Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84. A little hurt, salty.....

Nó đang vận hành, theo cách mà chúng ta không ngờ đến.

-Trích Sổ tay Người quản giáo-

----------------------------

Đột nhiên cậu thấy lồng ngực mình đau nhói.

Cổ họng dấy lên hương vị tanh tưởi, ghỉ sắt của máu tươi. Eli cố nén cơn đau từ nơi ngực trái truyền đến đại não nhưng không được, và rồi cậu ho ra một búng máu đào.

"Em ổn chứ, Eli? " Emily đưa cho cậu một ly nước ấm, đồng thời dùng khăn ướt lau đi những vệt máu đỏ tươi chảy đầy trên tay cậu. Eli ngây người nhìn nhnưgx động tác nhẹ nhàng, dịu dàng của Emily, hơi trở dần trở nên nặng nề. Chẳng hiểu sao vào ba mươi phút trước, cậu cảm thấy đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

Thế là cố lê từng bước nặng nhọc đến khu y tế, việc giám sát tình hình chiến đấu tại các dị điểm giao lại cho Tổng chỉ huy Martha Behamfil, trước mắt là phải tìm thuốc giảm đau và cầm máu cái đã. Eli thầm nghĩ số mình đúng là xui xẻo, ngay lúc căng thẳng này mà chẳng có con cú Blue thân yêu ở bên. Chẳng hiểu tại sao cậu lại có suy nghĩ kì quặc như vậy nữa, mạng người liệu có thể đem so với môt con thú sao?

Ừ thì, hiển nhiên là không, vì đôi khi Eli cảm thấy bản thân mình còn không bằng một con thú.

"Tại sao lại lao lực đến nhường này cơ chứ!? " Emily nói bằng giọng bất đắc dĩ. "Chị đã bảo em là phải cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi mà, mặc dù tình hình căng thẳng như bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu, em nhớ chứ? Chỉ chưa đầy một ngày mà em đã như vậy rồi thi chẳng biết sau này sẽ còn tệ đến mức nào nữa. "

Mặc cho Emily lo lắng cho cậu bao nhiêu thì thứ đáp lại chỉ là nụ cười hì hì như không hề hay biết gì cả. "Em xin lỗi, nhưng chị cũng đâu thể nào trách em được. Trong một ngày đã có nhường ấy chuyện xảy ra rồi thì em biết ngồi yên làm sao đây. Có thể em sẽ phải thức xuyên đêm, và khi bình minh của ngày mai ló dạng, em sẽ bất tỉnh trên bàn làm việc hoặc ngã ngục ở một xó nào đấy cũng nên. "

"Nói bậy cái gì đấy?! " Emily chau mày tỏ vẻ bất bình. "Thôi, đừng nói năng nhăng cuội nữa, em mau nằm nghĩ đi. Cần gì thì cứ nói với chị, đừng vận động nhiều quá. Chị sẽ nói với Melly rằng hiện tại em không được khỏe cho lắm. Nào, nhắm mắt lại đi, đừng cố mở mắt làm gì trong khi nó chỉ khiến em càng thêm mệt mỏi. Nghe chị đi, chị là bác sĩ, và chị biết thứ gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. "

Nghe vậy, Eli liền phì cười, cậu đáp rằng: "Em chưa nói gì cả mà. Chị Emily lại nghĩ quá lên nữa rồi. " Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ kì thực khi ấy, trong lòng cậu ta cảm thấy ấm áp lắm.

"Tóm lại là em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. " Emily chốt hạ môt câu như vậy. Không cho phép phản kháng, không cho phép cãi lời, tác phong dứt khoát và mạnh mẽ, quả không hổ danh là bác sĩ đứng đầu tổ chức.

Eli ngoan ngoãn kéo chăn trùn kín người, chỉ để lại mái tóc nâu mềm mại cùng phần mắt được bịt kín bởi dải băng xanh. Bên trong chiếc chăn là một bọc khí lớn, làm nó căng phù lên khiến cậu chàng nom giống một trái bóng nhỏ, và nhìn cậu ta buồn cười hơn bao giờ hết. Chậc, ai bảo Eli thích cái cảm giác này làm gì, có chê cười bao nhiêu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta cả.

Bên trong không gian kín mít, tối om và chật hẹp tồn tại một khoảng trống, hệt như chiếc lồng giam vô hình bỗng hiện hữu nơi để ta vùng vẫy. Quằn quại, đánh đổ, chống cự thế nào cũng được, nhưng ta vĩnh viễn chẳng thể rời khỏi nơi ấy. Đợi cho đến khi không khí dần thoát hết ra bên ngoài, khoảng không áy cũng dần mất đi, mọi thứ lại quay trở lại trạng thái cũ, ngột ngạt và khó chịu.

Hoàng hôn dần buông xuống, Eli thấy trên ngọn thông xanh là mặt trời đỏ ối như quả lựu chín. Mặ trời sáng rực, phủ trên mình lớp áo đượm buồn. Bên ngoài thoang thoảng mùi hương ngai ngái, là là của hơi nước, của cơn mưa vừa tạnh hòa cùng hương thông thanh mát, dễ chịu, xen lẫn vào đó một chút mùi hương của thuốc khử trùng. Eli mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, thầm nghĩ chúng thật lạ, cậu chẳng thể định nghĩa chúng một cách rõ ràng, như cách mà cậu vẫn thường hay làm đối với những sự vật không thể gọi tên.

Cơn đau bỗng chuyển đến phần bụng.

Eli đưa tay ôm lấy nó, cố nén những tiếng rên nghẹn ngào vào họng.

Emily ở phòng bên cạnh, cô đang bận chăm sóc cho những người khác, vậy nên cứ dể mặc cậu ở đây đi. Không thể làm phiền mọi người, không được phép liên lụy đến người khác, đó chính là tôn chỉ của Eli.

Ánh đèn của phòng y tế chói quá, mùi thuốc sát trùng không hiểu sao cũng dần trở nên nồng nặc.

Khu y tế nằm cách biệt với trụ sơ chính, hẳn vậy, chính vì thế nên Eli không thể quan sát được tình hình ở bên Aesop hiện tại như thế nào. Có lẽ là đến khi trời sập tối, mọi thứ vẫn như vậy, cát và bụi vẫn bay, mây mù che khuất tầm mắt. Cậu hướng mắt nhìn ra xa, cố tìm kiếm gì đó trong khoảng không vô định này, có cơn đau từ sau gáy truyền đến, và một lần nữa cậu đưa tay che miệng ho khùng khục.

"Ta nguyền rủa ngươi, đến khi ta không còn trên cõi đời này nữa, lời nguyền vẫn tiếp tục đi theo ngươi, cho đến tận cùng của thế giới. "

Là ai nguyền rủa ai nhỉ?

Không rõ nữa.

Lâu quá, quên mất rồi.

.......................................

.............................

.....................

...............

.........

....

Nhuộm màu bầu trời bằng sắc đỏ của máu, của hoa hồng và lựu. Naib và Emma vật vã đưa nhau trốn chạy. Sau khi phát hiện tọa độ và điểm đến đã bị đánh tráo, Naib không dây dưa với đội hai mươi tên Vampire ấy nữa mà nhanh chóng tìm đến chỗ của Emma, theo đúng như lời chỉ dẫn trực tiếp của cô bé thông qua thiết bị liên lạc. Và mọi chuyện tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như các Vampire cấp cao đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi huơg của kẻ xâm nhập rồi.

"Nhân tiện, tại sao lại là Cheshire nhỉ? Em cứ tưởng sẽ là Mr. Inference chứ! Em lỡ mang bộ Lady Truth rồi. "

Emma nói bằng giọng tiếc nuối, và điều đó khiến cho Naib cảm thấy thật cạn lời. Sắp bị dí đến nơi rồi mà vẫn còn thời gian để quan tâm đến chuyện quần áo là sao? Giáp cấp S và giáp cấp A thì nghĩ bằng mông cũng biết sẽ chọn cái nào mà!

"Thôi đừng quan tâm đến ba cái chuyện đó nữa em ơi, bây giờ phải lo trốn khỏi bọn chúng cái đã. Chúng sắp bắt được ta rồi, mau mặc giáp vào đi! Ngoài Lady Truth ra thì em còn mang theo bộ nào nữa không? "

"Có, còn bộ giáp cấp S Monstrous Bird vừa được tạo ra cách đây không lâu. " Emma gật đầu đáp, giọng nói xen lẫn chút gấp gáp và có phần hơi do dự. "Nhưng mà nếu em thay giáp ngay bây giờ thì rất có thể bọn họ sẽ xác định được vị trí của chúng ta. Anh biết đấy, mấy cái hiệu ứng.... "

"Được rồi, anh biết rồi, em không cần nói nữa đâu. "

Naib kéo tay cô bé băng qua dãy hành lang rộng tưởng chừng như không thấy điểm kết thúc. Ánh hoàng hôn khiến mọi thứ cảm giác như mỗi lúc một dài, ánh sáng ấy phủ lên tất thảy một tầng ma thuật. Có lẽ lúc này, vạn vật đều trở nên có tri giác, nếu không thì tại sao ở hành lang trống không liên tục xuất hiện chướng ngại vậy thế này.

"Khốn kiếp, cọc nhọn ở đâu ra mà lắm thế?! "

Naib thấp giọng càu nhàu, gã vung lưỡi đao Alexis chém bay tất thảy những vật cản, nhưng cái này nối tiếp cái kia, tầng tầng lớp lớp khiến gã cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi tay mỏi dần, mồ hôi chảy đầy trán, nương theo xương gò má mà rơi từng giọt từng giọt xuống đất. Emma ở phía sau cũng không để mình rãnh rỗi, không để mình phải trở thành gánh nặng. Cô liên tục niệm phép hồi phục sức lực và chữa trị vết thương, mặc dù khả năng còn chút hạn chế nhưng Emma thực sự đã rất cố gắng.

Cọc gỗ từ mặt đất đâm lên quả thật rất khó lường, chẳng biết ai đang điều khiển chúng, chẳng biết khi nào chúng xuất hiện, và sẽ xuất hiện ở đâu nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Naib tin rằng có ai đó đang bám theo sau cả hai, có ai đó ẩn mình trong những cái bóng đổ dài dưới ánh chiều tà buồn man mác, hắn ta nhìn hai con người khốn khổ này bằng nửa con ngươi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười rất khẽ.

Đột nhiên có một lực kéo Naib và Emma về bên phải, khi cả hai chuẩn bị lấy đà băng qua khúc cua. Kẻ đó dùng tay bịt miệng họ lại, ngăn cho họ không phát ra bất kì thanh âm nào. "Hàng cọc nhọn đó xuất hiện là do hai người vô tình giẫm phải cơ quan ẩn dưới nền nhà, càng đi thẳng thì nguy cơ bị nó xuyên thủng người càng cao. Giờ thì tạm ổn rồi, hai người cố gắng đợi thêm một lát nữa là sẽ ổn thôi mà. "

Lúc này, trong đầu Naib và Emma cùng hiện lên một câu hỏi. Rốt cuộc người này là ai?

Họ cảm thấy chất giọng này nghe rất uen thuộc, và cả voc người này nữa. Hình như họ từng nghe, từng gặp nó ở đâu rồi.

Như biết được suy nghĩ của cả hai, vị kia nở một nụ cười và nói: "Đừng sợ, em là Tracy đây, hiện tại em đang điều khiển người máy sinh học Cxxxxx thay cho anh Aesop. Hai người đừng lo lắng, em sẽ không giao hai người cho quân đội hoàng gia hay nộp hai người cho...cho ai nhỉ, à đúng rồi, sẽ không nộp hai người cho Nữ hoàng đâu. "

Đến đây thì nỗi lo lắng treo ngược đầu tim của Naib và Emma mới giảm đi đôi chút. Vị kia bỏ tay ra, cả hai quay người lại, trước mắt là khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt xanh như đại dương. Thấy vậy, Emma liền thở phào nhẹ nhõm. "Phù, may thật đấy, tớ cứ tưởng suýt chút nữa là mình tiêu rồi. "

"Nhưng giờ thì cậu đã tạm ổn, không phải sao? " Tracy nhún vai nói, cô nhóc không phải là kiểu người vòng vo tam quốc, thay vì dành thời gian để hỏi han tâm sự, ôn lại chuyện xưa hay tán nhảm đôi điều giống như trong phim ảnh và tiểu thuyết thì Tracy ngay lập tức đi vào vấn đề chính. "Hai người có biết nguyên nhân tại sao mình bị phát hiện không? "

Emma suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tớ nhớ là trước đó mình có nói chuyện với nhà thông thái Naiad một lúc, chỉ là vài vài ba câu bâng quơ không quá quan trọng, chẳng hiểu sao mà khi tớ âm thầm gửi lại tọa độ chính xác cho Naib thì ngay lập tức, anh ấy và tớ cùng nhau di chuyển đến nơi đã hẹn. "

"Và bọn chúng đã mai phục ở đó, một lần nữa. " Naib tiếp lời. "Sau đó thì như em thấy đấy, bọn anh bị chúng truy đuổi, anh không dám đứng lại để đấu tay đôi với bọn chúng vì anh không chắc mình sẽ nắm phần thắng, hoặc là hòa. Theo như thông tin lấy được từ Faustina thì lực lượng truy đuổi anh và Emmma lần này quá mạnh, hai mươi Vampire cấp cao và mười lăm Vampire trung cấp. Gấp đôi nhóm ở ngân khố Đế quốc. "

"Chà, tình hình này có vẻ gay go đấy. " Tracy xoa xoa cằm, Cxxxxx mang hình dáng của một người đàn ông trưởng thành ôn hòa, điềm đạm nhưng về cơ bản thì người điều khiển nó vẫn là một cô gái trẻ đang độ đôi mươi, hai thái cực trái ngược nhau kết hợp lại cho ra một bộ dáng hết sức buồn cười, khiến ngài Claude hệt như một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn tuổi đã sống được hàng trăm năm.

"Mới ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi thì còn làm ăn được gì nữa nhỉ. " Naib gãi đầu và nói bằng giọng có chút chán nản. "Hy vọng bên phía trụ sở chính sẽ ổn, nhóm di tản cũng sẽ được an toàn. "

"Em e là không đâu. " Tracy lắc đầu phủ nhận. "Bên đội của Edgar vừa gửi thư cho em và đội của Patricia, anh ấy nói rằng vòng không gian của Fiona đã gặp phải một chút sự cố, đàn Goblin xuất hiện ngay trong đường truyền. Anh biết điều này có nghĩa là gì không? "

Naib suy nghĩ một hồi nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra, gã đành đáp rằng: "Anh không biết, anh tưởng nó không nghiêm trọng lắm, cái này là do trước đó có nhân viên bên mảng kĩ thuật nói cho anh thôi chứ anh hoàn toàn không am hiểu về vấn đề này. "

Rồi Tracy điều khiển Cxxxxx hướng mắt về phía Emma. "Cậu có biết không? "

Emma cũng lắc đầu. "Tớ không biết. "

"Vậy thì nghe cho kĩ đây. " Tracy nói, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Tuy là việc Goblin xuất hiện không quá để đối phó, và như hai người biết đấy, nhóm của Norton và Edgar đã có thể xử lí nó một cách dẽ dàng. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là tại sao lại xuất hiện Goblin trong một đường truyền kín? Câu trả lời rất đơn giản, có kẻ đã phá vỡ một phần đường truyền không gian, tạo điều kiện cho lũ Goblin xâm nhập vào. "

Để só sánh cho dễ hiểu thì các thành viên thuộc nhóm di tản là lượng thông tin cần truyền đến một bộ nhớ là hầm trú ẩn, vòng không gian là đường truyền tin. Các thông tin sẽ đi theo một đường truyền xác định để đến được với bộ nhớ, và lũ Goblin từ trên trời rớt xuống chính là virus xâm nhập vào đường truyền.

Chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, không thể có một cái kết quả mơ hồ xuất hiện từ hư vô trong khi không có mục đích và nguyên do được. Việc này cũng vậy thôi. Có virus trong đường truyền đồng nghĩa với việc đã có hacker thả virus vào trong đó. Chúng ta không biết hắn là ai, đến từ nơi nào, là một cá thể hay một tập thể, chỉ biết rằng với hành động đó thì mục đích của hắn âu cũng chẳng tốt lành gì.

"Hai người đã hiểu chưa, chứ những thành viên khác đều đã hiểu hết rồi đó. " Tracy khoanh tay nói. "Chúng ta của hiện tại không những đối đầu với một thế lực mà rất có thể là hai, thậm chí là ba. Thế nên là lo giữ cái mạng của mình cho tốt, lát nữa em sẽ tìm cách đưa chúng ta ra ngoài, không cần phải phí phạm thời gian để làm nhiệm vụ do thám ở đây nữa đâu. "

Nói thì nói vậy chứ Naib vẫn còn một câu hỏi, một thắc mắc chỉ chực chờ được nói ra. "Nếu vậy thì tại sao em lai nói chuyện đấy vào lúc này? Chúng ta có thể chờ cho đến khi quay trở về tổ chức và em có thể nói bao nhiêu cũng được. Hơn nữa còn viên đá linh hồn mà bọn chúng đã dánh cắp từ chỗ của chúng ta, chúng ta không lấy lại nó sao? Nghe nói Vampire sẽ dùng nó cho mục đích là triệu hồi một vị thần, và như thế thì sẽ càng bất lợi cho chúng ta, không phải sao? "

"Đúng là như thế, rất bất lợi. " Tracy đáp với vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, đã quá muộn rồi, theo như em tìm hiểu thì mọi thứ cần cho nghi thức đã chuẩn bị xong, viên đá cũng được đưa đến nơi có độ bảo mật cao hơn rồi. Giờ chỉ còn nước quay về thôi, ở lại đây lâu quá sẽ dễ bị phát hiện đó, anh nhớ mà, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là bảo tòa được tính mạng, nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào lửa thì sẽ trở thành món ăn trên bàn tiệc của kẻ thù. "

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, tất cả gật đầu cùng đi đến uqyết định cuối cùng đó chính là dùng vòng không gian để quay trở về trụ sở chính, kết thúc một ngày dài đầy mỏi mệt. Nhưng đáng tiếc thay, chưa kịp khởi động đường truyền thì đã bị nhà thông thái phát hiện.

Nàng ta trồi lên từ dưới lòng đất, xuất hiện từ phía sau lưng cả ba, ép bọn họ vào chân tường với hàng trăm binh lính vây quanh cùng ngọn lao nhọn hoắc.

"Đừng hòng trốn thoát, đừng nghĩ rời khỏi đây có thể giải quyết được vấn đề. Điểm đến cuối cùng của kẻ xâm nhập chỉ có thể là lao tù tăm tối mà thôi. "

------------------------

Chuyện hậu trường.

Eli: Em đau bụng quá.

Emily: Ai bảo ăn bánh cho lắm vào!

Eli: Nhưng mà lúc nãy em có ăn cái bánh ngọt nào đâu.

Emily: Thế thì tại sao nhỉ?

Eli: Ừa, tại sao nhỉ?

Emily: Eli à, chẳng lẽ em.....

Eli: Em sắp chết hả chị?

Emily: Không, không phải em sắp chết....

Eli: Thế thì sao hả chị? Có nghiêm trọng lắm không?

Emily: Đúng vậy, cái này rất nghiêm trọng.

Eli*chìm trong lo sợ. *

Emily: Eli à, hình như em có thai rồi.

Eli:.......

Đau bụng là có thai, thế thì chắc Naib cũng sinh được cả mấy đội bóng rồi.

-----------------------

Có cách nào để bớt vã không mọi người?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro