Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Kẻ bại trận ngồi sau song sắt

Đã bao lâu kể từ ngày người ta cho phát nổ tất cả mọi thứ?

Không biết nữa, anh ta nói rằng mọi thứ đã trôi qua lâu lắm rồi.

Hai tháng. Sáu mươi ngày. Một con số không nhỏ cũng chẳng to. Một quãng thời gian nói dài cũng chẳng phải dài, nói ngắn cũng không phải ngắn.

Hai tháng rồi, Aesop vẫn chưa thể liên lạc được với Tracy. Cậu thầm nghĩ rằng không biết con bé có ổn không nhỉ?

Hẳn là ổn, cầu trời cho con bé được an toàn.

Aesop ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về nơi bầu trời rộng lớn trên kia.

Sau tất cả, dẫu mây mù giăng lối, dẫu bóng đêm mịt mùng che khuất lối đi, dẫu tất cả chìm tong lửa và máu thịt, bầu trời vẫn trong xanh, vẫn đẹp tuyệt như vậy.

Bầu không khí trong lành pha chút sương lạnh hòa cùng với hương hoa. Đôi mắt Aesop lim dim, hình ảnh trước mắt dần trở nên không còn rõ ràng. Chúng cứ mông lung và mờ ảo như vậy, ngay cả chiếc còng sắc trói buộc hay tay cũng trở nên méo mó, tựa như khi người ta ném đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên các con sóng nhỏ lăn tăn.

Hãy nhớ, về những gì đã và đang diễn ra.

"Có ai muốn nghe không?"

Đôi khi vì một nguyên nhân nào đó, con người sẽ vượt qua tất thảy những định luật thông thường do thế giới này sáng tạo ra, vượt qua không gian và thời gian để chạm đến kẻ đang ngồi ở phía bên kia của bức tường.

"Vậy thì để tôi kể cho mà nghe. "

Vào sáng ngày 19 tháng 3 năm xxxxx, tuân theo mệnh lệnh của Hội đồng cấp cao, Trưởng phòng nghiên cứu vũ khí quân sự đã thực hiện kế hoạch khẩn cấp đó chính là cho phá hủy toàn bộ trụ sở chính. Đồng thời, những nhà nghiên cứu đã mang theo phần "lõi" năng lượng, giấu nó ở một nơi bí mật để không ai có thể tìm ra, định bụng sau khi đến địa điểm trú ẩn sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Nhưng cuộc sống không bao giờ giống như chúng ta tưởng tượng, Vampire không hề tan biến sau vụ nổ đó, bởi có lẽ vì sau hàng ngàn năm, sức mạnh của chúng đã được tăng cường, hoặc là bọn họ đã chậm một bước. Đúng vậy, bọn họ đã chậm chân, và tất cả đã không thể vãn hồi.

Vì đoạn đường rất dài, vòng không gian cũng có giới hạn của riêng nó, cộng thêm việc thời gian gấp rút nên Aesop và Tracy, những người cuối cùng rời khỏi căn cứ chính trước khi nó phát nổ, chỉ kịp ra khỏi bìa rừng. Quân của Joseph đã kịp đuổi theo họ, vì để Tracy tẩu thoát an toàn, Aesop đã để bản thân ở lại làm vật hi sinh.

Nghe thật buồn cười đúng không?

Buồn cười lắm chứ. Cả thế giói này đều là một trò đùa.

Và rồi thì sao nữa nhỉ?

Nghe bảo rằng thần linh bên kia đã hiện thế, cậu đã không còn đường lui. Ngoan ngoãn đi nếu không muốn chết. Một kẻ đã hét lên với cậu như vậy. Nhưng mà này, có ai nói với chúng rằng Aesop rất cứng đầu bao giờ chưa? Một khi cậu đã quyết đương đầu với thứ gì thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Thời gian trôi chậm đến kì lạ.

Từng phút từng giây nhuộm bằng màu máu tươi, cuốn theo mùi tanh hôi về với cõi hư không vô định.

Cảm giác đau đớn khi ấy, Aesop vẫn còn nhớ rõ.

Khi lưỡi kiếm chém xuyên da thịt, chạm đến phần xương cốt nằm sâu bên trong, bằng một lực rất mạnh cắt lìa tất cả mọi thứ.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu khi ấy chỉ đơn thuần là một câu hỏi: "Không biết mọi người có an toàn không?"

Rồi ngất lịm đi, giữa vũng máu đỏ au.

Ba ngày sau, cậu tỉnh lại trên một chiếc giường lớn. Tay trái bị bó bột, bên cạnh là khuôn mặt say ngủ của ai kia.

Mùi hương trầm lắng thoang thoảng trong không khí, cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực khiến Aesop chóng váng. Cậu đưa tay xoa hai bên thái dương, lại quay sang nhìn anh ta, đôi mắt mông lung mờ đục, khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc.

Nếu đôi tay này không bị vải trắng cuốn quanh, Aesop nhất định sẽ dùng nó để bóp cổ anh ta rồi tự sát. Chắc chắn luôn.

Chuyện sau đó, cậu không muốn kể nữa.

Nhóm của Naib thất bại rồi, nghe nói gã ta hẵng còn trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh, điều này khiến Aesop cảm thấy bất an lắm. Trong khoảng thời gian cậu ngồi trên giường bệnh, bản thân cậu tự hỏi rằng rốt cuộc mình đang chiến đấu vì điều gì? Liều mạng vì cái gì? Và kết quả nhận về là gì? Một mớ hỗn độn quay vòng trong tâm trí Aesop Carl, trong đầu của chàng trai trẻ còn chưa được hai mươi bốn tuổi, chúng nó hệt như mớ tơ vò chẳng thể nào gỡ rối.

What are they risking their lives for?

They just go, and never look back.

What am I doing here?

I'm just like them, chasing a distant destination.

Thần linh ơi, con biết phải làm gì đây?

Aesop không phải là một người theo đạo giống Eli, cậu không tin vào thần linh. Nhưng lần này là ngoại lệ, cậu cần một thứ gì đó để bấu víu.

Will you forgive me?

Ôi, cậu không làm gì có lỗi cả.

How to get out of this shackles?

Cậu tự do mà Aesop. Cậu có thể mà Aesop. Chỉ có cậu mà thôi. Riêng một mình cậu. Nếu không phải là cậu thì chẳng phải là ai khác. Chỉ có cậu mới có thể tự giải thoát chính mình.

But, how did I do?

Nghĩ đi nào, thứ gì có thể giải thoát cậu khỏi chiếc còng tay?

Cậu đã đi tìm câu trả lời ấy suốt hai tháng ròng rồi.

Thu mình vào góc khuất nơi ngục giam được rọi soi bởi những vạt nắng dịu dàng, Aesop hết nhìn thanh sắc nối tay mình với chiếc xà ngang bắt ngang ghỉ sét rồi nở một nụ cười cay đắng. Ồ, cậu đã thoát khỏi gông cùm được một nửa rồi này, ừm, cánh tay trái đã bị ai đó chém rời rồi còn đâu.

Aesop thở dài, cảm giác thiếu vắng này thật lạ, cậu không sao quên được. Sự tồn tại của hai cánh tay luôn là thứ giúp cậu chống đỡ mọi thứ, chúng nó cùng với mọi bộ phận trên cơ thể, từ thân xác đến linh hồn là thứ không thể thiếu để tạo nên một Aesop Carl. Mất đi một cánh tay, khả năng chiến đấu của cậu đã giảm đi đáng kể.

"Tù nhân số 17, đến giờ làm việc rồi. "

Giojng nói trầm đục của tên Vampire quả ngục vang lên ngoài chấn song, Aesop cắn răng gật đầu. Bên tay cậu nhói lên từng cơn, mồ hôi chảy đầy trán. Tuy đã được chữa trị nhưng di chứng vẫn còn đó, mỗi khi cử động mạnh sẽ đau đớn vô cùng, đến tê tái ruột gan.

Lê từng bước nặng nhọc, dưới cái nắng gắt chẳng mấy dễ chịu của thế giới ngoài kia, Aesop miễn cưỡng cầm chiếc búa dài xấp xỉ nửa người cậu vung lên rồi đập xuống thật mạnh. Thanh âm bên ngoài là sự hỗ tạp của tiếng đòn roi, tiếng quát mắng của những viên cai ngục. Và xung quanh cậu là đủ thể loại người từ nhân thú đến bán yêu, trong bộ quần áo bẩn thỉu cùng khuôn mặt nhếch nhác, bọn họ kéo từng chếc xe đẩy chất đầy những tảng đá bạc phủ rêu xanh. Có người vung cuốc đào xới, có kẻ xách xẻng hốt những vụ đất khô,...Thật khổ sở, khó nhọc làm sao. Bản thân cậu cũng chẳng khác gì họ cả.

"Tù nhân số 17, mau tập trung làm việc đi. " Tên cai ngục dùng roi quất thật mạnh vào người Aesop, để lại trên đó vết hằn đỏ au chồng chất lên những dấu vết cũ hẵng còn chưa lành. Trông chúng thật chói mắt. Nhưng cái sự chai sạm cùng làn da nhuốm màu đã làm nó thuyên giảm đi phần nào. Nếu bình thường, Aesop sẽ không ngại ngần gọi linh hồn ô uế ra cắn nát đầu tên kia, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể bất lực làm theo những gì hắn nói.

Đó chính là số phận của một tù nhân bại trận.

Hơn nữa, với cái còng tay chết tiệt này, Aesop không thể điều khiển nguồn ma lực chảy trong cơ thre cũng như nguồn ma lực có trong bán kính ba trăm mét được. Thật đáng ghét, nếu một cái đã vậy rồi thì thêm cái nữa chắc Aesop chỉ còn cái nịt quá.

Buổi sáng hôm ấy cứ chầm chậm trôi qua như vậy đấy. Vì mất một cánh tay nên tiến độ làm việc của Aesop không thể nào so được với người ta được, thành ra cứ bị ăn mắng mãi. Tính Aesop khá trầm, bản thân cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để những lời đó vào tai này ra tai kia, lầm lầm lì lì chôn mình ở một xó, bộ dạng ấy của cậu khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, không chỉ riêng cai ngục mà còn cả các tù nhân.

"Không biết mọi người ở nơi kia ra sao rồi?"

Chỉ có một mình Aesop ở đây, hẳn là ai cũng đã an toàn rồi nhỉ. Hoặc ít nhất là được ở trong điều kiện tử tế, không cần phải vật lộn với xẻng và cuốc, không cần hứng chịu cơn đau khi mất đi một phần cơ thể.

Bầu trời kia vẫn trong xanh đến lạ. Dường như nó chưa hề nhiễm lấy một vết máu nào.

Giá như mọi thứ trong sạch, tựa như nó nhỉ...

...........................................

...................................

............................

....................

.............

.......

...

Có ánh mắt luôn dõi theo cậu đấy Aesop Carl, liệu cậu có biết?

Cậu chưa bao giờ để ý cả, hoặc nếu có biết thì cậu vẫn sẽ như vậy, sẽ lơ nó đi thôi. Vì trái tim này đã hóa thành tảng băng, đã trở nên nguội lạnh rồi. Tình cảm dành cho người dừng lại và kết thúc vào thời khắc đẹp nhất, nó nhanh chớm nở như hoa mùa xuân, để rồi lụi tàn chỉ sau một cơn giông bão.

Hoa tàn nhưng gốc rễ của nó vẫn còn đó, dùng hết chất dinh dưỡng của mình hòng mong một nụ hoa mới sẽ kết tinh. Nhưng mà cuộc sống không chỉ có cố là được, vì rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân mà nụ hoa ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ được sinh ra. Mà nếu có được sinh ra thì nó đã là một nụ hoa khác, không còn là tình cảm vẹn nguyên thuở đầu.

Thú thật là Joseph rất muốn đến bên cạnh cậu, đến bên người anh yêu, đến bên Aesop Carl.

Nơi cậu nằm ngủ đáng lí ra phải là căn phòng rộng lớn với chiếc giường lót đệm lông, với những tấm màn thêu chỉ vàng được làm bằng nhung lụa, có chiếc thảm êm ái, mượt mà. Buổi sáng của cậu nên bắt đầu với món súp nóng hổi thay vì lương khô cứng như đá, đồ uống của cậu nên là tách trà thượng hạng thay vì cốc nước lã đầy vi sinh. Thứ trên tay cậu nên là găng tay thay vì còng thép, và trên khuôn mặt cậu nên là nụ cười rạng rỡ thay vì nét ưu sầu.
Lỗi do ai?

Whose fault is it?

Chẳng phải do anh sao?

It's your fault

Vì Joseph đã chém lìa một cánh tay của Aesop, thế nên anh không có tư cách gì để gặp cậu.

Vì Joseph thật hèn nhát. Anh ta không thể chống lại Nữ hoàng.

Ôi, thật đáng thương làm sao. Thương thay cho người đàn ông ngạo mạn ấy, anh ta tự tin lắm kia mà. Anh ta ngạo nghễ lắm kia mà, sao bây giờ chỉ biết rụt cổ lén lút như con rùa thế này? Cảm giác ấy thế nào? Kể chúng tôi biết đi. Cái cảm giác khi người dành cho mình tình cảm nồng nhiệt dần nguội tâm ấy.

Hôm nay, lại họp.

Chú bé Robbie đáng yêu cùng cô hầu nhỏ dễ thương lại dạo chơi quanh vườn.

Tụi nhỏ nhìn thấy Joseph thơ thẩn đứng khu vườn ngập sắc hoa trắng. Chúng nó ồ lên, người lớn trốn họp.

Ngài Joseph trông có vẻ buồn. Chúng nó muốn lại gần an ủi nhưng chẳng biết phải làm cách nào. Vì dường như ngài ấy đã tự nhốt mình trong thế giới riêng, một thế giới đặc biệt tồn tại giữa thinh không chỉ chấp nhận những kẻ được cho phép.

Và thế giới đó ảm đạm, u tối và không có lấy một mảnh màu.

Robbie nhìn chăm chú gốc cây tùng bách một lúc lấu rồi nắm tay cô bé hầu nhỏ rời đi.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Chúng nó lại đi đến tòa tháp trong rừng của nhà thông thái Naiad. Hôm trước ngài ấy đã hứa sẽ kể tiếp câu chuyện về hai vị thánh thần cho chúng nó nghe mà.

Chào đón hai đứa trẻ vẫn là cánh cổng cao lớn ấy, vẫn la bầu trời sao thu nhỏ ấy, vẫn là những lớp kính xanh huyền ảo ấy. Nhà thông ấy nhẹ nhàng bế cả hai ôm vào lòng, nàng để bé hầu nhỏ và Robbie ngồi trong vòng tay của mình, mi mắt rũ xuống, nàng cất giọng ngâm nga, thanh âm tuyệt đẹp như mang hai đứa trẻ hiếu kì bước vào chốn cất giấu những điều bí mật.

Gió đưa cánh hoa bay xa, cuốn theo những hồi ức.

"Ngày đó, bọn họ gặp lại nhau và bắt đầu một trận chiến giằng co. Không ai chịu nhường ai hết, vì ai cũng muốn thắng để có thể sở hữu thứ đáng lí ra nên thuộc về mình. Thoạt đầu, cơn giận dữ của Nữ thần mùa đông dường như chiếm thế áp đáo. Nàng liên tục dùng cây giáo của mình ném thẳng về phía người, kèm theo đó là những cơn lốc, những trận tuyết dài liên miên. Gió quật ngã những cành thông, gió cuốn trôi những hòn đá, gió bao phủ đất trời, phủ lên cơn giận của nàng.

Ngỡ rằng nàng sẽ lấy được đứa trẻ của nàng.

Nhưng thế giới không chỉ xoay xung quay một người, vạn vật chẳng thể lấy một vị thần làm trung tâm, sau một khoảng thời gian ngủ say, chìm trong lớp thú vật và sống dựa vào dòng dịch xanh do con người truyền vào cơ thể, vị nữ thần đó đã không còn phong độ như xưa nữa. Nàng ta là mùa đông, là ngọn tuyết trắng tinh không vướng tạp chất, nhưng tháng mười hai đã qua lâu lắm rồi, khi ấy, đông tàn, xuân sang. Cái giá lạnh phải nhường chỗ cho sự ấm áp tan vào trong từng thớ đất. "

"Vậy là cô ấy thua sao?" Robbie nói bằng giọng run run. "Con không muốn vậy đâu, không muốn chút nào."

"Tại sao vậy Robbie?" Naiad dịu dàng xoa đầu cậu bé. "Chẳng phải chúng ta thắng là chuyện tốt sao?"

"Con không nghĩ vậy đâu, thưa ngài Naiad." Robbie buồn rầu. "Bắt một người mẹ buộc phải rời xa con mình là một điều hết sức nhẫn tâm, con không thích như vậy. "

"Nhưng bắt một người từ bỏ người hắn thương yêu nhất cũng nhẫn tâm không kém đâu, Robbie à. " Naiad thủ thỉ vào tai hai đứa trẻ hẵng còn ngây dại. "Mọi quyết định được đưa ra đều cần sự can đảm rất lớn, mỗi người đều có những lí do riêng để tiếp tục chiến đấu và bảo vệ. Chúng ta chẳng thể nào quyết định rằng thứ mà người khác chọn là đúng hay sai, có thể trong tâm sẽ sinh ra nhiều oán hận, dù sao thì mỗi người cũng đều có cảm nhận của riêng mình. "

"Con vẫn thấy thật kì cục. " Robbie bĩu môi, nàng hầu nhỏ kéo ống tay á của nhà thông thái, đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy sự hiếu kì cùng tò mò. Sau vụ đó, nó muốn biết thêm thật nhiều, thật nhiều chuyện mà trước đó nó chưa từng được nghe. Dù cho câu chuyện đó đi ngược với những quy chuẩn đạo đức, dẫu câu chuyện đó phản lại lương tâm, dẫu nó chứa đầy sự bất công, khốn nạn hay thứ gì đó tồi tệ hơn thế nữa, nó vẫn sẵn sàng đón nhận.

Có những thứ không được ghi lại trong giấy. Vậy nên hãy nhớ lấy, hãy khắc sâu nó vào trong đầu. Để đến khi ngươi chết, chúng sẽ hóa thành những bụt tinh vân và chuyển đến tay của những người lưu trữ kí ức tại một thời không xa.

"Chúng ta nghe ngài Naiad kể chuyện tiếp chứ Robbie?"

"Ừm, mặc dù tớ chẳng thích chút nào, mẹ con thì phải về bên nhau chứ. "

Robbie đáp một cách chán nản.

Với một đứa trẻ mồ côi, thứ nó khát khao là hạnh phúc gia đình và tình thương của người cha, người mẹ.

Còn đối với kẻ hầu, nó muốn thứ có thể thỏa mãn trí tò mò bên trong nó.

Hãy kể đi, Naiad, nhà thông thái.

Vạch trần sự thật ấy đi.

Chúng ta biết ngươi biết về điều đó.

Lí do tại sao Nữ thần bại trận.

------------------------------------

Chuyện hậu trường.

Tác giả: Ngày xửa ngày xưa, có Joseph vô tình chặt tay Aesop, hết phim.

Robbie: Gì kì cục vậy? Không chịu đâu!!! Robbie không muốn người khác bị chặt tay đâu!!! Ngài Joseph là người xấu!

Hầu nhỏ:...

Hầu nhỏ: Tiếp đi, đừng quan tâm Robbie làm gì.

---------------------------

Chuyện là mọi thứ không như tui dự tính lắm nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro