Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tấn công

Tối hôm sau, khi tôi đã cảm thấy khỏe hơn... chúng tôi quyết đi giết số 11 như kế hoạch đã định.

Không lâu sau, bóng một tòa nhà lớn xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Hầu hết đèn đã tắt nhưng vẫn còn vài ánh đèn màu lóe sáng từ chỗ đáp trực thăng trên nóc tòa nhà. Ánh đèn đó như những đốm lửa ma trơi đang dụ dỗ chúng tôi vào lâu đài của sự chết chóc.

Một hàng rào sắt xuất hiện ngay sau khi chúng tôi chạy trên đoạn đường cao tốc này vài phút. Cuối cùng đã đến trước cổng vào đã được khóa chặt với những chốt bảo vệ, nhưng chúng tôi không vào từ cánh cổng đó mà vào từ lối vào nhỏ cho nhân viên. Rõ ràng anh ta đã vào khác đường mà tôi từng đi, vào từ đường này có lợi thế gì!?

Chúng tôi tiếp tục chạy cho tới khi mỗi hơi thở gấp này phà ra tạo thành một làn hơi nước. Đi được nửa đường qua bãi đậu xe rộng lớn, vừa đến chỗ để chiếc Sedan, đúng lúc đó.

Một người trông khá quen, mặc một bộ đồ đen tuyền... Gouenji. Tôi không nói được một lời nào, chỉ trân trân nhìn về phía trước. Ánh mắt thể hiện sự sợ hãi tột cùng. Hiroto nhìn theo hướng tôi, sững sờ nhìn. Nhưng vì có anh ta bên cạnh nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.
Thấy chúng tôi, Endou lạnh lùng rút súng, bắn trọn phát đạn thẳng vào vai trái Hiroto.
- Bắt chúng lại. - Gouenji ra lệnh.
Đúng lúc đó, một đường đạn được bắn ra như cắt xuyên màn đêm, xuyên qua sọ của một tên trong số đám bảo vệ đó. Tôi bất ngờ, nhìn về phía viên đạn được bắn ra, người đó không phải Hiroto mà là Kariya Masaki - số 5.


- Tối nay sẽ là một đêm dài đây. - một giọng trầm từ đâu vang lên trong màn đêm này.
Một người chơi khác lại xuất hiện, nhưng hắn ta lại cùng phe với Gouenji... Matatagi Hayato - số 2. Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn chúng tôi.

Lúc này,  hầu như những người còn lại đã xuất hiện đầy đủ... màn cuối thực sự bắt đầu...
Hiroto nhanh chóng rút thanh katana bên hông, lao nhanh tới bọn lính kia với tốc độ không tưởng. Lợi dụng sơ hở mà anh ta đã hạ được khá nhiều tên. Bọn chúng thấy đồng bọn mình chết liền xông lên tấn công. Ngay lập tức, cơn mưa đạn từ phía Kariya bay đến, hạ được mấy tên nữa. Vài tên lại tiếp tục liều mình lao đến, tôi chĩa họng súng đen ngòm đó, ngắm thẳng vào trán chúng. Những đường đạn xuyên thẳng qua chúng và xuyên qua hơi lạnh này.
Khi khoảnh khắc cơ thể bọn chúng vừa ngã xuống, để lộ ra sơ hở để chúng tôi có thể tấn công Endou. Tôi giơ khẩu Beretta ở tay trái lên và ngắm thẳng vào Endou. Lúc ngón tay tôi vừa chạm vào cò súng, ba viên đạn được bắn ra. Những viên đạn đó đã gây thương tổn cho Endou và khiến hắn lảo đảo.
- Làm đi, Hiroto. - tôi hét lớn.
Lọt vào phạm vi tấn công, Hiroto xoay người sang bên trái. Một thứ ánh sáng lóe lên, đâm xuyên qua cơ thể đối phương, tay phải anh rút ra thứ kim loại đó. Rồi sau đó, cơ thể Endou chầm chậm ngã xuống.
Lúc chúng tôi chỉ quan tâm đến việc hạ hắn để có thể dễ dàng giết số 11 hơn thì ngay sau đó, Gouenji đã biến mất. Cho dù chúng tôi biết chắc chắn hắn ta ở đâu đó quanh đây nhưng Hiroto lại nói:
- Midori, cô hãy lùi ra xa để thực hiện cuộc tấn công tiếp theo.
- Anh một mình như vậy không sao chứ?
- Tôi sẽ ổn thôi, không sao đâu.
Thế rồi, tôi nhanh chân chạy ta sau bụi cây đằng kia.
Cách khoảng 1km, tôi thấy một bóng người đang di chuyển từ phía sau tòa nhà chạy ra. Thu ống ngắm đến mức tối đa, quan sát hướng chuyển động của đối phương.
"Đoàng."
Tôi thở phào, đồng thời đẩy vỏ đạn ra, bắt đầu nạp đạn, kéo chốt khẩu súng về phía sau. Tôi nhìn qua ống ngắm, bất ngờ thay thứ tôi bắn trúng lại là một tảng đá.
Lát sau, từ phía sau chiếc Sedan kia, một cái bóng lớn ló ra. Lúc này, tôi và Hiroto cũng đoán được có người đang nấp đằng sau chiếc xe ấy. Chắc hẳn, việc lộ diện ra một lát như vậy chỉ là mồi nhử để chúng có thể biết được vị trí của tôi và chúng cũng đã biết súng tôi đang dùng là súng bắn tỉa - để hỗ trợ cho Hiroto tấn công.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hoang mang. Chúng đã lấy đi lợi thế trong phát bắn không lộ đường đạn đầu tiên của tôi.

- Để tôi kết thúc Matatagi. - Hiroto nói với tôi qua bộ đàm.
- Không được, như vậy quá nguy hiểm, chúng có hai người còn anh chỉ có một mình, hơn nữa nếu anh giao chiến với Matatagi, Gouenji sẽ nhân cơ hội này giết cả hai.
- Không sao đâu, tôi sẽ ổn thôi... Midori hãy ra khỏi chỗ ẩn nấp cũ và di chuyển đến nơi tốt nhất để ngắm bắn, cả cậu nữa Kariya. - Hiroto lên kế hoạch cho chúng tôi.
Khi Hiroto đến gần chiếc xe, tôi và Kariya nhanh chóng điều chỉnh thân súng và chuẩn bị bóp cò lần thứ hai.
"Đoàng."
Viên đạn đập vào cửa sổ buồng lái. Trước mui xe đã có ngọn lửa bùng lên. Lúc này, Hiroto đang chờ phục kích sẵn, lên tiếng:
- Nếu không xuất hiện, lát sau chiếc xe sẽ nổ và ngươi sẽ chết đấy...
Chúng tôi vẫn giữ ống kính, chĩa họng súng đen ngòm vào chiếc xe đang cháy đó, chuẩn bị ngắm bắn lần ba. Sau vài giây chờ đợi, chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện. Cho đến khi Hiroto tiến đến gần hơn, nhìn kỹ.
- Chẳng có ai ở đây cả,... chúng ta bị lừa rồi!
Kariya dường như lấy lại được động lực, anh ta bình tĩnh nói:
- Quên Gouenji đi! Vấn đề bây giờ là Matatagi, chúng ta đang ở trong tầm ngắm của hắn
- Có chuyện vậy!? - chúng tôi thắc mắc.
- Hai người nên biết Matatagi chính là "chim ưng" của thế giới ngầm, hắn ta là một kẻ rất mạnh.
Thấy Kariya nói vậy, kể ra thì, hắn ta có thể trụ được đến giờ nên chắc hẳn phải rất mạnh.
Những nỗi lo âu từ từ xuất hiện trong đầu tôi: Nếu như đúng như lời mà Kariya đã nói thì chắc hẳn phải có vài ba tên gần đây để hỗ trợ cho hắn. Lúc này, đôi mắt của Kariya đã lộ ra chút sợ hãi nhưng trong nó lại lóe lên tia sáng như muốn chống lại sự sợ hãi đó. Cứ suy nghĩ về những việc như thế này thì tôi lại thở gấp, ôm chặt lấy khẩu súng trường của mình.

Nếu như tôi ưu tiên cho sự an toàn của Hiroto và Kariya, lên kế hoạch để Gouenji và Matatagi chiến đấu với nhau thì một trong số họ sẽ có người chiến thắng. Nhưng nếu như chúng đang ẩn nấp ở đâu mà tôi không hề hay biết, rồi từ đâu xuất hiện tấn công một trong ba chúng tôi thì lúc đó tôi chỉ có thể trơ xác ra mà nhìn.

Sau khi xác nhận lại kế hoạch, tôi đồng tình.  Lần này, một nét mặt nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt Hiroto - anh ta đang đứng ở kia nhìn về phía tôi.

Mặc dù đang đứng ở nơi thích hợp để ngắm bắn nhưng nếu kẻ địch tấn công tôi sẽ bị găm đầy đạn bởi không còn đường nào khác để chạy cả. Tuy nhiên, đây là lúc tôi cần rủ bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chính ngay lúc này...

Tôi nhìn thấy một bóng dáng màu đen bay vèo qua ống ngắm. Tôi liền đặy ngón tay vào cò súng nhưng chưa bóp vội bởi tôi chỉ có duy nhất một cơ hội để ngắm bắn.

Thế rồi, một chuyển động lại rất nhanh xuất hiện phía đằng xa... Đó là Matatagi. Với tốc độ kinh khủng đó, hắn ta chỉ để lại dư ảnh của mình và chuyển động cứ như là chim ưng đang săn mồi vậy. Đối với một tay bắn tỉa như tôi, lúc mà hắn ta dừng lại là cơ hội tốt để ngắm bắn.

Và khoảnh khắc mà tôi chờ đợi đã đến, một viên đạn được bắn ra nhưng nó không phải từ phia chúng tôi mà từ hướng Matatagi. Nó bay thẳng đến Kariya và trượt qua mái tóc xanh của cậu. Trong khi, Kariya chưa kịp định thần lại, Matatagi đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Kariya lạnh lùng giơ khẩu súng lên chuẩn bị bóp cò. Nhưng Matatagi chẳng hề run sợ, thản nhiên nói:

- Nếu cậu làm thế thì chắc hẳn cậu sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra với Kirino rồi đấy!

- Cái gì!? - cậu ta trừng mắt nhìn.

Nhưng cậu lại chần chừ không chịu bắn, tôi hét lớn:

- Mau hạ hắn đi! - để đề phòng tôi cũng đang điều chỉnh lại thân súng, hướng nòng súng về phía đó.

Tôi chưa kịp bắn thì...

"Đoàng!" - Kariya nằm gục xuống đất.

Nhưng cũng ngay lúc này, một viên đạn khác cũng từ đâu bay đến, hướng thẳng đến và ghim vào phổi Matatagi, máu lại tuôn ra lần nữa. Matatagi ngã xuống...

- Ngươi đã hết giá trị lợi dụng, Matatagi! - Gouenji bước ra từ bóng tối nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro