ tuôn ra như hòa làm một với nền nhà. Bàn tay và con dao đều dính đầy máu, thứ máu kinh tởm của loài quỷ dữ. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng tôi, tôi như rơi xuống vực sâu không đáy.
- Midori! - Hiroto đưa tay lên má tôi, khó nhọc nói - Đừng khóc nữa, tôi đã nói cô là  đừng làm vẻ mặt đó nữa kia mà.
- Đừng nói nữa,..

- Tôi đã hứa sẽ nói chuyện về quá khứ mình cho cô... nghe đúng không?

- Uhm...

- Mẹ tôi từ xưa sức khỏe vốn không được tốt, lại hay bị bệnh. Nhưng tới khi mẹ tôi lâm vào thời kỳ ung thư giai đoạn cuối... Ngay giờ phút đó, tin đồn ba tôi ngoại tình với người đàn bà nào đó lọt vào tai bà ấy và cuối cùng bà đã trút hơi thở, những giọt nước mắt cuối cùng ngay trước mắt tôi. Tôi cũng giống cô vậy, những người mà mình yêu thương nhất lại rời xa mình.

Tại sao tôi lại không biết gì hết? Tôi đã làm gì thế này!? Tại sao tôi lại giết đi ba anh ta chỉ vì để thỏa mãn mong muốn được trả thù của bản thân tôi? Anh ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để có thể đứng dậy sau cái chết của mẹ mình. Còn tôi thì sao chứ? Khi bà ấy mất tôi chỉ biết đứng đó, hận thù... từ bỏ tất cả.

Trong phút chốc, tôi không kìm được nước mắt, ngồi thụp xuống. Nước mắt và đau đớn lấp đầy trái tim này. Nếu không phải vì tôi, Hiroto đã không trở thành người mất cả ba lẫn mẹ. Chính tôi đã gây nên chuyện đó.

- Tất cả không phải là lỗi của cô,... Sau khi mẹ mất, ông ta và người đàn bà đó chỉ coi tôi như một cọng rơm rạ mà thôi. Từ lâu, tôi đã muốn giết ông ta nhưng không thể, tôi chỉ muốn hắn biến mất khỏi thế giới này và cô đã thực hiện điều đó giúp tôi.

- Không!!! Anh nói dối, chẳng ai muốn mất đi người thân cả, anh nói vậy chỉ muốn an ủi tôi thôi.

- Vậy thì trước khi qua thế giới bên kia, tôi chỉ muốn nói sự thật cuối cùng này: Anh thích em, Midorikawa.

Nói xong, Hiroto mỉm cười nhưng sao nó có gì đó không phải. Đó không phải là nụ cười hay trêu chọc tôi trước kia mà là nụ cười hạnh phúc nhưng lại yếu ớt, không chút sức sống. Rồi ngay sau đó, anh ta trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt tôi. Giống như 10 năm trước vậy, tôi chẳng thể làm gỉ để cứu người mà mình yêu thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro