Chương 1: "Đây là đâu?" 'Các.. các người là ai?'
Auther: T.M.S
Thể loại: hài hước
Warring: truyện lấy Edgar và Tekemichi làm trung tâm.
-' abcd ' dịch từ tiếng anh về
-" abc" lời thoại nhân vật
'abc' suy nghĩ của nhân vật
___________
Mới sớm, ánh nắng ửng hồng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn đang say ngủ của cậu thiếu niên khiến cậu đang say ngủ cũng phải hé nửa con mắt. Như một thói quen,cậu lấy chiếc chăn ấm ấp chùm qua đầu để che đi thứ ánh nắng chết tiệt đang phá hỏng giấc ngủ của mình.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, do cậu vừa ngủ dậy nên còn sảng hay vừa nãy cậu thật sự đã nhìn thấy 4 bóng dáng khác trong phòng mình?! Nghĩ vậy cậu liền mở banh hai con ngươi kéo chăn ra và nhìn về phía sau lưng cậu 1 cách nhanh chóng.
Và vâng, cậu không phải sảng đâu mà thật sự trong phòng cậu đang có 4 người lạ ăn mặc kì quái nhìn chằm chằm về phía cậu.
'WTF? Tình huống gì đây? Bọn họ là ai? Ăn mặc như này chắc kgoong phải ăn trộm đây nhỉ?...' và vô vàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu về 4 con người trước mặt
Nhìn thấy cậu co dúm lại 1 góc, ông lấy chiếc chăn mềm yêu dấu, đôi mắt xanh như bầu trời bắt đầu ứa nước tựa biển sâu người run run họng cứng nhắc lắp bắt thứ gì đó có lẽ vì sợ mà không cất thành lời nhìn về phía họ và họ cũng bày ra 1 vẻ mặt khó hiểu không kém gì.
Rồi 1 người trong số họ bước lên, hắn ta có màu tóc nâu đậm, trên mắt thâm tím 1 bên như vừa bị ai đấm trên cổ còn có.. xích cổ?! Và áo anh ta là gì thêd kia? Áo tù hả? Cậu bắt đầu sọ hãi hơn rồi đấy, tù nhân vượt ngục đén tìm cậu nhờ trú sao? và chúng ta hãy gọi anh ấy với cái tên Luca Balsa, hắn cất chất giọng trầm trầm:
-' chúng tôi đang ở đâu vậy? '
Hả? Anh ta vừa nói gì vậy? Gì mà "Where.." gì mà "Ai?.." . Lúc này cậu bất giác thốt lên nhưng vẫn cái chất giọng sợ hãi ấy
-"Các .. các người là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"
Nhìn khuôn mặt khó hiểu gãi đầu nheo mày nhìn cậu của hắn, đằng sau xuất hiện 1 cánh tay vỗ lên vai hắn ý bảo lùi xuống để người ấy lo, Luca cũng hiểu ý mà lùi ra sau. Theo cậu đánh giá, 'Cô gái' này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ánh mắt canh kiêu ngạo nổi bật trên màu tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn gàng sau gáy, ơ mà trên người cậu ta có dính màu sao? Giờ cậu mới để í kĩ bọn họ... ôi, có 1 người sao lại bị khâu miệng thế kia?! Nhìn đáng sợ quá, còn cái người bên cạnh cậu kia nữa đang cầm xẻng?! Họ định giết người, lấy máu cướp của rồi đem chôn hả?! Không! Michi vẫn còn trẻ! Michi chưa muốn chết. Nghĩ tới đây, hai hàng nứic ấm nóng từ mắt cậu cứ thế thi nhau chảy ra không ngừng.
'Cô gái' ấy nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cất tông giọng trong trẻo nhưng lại mang 1 vẻ kêu ngạo của 1 quý tộc cao quý:
-"Này cậu, đây là Nhật bản sao?"
-"Tôi đang hỏi cô đó!"
Cậu hét lên vì sợ hãi, và rồi cảm thấy sai sai, trời ơi! Cậu vừa làm cái gì vậy? Mặt 'Cô ta' có vẻ thâm như đít nồi rồi kìa? Chẳng lẽ cậu đã nói sai gì sao? Nghĩ vậy cậu nhắm tịt 2 mắt lại chờ đợi tử thần đến dước cậu đi.
1 phút, 2 phút.. ủa? Sao chưa có chuyện gì sảy ra vậy? Vì tò mò nên cậu hé mở 1 mắt xem thử 'Cô ta' sao chưa động thủ thì nhận thấy ánh mắt đầy sát khí cùng nụ cười tiện lành như mẹ cậu sau mỗi lần nhận được điểm của cậu vì vậy 1 lần nữa cậu nhắm chặt 2 mắt lại không dám nhìn thẳng. Cũng vì vậy mà cậu không thể nhìn thấy của 3 người phía sau kia, dù họ chả hiểu cuộc hội thoại của cậu và 'cô gái' ây nhưng cũng đoán được cậu đa chạm đáy nỗi đau của 'cô gái' ấy từ biểu cảm cực khó coi của y nên cười khúc kha khúc kích cố nhịn cười nãy giờ.
-"a, chúng ta có hiểu lầm rồi. T.Ô.I L.À C.O.N T.R.AI"
'Cô'.. à nhầm cậu ta nhấn mạnh lấy từng chữ như cố để thông não cậu. Lúc này vì bất ngờ nên cậu đã mở to hai mắt, thái dương toát mồ hôi lạnh khuôn miệng lắp bắp vài từ trả rõ nghĩ.
-"Và tôi đây xin được trả lời câu hỏi của cậu, tôi là E.D.G.A.R V.A.L.D.E.N -Họa sĩ và là C.O.N T.R.A.I . Còn lý do tại sao ở đây, tôi đây cũng đ*ch biết. Giời phiền cậu trả lời câu hỏi của tôi!"
Rồi cái người tự xưng là Edgar kia mất kiên nhẫn mà nói, sao ai cũng nói cậu t là con gái vậy chứ?!
Sau đấy 2 người này diễn ra 1 cuộc hội thoại chả mấy vui vẻ, đơn giản vì Takemichi vẫn run sợ con người trước mặt mà cứ lắp bắp, càu Edgar lại chẳng mấy kiên nhẫn.
Tóm tắt qua cuộc hội thoại thì Edgar muốn xác định đâu là đâu và mốc thời gian nào, còn Tekemichi chỉ biêtd run sợ mà trả lời chả dám hó hé lời nào.
Sau khi biết được những thông tin mình cần,Edgar quay về phóa đám bạn mình:
-' mọi truyện ra sao rồi?' - Luca hỏi Edgar.
-' đây là Nhật Bản năm 2010' - Edgar nhàn nhạt trả lời không thèm nhìn đối phương.
___
End chap 1 (1021 chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro