Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ

  Vào 10 năm trước, ngày đó từng được coi là ngày hạnh phúc nhất nhưng... kể từ khi điều đó xảy ra thì ngày này đã trở thành nỗi ám ảnh, cái ngày mà sinh mạng mẹ tôi bị cướp đi.

   Khi tôi cùng mẹ mua đồ...

  - Nhanh lên, con gái.

  Tôi bị mẹ bỏ lại phía sau. Nhanh chân chạy theo, lúc đó một chiếc ôtô bất ngờ lao đến. Mẹ vì che chắn cho tôi mà bị đâm phải. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, bà ấy vẫn còn sống. Đáng lẽ bà đã sống nếu được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hoảng loạn, tôi vội chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng không một ai để ý đến. 30 phút sau, mẹ tôi tắt thở ngay trên đường.

  Kể từ đó, có một thứ mà tôi không bao giờ quên và là động lực để tôi tồn tại đến bây giờ. Khuôn mặt lạnh lùng của những người đi đường đã bỏ mặc lời cầu xin của tôi, bỏ mặc bà ấy.

  Nhưng cuộc sống ngày thường của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, sinh ra trong gia đình bất hạnh, chỉ có mẹ là điểm tựa tinh thần cho tôi. Còn người đàn ông mà tôi gọi là ba, chỉ là một tên không ra gì, luôn hành hạ người khác. 

  Giờ chỉ còn lại tôi và ông ta. Những ngày tháng đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục. Đến năm tôi 14 tuổi, nhường như sự chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng. Tối hôm đó, ông ta về, người đầy mùi rượu, Vừa về đến là hắn lăn ra như chết.

  Đây là cơ hội tốt để tôi kết thúc đời ông ta... 

  Tôi lại gần, tay cầm con dao, đâm liên tiếp vào cổ họng hắn. Với sức của một đứa luôn bị hành hạ như tôi có vẻ là không đủ, vẫn còn quá yếu.

  Giọng nói thảm thiết vang lên, trên người hắn chằng chịt những vết dao chồng chất:

  - M...m..mau, dừng... lại....

Tình trạng của ông ta thế này càng làm cho việc ám sát trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, tôi dường như mất hết lý trí. không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa.

  Cứ thế mà dồn hết sức đâm vào thẳng vào bụng, đâm một cách điên loạn cho đến khi rách toạt ra mới thôi. Điều đó vẫn chưa là gì với một đứa trẻ luôn bị hành hạ như tôi.

  Nhưng sức cũng sắp cạn nên tôi quyết định nhát sau sẽ là nhát kết. Dùng hết sức lực còn lại đâm thẳng vào tim hắn.

  Chạy ra khỏi nhà, phi tang hung khí. Nhanh, nhanh, thật nhanh, chạy đi trong sự lo lắng. Kiểu gì thì sớm muộn bọn cớm kia sẽ bắt được. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội chạy đến trại mồ côi với hi vọng bản thân mình sẽ được cứu rỗi.     

  Trong suốt 1 năm ở đó, tôi gần như không giao tiếp với bất kỳ ai. Từng ngày, tôi luôn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã cướp đi mạng sống mẹ mình, kẻ đã cướp đi niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy. Dần dần, tôi bị bóng đêm bao phủ, những bức tường thành trong tâm tôi ngày càng dày hơn...

  Rồi... một ngày, tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ được giải thoát bởi gia đình Reize. Nhưng điều đó thật sai lầm, hai con người đó chẳng khác gì người đàn ông kia. Chúng luôn đánh đập, hành hạ tôi đến mức kiệt sức. Việc gì chúng cũng muốn tôi phải làm thật hoàn hảo. Đến tối cũng không yên, chúng tống tôi vào căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và bẩn thỉu, không một chút ánh sáng...

  Cuộc sống lúc đó chẳng khác nào chìm trong bóng tối tuyệt vọng. Con tim đen bao phủ bởi sự đen tối này cuối cùng cũng đến cực hạn một lần nữa.

  Tối đến, tay cầm con dao, nhẹ nhàng bước vào phòng, tay kia dùng dây thừng siết chặt lấy cổ hai người họ. Nhưng chúng vẫn không buông tha, vẫn chửi tôi bằng những thứ từ ngữ rác rưởi, khinh bỉ ấy, không một chút do dự.

  - Mày cũng như những đứa khác mà thôi, đồ bỏ đi.

  Những nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim, lòng tôi quặn thắt lại. Cảm giác ấy lại nổi lên, điên loạn, tôi dùng hết sức, cầm dao đâm thẳng vào trán chúng không chần chừ gì cả. Ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, để không ai có thể vào được trong đó, hai cái xác dần bị lãng quên, không ai còn nhớ đến họ nữa. 

  Cuối cùng, trong ngày mưa tầm tã hôm ấy, tôi MIDORIKAWA RYUUJI đã trở thành một kẻ sát nhân với con dao bạc ghỉ sét trên tay.

  ..........................

  ..........................

  Một ngày lang thang trên phố, không nhà cửa, không chốn nương thân. Ánh mặt trời dần tắt, thay vào đó là ánh sáng nhân tạo của đèn điện. Thứ ánh sáng đó cũng giống như tâm hồn tôi: sự giả dối. Đèn đường dần tắt, cả thành phố lại chìm vào bóng tối, cũng giống như tôi: con người đã bị vấy bẩn bởi máu. Băng qua từng dãy nhà, từng con phố, từng con đường, tôi hầu như rơi vào tuyệt vọng. 

  Trong giây phút đó, một tia sáng hạnh phúc mới đã đến, nó soi rọi và giải phóng tâm hồn tôi. Gia đình Jordan nhận tôi làm con nuôi. 

  Nhưng rồi một chuyện khủng khiếp lại xảy ra với tôi một lần nữa...

  Vào cái ngày mà tôi tốt nghiệp, nhìn thấy bảng điểm, cảm thấy vui vì mình đã đậu, nhanh chân chạy về nhà. Tôi vô tình va phải một người con trai.

  Lúc đó, tôi không nhìn kỹ mặt cậu ta nên cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết cậu ta có mái tóc đỏ rất đặc biệt mà đến giờ tôi vẫn không quên, Hiroto Kiyama.

  - Cậu không sao chứ.

  - Tôi, không sao... - cho dù bị té nhưng cậu ta vẫn trả lời tôi một cách bình tĩnh.

  Và đó là lần cuối cùng mà tôi thấy hạnh phúc...  

- Hãy nói cho tôi biết tên. - cậu ta hét lớn.

- Midorikawa...

  Kể từ hôm ấy, bàn tay tôi mãi mãi bị nhuốm máu...

  Tối đó, tôi phải trải qua một đêm kinh hoàng. Những kẻ cực đoan tôn giáo không biết từ đâu đến mà đã xả súng vào từng nhà, bắt nhiều con tin, thảm sát người dân và thực hiện các cuộc đánh bom liều chết. Hàng loạt những cảnh người đổ máu, nhiều người còn bị đạn làm cho thủng bụng, ngực - vốn là những vết thương thường thấy ở những khu vực xảy ra xung đột vũ trang. Không những vậy, còn có nhiều nạn nhân bị gãy hàm, nứt sọ, hư mắt, tay chân bị dập nát.

  Đêm đến, hai bóng người ngã khụy xuống, ôm lấy tôi... máu văng tứ tung, dính khắp nơi... Trên mặt đường, từng khối đá của đống đổ nát, trên người... 

  Nước mắt cứ chảy dài trên má... Nét mặt tức giận trông thấy rõ.

  Lấy khẩu Aka dưới đất, chĩa súng sau lưng hai con người đã giết chết họ. Hai phát súng được bắn ra, bay một đường thẳng, ghim vào người, đi sâu vào phổi... Một lần nữa máu lại tuôn ra... một lần nữa, lại có người ngã xuống...  

    Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đó, dẹp bỏ đi bộ mặt trước kia, thay vào đó là nụ cười khinh bỉ. Nhưng phần nào đó lại cảm thấy đau khổ, đầy chua xót. Tay nắm chặt khẩu súng, nhìn vào khoảng không phía trước trong vô thức...

  Kể từ đó, tôi căm thù mọi thứ, tất cả mọi người kể cả Chúa. 

  Mục tiêu cuối cùng của tôi là quét sạch tất cả mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này.

  Và rồi cuộc đời tôi đã thay đổi khi trò chơi này bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro