Chương 89. Sleep, honey....
Họ đã bị trói lại, dẫn đến trước mặt Nữ hoàng Vampire với đôi tay được cố định bằng xích và một đoạn vải trắng quấn quanh miệng. Thấy Naib như vậy, Jack đau lòng lắm. Nhưng Mary và Ann không bận tâm đến điều đó cho lắm. Nhiẹm vụ của hắn bây giờ là sử dụng năng lực ẩn của mình để bắt Naib khai ra phòng chứa "lõi năng lượng" duy trì sự cân bằng giữa các dị điểm không gian.
Đừng nghĩ chỉ có Survivor mới biết điều đó nhé, bên Đế quốc Hunter cũng biết hết chứ. Chỉ là bọn họ không biết cách để khởi động cổng vào chiều không gian bên ngoài mà thôi. Nếu không thì đã không bị Bảy thanh gươm lợi dụng điều đó và đánh úp sọt rồi.
"Nào, không lằng nhằng nữa, Jack, ngươi bắt đầu đi. "
Trước sự tin tưởng và mong đợi mà Nữ hoàng chí cao đặt lên người mình, quả thật là Jack không gánh nỗi mà. Hắn do dự, đắn đo rằng không biết liệu rằng có nên làm như những gì nàng ta nói hay không. Nếu làm thì sau này Naib sẽ hận hắn ta ghê gớm lắm, mà không làm thì có khi sau này cả hai đừng hòng gặp nhau luôn cũng nên. Bởi khi đó thì một người còn sống, kẻ còn lại thì mồ yên mả đẹp rồi.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Jack. " Mary cười, ngấm ngầm trao cho hắn một cái nhìn ma mãnh. "Làm đi, ngươi không cần phải lo lắng về việc cậu ta có hận ngươi hay không. Vốn dĩ ngay từ đầu, Survivor đã chẳng ưa gì chúng ta rồi. Hiện tại, sinh mạng của kẻ đó nằm trong tay chúng ta. Ngươi muốn làm gì với cậu ta cũng được, làm xong thì bắt về, trói gô trên giường rồi động tay động chân kiểu gì cũng không ai than phiền gì đâu. "
"Cơ hội tốt thế còn gì. "
"Làm đi, ngươi sẽ được giữ lại cái mạng của cậu ta. Cậu ta hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của ngươi. Hẳn là ngươi sẽ không muốn món đồ của mình nằm một xó trong ngục giam đâu nhỉ. "
"Làm đi nào, Jack. Đây là mệnh lệnh đấy. "
"Nào, làm đi. Làm đi! "
Jack chưa bao giờ thấy nàng ta nói nều như vậy.
Lặp đi lặp lại, nghe dến mòn cả lỗ tai.
Đương nhiên là hắn biết chứ, Nữ hoàng không cần nói, hắn cũng biết rất rõ về điều đó.
Nhưng hắn không làm được.
Dù ích kỉ nhưng thú thật là bây giờ, hắn ước gì bản thân hắn là một con người bằng xương bằng thịt với tuổi thọ chưa đến một trăm năm, để hắn được ở bên cạnh cạu ấy, bên cạnh Naib, bên cạnh người hắn yêu.
Một ông chủ chuỗi nhà hát lớn và chàng chiến binh ngây ngô, nghe cũng hợp nhau phết.
Cơ mà, trên đời này làm gì có hai chữ "Nếu như. "
Có lẽ hắn nên làm.
Jack nghĩ. Vì hắn không phải con người, thế nên cách để Naib mãi mãi bên cạnh hắn chỉ có một mà thôi. Hắn chưa bao giờ là kiểu người bao dung, độ lượng hay rộng rãi. Hắn rất ích kỉ, rất xấu tính. Thế nên bằng bất cứ giá nào, hắn và Naib, cả hai phải ở bên nhau.
Gượng ép cũng được. Hắn không quan tâm lắm về chuyện đó.
Nghe thật mâu thuẫn.
Ánh trăng lên cao, bầu trời tối đen phủ một tầng đỏ thẳm. Jack bước lại gần Naib, trái tim đập liên hòi, phần vì hồi hộp, phần vì những xúc cảm không thể gọi tên. Chàng trai hắn yêu vẫn còn trong cơn mơ hồ, có dòng nước trong suốt, lấp lánh chảy dọc khóe môi. Cậu ấy đói, hắn biết, có lẽ Bane đã hơi quá trớn rồi.
"Khốn.....nạn....Các ngươi.....là một lũ hèn...."
Dù vậy nhưng Naib vẫn cố mở miệng và mắng bọn chúng một câu cho hả lòng. Mặc dù gã biết bọn chúng đách thèm bỏ chữ nào vào tai hết. Và việc đó đã trút hết toàn bộ chú sức lực còn sót lại của gã rồi. Đáng ghét thật, Naib thầm nghĩ, không chỉ riêng bên mình và bên địch vẫn còn rất nhiều lá bài ẩn khác. Tiếc là gã không thể truyền tin cho mọi người, nếu gặp phải tên Bane gì gì đó mà không có sự chuẩn bị là toang lắm luôn.
Ông bà ta có câu "Có thực mới vực được đạo" mà. Bụng đói thì làm sao chiến đấu được, phải không.
Ôm cái bụng rỗng để đói kháng với địch thì xác định thua trong vòng một nốt nhạc đi.
"Đói.....quá....."
Dù đã rất cố gắng để dánh lạc hướng bản thân nhưng phù chú của tên Bane kia quá mạnh. Hai nhóc song sinh Faustina và Alexis dã quay trở về trạng thái ngủ đông, thế nên bây giờ, ngoài vêịc để cơn đói hành hạ thì gã chẳng thể làm được gì hết.
Còn Emma, gã không thể bảo vệ được cô.
Còn Tracy, gã không thể hỗ trợ cho cô.
Còn Demi, liệu cô sẽ bình an sau tất cả mọi chuyện chứ?
Naib không thể nghĩ được gì nữa.
Đôi mắt mờ dần, Naib cảm thấy có ai đó vòng tay qua eo gã và ôm gã vào lòng. Đôi mắt nóng rực như lửa. Bị nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu, ánh mắt lộ liễu đó khiến người khác chán ghét lắm đấy.
"Dự là cảnh tới sẽ nóng mắt lắm đây. "
Ann lặng lẽ đến đứng bên cạnh Mary, cả hai ngầm trao đổi với nhau bằng những nụ cười mang hàm ý sâu sắc, cụ thể là những chuyện không nên nói cho trẻ con nghe. Việc đó luôn là một thú vui, một sự tận hưởng và khoái lạc mà bất cứ Vampire nào cũng từng nếm trải ít nhất một lần trong đời.
Jack nghĩ làm việc này ở nơi công cộng thì có hơi xấu hổ. Nhưng xét về mặt nào đó, hắn lại cảm thấy hưng phấn đến kì lạ, chẳng hiểu tại sao. Ngọn lửa ấy đang thiêu đốt hắn, từ từ. Dần dà xâm chiếm trọn linh hồn vốn dĩ đã mục ruỗng từ tận sâu trong xương tủy.
Hơi thở càng ngày càng nặng nề. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nóng bỏng đến kì lạ. Jack nở một nụ cười bất lực, để lộ cặp răng nanh dài và nhọn. Hàm răng trắng ởn, soi rõ bóng của người đang nằm dưới thân.
"Nếu nóng mắt thì nhắm lại đi. "
Nữ hoàng Mary ngồi trên ngai vàng, đôi mắt khẽ lướt xuống cảnh tượng bên dưới. Tách trà nâng lên, khói hẵng còn nghi ngút. Mùi hương nhẹ nhàng của trà hoa cúc La Mã luôn khiến con người ta cảm thấy thật thư thái nhỉ.
"Thôi khỏi, lâu lắm mới thấy cảnh Jack hút máu, phải đứng xem một lúc chứ. "
Ann từ chối, thuận tay rót cho mình một ly trà nóng. Cô không thích hương vị nhẹ nhàng đến nhạt nhòa của trà cúc La Mã, đối với nữ tu sĩ thì mùi vị của nó thật chán và không có gì đặc biệt. May thay, bên cạch có một ấm trà đen Assam. Rất tốt, loại trà có hương vị mạnh, đúng loại cô thích. Ann thả vào đó một viên đường nho nhỏ, nhìn dòng sữa trắng tinh hòa quyện cùng với màu nâu sóng sánh của nước trà rồi dùng muỗng khuấy một chút, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, hương vị của nó liền bùng nổ trong khoang miệng, sữa, đường, gỗ sồi và mạch nha đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Ann nheo mắt thưởng thức, vành tai cô hơi hồng, khuôn mặt ngập tràn sự thỏa mãn.
"Chậc, có cần làm lố vậy không hả trời. "
Nhìn quy trình cân bằng lượng trà cùng phản ứng sau khi để trà tiếp xúc với bề mặt lưỡi của Ann mà Mary nổi hết cả da gà. Có cần phải khoa trương thế không nhỉ, Nữ hoàng thầm nghĩ, đến cả nàng cũng không cầu kì như vậy đâu.
Có vẻ như nữ tu sĩ không bận tâm lắm về ánh mắt chứa đầy khinh thường cung bộ mặt hiện rõ hai chữ "kì thị" của Mary. Cô ta cứ thản nhiên quan sát một số chuyện đang và sẽ diễn ra tại đại sảnh này. Galatea rất thích những cuyện thú vị mang tính kích thích cao, thật tiếc khi cô ấy không có ở đây, nếu có thì hẳn là một mình tiếng hú hét của cô nàng cũng đã đủ để thay bọn họ bày tỏ cảm xúc.
Về phần Jack, nói đi cũng phải nói lại thì hắn hy vọng lần thứ hai của hai sẽ là ở trên một chiéc giường lớn với nên và hoa hồng chứ không phải ở đây, giữa sảnh chính, giữa bao con mắt đang chăm chăm nhìn, bên khung cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phấp phới, gió lạnh lùa từng cơn và ánh trăng đỏ như lựu chín. Không lãng mạn chút nào cả, hắn nghĩ, thôi thì sau này sẽ thực hiện mong ước đó sau vậy. Nếu Naib vì thần chú của Bane mà đói đến hoa mắt thì hắn vì mùi hương quyến rũ trên người Naib mà bụng đói đến cồn cào rồi.
Có lẽ hắn nên bắt đầu.
Bộ giáp Chesire được lấy cảm hứng từ trang phục của giới quý tộc cổ nên có rất nhiều phụ kiện, chủ yếu là đá năng lượng đề phòng trường hợp người nào đó quên béng mất chuyện phải trữ đá trong khi làm nhiệm vụ để rồi bị bọn quái vật cho ăn một đống hành. Tracy và Annie chu đáo là thế, nhưng Jack không hề thấy biết ơn chút nào, ít nhất là không phải lúc này, vì quá niều chi tiết và phụ kiện nên việc cởi đồ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Này, lề mề quá đấy. " Nữ hoàn nói, giọng có hơi mất kiên nhẫn. "Bình thường ngươi cũng 'bạo' lắm mà. Ta biết ngươi là một quý ông lịch lãm rồi nên làm ơn, thôi ngay việc cởi đồ một cách chậm như rùa bò ấy và xé phăng nó ra đi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mười hai giờ đêm nay có việc khác cần lằm đấy. "
Nghe vậy, Jack liền chau mày đáp với vẻ bực dọc. "Ta biết rồi, đâu phải ta cố ý trì hoãn thời gian đâu. Là do thứ này khó cởi quá đấy chứ. "
"Thì nghe lời ta, xé phăng nó đi là được mà. "
"Làm vậy thì khi tỉnh dậy, Naib sẽ càng thêm ghét ta mất. "
Hút máu cậu ấy, lợi dụng cậu ấy, tiêu diệt "nhà" của cậu ấy, vậy là đã quá đủ rồi. Hắn không muốn bản thân mình trong mắt Naib trở nên xấu xí hơn nữa.
Mọi người nghĩ hắn đã làm những chuyện tồi tệ đến như vậy thì chút chuyện cỏn con đó thêm vào thì có là gì đâu. Xin thưa là quý vị đã nghe câu "Giọt nước tràn ly" hay "Cọng rơm khô đè chết con lừa" bao giờ chưa? Sau quá nhiều tội lỗi thì một chút ác độc cũng đủ để khiến người ta bùng nổ rồi đấy, và trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ đâu.
Khó lắm mới cởi được phần cổ của chiếc áo, chật vật từ nãy đến giờ cũng đã gần mười phút đồng hồ rồi ấy nhỉ, đúng là phiền chết đi được mà. Nhưng két quả sau mười phút ấy lại không hề tồi một chút nào, trước mắt Jack là mảng da ngọt ngào, mọng nước của Naib. Nó trắng hơn phần cổ và cánh tay, nhưng có lẽ là đen hơn phần ngực và bụng. Trên làn da ấy hằn những vết sẹo dài có ngắn có, nhìn chướng mắt vô cùng. Naib hẵng còn chìm trong mê muội, cặp sinh đôi đã bị vô hiệu hóa, Jack khẽ rủ mĩ, hắn ghé sát và người gã, dùng lưỡi liếm dọc phần gáy nõn nà.
Dù bị thôi miên bởi cơn đói nhưng điều đó không có nghĩa là Naib không cảm nhận được sự tác động của môi trường ngoài đến cơ thể mình. Và gã đã rùng mình khi chiếc lưỡi dài của ai kia chạm vào phần gáy yếu ớt của bản thân. Tình trạng của Emma thì khá khẩm hơn gã đôi chút, tuy cũng chẳng khác nhau là bao.
Mary chầm chậm quan sát hai con người đang phải chịu đựng sự giày vò của cơn đói, một là sự thèm ăn, hai là khát khao dục vọng. Một tổ hợp thú vị và kích thích đấy chứ nhỉ, nàng ta nghĩ. Và giờ thì nàng chỉ mong rằng tên đó đừng từ bỏ giữa chừng, không thì thiệt cho nàng lắm.
Sự động chạm ấy như là màn dạo đầu, mùi hương thơm ngọt ấy cứ vờn qua vờn lại ngay chóp mũi, trước mắt là mĩ vị nhân gian ma hắn luôn ao ước. Có lẽ, lúc ấy, Jack đã để mặc cho sợi dây lí trí cuối cùng đứt thành hai nửa trước, và mặc cho biết bao ánh nhìn, hắn ôm chặt người ấy vào lòng, để răng nanh ghim chặt vào da thịt, cảm nhận hương vị của máu tươi.
"Dù bản thân ta cũng đã làm chuyện này không ít lần, thế nhưng nhìn người khác thực hiện lại có cảm giác hưng phấn hơn ấy nhỉ. "
Đó là lời nhận xét chân thực của vị Nữ hoàng tôn kính của chúng ta. Và hãy quay ;ại với hai nhân vật chính, một bữa ăn được bày trong hoàn cảnh không ai mong muốn lại là bữa ăn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Jack có thể cảm nhận được nó, thứ chất lỏng được tạo bởi huyết tương và các tế bào máu với hương vị ngọt ngào. Chàng trai bé nhỏ của hắn vẫn hảo ngọt như xưa nhỉ, lượng đường trong máu so với lần trước chỉ có xu hướng tăng chứ không giảm. Jack nhếch môi cười khổ, ngon thì ngon thật nhưng nếu cứ như vậy thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của cả hai sẽ tăng vọt mất thôi.
"Tránh....xa....ta ra! "
ằng chút sức lực cuối cùng, gã nói, rồi khóe mắt nặng nề dần sụp xuống, che khuất tất thảy ánh sáng và nhấn chìm gã vào hố đen. Người ta nói đối với những Vampire cấp cao, khi hút máu, bọn họ sẽ tiêm vào người con mồi một chất kích thích thần kinh và tạo ra khoái cảm. Nhưng thứ đọng lại trong người Naib bây giờ chỉ có một mà thôi, đó là sự kinh tởm. Kinh tởm, từ tận sâu trong đáy lòng.
Từ nơi vết cắn hạ xuống xuất hiện vô số vệt đen, giống như hồi còn ở học viện Canthalott, chúng từ từ lan ra khắp cơ thể, xâm chiếm cánh tay, bao phủ phần đùi rồi từ từ ăn đến lòng bàn chân. Vì linh hồn của cặp song sinh Faustina và Alexis kết nối với linh hồn của Naib nên hiện tại, dù trong trạng thái ngủ đông nhưng trên bề mặt hai viên đá quý trong suốt ấy cũng đã bị nhiễm bẩn. Cả ba người, đã bị hắn ta vấn đục.
Nó đã được kích hoạt, sự khống chế và cưỡng ép. Nó đến rồi, thứ mà Naib không bao giờ ngờ đến. Kí ức của gã về sự cố ở Canthalott từ bao giờ trở nên nhạt nhòa như thế? Tại sao gã lại không đến chỗ Emily để nhờ cô ấy giải cho gã thứ khốn nạn kia? Trog lúc ấy, thứ kéo gã khỏi hố đen đục ngầu là sự hốt hoảng và hối hận muộn màng. Ánh sáng chói mắt ấy khiến gã tỉnh táo khỏi cơn mê trong phút chốc, rồi lại nhấn gã trở lại với vũng lầy. Naib không muốn tỉnh dậy nữa.
"Còn nhớ, lời tôi nói với em ngày hôm ấy không? "
"Không. " Đôi mắt gã vô hồn nhìn vào thinh không, gã đáp lời với giọng điệu của một con rối. "Tao, chẳng nhớ gì hết. "
Một con rối xấc xược.
Tuy vậy nhưng Jack có vẻ không bận tâm lắm. Không sao, không nhớ thì hắn sẽ nhắc lại cho người ấy nhớ, thời điểm cấp bách nhưng Jack có kha khá thời gian và sự kiên nhẫn nên hắn không ngại phiền đâu.
"Em đã hứa với tôi rằng khi ngày này đến, chỉ một lần duy nhất, em sẽ tuân theo mọi yêu cầu của tôi. Dù nó vô lý đến cỡ nào, dù nó kinh khủng ra sao. "
"Ồ, vậy à. " Naib như nhận ra điều gì đó, hoặc cũng có thể là việc xâm chiếm não bộ đã thành công, gã nhún vai một cái rồi trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ. "Thế mày định sai bảo tao chuyện gì? "
.....Xin lỗi nhưng trước khi việc cưỡng chế ra lệnh bắt đầu, hắn xin phép hỏi một câu được không. Tại sao những người rơi vào ma lực của hắn đều trở nên ngoan hiền (theo nghĩa đen nhé, không phải cái thái độ bố đời nhà mi như trên đâu) còn Naib thì ngược lại nhỉ?
Là hắn đã làm sai chỗ nào sao?
Không phải là hắn có ý gì đâu, dù sao thì tinh thần bị khóng chế là được rồi, những cái còn lại không quan trọng lắm. Nhưng mà việc Naib vẫn một mực giữ thái độ bất cần ấy với hắn khiến trái tim này đau lòng lắm đó có biết không.
Còn thêm một chút cảm giác thất bại nữa.
Nói chung là nhục.
-----------------------------
Chuyện hậu trường.
Mary: Nói cái này ra thì có hơi kì nhưng kì thật là ta muốn xem phim có cảnh rating 15+.
Jack: Thế thì tại sao ngài lại bắt ta làm diễn viên đóng phim cho ngài xem? Có biết là xấu hổ lắm hay không?
Mary: Ta nghĩ là không đâu.
Jack: Ai cho ngài cái tự tin đó vậy?
Mary: Vì ta biết ngươi rất muốn cùng cái cậu Naib kia làm chút chuyện rating 18+. Không, là 21+ luôn mới đúng.
Ann: Ngài nói ít thôi, ngài Jack đào hố chôn thân luôn rồi kìa.....
-----------------------
Chuyện là cũng sắp vô năm học rồi nên thời gian của tui không còn nhiều như trước nữa, cộng thêm việc sức khỏe giảm sút, mất ngủ triền miên khiến tui không thể thức đêm gõ bàn phím như trước được nên có thể tiến độ ra chương sẽ chậm dần. Thay vì hai bộ bốn chương như lúc trước thì số chương bây giờ chắ sẽ giảm còn hai đến ba chương cho hai bộ trong một tuần, mong mọi người thông cảm.
Nhân tiện, nếu ai muốn ngắm tranh hoặc là cùng tui đu OTP thì có thể kết bạn với nick Facebook Dư Âm Hạ Tuyết, hoặc là follow page Hold my hand till may last breath để ủng hộ những oneshot của tui và bạn tui trên đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro