Chương 80. Những kẻ đơn độc (4)
Tình hình bên Naib có vẻ không được lạc quan cho lắm.
"Mẹ kiếp, chúng ta bị chơi rồi! "
Ông trời có mắt, nhận thấy rằng xung quanh Naib không một bóng người, hoặc nếu có nhưng chẳng ai thèm để ý đến gã thì hẳn là rất cô đơn nên sau khi thành công đột nhập vào kho lưu trữ báu vật Hoàng gia theo con đường mà Emma đã gửi thông qua thiết bị liên lạc thì ngay lập tức, một đội phục kích ập đến với kiếm và thương trên tay cùng ý định bắt sống Naib Subedar.
"Chị Emma đã lừa chúng ta sao, papa? " Faustina hỏi bằng giọng bất an.
"Không, chắc chắn Emma sẽ không lừa chúng ta. " Naib khẳng định chắc nịch. "Đừng lo lắng, nhóc đoán xem bọn họ có bao nhiêu người? "
"Khoảng mười Vampire trung cấp và mười Vampire cao cấp, thưa papa. " Alexis đưa ra một con số khá cụ thể. "Không gian tối, chật hẹp, số lượng quân định không quá đông, vũ khí đề cử là đoản đao, ưu tiên loại có tính linh hoạt, sát thương lớn, trọng lượng nhẹ và không quá cồng kềnh. "
"Thế thì giao việc xử lý bọn họ với papa cho em nhé, Alexis. " Faustina nói.
Alexis gật đầu. "Vâng, anh hai cứ yên tâm. "
"Được rồi, chúng ta bắt đầu chiến thôi nào. " Naib cắn chặt răng, bên trong đôi mắt màu xanh nhạt là sự hưng phấn đến kì lạ.
Con thú hiếu chiến bị giam cầm bấy lâu nay đã được thả ra. Đã lâu lắm rồi Naib mới được đấu một trận đúng nghĩa.
Còn vị nào đó lén lút theo sau với thứ được gọi là "nỗi nhung nhớ da diết và khát khao mãnh liệt không thể nào tả nổi" bây giờ đang ở đâu vậy ạ?
Gì cơ? Bỏ đi rồi à? Sao thế, vừa nãy còn mạnh bạo lắm cơ mà, sao bây giờ khi thấy Naib bật mode máu chiến lại chuồn lẹ rồi vậy?
Mọi người đừng hiểu nhầm, Bá tước Jack không phải là sợ trong lúc Naib đánh nhau sẽ vô tình đánh trúng mình mà là vì ngay lúc đó, Nữ hoàng Mary gọi hắn về có chuyện cần nói chứ không phải là hắn sợ quá bỏ chạy đâu, thề luôn!
Quay lại với câu chuyện chính, trước đội Vampire hai mươi người ngon nghẻ, Alexis hóa thành một thanh đoản đao được Naib cầm trên tay. Vẫn là thiết kế cũ với những vệt sáng xanh trên cán đao cùng viên đá bản thể được đính ngay chính giữa, chỉ khác phần lưỡi dài hơn và chắc hơn lưỡi đao được sử dụng trong quá trình đấu tập.
Faustina cũng không để bản thân trở nên vô dụng, nó cũng quay về với bản thể của mình rồi nhờ Naib đặt nó vào chiếc vòng được đính trên găng tay của bộ giáp Chesire.
Những bộ giáp của Naib luôn được trang bị một loại pháp khí hỗ trợ là găng tay giúp gã dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách nhất định, nhờ nguồn ma lực dồi dào bên trong viên pha lê ngàn năm, Faustina có thể tăng cường sức mạnh và khả năng dịch chuyển của chiếc găng tay giúp nó dịch chuyển xa hơn nữa để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, giúp cho cả ba người có thể tẩu thoát kịp thời.
Tất cả đã sẵn sàng, giờ thì bắt đầu thôi.
Tuân theo mệnh lệnh mà Nữ hoàng giao phó là bắt sống bất cứ ai cả gan tiến vào kho lữu trữ báu vật Hoàng gia mà không có giấy phép hay huy hiệu chứng minh thân phận, đội quân canh gác gồm hai mươi chiến binh tinh nhuệ của Đế quốc xông đến nhằm bắt gọn Naib Subedar. Bọn chuột nhắt chỉ có một trong khi bên họ có những hai mươi người, dù tên kia có mạnh đến cỡ nào thì cũng không bao giờ có chuyện bọn họ không thể đánh thắng. Nhưng đáng tiếc, Naib không có thói quen đi tay không, tính thêm hai nhóc song sinh không lộ mặt thì phải là ba chọi hai mươi chứ không phải là một chọi hai mươi đâu.
Phòng lưu trữ báu vật này đầy ắp những đồng vàng và đá quý, nhiều đến mức ngập đến gần đầu gối khiến việc di chuyển thực sự rất khó khăn. Naib dùng hết sức lực phóng lên bức tượng gần đấy, sau đó dùng bề mặt trơn phẳng của bàn tay tượng thần làm bệ đỡ rồi phóng thẳng xuống chỗ quân địch.
Thấy vậy, một Vampire dùng kiếm cắt một đường dọc theo phần cánh tay, để máu chảy từng giọt từng giọt đỏ au lên đống tiền vàng sáng chói. Anh ta nhắm mắt niệm chú, máu bắt đầu ngưng tụ thành hình một cây cung dài. Vút! Mũi tên máu rời cung hướng về phía Naib mà lao tới toang một chiêu đánh bại kẻ xâm nhập ngu ngốc này.
"Xem thường ta quá rồi! "
Gã nhếch môi nở một nụ cười, Alexis vung lên, một nhát chém gãy mũi tên được hình thành nhờ máu và việc lặp lại ba lần phép đóng băng. Thấy khoảng cách giữa cả hai àng ngày càng rút ngắn, tên Vampire nọ cắn răng tiếp tục bắn liên tiếp ba mũi tên máu khác nhưng vô dụng, Alexis với sở trường là tốc độ nhanh chóng phản ứng kịp thời trước khi tên rời dây cung, cộng thêm khả năng xử lí tình huống và tài nghệ chiến đấu tuyệt vời của Naib, những gì lao đến cản đường họ đều bị đánh bay.
Không thể trông đợi gì vào thư được gọi là "một chiêu thắng luôn" nữa, nhân loại này không phải hạnh tầm thường. lúc này, các Vampire canh giữ phòng lưu trữ báu vật mới nhận ra sự thật dường như là vô cùng hiển nhiên đó. Họ luống cuống dàn đội hình, mồ hôi chảy đầy trên trán, nương theo gò má rồi rơi xuống đống tiền vàng, hòa lẫn cùng máu tươi đang dần đông đặc lại. Năm Vampire xông lên, vừa hay lúc đó Naib cũng sắp chạm đến mặt đất, thấy vậy, gã liền dùng thêm chút lực để bản thân đổi hướng, đế giày đáp thẳng vào mặt một Vampire cấp cao.
"Xin lỗi nhé anh bạn, cho tôi đạp mặt anh một cái được không?! "
Nói rồi, mặc xác anh ta có đồng ý hay không, Naib tiếp ục dồn chút lực nghiến mạnh gót giày thêm chút nữa, cho đến khi cảm thấy mặt Vampire nọ xuất hiện một cái lỗ đủ sâu rồi mới buông ra. Sau khi gót giày của Naib rời khỏi khuôn mặt giờ đã trở nên vô cùng tệ hại của hắn ta, vì quá đau nên Vampire trực tiếp ngã xuống đống vàng bất tỉnh. Thấy vậy, những kẻ có ý định xông lên cũng bắt đầu dè chừng.
"Ui, không cho hả? Thế thì thôi vậy. "
Naib nhún vai cười một cách khoái chí, chiếc đuôi mèo vì thế mà cứ đong đưa liên hồi. Bộ giáp Chesire ngoài cái tạo hình có hơi kì quặc ra thì từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là vũ khí chết người, cộng thêm việc được Faustina tăng cường sức mạnh thì Naib bây giờ chẳng ngán ai đâu.
Thế nên có giỏi thì nhào vào đi.
Nếu muốn bị đạp mặt như tên đó thì cứ việc.
.........................................
..................................
..........................
.....................
...............
........
...
Đột nhiên Emma có dự cảm không lành. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy nữa, rõ ràng là cô đã xem xét kĩ tình hình và vị trí của phòng lưu trữ báu vật rồi mà. Chẳng lẽ có ai đã lén lút thay đổi tọa độ sao?
Xin thưa với Emma rằng....đúng rồi đấy. Nữ hoàng vẫn còn nghi ngờ về thân thế và sự trung thành của Emma nên đã giao cho giáo sư Burke một nhiệm vụ rằng khi nào Emma gửi bất cứ thông tin gì, mặc kệ đó là ai thì hãy cứ sửa lại địa điểm để đảm bảo. Thế nên thay vì đến phòng lưu trữ á vật, Naib đã lạc trôi sang nơi chứa đựng tiền thuế do dân nộp lên cho triều đình.
Giờ thì mọi người hiểu nguyên nhân tại sao phòng lưu trữ báu vật mà chỉ có hai mươi người canh gác chứ không phải hai trăm người chưa? Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả.
Bên ngoài mây đen bắt kéo đến, hiện tại vẫn chưa đến ba giờ chiều nhưng với cái đà này thì việc bầu không khí ảm đạm, căng thẳng và u tối dìm chết con người ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Emma chắp tay trước ngực, dùng thái độ tôn kính nhất của mình để cầu nguyện với vị thần bảo vệ tổ chức Survivor. "Cầu cho tất cả đều bình an. "
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, tiểu thư Emma. "
Naiad chậm rãi tiến tới đặt tay lên vai cô gái trẻ và nói. "Thần sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của những tín đồ trung thành của ngài, ngày chúng ta mở tiệc ăn mừng sẽ không còn xa nữa đâu. Ừm, hẳn là tầm khoảng bảy ngày nữa là mở tiệc được rồi ấy nhỉ. "
Sự xuất hiện quá đột ngột của Naiad khiến Emma giật mình. Cô quay người lại cố gắng đối mặt với nhụ cười dịu dàng của nhà thông thái mà trái tim không khỏi đập nhanh vì lo sợ. Hy vọng là nàng ta không đọc được suy nghĩ của cô.
"Xin chào, ngài Grace. " Emma nói bằng giọng bất an, cô ấy đang cố che dấu nỗi sợ của mình trước người phụ nữ khó đoán này bằng một câu đùa lơ đễnh. "Thời tiết hôm nay...cũng đẹp quá ha. "
Nghe vậy, Naiad liền ngây người một chút, rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười: "Đúng vậy, thời tiét hôm nay rất tốt, rất thích hợp để rửa trôi máu tươi của kẻ thù. "
Ách, chị ơi! Ý em không phải là cái đó đâu mà!
"Có vẻ như trời sắp mưa nhỉ, vậy cũng tốt, mình có thể ra ngoài được rồi. "
Rồi Naiad hướng mắt về phía Emma, trên môi vẫn treo một nụ cười dịu dàng như hoa cẩm tú. "Tiểu thư có muốn ra ngoài tắm mưa cùng tôi không? "
Đối với tình huống này, điều đầu tiên cô nàng tóc nâu nghĩ đến là: "Dạ em xin kiếu! Trời sắp mưa nên em đâu có khùng dể ra đó tắm cho bị cảm lạnh chết hả chị?! "
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Emma không dám đâu. Thay vì nói thẳng những suy nghĩ của mình ra thì Emma chọn cách lịch sự hơn là khéo léo chối từ. Thấy thế Naiad cũng không biết nói gì hơn, nàng biết là không phải ai cũng có sở thích quái dị như nàng nên cũng không thể bắp ép người ta được. "Nếu vậy thì tôi xin phép đi trước nhé, chúc tiểu thư Emma nột ngày tốt lành. "
"Vâng...Chúc một ngày tốt lành. " Emma ngập ngừng đáp.
Đáng lẽ đến đây là kết thúc nhưng dường như khi vừa chuẩn bị quay đi, Naiad chợt nhớ ra điều gì đó. "Tiểu thư Emma này. "
"Ngài Naiad còn có chuyện gì cần nhờ tôi nữa sao? " Emma nói.
"Cũng không có gì. " Naiad trả lời. "Chỉ là tôi muốn nói với tiểu thư là không phải lúc nào lẩn tránh cũng có thể giải quyết được vấn đề đâu. Tốt nhất là nên nói thật lòng. "
Nói rồi nàng ta bỏ đi, để lại Emma hẵng còn ngây người chưa tỉnh.
Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi.
Emma nở một nụ cười chua chát.
"Đúng là thời tiết lúc này chẳng đẹp chút nào cả. "
.................................
...........................
....................
...........
.......
..
Helena thừa nhận rằng mình không giỏi chiến đấu, với tư cách là một Thanh gươm, có thể nói cô là người yếu nhất trong số bảy người. Không giống Fiona có thể sử dụng thành thục ba bộ môn pháp thuật, nguyền thuật và huyền thuật hay khả năng tái tạo thân thể vô hạn cùng sự bền bỉ dẻo dai, thậm chí cô cũng không thông tuệ và am hiểu như cô Melly, Helena từng nghĩ mình chả được gì hết, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi, không mạnh thì sao chứ, Helena tự hào rằng với trí nhớ đặc biệt của mình, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Eli đã tin tưởng giao cho.
Những nhánh rễ đan xen vào nhau tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ, hàng chục Vampire xấu số bị mắc kẹt vào chiếc kén rễ cây không có lối thoát. Michiko siết chặt tay, đôi môi bị cắn mạnh đến bật máu, nàng vẫn chưa thể xông lên phá giải vòng vây được, bởi đôi chân nàng phần nào cũng đang bị rễ cây cuốn lấy.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì? " Nàng ta hướng mắt nhìn về phía Helena và hỏi.
"Tôi muốn gì à? " Helena nghiêng đầu nói. "Cũng chẳng biết nữa, bà có biết tôi muốn gì không? "
"Cô...."
Michiko nghẹn lời không biết nói sao, người trước mặt nàng thay đổi nhanh như một cái chong chóng, trước đó vẫn là một cô gái thân thiện, hiền lành với ước mơ và hoài bão đáng quý, vậy mà bây giờ lại trở thành một bản thể trái ngược. Nàng thật sự không hiểu, tại sao Adams lại thành ra như vậy?
"Nếu cô lo rằng chúng ta là những kẻ xâm phạm thì ta đảm bảo với cô việc chúng ta lạc vào đây chỉ là vô tình! " Michiko cố gắng giải thích với Adams, tuy nhiên thứ nàng nhận lại chỉ là cái gật đầu đầy vô tình của người nọ.
"Thì sao? Đằng nào cũng đã lỡ đánh thức ngài pháp sư rồi, với tư cách là một thư kí mẫu mực, tôi nhất định không thể tha thứ được. "
"Vậy làm thế nào cô mới thả chúng ta ra? "
"Làm thế nào à? " Adams suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Đơn giản thôi, cô cùng những người ở đây chơi trò giải đố với tôi đi. "
Michiko: "......" Đùa nhau à?
"Tôi không đùa, quý cô Michiko. " Như biết được suy nghĩ của nữ Bá tước, Adams nhàn nhạt nói. "Tôi chỉ cần mấy trăm người các người giải đúng ba trong số năm câu đố mà tôi đã đưa ra, vậy là đủ rồi. Nếu giải đúng ba trong tổng số năm câu, tôi sẽ thả các người đi. "
Thiết nghĩ đây là một ý tưởng không tồi, vừa thoát khỏi tình cảnh oái oăm này, vừa không cần phải động tay động chân. Ôm một bụng lo lắng, Michiko quyết định đánh cược. "Được, ta đồng ý. "
"Tôi biết cô sẽ nghĩ như vậy mà. " Adams nheo mắt cười, một vầng sáng nhạt màu bao phủ lấy cơ thể cô, những lọn tóc màu lựu chín dần chuyển thành màu hoa ban, trang phục trên người cô theo đó mà biến đổi theo, trên đầu cô gái ấy xuất hiện một chiếc mũ có hoa văn dát vàng, áo khoát đỏ bên ngoài chiếc váy đen cùng sợi dây chuyền vàng lấp lánh trước ngực. Một lớp da mới, một khí chất mới.
"Với tư cách là thư kí trung thành của thời đại, tại nơi chứa đựng những kí ức của trăm vạn sinh linh trên lục địa Oletus, tôi khẩn cầu bề trên chứng giám cho kết quả của ngày hôm nay. Xin người hãy chắc chắn tất cả đều là sự trung thực, nếu như tại nơi này có ai mang trái tim giả dối, xin người hãy giáng sét đánh tan, xin người hãy dùng lửa thiêu rụi, để nơi này chỉ còn lại sự trung thực và thuần khiết nhất. "
Adám nhắm mắt lại, hai tay chắp truóc ngực và không ngừng khẩn cầu. Khi cô vừa dứt lời, những linh hồn mà bọn họ vừa gặp khi mới đặt chân đến đại sảnh của Nhà máy Ký ức xuất hiện xếp thành vòng tròn xung quanh chiếc kén giam giữ các Vampire. Khung cảnh lúc này nom chẳng khác gì một phiên tòa, mặc dù Adams không phải là thẩm phán.
"Chúng ta mở màn bằng câu hỏi nào dễ dễ chút nhé. " Adams dùng tay chỉnh sửa gọng kính của mình.
"Được, cô bắt đầu đi. " Michiko miễn cưỡng nở một nụ cười, chẳng biết thứ gì sẽ chờ nàng ở phía trước nữa.
"Vậy tôi bắt đầu nhé. " Adams cất lời, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tính đến lạ. "Câu hỏi đầu tiên, cách đây một khoảng thời gian, tại Phù Tang quốc từng có một nhà thơ nhỏ yêu cừu, trông ông ta lúc nào cũng sầu não, chiếc mũ đen cùng áo khoác màu đen khiến ông ta càng thêm chán đời. Một ngày nọ, ông ta đã từ bỏ trần thế, để lại cho đời sau sự nghiệp đồ sộ, hỏi ông ta chết vì nguyên nhân gì? "
Mọi người: "......." Thôi cô tắt văn luôn đi, hỏi kiểu này có quỷ mới trả lời được.
Adams: "Ơ kìa, gợi ý rõ rành rành thế kia mà, sao lại không trả lời được nhỉ? Nhìn trang phục thì hẳn các người là người dân nước Phù Tang đúng không? Câu hỏi này là về nền văn học nước nhà của các người đấy, chẳng lẽ không ai trong số này biết câu trả lời sao? "
.....Còn nhớ chút gì mới là lạ đấy.
-----------------------
Chuyện hậu trường.
Aesop: Này, mọi người có thấy cái này nghe quen quen không?
Naib: Quen quá đi ấy chứ, bà tác giả bê bias của bả ở fandom khác qua làm cameo luôn mà.
Eli và Tracy: Thế thì tại sao người yêu của tôi/em lại chưa được xuất hiện lần nào nhở? Chờ đến mốc hết cả người luôn rồi này.
Helena: Em không biết gì đâu đó.
Tác giả: Tui vô tội nha!
--------------------
Hôm nay tui lội qua album Review của Ftour để tìm Review về Hoàng Minh, thú thật là tui khóc hết nước mắt luôn ấy các cô ạ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro