Norton x Naib
Tag coupble: Norton Campbell x Naib Subedar.
Skin: Ronald of Ness x Mr. Inference.
___________________________________________
Buổi sáng đẹp trời tại văn phòng thám tử. Quý cô Sự Thật đang chăm chỉ lau dọn bàn làm việc, bàn tay khéo léo của nàng cẩn thận lau chùi chiếc kính lúp đến sáng ngời. Emma thở dài ngao ngán vì vụ án ở nhà hát vẫn đang đi vào bế tắc, họ cần thêm manh mối cho việc phá án này. Người đau đầu nhất ở đây có lẽ chính là Ngài Suy Luận, vừa tối hôm qua anh đã nhận được 1 bức thư. Đáng lẽ Ngài Suy Luận có thể bỏ qua nó nhưng bút tích và chữ kí ở cuối thư làm cho anh phải suy ngẫm thật kĩ về lời mời bên trong.
Đó là Ronald, Ronald of Ness. Người đã hẹn gặp ngài Thám Tử vào tối nay và hứa rằng sẽ cung cấp thêm manh mối. Đây cũng có thể là một bước ngoặc cho vụ án hoặc là không, Naib trầm tư rất lâu. Tối nay ở văn phòng thám tử có một cuộc họp kín giữa tất cả mọi người, chủ đề đương nhiên là về manh mối. Nốc sạch tách cà phê trên bàn, Ngài Suy Luận bảo với Quý Cô Sự Thật rằng tối nay cuộc họp sẽ không diễn ra, anh phải gặp một người để có thể tìm ra manh mối. Khi Emma hỏi người ấy là ai, Naib tuyệt chẳng nói. Nhưng anh là người thám tử giỏi nhất, cũng là đàn anh của Emma nên tuyệt nhiên cô bé và mọi người, họ tin tưởng anh một cách tuyệt đối.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Ngài Suy Luận đã có mặt tại một khách sạn hạng A 5 sao trong thành phố. Tên đáng ghét Ronald, sao lại hẹn anh ra cái chỗ quỷ quái này chỉ để nói về chuyện manh mối. Há chăng không còn chỗ nào tốt hơn hay sao ? Naib kéo chiếc mũ xuống, nói với lễ tân số phòng mà Ronald đã đặt từ trước, cô Lễ tân niềm nở đưa ra chìa khóa không quên chúc anh có một buổi tối nồng cháy. Trời ạ, Ngài Suy Luận thật sự muốn tìm một cái hố rồi chui xuống, cũng may nơi này đông người, chẳng ai để ý đến việc, có một ngài Thám Tử lừng danh ở văn phòng thám tử nỗi tiếng lại đến khách sạn 5 sao đâu.
Vừa đẩy cánh cửa gỗ vào bên trong phòng, Ngài Suy Luận liền bị ôm chặt lấy từ phía sau, đôi bàn tay rắn rỏi không ngừng sờ soạn khắp trên ngực của anh, gã đằng sau hôn nhẹ lên cổ anh rồi thì thầm
"Chà, Ngài Thám Tử. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau ? Tôi nhớ em chết mất đấy Inference"
"Ngài Ronald, thỉnh Ngài tự trọng. Bỏ tay ra"
Ngài Suy Luận gạt phăng đôi tay hư hỏng kia ra, quay đầu đối diện với gã đàn ông vừa ôm chặt lấy mình rồi nói mấy lời sến súa kia. Inference làm vẻ mặt nghiêm túc, bỏ cái tẩu thuốc lên trên bàn nhỏ trong phòng rồi hỏi
"Rốt cuộc Ngài muốn cung cấp thông tin gì cho tôi, sao phải hẹn ra nơi như thế này. "
" Ôi trời, quý Ngài Suy Luận. Ở đây chỉ có chúng ta, em nhất thiết phải dùng kín ngữ với tôi chứ ? Như mọi lần thôi, thông tin quan trọng lắm đấy. Có thể em sẽ rất thích khi nghe nó. "
Inference chau mày, cuối cùng vẫn là thở dài mà nhượng bộ. Anh là nhân tình trong bóng tối của Ronald, là người mà đêm nào cũng bị gã quý tộc này nấc đến phát khóc. Thấy tình nhân hòa hoãn hơn một chút, Ronald lại nói tiếp
" Tôi thật sự là rất nhớ em đấy, em không biết tôi phải tìm kiếm thông tin cho em vất vả thế nào đâu Ngài Suy Luận "
Inference chau đôi mi, thật là. Cái tên quý tộc này lại bắt đầu than vãn kể khổ, rồi sau đó dùng mớ thông tin mà gã xâu được đem trao đổi với tình nhân. Ronald ôm lấy eo của Inference, gã quỳ xuống áp đầu lên đùi của y mà than thở về sự vất vả của mình. Ngài Suy Luận đáp
" Được rồi được rồi, anh rất vất vả. Vậy thông tin lần này là gì ?"
" Chà, có liên quan đến Kroto và Lady Bella đấy. Em thấy sao ?"
" Có vẻ sẽ rất hữu dụng. "
" Em phải cho tôi phần thưởng thật xứng đáng đấy, Ngài Suy Luận. "
Âm thanh nhóp nhép vang lên trong căn phòng cách âm của khách sạn, Ngài Thám Tử bấu lấy bờ vai của Ronald như một thói quen. Đôi môi mềm mỏng đang bị ngấu nghiến vồ vập, Ronald như một con thú bị bỏ đói vậy. Gã vồ vập lấy anh như đã thèm khát từ rất lâu rồi, cái lưỡi dẻo quạch luồn lách vào bên trong khoan miệng nhỏ mà hút hết mật ngọt cũng dưỡng khí đến khi Inference không thở được mới lưu luyến thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Bộ quần áo chỉnh tề từ đầu của Inference đã bị lột sạch từ bao giờ, chúng nằm lăn lóc dưới nền đất. Cơ thể trắng trẻo làm gã rất thích. Cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy cái cổ, dần đến nơi xương quai xanh quyến rũ để lại nhiều vết hôn và cắn
" N-này, không được..."
Mặc kệ lời của nhân tình, Ronald thích thì gã vẫn sẽ làm. Một tay gã xoa nắn rồi bóp véo nhũ hoa nhỏ tội nghiệp, làm nó sưng lên mà đựng đứng, tay còn lại lần xuống nơi tư mật tìm đến động nhỏ mà chèn ép ngón tay vào bên trong. Nơi vách thịt nhỏ bị dị vật chèn vào liền thắt lại, Ronald hôn rồi ngậm đầu ti còn lại không để nó bị bỏ rơi trong cuộc chơi này
" Nào, Ngài Suy Luận. Thả lỏng một chút, em vẫn khít như lần đầu tiên đấy "
Câu nói làm Inference ngượng chín cả má, mặt đỏ lên như quả cà chua nhưng vẫn răm rắp nghe lời mà cố thả lỏng. Ronald đẩy ngón tay vào sâu bên trong động huyệt mà càng quấy, thêm một ngón tay để nới lỏng ra. Bên dưới bị đâm chọc vào làm Inference không chịu được mà bật ra mấy tiếng rên khe khẽ, các ngón tay của Ronald rất dẻo, gã thật giỏi trong chuyện này. Mới một chút thôi mà đã chọc cho thằng em của Inference dựng cả đầu dậy, Ronald hào phóng ngậm luôn vào trong miệng trước sự hốt hoảng của Inference, cả hai nơi mẫn cảm bị kích thích làm y rên thành tiếng, đầu lưỡi tinh quái liếm láp nơi đầu khấc rồi mút lấy cả thằng em nhỏ kia, bên dưới là các ngón tay không ngừng chạm vào nơi mẫn cảm làm cho y chẳng trụ vững đôi chân mà run rẩy không thôi
"Ahg~.. R-Ronald, kh-không được.. E-em bắn mất"
Bị làm một lúc tận 2 chỗ, không bắn mới là chuyện lạ. Chẳng ngoài dự liệu, Inference không chịu được mà xuất vào trong miệng Ronald, gã mỉm nhẹ đầy hài lòng rồi mới chịu thả cho thằng em của Inference thở. Bàn tay gã đầy nước, cũng là của Inference. Gã cười thích thú mà nói với y
" Xem kìa, đầy cả tay của tôi rồi. Em đã thỏa mãn rồi vậy còn tôi thì sao đây ?"
" Đ-đồ khốn nhà anh!"
Inference có vẻ giận dỗi, rõ ràng là gã kích thích anh quá mức nên anh mới- hành động của Ronald làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Inference. Mặc dù không phải là lần đầu làm tình với gã quý tộc này nhưng không thể phủ nhận, kích thước là một thứ thước đo làm cho người cứng cỏi như Inference cảm giác nao núng và lúng túng. Của anh không nhỏ nhưng trách là của cái tên này quá to mà thôi. Inference cũng tự nhủ là cái tên Ronald này mặc gì để chứa vừa cái dương vật đó vậy ? Có trời mới biết. Nhận ra sự lơ đãng của tình nhân, Ronald xoa xoa gương mặt bơ phờ kia rồi nói
"Em làm sao vậy ? Bạn của anh cũng nhớ em lắm đó, cái miệng xinh đẹp này. "
Inference nuốt nước bọt, anh cúi đầu chỉnh lại tư thế cho thoải mái một chút, đặt cả hai tay lên thân rồi miệng ngậm lấy cả thằng em của Ronald. Mẹ kiếp, to khiếp luôn đấy. Inference rủa thầm, Ngài Suy Luận chầm chậm di chuyển lên xuống thứ to quá cỡ trong miệng của mình. Chợt bàn tay của Ronald ấn thẳng đầu của anh xuống, một phát lúc cán. Inference ngộp, anh không thở nỗi khi cây thịt đó đang trướng to lên trong cổ họng nó chạm sâu vào trong. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Ronald, cũng vì mớ thông tin quý giá, Inference chiều lòng gã mà ngậm sâu thứ đó vào bên trong hơn, đưa lưỡi liếm phần đầu khấc đôi lúc lại dùng răng của mình cạ vào. Ronald cũng chẳng rảnh rỗi mà hửng thụ một mình, gã đưa tay xuống hạ thân Inference tìm đến động nhỏ ướt át kia mà tiếp tục xâm phạm.
"Ưm-..ah~!"
"Tốt lắm, hah- em có tiến bộ đấy"
Lời khen kiểu quái quỷ gì đây, bực thật. Inference hận là mình không thể cắn đứt con họa mi à không là con đại bàng khủng bố trong miệng mình đứt lìa mà thôi, những lần nhịp nhàng lên xuống dần tăng tốc lên, Ronald đột ngột giữ đầu Inference. Anh hoảng, anh biết gã định làm gì nhưng chẳng kịp, dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào trong miệng Inference. Đầu bị giữ chặt làm anh không giãy giụa được, thế là mớ hạt giống vừa nóng hổi vừa ra lò chui tọt vào trong bụng Inference hết cả. Bị đẩy ngã vật ra tấm đệm, còn chưa kịp lên tiếng chửi mắng tên quý tộc đáng ghét kia thì thứ bật ra trong miệng Inference đầu tiên là tiếng rên khá lớn. Ronald một lần liền cho ngay thứ hàng khủng bố của gã vào bên trong động huyệt nhỏ, Inference cấu lấy tấm đệm làm nó nhăn nhúm đến khó coi. Nước mắt sinh lí trào ra, cảm giác này dù không phải lần đầu nhưng nó đối với anh là rất lạ. Vừa đau như bị xé toạc làm đôi một lúc sau thì sướng đến mức mất dần nhận thức, Ronald cúi xuống ôm nhân tình bé nhỏ vào lòng, cho y một chút thời gian để quen dần rồi mới bắt đầu chuyển động.
" Ngài Thám Tử, bên trong em ấm thật, mềm mại và ướt át. Nó như muốn cắn đứt cái của tôi vậy, em thả lỏng ra nào. "
Inference đớp lấy ngụm không khí quý giá rồi cố thả lỏng người, Ronald nắm lấy eo nhỏ rồi bắt đầu từng cú nhấp thô bạo vào bên trong. Inference ưỡn người lên sau mỗi đợt, anh thở dốc. Thứ đó mang lại cho anh cảm giác vô cùng kì quái, bàn tay Ronald xoa nắn khuôn ngực Inference một cách nhuần nhuyễn thành thục, gã biết rõ nơi nào là nơi làm cho Ngài Thám Tử sướng đến mức run rẩy. Nhắm vào điểm ấy mà cứ liên tục thúc động vào làm Inference sướng phát khóc, ừ đúng thật, anh khóc mất rồi. Lên giường với Ronald không phải là ý kiến hay bởi đêm nào không có việc anh chẳng bị gã này nấc đến phát khóc, nấc đến khi anh lờ đờ chẳng còn nhận thức mới chịu thôi. Từng cú thúc vào cũng là mỗi lần Inference siết chặt tấm chăn hơn, anh luôn là người đạt đến khoái cảm trước Ronald mà xuất ra thêm lần nữa.
Ronald lật người anh, cho anh ôm lấy gã. Tư thế này làm cho cây hàng kia được đà đi sâu vào trong hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của Inference mất rồi.
"Ngah~...kh-khoan đã, em vừa ra mà"
"Nhưng tôi đã ra đâu"
Đáp lại lời anh là một tràn thúc vào bên trong huyệt nhỏ, nó cũng dần ửng đỏ lên vì sưng. Inference bám chặt lấy vai Ronald, chịu không nỗi thì lại cấu vào vai gã. Ronald chẳng kém cạnh, gã lại càng tăng tốc hơn. Mãi một lúc, gã mới thì thầm bên tai nhân tình của mình
"Tôi yêu em nhiều lắm đấy, Ngài Suy Luận "
"Ah~! Hức..- d-dừng lại đi.. Kh-không được anh.. Ngh~ không được !!"
Inference nói gì thì mặc, Ronald vẫn là người toàn quyền trên giường. Cũng không ngoài dự liệu, gã bắn hết hạt giống của mình vào bên trong Inference. Anh nằm vật ra giường, đôi chân không còn sức và cơ thể mềm nhũn đi. Thở hỗn hển như vừa leo lên đỉnh Everest xong, Inference lại bắt đầu trách mắng Ronald. Tinh dịch của gã rất đặc và nhiều, chúng tràn ra bên ngoài làm bẩn cả giường rồi. Ronald cau mày đầy vẻ không vui, quan trọng là thằng em của gã vẫn đang chào cờ. Không để Inference phàn nàn nữa, gã nhấc chân y lên rồi lại nhét côn thịt vào trong
"Ức-!!! Kh-không, anh vừa ah~ làm mà.. L-lấy ra, dừng lại mau !"
" Tôi sẽ bắn đến khi nào cái lỗ đói khát này của em được lấp đầy. Không được tràn ra ngoài đâu đấy Inference. "
Gã lại tiếp tục nấc Ngài Thám Tử tài ba, tiếng rên rỉ khóc lóc, cầu xin hòa lại với nhau làm Ronald càng hăng máu hơn. Gã bắn hết lần này đến lần khác vào bên trong Inference, bụng anh trướng lên, bên trong đầy ắp tinh dịch.
"Hức..- agh~ Ronald.. L-làm ơn, d-dừng lại đi mà... Em..ah~ xin anh "
Đã qua bao lâu, Inference không nhớ. Chỉ nhớ lần cuối cùng mà Ronald xuất tinh vào bên trong anh thì anh đã liệm đi vì quá mệt rồi, tên khốn dám chơi anh đến ngất đi như vậy. Để xem ngày mai anh có cắt phăng con họa mi của gã hay không, đôi mắt Inference nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi rồi anh liệm đi. Ronald xuất hết hạt giống của mình vào trong anh, quá nhiều. Chúng trào ra bên ngoài cả, gã mỉm cười đầy hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình. Hôn lên trán người thám tử, gã không khỏi cảm thán
" Cái lỗ của em là tuyệt nhất Inference, không gì có thể bằng em. Tôi yêu em, rất nhiều. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro