[ IDV ] Tình đơn phương.
Vẫn như thường lệ tại trang viên Oletus, những Kẻ sống sót và Thợ săn đều đang gấp rút chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của họ. Lần này, map được chọn là Nhà thờ đỏ và Thợ săn chính là Michiko.
Michiko hay còn được biết đến với cái danh " Geisha '' là một Thợ săn vô cùng đáng sợ trong mắt những survivor khác. Không chỉ bởi nàng là một Thợ săn có dày dặn kinh nghiệm mà còn bởi cái thói quen " đồ sát không chừa một ai '' của nàng. Ví dụ như trận 8v2 hôm nọ chẳng hạn, mặc dù ngài Jack đây trước khi vào trận đã nài nỉ đến gãy cả lưỡi chỉ để nàng tha cho cậu lính thuê nhưng rốt cuộc, nàng lại quên mất và " lỡ tay '' đặt cậu ta lên ghế, thành công gửi trả cậu lính thuê về trang viên. Chẳng cần nói cũng biết vào những trận đấu sau, các Thợ săn khác khi muốn FH với ai đó nhưng người đồng hành cùng họ là Michiko thì y rằng, điều đầu tiên họ phải làm đó là đi tìm ngay mục tiêu của mình, tránh trường hợp nàng Geisha kia lại thả bay họ. Lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm là thế nhưng gần đây, nàng ta có gì đó hơi lạ.
Mấy nay, Michiko luôn thở dài một cách khó hiểu, đôi lúc nàng lại thờ ơ hệt như người mất hồn, lúc thì cứ nhìn chăm chăm về khu của những Kẻ sống sót. Điều này đã khiến cả phe Kẻ sống sót lẫn phe Thợ săn đều lấy làm lạ, họ cảm giác nàng Geisha giống như đang ôm trong lòng một thứ gì đó, một thứ gì đó được gọi là " tương tư ''. Dẫu vậy, dù các Thợ săn khác đã cố gắng gặng hỏi nàng nhưng rốt cuộc thì thứ họ nhận lại chỉ là một cái thở dài đầy lo âu và câu nói : " Tôi ổn, đừng lo. '' từ nàng. Thế là, chuyện nàng Geisha của bên Thợ săn đang yêu một người nào đó đã lan sang cả bên Kẻ sống sót và trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ vẫn không ai biết được người mà nàng Geisha kia đang thầm thương trộm nhớ là ai, thế nên rất nhanh sau đó, tin đồn này đã dần dần biến mất y như cách nó xuất hiện.
" Choang '' – Tiếng kính vỡ vang lên thay lời báo hiệu rằng trận đấu đã bắt đầu, Michiko cũng nhanh chóng đi tìm những Kẻ sống sót kia. Trận này gồm có cậu lính đánh thuê Naib, cô hương sư Vera, nữ điều phối Martha và cuối cùng là cô gái mù Helena. Đầu trận, Michiko đã nhanh chóng tìm ra Vera, cuộc rượt đuổi diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi một chiếc máy đầu tiên nổ thì cũng là lúc cô hương sư gục vì dính terror shock. Hai bình nước hoa vẫn còn đó, hai máy đã sửa được một nửa, cậu lính thuê cũng đang gấp rút chạy đi cứu người và may mắn là cậu ta đã lừa được Thợ săn đánh vào ghế và cứu được Vera trước quá nửa.
Sau khi ăn một đòn đánh đến từ Michiko, thấy cô hương sư cũng đã chạy được một đoạn khá xa thì cậu lính thuê mới an tâm dash găng đi mất, nhanh chóng tìm được một người đồng đội giúp trị thương để chuẩn bị cho những lần cứu tiếp theo. Khi hai máy tiếp theo nổ thì cô hương sư đã được một vé trở về trang viên, Martha cũng vì body block cho cô hương sư mà giờ chỉ còn lại nửa máu, súng cũng đã dùng nên giờ nữ điều phối chỉ có thể kite chay. Tuy nhiên Michiko đột ngột chuyển mục tiêu và dash một khoảng khá xa đến máy cậu lính thuê đang giải mã, Naib vì phản ứng không kịp nên đã dính terror shock và kết quả là lên ghế ngồi. Cô gái mù vì ở khá xa nên khi chạy đến ghế tên lửa thì cũng đã quá nửa, Helena dính một đòn từ Michiko, nhanh nhẹn giải thoát cho cậu lính thuê rồi lại chạy đi tìm máy mã hóa. Sau khi được giải cứu, Naib vội dash găng đi nơi khác nhưng cũng phải chật vật vì không đến kịp bãi kite, ván cũng đã đập hết nên chẳng kite được quá lâu, cuối cùng là về trang viên cùng cô hương sư.
Bây giờ chỉ còn lại Helena và Martha, Thợ săn đang đuổi Martha, máy mã hóa thứ tư đã nổ, chiếc máy cuối đã giải được một nửa nhưng không may rằng nữ điều phối đã bị đánh gục, Helena theo tin nhắn của Martha qua bộ đàm thì sợ hãi đi tìm hầm. Chỉ trách rằng hôm nay em có chút thiếu may mắn vì ngay khi Helena tìm được hầm thì cũng là lúc mà nàng Geisha tìm thấy em. Quá bối rối trước tình cảnh trên, Helena đã sơ ý nhảy qua ván, Michiko cũng thừa cơ sử dụng tốc biến và lại một lần nữa thành công thực hiện một cú terror shock.
Cảm nhận được cơn đau truyền từ lưng đến mọi nơi trên cơ thể, Helena đành chỉ biết ngồi đó tự trị thương trong vô vọng đành sau chiếc ván kia. Michiko sau khi đã phá ván xong thì cũng chậm rãi tiến về phía cô gái mù kia, lẳng lặng quan sát cơ thể đang run lên vì sợ hãi dưới chân mình. Helena dường như cũng cảm nhận được nàng đang ở gần, trái tim nhỏ bé đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, em dùng chút sức lức ít ỏi của bản thân mà bò từng chút một về phía trước. Em không biết phải đi về hướng nào, đôi mắt vốn dĩ đã không thể nhìn thấy ánh sáng đứng trước một Thợ săn như nàng ta lại càng thêm phần sợ hãi, thiết chẳng còn gì để mất, Helena cứ thế mà bò theo cảm tính mà không biết rằng bản thân đang ngày một cách xa hầm hơn. Michiko thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà mỉm cười, từ từ tiến về nơi cô gái kia đang hướng về, thuần thục ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, cảm nhận hơi ấm cũng như sự sợ hãi của em dành cho nàng. Di chuyển thật chậm về phía trước, cô gái mù nhỏ bé vẫn đang cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay của Michiko nhưng sớm thôi, em sẽ thoát được khỏi nàng Thợ săn đáng sợ này.
Đứng trước hầm, Michiko vẫn ôm chặt lấy Helena, gương mặt nàng dường như đang hiện rõ lên vẻ tiếc nuối cũng như buồn bã còn cô gái mù kia, rốt cuộc vẫn chỉ là một sự sợ hãi tột cùng. Ông trời thật sự rất bất công, hết chia cắt Michiko cùng với chồng nàng mà giờ lại khiến nàng yêu em ta. Vì sao người nàng yêu không phải ai khác mà là lại là Helena – Một cô gái thậm chí còn chẳng thấy được dung mạo của nàng ? Vì cớ gì mà người nàng yêu không phải Thợ săn mà lại là một Kẻ sống sót ? Và hơn hết, tại sao em ấy lại không nhận ra được tình cảm mà nàng dành cho em bấy lâu nay ? Định mệnh cho nàng gặp em nhưng lại không cho nàng ở bên em, chôn sâu thứ tình cảm này vào trong tim... cũng đau lắm đấy, em có biết không hỡi cô gái mù kia ơi ? Michiko chẳng thể làm gì hơn mà chỉ biết cười khổ một cái, chỉ trách số phận này đã quá đắng cay đối với nàng, nàng buông tay, Helena cũng nhờ thế mà được thả xuống hầm, trở thành kẻ duy nhất sống sót trong trận đấu lần này.
Sau khi trận đấu kết thúc trận đấu, Michiko lặng lẽ trở về khu của Thợ săn và bất ngờ thay, nàng lại bắt gặp Jack ở ngoài sảnh chờ. Với giọng điệu mang theo cả muộn phiền lẫn thương cảm, ngài ta nói :
- Michiko, cô lại mềm lòng.
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chà, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết, đây là lần đầu tôi viết truyện để sìn OTP nên có chút gượng gạo, câu từ cũng không được trôi chảy, mượt mà cho lắm, cách hành văn vẫn còn nhiều chỗ phải mài giũa nên có gì mong mọi người giúp đỡ cho. Cảm ơn rất nhiều ! Một ngày tốt lành nhé, thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro