Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Wake up

       Hôm ấy là một ngày trọng đại.

      Ừ thì, nếu hiểu theo khía cạnh nào đó thì nó đúng là trọng đại thật, nhưng đối với một số cá nhân thì nó chính là ngày tồi tệ nhất mà bọn họ từng trải qua. Khi nhìn thấy khoảng trời rực sắc đỏ giữa màn đêm, Emily đã biết mọi chuyện đã không thể nào cứu vãng được nữa. Mọi thứ đã trở nên quá muộn màng, giờ chỉ còn nước cầu nguyện với thánh thần nữa mà thôi.

     Có kẻ hả hê, có người sung sướng. Có người không dám đối diện với sự thật, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.

     Giấc mơ không thể chân thực đến như vậy đâu.

     Nên bạn hiểu mà, phải không. Đây không phải mơ, thứ tàn khốc này chính là hiện thực, là sự thật rõ rành rành ngay trước mắt. Không muốn tin thì đã sao, nó vẫn xảy ra, vẫn tiếp diễn, và chúng ta không thể làm gì cả.

     Kẻ đó bước lên ngai vàng trước sự phủ phục của toàn thể Vampire có mặt tại đó. Kị sĩ Dịch bệnh đã kịp trở về để thanh gia buổi diện kiến đấng tối cao, hiện tại cô ấy cảm thấy thoải mái vô cùng khi tự tay đập nát hình nhân băng giá ấy ra thành nhiều mảnh vụn và tống cổ tên người máy sinh học chết giẫm kia vào ngục giam. Tuy nhiên, nhà thong thái lại không được vui vẻ giống như vậy. Nàng ta đã để xổng mất hai con mồi, và sự bất tài của nàng đã buộc Nữ hoàng phải tự thân vận động.

     Cơ mà hiện tại điều đó không đáng để nhắc đến nữa.

     Trong mắt của Galatea, vị thần mà Vampire tôn sùng có hình dạng giống hệt một con bạch tuột biết đi với những cái vòi dài đen xì, đáng sợ. Người ấy ẩn mình trong một chiếc áo choàng cũ nát, mũ trùm được kéo thấp đến mức không thể nhìn rõ dung mạo ra sao, tròn méo thế nào. Galatea bỗng nhớ đến hình ảnh quái vật Kraken trong truyền thuyết, hẳn là vị ấy cũng giống như vậy nhỉ, khuôn mặt ắt hẳn cũng giống như bạch tuộc, mắt lồi não to chăng.

       "Không hiểu sao dơi lại có thể đi tôn thờ bạch tuộc nhỉ, hai cái này rõ ràng có liên quan quái gì đến nhau đâu. "

     Không đồng hành từ những ngày đầu, không cũng trải nhiệm những thứ đến từ thuở ban sơ sẽ không hiểu được lí do tại sao nguyên một đàn dơi lại vâng lời của một con bạch tuộc, mà thôi, một Vampire sinh sau đẻ muộn như cô không bận tâm cho lắm, cô không tham gia trực tiếp vào mấy việc liên quan đến chính trị nên chỉ ngồi yên một chỗ xem kịch, lâu lâu muốn động tay động chân thì vác tượng lên chiến là được rồi.

      Người này có giọng rất trầm, trầm lắm. Nhưng nó lại rất nhạt nhòa, phải nói sao nhỉ, kiểu như bạn có thể thấy rùng mình vì thanh âm ấy, nhưng một phút sau, bạn sẽ không cảm thấy trong đầu mình còn chút ấn tượng gì nữa, nói trắng ra thì ba cái giọng kiểu này thích hợp để đi chơi trò hù dọa hoặc thử thách lòng can đảm lắm, Galatea nói thật, và nó buồn cười ra trò.

      Thôi thì không nghĩ lung tung nữa. Cô không muốn người khác đọc được suy nghĩ của mình rồi bảo rằng cô là kẻ bất kính đâu.

     Quay lại với câu chuyện chính của chúng ta, sau khi hoàn thành nghi lễ triệu hồi được thực hiện ở tế đàn ngoài trời thì Nữ hoàng cùng những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như nữ tu sĩ điều hành tu viện Ann, Tử tước Violetta, Kị sĩ Tử vong Percy đã ngay lập tức cho người thông báo tin này đến toàn thể cư dân Đế quốc. Một cuộc triệu kiến đã được diễn ra ngay sau đó, vào lúc hai giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm xxxxx, quý ngài Bá tước Jakc cũng có mặt ở đây, sau khi đã ôm người yêu bé nhỏ đến từ tổ chứ đối dịch của hắn về lại lâu đài riêng của bản thân mình.

     Bầu không khí hiện tại lặng ngắt như tờ, không một ai dám ho he mở miệng phát ra bất kì tiếng động nào, câm như con hến. Mặc dù số lân Galatea đi họp tử tế ít đến thảm thương nhưng cô vẫn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa lần này và những lần do nữ hoàng chủ trì trước đó, uy áp tỏa ra từ thứ sinh vật có hình dạng giống bạch tuộc đó thật sự rất đáng sợ, đó là điều không thể phủ nhận, chẳng hiểu sao tự dưng cô nàng lại nổi hứng đùa dai, không biết cảm giác khi là người phá hỏng bàu không khí ấy sẽ như thế nào nhỉ.

      Chắc sẽ vui lắm, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía này kia mà.

     Galatea âm thầm che miệng cười khúc khích.

       Nhưng chưa kịp để cô thực hiện ý tưởng tuy thú vị nhưng xấc xược kia thì vị thần nọ đã thay cô thực hiện điêu đó rồi. Hắn ta cất giọng, khuôn mặt của những người xung quanh liền có sự thay đổi rõ rệt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, răng cắn chặt môi, tòn thân căng như dây đàn.

      Nữ hoàng cung kính nói rằng: "Thưa ngài, ngài có chuyện gì cần sai bảo chúng tôi ư? "

      "Hãy thuật lại tình hình những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, cùng với nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này. " 

     Đương nhiên đó chẳng phải chuyện gì bí mật, ai ở đây cũng biết cả. Vị kia gật gù lắng nghe câu chuyện mà Nữ hoàng kể một cách chăm chú, trong khi đó Galatea hy vọng vì gật đầu nhiều quá nên cái mũ trùm sẽ rơi ra, để cô được chiêm ngưỡng dung nhan chẳng biết có đáng giá nghìn vàng hay không của vị thần ấy. Chắp hai tay lại và giả vờ như một tín đồ thành tâm được nữ tu sĩ giáo dục cẩn thận nhưng thực chất, suy nghĩ trong đầu của cô nàng lại là: "Rơi ra đi, rơi đi mà! Có cơn gió nào đó làm ơn thổi bay cái mũ trùm ấy đi, sau khi xem xong đảm bảo sẽ không chê đau mà! "

      Đương nhiên là cái mũ ấy vẫn gắn chặt vào đầu, không hề di chuyển một milimetres nào.

      Đùa nhau à trời?

     Chẳng lẽ trên đời này còn có thử có thể kháng lại mọi định luật vật lí sao?

     Có thể lắm chứ, dù gì thì đây cũng là một lục địa ma thuật, còn chuyện gì có thể chưa xảy ra được nữa, nhưng mà Galatea vẫn cảm thấy rất khó chịu.

     Trong khoảng thời gian kị sĩ Dịch bệnh của chúng ta suy nghĩ vẩn vơ thì câu chuyện dài dằng dẵng ấy đã trôi qua gần hết rồi, vị thần bạch tuộc hay còn được biết đến với tên gọi khác là thần Hastur cũng đã nắm rõ tình hình hiện tại giữa hai bên, hắn ta có nói gì đó, Galatea lơ đễnh nên nghe không rõ, có vẻ như là kế hoạch để giải quyết phần còn lại của vấn đề một cách nhanh gọn lẹ. Tốt nhất là thế, nên kết thúc nhanh đi thôi, chuyện con con này kéo dài lâu quá, Galatea chán lắm rồi.

     "Theo lời ngươi thì hẳn là lãnh đạo bên kia rất đáng gờm. " Kẻ có thể thu một phần hồn của hắn rồi phong ấn vào một viên pha lê chắc chắn phải sở hữu lượng pháp lực kinh người, hoặc là trước đó đã từng là người rất thân cận với hắn. Nhưng trong kí ức mơ hồ của vị thần ấy, của Hastur, chẳng có lấy bóng dáng của bất kì ai cạnh bên.

       Ồ không, có chứ. Giữa mênh mông lờ mờ bóng lưng của một người, vì rất mờ nên chẳng thể trông thấy rõ ràng dung mạo của chàng trai hoặc cô gái ấy. Bộ áo dài màu trắng hòa vào khói sương, theo cơn gió thổi bồng bềnh nên có thể là nữ, nhưng những đường nét cứng cỏi, mạnh mẽ thuộc về nam giới lại vô cùng rõ ràng, chẳng biết đâu mà lần nữa.

      "Vâng, chính là như vậy. " Mary không có năng lực thần giao cách cảm, mà nếu có nàng cũng chẳng có gan dùng nó để dò xét dò xét suy nghĩ của người đang ngồi đối diện với toàn thể bộ phận quan chức cấp cao đây, chính vì thế nên Mary vẫn tiếp tục nói, mặc dù từ năm phút trước, Hastur đã chẳng chuyên tâm lắng nghe được chữ gì. "Ngài nghĩ sao về việc dồn quân tấn công vào trụ sở của bọn chúng để kết thúc chuyện này? "

     Mary không muốn dồn quá nhiều thời gian và công sức cho một chuyện cỏn con, vụn vặt như thế. Hiện tại, nàng không còn là người nắm giữa quyền lực tuyệt đối của Đế quốc nữa nên mọi quyết định trước khi được thi hành cần được ngài ấy thông qua. Không biết Hastur nghĩ sao về đề xuất đó nhỉ, dù sao thì việc triệu hồi cũng khá cồng kềnh và tốn nhiều nhân lực, thời gian.

    Chậc, quanh đi quẩn lại thì mọi thứ vẫn quay xung quanh ba cái vấn đề đó, đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa là cái đầu nó nặng theo đấy.

     Vị Nữ hoàng âm thầm nói với bản thân mình như thế. Cố gắng thả lỏng cơ thể, mặc cho trái tim nhoi nhói từng hồi. Nói thật nhé, thử nghĩ mà xem, khi bạn đang là một kẻ đứng đầu một quốc gia rộng lớn, hùng mạnh, và vì lợi ích cá nhân, cộng thêm thứ được gọi là "Trách nhiệm do đời trước truyền lại" nên thành ra....bạn hiểu mà, cái cảm giác bực bội khi mình không còn là người số một nữa ấy, nó đáng ghét lắm.

      Hastur có nói gì đó nhưng Mary nghe không rõ, trong vô thức, nàng ta cứ gật đầu theo bản năng. Có lẽ ánh mắt kì quái mà những người xung quanh dành cho nàng quá rõ ràng, thế nên Nữ hoàng của chúng ta cuối cùng cũng quay trở về với hiện thực. Mary đưa mắt nhìn xung quanh, ngây người hỏi rằng: "Chẳng lẽ ta vừa trả lời sai câu nào sao? "

     Tất cả mọi người cùng động loạt xoay chín mươi độ về phía bên trái, sau đó xoay một trăm tám mươi độ về phía bên phải. "Thưa Nữ hoàng, không có gì đâu. "

     Nhưng nhìn Galatea ôm bụng nhịn cười ở một góc đằng kia, Mary không thể nào không lo lắng được.

     Lát sau hỏi Ann mới biết, ban nãy ngài Hastur chẳng biết vì lí do gì đã hỏi nàng rằng: "Ta nghe Kị sĩ Dịch bệnh tên Galatea truyền tin rằng ngươi vừa bị người thương bỏ rơi? "

     Và khi đó, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu nàng không liên tục gật đầu như một cái máy.

      Hai má vị Nữ hoàng tôn kính ấy nóng lên, đỏ bừng như trái cà chua chín.

      Trời ạ, nhục quá!

     ................................

        .........................

           ..................

               ............

                  ........

                     ...

     Cuộc triệu kiến kết thúc vào lúc ba giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm xxxxx. Sau đó, nữ tu sĩ nhận mệnh Nữ hoàng đưa ngài Hastur đi tham quan một vòng quanh cung điện, để cho hắn xem sau hàng ngàn năm, đế chế do hắn "vô tình" tạo nên phát triển đến mức nào.

      Mọi thứ rồi sẽ bị vùi chôn trước bước tiến của thời gian, nhưng có một số thứ vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Tòa cung điện này so với trong trí nhớ của hắn chẳng khác nhau là bao, từ kiến trúc đến vị trí của những chiếc cột điêu khắc, từ sảnh điện đến tòa tháp quan sát phía Đông, tất cả đều giống hệt như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này không có sự đổi mới, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ mang đến cảm giác khác lạ, khiến Hastur cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen.

     Theo như lời nữ tu sĩ thì qua một thời gian, bọn họ đã áp dụng nhiều cải tiến về bộ máy chính quyền và cách thức cai trị nhằm giúp cho các Vampire khác có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và như tất cả mọi người đều biết, vấn đề thiết yếu và quan trọng nhất ở đây chính là vấn đề lương thực và dân cư. Tỉ lệ sinh sản tự nhiên thấp khiến mật độ dân số giảm thấp rõ rệt, đồng thời lượng nhân công ít dần vì phần lớn dân số chủ yếu toàn là Vampire cấp trung đang độ trung niên. Nếu không có máu thì khó lòng giữ được tuổi thọ, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ chết vào một ngày không xa.

        Hastur nheo mắt, khi nghe Mary kể ban nãy hắn cũng đã mường tượng được phần nào, vấn đề này nghiêm trọng đấy. Tuy vào thời của hắn thì số lượng Vampire không nhiều như bây giờ nên cách giải quyết cũng khá dễ, đó là cứ bắt con người về làm bịch máu di động là được rồi. Áp dụng cách này vào tình hình hiện nay nghe cũng được đấy, nhưng sự xuất hiện của một thế lực có thể đấu tay ngang với Đế quốc nhằm bảo vệ loài người khiến cho mọi thứ không còn dễ dàng như vậy nữa.

    Như đã nói, đôi khi thứ cứng rắn chỉ là lớp vỏ bên ngoài trong khi bên trong chỉ là một mảng tơi xốp, mềm nhũn, chỉ cần phá lớp vỏ ấy đi rồi muốn làm gì cũng được. Vì vậy cho nên việc tiêu diệt Survivor là điều cần thiết.

      "Nghe nói đầu não bên đó cũng là một kẻ có tài, hắn ta áp dụng chiến thuật khá tốt khi nắm được hướng đi của ta rồi tiến hành phản kích. "

       Tuy nhiên, Ann chẳng hiểu vì lí do gì mà những biện pháp ấy....phải nói sao nhỉ, nó quá an toàn đi. Hoặc cũng có thể là do cách nghĩ của một Vampire khác biệt với mạch não của con người nên nó mới như thế, nói tóm lại thì bên kia có thừa khả năng phản kích và khiến quân lực của bọn họ bị tổn hại một cách đáng kể, nhưng tên thủ lĩnh chỉ lựa chọn cố thủ, đó cũng là một hướng đi khá khôn ngoan, nhưng Ann vẫn thắc mắc rằng tại sao lại cho người lẻn vào đây để lấy lại viên đá? Trừ phi tên đó biết đến sự tồn tại của nghi thức hoặc sâu xa hơn thế nữa, chính kẻ đó đã tự tay phong ấn một phần linh hồn ngài ấy vào trong.

       Một con người có tuổi thọ trung bình rơi vào khoảng một trăm năm đổ xuống, thú nhân thì khoảng hai trăm năm mươi đến bốn trăm năm, còn tuổi đời của một pháp sư thì tùy vào trình độ và khả năng, thậm chí còn tính đến trường hợp đó là bí mật được truyền qua nhiều thế hệ hay thứ gì đó đại loại vậy, nên giả thuyết trên cũng có thể trở thành sự thật lắm chứ.

       "Xin lỗi ngài, tôi biết nói cái này có hơi thất lễ và xúc phạm nhưng phải công nhận một điều rằng sao nhường ấy năm, con người đã không còn là giống loài hạ đẳng chỉ xứng làm công cụ cho chúng ta nữa. " Ann bất giác nhoẻn môi nở một nụ cười chua chát, cô không muốn thừa nhận sự thật này chút nào.

     Đương nhiên là sau những lời kể của Nữ hoàng và lời công nhận đần miễn cưỡng của nữ tu sĩ điều hành tu viện trung tâm thì vị thần ấy rất muốn ra ngoài kia để quan sát và trải nghiệm xem nhân loại thời nay đã đạt đến trình độ nào rồi, có thật là đáng gờm giống như hai người kia kể hay không. Hay là do khả năng của Vampire thuần chủng và dòng máu thuần khiết dần bị mai một, để lại một thế hệ yếu kém như hiện tại. Đúng vậy, Hastur thật sự rất muốn biết.

       "Nghe ngươi nói, không hiểu sao ta lại muốn gặp muốn gặp người đứng đầu của tổ chức bên kia. "

      Để điều hành một nhóm hay một tổ chức chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đưa nó lên tầm cao và phát triển lớn mạnh lại càng không. Người lãnh đạo đương nhiên phải là người có óc phán đoán nhạy bén hoặc khả năng vượt trội, còn nếu không có những phẩm chất và tiêu chí đó thì không đáng để bận tâm.

        Về phía Ann, chúng ta phải công nhận rằng người thực hiện quy trình chuyển hóa từ người thành Vampire lên vị quý tộc được mệnh danh là kì quặc và dở hơi nhất đế quốc là Galatea đúng là cũng dở hơi và kì quặc y chang vậy, chẳng hiểu vì lí do gì mà mạch não của Ann đột nhiên nhảy số, để rồi đọng lại trong đầu cô là sự bức rức, khó chịu cùng với một suy nghĩ như thế này: "Ngài ấy và tên kia hình như chẳng quen biết gì nhau, đột nhiên nổi lên hứng tú muốn gặp mặt thì một trăm phần trăm là có điềm. "

      .......................................

         ...............................

            ......................

               ...............

                   .......

                     ...

      Thứ cần nhớ sẽ nhớ, thứ cần quên sẽ tự khắc quên.

     "Nữ thần mùa đông, ngươi đã lấy đi của ta quá nhiều thứ. "

     "Thì đã sao? "

     Với tư cách người bảo hộ, ta thà để nó chịu đau đớn tột cùng còn hơn dính dáng gì đến ngươi.

    ----------------------------

      Chuyện hậu trường.

     Hastur: Chương thứ chín mươi mốt mới cho ta lên sàn, được lắm, tác giả, lát nữa ngươi biết tay ta! Giờ thì ta đi gặp Eli.

     Emily: Tránh đường tránh đường! Tôi đưa bệnh nhân Eli Clark vào phòng cấp cứu, nếu không phải người thân thì đừng vào thăm.

     Hastur: Ta là người thân của em ấy, hay nói chính xác hơn là chồng ẻm. Vậy nên cho ta vào.

      Emily: Người thân của Eli là ai ông tưởng tôi không biết sao? Thằng bé nói với tôi rằng nó cóc có người yêu, cành không bao giờ nhận một con bạch tuộc lai dơi làm chồng.

     Hastur:..........

     Hastur: Tổn thương đấy.....

      --------------------

       Em chẳng biết em đã làm gì sai, anh có thể vô hiệu hoá tài khoản của em, tắt chức năng bình luận của em, giếm thông báo của em. Nhưng anh có cần quá đáng tới mức hấp riêm em bằng NOTP vào mỗi buổi sáng và tra tấn em bằng pỏn của NOTP khi màn đêm buông xuống không hở anh? Có cần quá đáng vậy không? Em đã làm gì sai hả Facebook???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro