Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bên anh

Sau một hồi bất tỉnh, tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều. Tôi giật mình tỉnh dậy cũng là lúc màn đêm yên tĩnh buông xuống, nhưng ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ cũng khiến tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Một trần nhà xa lạ làm từ gỗ hiện lên trước mắt tôi.

Đây là đâu?

Cánh cửa kéo lạ lẫm, thảm tatami, tấm rèm màu... Nhưng có ai đó đang nắm lấy tay tôi. Và chủ nhân của bàn tay đó chính là Hiroto.

- Ahhhhh!! Từ lúc nào... mà...???

Tôi hét lên, vô tình đánh thức Hiroto. Anh ta dụi mắt, nói:

- Cô... tỉnh rồi à!?

Cái quái gì thế này? Làm thế nào mà tôi lại ở trong nhà anh ta, nằm trên giường... lại còn nằm cạnh anh ta nữa!?

Tôi vô tình lướt mắt qua chiếc áo mình đang mặc,... Cái áo này là thế nào... ???

~ Flash back ~

Hiroto đặt Midorikawa lên giường một cách nhẹ nhàng. Với nhiều vết thương như vậy trên người nếu không mau chóng băng bó lại thì sẽ khó thể nào cầm được máu. Đây là lần đầu tiên anh phải sơ cứu vết thương cho một cô gái.

Để đề phòng vì shock, anh lấy vải bịt mắt mình lại rồi mới từ từ lần mò cởi áo cô ra, quấn băng quanh ngực. Thực sự lúc này đây anh chỉ muốn cởi băng bịt mắt ra để thấy được vẻ đẹp của Midorikawa nhưng anh lại không biết mình có thể cầm cự được lâu không. Chật vật một lúc sau, Hiroto mới quấn băng xong được và mặc cho cô cái áo sơ - mi của mình.

Đã xong phần khó nhất, bây giờ anh chỉ việc sát trùng và băng những vết thương ở tay và chân. Trong lúc săn sóc cho cô, Hiroto cứ nhìn mãi khuôn mặt của cô nàng ương bướng này, say mê nó rồi thiếp đi lúc nào không hay...
~ End flash back ~

Tôi hoang mang đột độ, rõ ràng lúc đó mình đã từ ban công đó nhảy xuống... rồi sau đó chẳng nhớ ra gì cả. Thế là sao khi bây giờ tôi lại tỉnh dậy trên giường của Hiroto!? Chuyện gì đang diễn ra vậy??

Tôi chưa ổn định lại tinh thần thì bỗng nhiên Hiroto ôm chặt lấy đầu tôi vùi vào lồng ngực anh ta, không để tôi chạy thoát.

- Buông... tôi... ra!!

- Buông ra để cô lại đi đến chỗ của Gouenji ư!?

Anh ta ngày càng ôm tôi chặt hơn, giẫy giụa mãi cũng kiệt sức, tôi dần dần im lặng, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh ta.

- Cô có biết mình liều mạng lắm không? Nếu lúc đó tôi không đến kịp lúc mà cứu cô có lẽ cô đã mất mạng rồi. Hứa với tôi đi, lần sau không được hành động liều lĩnh như thế, hãy dẹp bỏ đi lòng tự trọng qua một bên đi, khi nào cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng... có biết chưa?

Lời nói của Hiroto cứ như xuất phát tự tận đáy lòng vậy, nó làm nhịp tim tôi như ngưng lại.

- Anh đã... cứu tôi sao?

Hiroto nở nụ cười, tôi hơi xấu hổ cúi mặt xuống, một lần nữa lại đối diện với ngực anh ta. Lúc này, thật bối rối, tôi thấp giọng nói:

- Anh có thể buông tôi ra được không?

- ... - nhưng không có tiếng đáp lại.

Tôi không hiểu Hiroto đang bị gì mà lại không trả lời tôi, chắc hẳn anh ta vẫn còn thức nhưng tại sao lại im lặng. Một lát sau, anh ta mới chịu mở miệng lên tiếng:

- Cô thấy tôi thế nào?

Bị hỏi một câu bất ngờ như thế tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Bình thường. - thật ra tôi cũng không biết nói gì ngoài hai từ đó. Sau những gì anh ta làm cho tôi, tôi chỉ biết trả lời vậy thôi.

- Nhưng mà... - tôi ấp úng nói, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào ngực anh ta - Tại sao anh lại tốt với tôi, lần này và cả những lần trước nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy ấm áp như vậy, đã lâu rồi tôi không có cảm giác này...

Bỗng nhiên Hiroto lại bật cười cứ như lời tôi vừa nói là chuyện đùa vậy, anh ta càng siết chặt tôi hơn.

- Có chuyện gì đáng cười chứ! - tôi quát lên.

- Không, chỉ là... tôi cảm thấy vui quá thôi.

Hiroto buông tôi ra, ngồi dậy, khuôn mặt anh đối diện với mặt tôi.

- Cứ để như vậy đi, để tôi có thể nhìn rõ mặt cô. - anh ta vừa cười vừa nói.

- Anh bị làm sao vậy? Anh có thực sự ổn không đấy!?

- Tôi chẳng bị làm sao cả, cô đã cô đơn quá lâu rồi, hãy dựa dẫm vào tôi mỗi khi cô cần. Cho dù tôi có thuộc đội bảo vệ của số 11 đi chăng nữa, tôi quyết định sẽ về phe cô. 

- Đừng đùa nữa, tôi khỏe rồi, hãy để tôi về.

Bỗng nhiên, anh ta nắm lấy tay tôi, dồn vào một góc tường, không để tôi đi. Bị rơi vào tình huống này bực bội thật.

- Không được, cô chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, hơn nữa còn bị thương đầy mình. Thế này, làm sao đi đứng gì nổi.

Hiroto nắm chặt lấy vai tôi, khiến cả người đau tê tái. Còn cổ tay bị nắm chặt, có khi nó cũng đã bị trật khớp.

- Đau quá,... anh mau buông tôi ra.

Nghe thấy vậy, anh ta buông tay tôi ra nhưng vẫn không cho tôi về, bốn mắt nhìn nhau. Hiroto nở nụ cười dịu dàng nhưng tôi lại nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm... điều này thực sự làm tôi thấy ngượng. Bất giác hai má đỏ bừng lên, ngoảnh mặt sang một bên, thấp giọng nói:

- Đừng nhìn tôi... như thế nữa...

Nhưng Hiroto lại không nói gì, khuôn mặt anh ngày càng tới gần hơn... Tôi sửng sốt... Đối diện với mặt anh ta... Trước đây tôi chưa từng nhìn thẳng vào mặt ai lâu như thế! Tim tôi cứ đập liên hồi, nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

...

- Để tôi đi lấy nước cho cô.

Nói xong, Hiroto buông lỏng những ngón tay đang nắm lấy tay tôi rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.

Đầu óc tôi vẫn còn chút gì đó mờ mịt, tôi chẳng thể nào suy nghĩ chuyện gì cho ra hồn được. Điều mà tôi có thể nghĩ được ngay bây giờ là mau chóng rời khỏi đây.

Tôi cố đi nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, tôi không tài nào cử động được. Đôi chân hướng về phía cánh cửa, từng bước đi bắt đầu run rẩy, mỗi một bước đi đều khiến tôi đau đớn, cơ thể gục ngã trên nền nhà. Đúng là tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Mồ hôi lăn từng giọt trên trán, khi tôi cố ngẩng đầu lên.

Lúc này, Hiroto đã bước vào phòng, mang theo ly nước, vội vã chạy đến bên tôi.

- Này, cô lại gắng sức rồi. Hãy mau nằm đi, đừng cố đi nữa.

Thức dậy mà lòng tôi cảm thấy rối bời, những lời Hiroto đã nói một góc trong tim tôi đã rung động phần nào đó. Những hành động đáng xấu hổ cũa tôi hôm qua đã cho thấy được phần yếu đuối trong con người mình.
Không biết lúc đó, Hiroto đã cười nhạo mình hay có suy nghĩ gì đi nữa!?
Bỗng nhiên có giọng nói dịu dàng vang lên:
- Cô thấy ổn hơn chưa?
- ... - đáp lại anh ta là một bầu không khí im lặng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, một âm thanh vang lên.
"Cạch"
 Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Còng tay... ??? Ở đâu ra cơ chứ! Tại sao anh ta lại đeo nó lên cổ tay tôi!?
- Này,... tháo còng tay cho tôi. - Tôi đưa cánh tay bị đeo còng trước mặt anh ta.
- Không được. Cô là người bị truy nã còn tôi là cảnh sát, bắt tội phạm là việc của tôi.
Trong trò chơi này, hai ta đang hợp tác, tôi không quan tâm đến chuyện trước đây.
Tôi thở dài chán nản. Nhưng Hiroto lại nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Một kẻ bị truy nã như cô, có lẽ phá được còng tay này khá dễ. Nếu không được, có giỏi thì tìm chìa khóa để giải thoát cho mình đi.
Bằng bất cứ cách nào Hiroto vẫn không tháo còng cho tôi.
- Tôi muốn đi rửa mặt.
- Lát nữa tôi sẽ lấy khăn lau cho cô.
Tôi muốn đi vệ sinh.
- Tôi sẽ quay mặt sang chỗ khác.
- Anh bị thần kinh hả!?
Tôi càng bất mãn bao nhiêu, Hiroto càng vui bấy nhiêu. Dường như anh ta cảm thấy rất thõa mãn niềm hạnh phúc của mình khi ở bên tôi.
Bỗng nhiên, tôi lại bị đẩy về phía sau, cả cơ thể anh ta nhào về phía trước... tiến về phía tôi. Hiroto nắm chặt hai  tôi, khiến cả cơ thể này đau tê tái.
- Mau tránh ra... - tôi nổi đóa lên nói với anh ta như vậy.
Nghe thấy thế nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chịu nhất cái cơ thể nặng trịch đó khỏi người tôi.
- Không đó... thì sao! - Hiroto nhíu mày nói.
Anh ta ngày càng tiến đến gần hơn. Ngay lúc này đây tôi cũng đang bị chính vẻ đẹp của Hiroto mê hoặc, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm túy ấy, không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa. Bỗng anh ta lại đưa một tay lên che mắt tôi,... Hiroto đang định làm gì mà tôi có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở anh ta như vậy?
Cái gì vậy???.... Mềm quá!?
Hơi ấm từ đâu lại truyền đến môi tôi. Chẳng lẽ anh ta đang...
Khuôn mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng lên. Và hình như tôi cũng không hề biết rằng mình đang nằm yên không có một chút kháng cự.
Nụ hôn đó đến thật bất ngờ nhưng cũng kết thúc rất nhanh. Hiroto rời khỏi môi tôi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối lúc này.
Tôi chưa kịp thích ứng với hành động ban nãy của Hiroto thì anh ta lại cúi xuống một lần nữa, tiếp tục tấn công tôi. May thay, với phản xạ nhanh nhạy của mình tôi liền đá anh ta rơi khỏi giường.
- Anh làm cái trò gì vậy chứ!? - tôi nổi đóa lên, hét lớn.
Nhưng anh ta lại thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra.
- Đương nhiên là giúp cô vui lên rồi.
- Không cần anh phải làm thế.  &#*@$€¥. - tôi lại nổi giận lần nữa, chửi rủa anh ta bằng một tràn từ hầu như vô nghĩa. Tôi hối hận vì mình đã nhất thời chìm đắm vào anh ta.
Nhưng sau đó, vì không chịu nỗi những điều mà anh ta vừa làm với tôi, một thứ gì đó khiến tôi khó chịu cứ dâng lên trong lòng rồi tự nhiên nước mắt cứ từ đâu tuôn ra.
- Tại sao... anh lại... làm thế với tôi...??? - tôi mếu máo nói.
- Xin lỗi... tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô vui hơn, để cô quên đi cuộc chiến đó.
Tôi luống cuống lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má, che đi sự yếu đuối của mình. Nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Còn Hiroto cũng chẳng biết làm gì hơn, cố gắng an ủi tôi, cuống cuồng lên, không còn cách nào khác, anh ta ôm chầm lấy tôi, úp mặt tôi vào vùng ngực rộng lớn ấy.
- Cứ khóc đi,... hãy quên hết nỗi đau mà cô từng chịu đựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro