Chap 10: Đột nhập
Trở về từ cuộc họp, cảm giác bất an đó cứ dâng lên trong lòng. Lần này người tôi phải giết là người hầu như có tất cả quyền lực trong tay, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ mất mạng như chơi. Trong cuộc chơi lần này, tôi rất cần có sự hỗ trợ để có thể đột nhập vào văn phòng và giết số 11 nhưng tôi lại không muốn Hiroto vì tôi mà liều mạng đến như vậy, hơn nữa anh ta lại nằm trong đội bảo vệ. Tuy tình huống này anh ta có thể hạ gục số 11 dễ dàng nhưng lúc này luật che giấu nhân dạng không còn nữa nên việc anh ta có thể giết hắn là điều vô lý.
Lần này, có vẻ như tôi không cần phải hợp tác với Hiroto làm gì, tôi phải tự mình hạ sát số 11.
Tối hôm ấy, Hiroto đưa tôi bản phác thảo nơi ở của số 11 và hẹn tôi ba ngày nữa sẽ tấn công hắn. Tuy nhiên tôi lại không hề quan tâm đến lời nói của anh ta, liều mình lao đầu vào chỗ chết.
........
........
Đứng trước nơi ở của số 11, trên tay cầm bản phác thảo và khẩu . Thấy bên ngoài cửa khóa, nhìn vào trong thấy vô số bảo vệ đang ở đó. Lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an vô cùng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện một chút sắc thái nào. Với tình hình này, việc đột nhập chính diện là điều không thể.
Tôi chán nản, ngồi dựa lưng vào tường, lập lại kế hoạch đột nhập vào nơi này.
Tôi đi vào con ngõ nhỏ, đôi chân cứ thế mà chạy đến phía ít bọn bảo vệ nhất. Con ngõ dài hun hút, chỉ có ánh đèn đường, hoàn toàn không có người đi qua. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến bàn tay tôi co cứng lại.
Tôi leo qua bờ rào vào đến sân nhà hắn ta. Nấp vào bụi cây gần đó, chỉ ba tên bảo vệ ở đây. Lần này, việc đột nhập từ đây có vẻ thuận lợi hơn đúng như bản phác thảo mà Hiroto đã đưa cho tôi.
Bỗng nhiên, đằng sau, một tên cớm từ đâu xuất hiện. Tên đó phát ra tiếng khàn khàn.
- Mày làm gì ở đây?
- Đến thăm thị trưởng. Thì sao nào? - trong lúc nói, tay tôi đã co chặt thành nắm đấm.
"Bốp!"
Bị ăn một đấm bất ngờ, tên đó ngã ngửa ra sau người đổ rầm xuống đất. Hắn ta ngồi dậy, máu từ mũi trào ra. Thừa cơ hội, tôi lấy chân đá thật mạnh vào bụng tên đó khiến hắn phải ôm bụng đau đớn. Tên này chỉ được cái to con chứ có tài cán gì mà làm bảo vệ.
Bỗng ánh kim loại từ đâu lóe lên. Ngay lập tức cánh tay đang cầm con dao của một tên khác bị giữ lại trong không trung, mặt hắn biến sắc. Tôi nhếch môi rồi đột nhiên vặn mạnh một cái làm khớp xương tay hắn bị gãy phát ra tiếng "crắc".
Chỉ còn ba tên còn lại lẩn quẩn quanh cửa, tôi nhanh chóng kéo chốt quả lựu đạn thuốc mê rồi ném về phía chúng. Tiến tới bọn chúng với tốc độ nhanh, lợi dụng sơ hở, liền rút con dao ra và hạ được chúng.
Đứng trước cửa, nhưng nếu tôi vào bằng lối này sẽ bị bắt ngay lập tức. Vì thế, tôi trèo lên cây, qua bằng đường cửa sổ rồi vào trong an toàn.
Nhưng từ một hướng khác có hai tên bảo vệ đang đến. Thấy tôi bọn chúng liền xông lên tấn công. Tôi liên tục tránh những nắm đấm đó, cười khinh.
- Chỉ có vậy thôi à!
Tên kia thấy vậy lấy bộ đàm ra, định báo cho bọn khác. Tôi rút cây katana bên hông, lao đến, đâm hắn một nhát. Tên đó chết ngay tại chỗ, thấy thế tên kia cũng không dám manh động nữa.
- Ta sẽ tiễn ngươi đi. - tôi nhếch mép cười lạnh.
....
Nhìn qua phía bên kia, cánh cửa dẫn đến chỗ số 11 - đang rất gần nơi tôi đứng. Nhưng bất lợi thay hai tên lính đang đứng đó, nhưng có gì ở đó đi chăng nữa cũng không thể cản trở việc tôi giết số 11.
Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, làm sáng lên khung cảnh nơi đây, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách. Hai tên lính này không hề đơn giản như những tên kia. Khuôn mặt dính máu này cũng không là gì đối với tôi, trên tay cầm thanh katana dính đầy máu nhỏ nhọt xuống sàn.
Tôi không quan tâm điều gì sẽ đến đằng sau cánh cửa kia, đẩy cửa một cái "sầm". Tên thị trưởng đang ngồi đó, tôi quẳng cho hắn cái đầu của hai tên ban nãy.
- Chào Gouenji - san!
- Cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy, Midorikawa!
- Chỉ tình cờ thôi. - tôi nhếch mép cười giễu cợt.
Gouenji nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, hàn khí toát ra đến run người. Endou - người luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho số 11, liền rút súng chĩa họng về phía tôi.
Tôi cũng nhanh chóng rút súng ra chĩa vào Gouenji. Không khí trong phòng bỗng trở căng thẳng, ngột ngạt, cả hai chúng tôi không rời mắt một phút nào.
- Endou, bỏ súng xuống. - Gouenji lên giọng.
Tuy nói với lính mình như thế nhưng hắn ta lại rút ra một khẩu súng khác.
- Hãy chịu thua đi, nếu ta nổ súng, toàn bộ bảo vệ sẽ tới, lúc đó cô sẽ không thể nảo trốn thoát được.- hắn ta đe dọa.
Với thanh katana trên tay tôi lao đến chỗ Gouenji, nhắm mũi kiếm ngay cổ họnh hắn. Nhưng Endou lại chĩa họng súng đen ngòm đó vào chân trái tôi rồi bắn với tốc độ nhanh không tưởng.
"Đoàng"
Ngay lập tức bọn bảo vệ đã bao quanh tôi, xuất hiện khắp nơi trong căn phòng này. Chưa kịp đứng dậy, những đường đạn bay xuyên qua tôi.
- Ahhh!
Tôi không biết làm gì ngoài việc hét to lên, chạy đến chỗ có ít tên nhất với hi vọng có thể mở đường trốn thoát. Tôi cố gắng chống trả, lấy khẩu súng từ thắt lưng. Tuy nhiên, bọn chúng không cho tôi thời gian ngắm bắn. Ngay sau đó, một cơn mưa đạn khác lại ào đến. Tôi hét lên một tiếng đau đớn rồi lùi dần về phía ban công. Tôi đã bị đẩy vào đường cùng, không còn cách nào khác: muốn thoát khỏi cơn mưa đạn này, tôi nhất định phải nhảy xuống.
Lúc này, tôi nắm chặt thanh katana trên tay, làm chệch hướng đi vài viên đạn.
Ngay lúc này, loạt đạn vừa kết thúc, tôi nuốt nước bọt và liều mình nhảy xuống. Trong không trung, tôi nghĩ đời mình đến đây là kết thúc: nếu không chết dưới tay số 11 thì cũng chết vì sự va chạm với mặt đất này.
Trong lúc này,... những dòng suy nghĩ...
Hạnh phúc bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm rốt cục là thứ gì... tất cả mọi người đều tham gia trò chơi này để tìm hoặc tìm lại hạnh phúc cho riêng mình chăng!?... Dù tôi có tiếp tục cuộc hành trình hướng đến vùng đất hạnh phúc, bất luận ngày đêm, tôi vẫn không thể đến nơi và cuối cùng như bây giờ tôi rơi vào tuyệt vọng, "cái chết"...
Lúc nỗi buồn dâng lên trong lòng, khoảng cách giữa tôi và mặt đất chẳng còn bao nhiêu.
Rồi một âm thanh vang lên, nước từ đâu văng lên tung tóe, tôi chìm dần xuống mặt nước. May mắn thật... nhưng tôi cũng ngày càng khó thở hơn... tôi dần chìm vào cơn mê... hai mắt gần như sắp khép lại... cảnh tượng trước mắt cũng đang dần mờ đi...
Trong lúc này, một bóng người, tay người đó nắm chặt lấy bàn tay này... một tiếng gọi thân thuộc...
- Midorikawa,... Midori....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro