
Chương 36. Tàu chìm hay câu chuyện về chút dối trá không tên (2)
Ở một nơi nào đó trên lục địa Oletus, một nơi nào đó rất xa, rất rất xa, có một chàng trai cao gầy đang lững thững bước đi trong đêm tối. Khuôn mặt anh ta trắng bệch và xanh xao, mái tóc trắng rối bời che khuất một phần khuôn mặt. Andrew chậm chạp nhấc từng bước một, lang thang trong con hẻm tối tựa như một hồn ma.
Xung quanh toàn là xác chết, những các xác chất chồng lên nhau, máu thịt ngổn ngang với những đường gân hoà lẫn cùng chất dịch đặc sệt màu đỏ pha với dịch óc trăng trắng. Những mảnh sọ cứng bị vỡ làm đôi, những khúc xương chân cứng cáp như bị thứ gì đó nghiền nát, tạo thành một đống hỗn loạn bốc mùi rất khó chịu. Mùi tanh nồng của máu và mùi bùn đất kinh tởm đáng thương.
Baldenett là nơi tăm tối nhất lục địa. Bởi nó nằm giáp ranh giữa lãnh địa loài người và Đế quốc Hunter. Ở nơi đây, mỗi ngày đều có Vampire mới được sinh ra từ việc hút máu người khiến cho tỉ lệ tử vong khi sống ở đây cao đến mức báo động. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn lại gì ngoài một bãi phế liệu hoàng tàn với những ngôi nhà sụp đổ, không một sinh vật sống và dân cư đã được di tản đến một nơi khác. Andrew đứng đấy, một vài giọt nước rơi trên khuôn mặt anh, chạy dọc theo gò má rồi rơi xuống đất.
Trời bắt đầu chuyển mưa.
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất tựa như dòng nước thanh tẩy hết mọi tạp chất trên đời, cuốn trôi hết thảy những mùi hôi thối và hoà tan những vệt máu dính trên khuôn mặt. Chàng trai u uất trong bộ đồ đen cùng với cái xẻng trên tay nghe thật giống với một nhân vật trong một bộ tiểu thuyết kinh dị ba xu. Và lạ thay, nước mưa lại có vị mặn chắt.
Anh ta khóc ư ? Phải rồi, anh ta đã khóc đấy. Một vài giọt nước mắt đã rơi vì những số phận hẩm hiu này. Sự thương hại không bao giờ ngừng ở trong tim Andrew dẫu cho nó có là chân thực hay giả dối. Một con người tự ti và ngại giao tiếp, nhạy cảm đến mức dễ dàng dàng đồng cảm với bất kỳ ai, có thể dễ dàng khóc vì bất cứ thứ gì thì chẳng bao giờ ta biết điều đó có thật sự xuất phát từ trái tim không nữa. Ừm, có lẽ đối với nhiều thì nó là thật, nhưng trong cái thế giới đầy rẫy tai ương thì việc không ngừng thương hại chính là một sự đày đọa mang tính nghệ thuật cao.
" Lại lỡ tay...... giết hết Vampire rồi...... "
Andrew lẩm bẩm, anh đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Nước mưa có thể gột rửa đi vết máu, nhưng nó không thể nào xoá sạch đi thứ mà anh cho là tội nghiệt.
Làm bị thương những sinh linh là một tội nghiệt. Giết người là một tội nghiệt. Kể cả đó là Vampire, thì cũng vẫn là tội nghiệt.
Nhưng một người như vậy thì tại sao lại gia nhập Survivor nhỉ ? Anh ta biết rõ mục đích của tổ chức kia mà.
Như tôi đã nói, Andrew là một con người nhạy cảm và nhân ái.
Bởi vì quá tốt bụng, nên thà để bản thân đau khổ để gánh lấy tội nghiệt của người khác.
" Antonio cũng là...... Vampire nhỉ."
Bạn biết đấy, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu bớt đi một kẻ sát nhân mà, đúng không.
" Mình...... có nên giết anh ta không ? "
" Hay là moi hết thông tin xong mới giết ? Như vậy thì tội lỗi quá. "
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt.
" Nghe nói ở Survivor vừa phát hiện một gián điệp ? "
-------------------
Quay lại với nhóm bạn của chúng ta, trong khi Naib đang cực khổ quần quật với bộ đầm đỏ và một quý ngài tên Jack bụng đầy âm mưu thì bên Aesop lại khá là thoải mái. Cả hai dắt tay nhau cùng thưởng thức những món ngon trong bữa tiệc, cùng hoà mình vào điệu nhảy tươi vui. Còn nhiệm vụ mà Edgar giao cho bọn họ ấy hả, đã bị Joseph vứt ra sau đầu từ mấy đời rồi.
" Aesop, lại đây. " Joseph chỉ tay vào một bàn ăn đầy bánh ngọt. " Có món macaron mà em thích này. "
" Có chiffon không anh ? " Aesop chạy đến ôm lấy tay anh và phụng phịu nói: " Anh cho em ăn macaron cả tuần rồi. Trong một tháng tới em không muốn ăn nữa đâu. "
" Ừm, có đấy. " Joseph vòng tay ôm lấy eo người yêu và hôn thật mạnh vào má cậu, mặc cho vô số ánh nhìn hướng vào họ. " Để tôi lấy cho em. "
Thế là Aesop một bên nhìn con sói ngốc bụng về cắt bánh cho mình, vừa nhàn nhã nhấp một ngụm nước ép trái cây. Có người yêu thích thật, cảm giác hưởng thụ này không phải là dạng vừa đâu. Muốn ôm ôm Joseph ghê á !
" Lấy nhiều nhiều một chút. " Cậu nói: " Và thêm hai cái nĩa nữa nhé, anh ăn cùng em. "
Nếu như độ dễ thương được tính bằng thang một trăm điểm thì Joseph không ngần ngại mà cho cậu điểm tối đa. Mẹ kiếp, chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải thiếu nghị lực thế không.
Mà còn thiếu nghị lực không đúng chỗ nữa, ai là simp chúa ở đây nào ?
Bầu không khí hoà thuận và vui vẻ. Joseph và Aesop cứ anh một miếng em một miếng, ngọt ngọt ngào ngào, thành ra cả cái hội trường như trở thành trò đùa cho bọn họ. Họ đến đây là để dự tiệc và làm phản diện chứ không phải là để bị đút cơm choá, có hiểu không ?
Đương nhiên là.... không. Chính chủ không hiểu, chính chủ không biết, và chính chủ không quan tâm.
Nên chính chủ sẽ vẫn phát cơm từ thiện và coi quần chúng như không tồn tại.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn như vậy mãi được, quần chúng thầm nghĩ. Oán khí tích tụ lại bốc lên cao đến tận trời, nhiều đến nỗi kinh động đến nữ thần xui xẻo. Vì để tạo nên sự kích thích rất cần thiết cho câu chuyện, thật ra là không cần lắm nhưng mà thôi kệ đi, chỉ một lúc sau, bà ta đã khởi động một lời nguyền quốc dân rất tà ác, đó chính là " Chạy trời không khỏi nắng. "
" Tại sao lại ở đây ?! "
Từ đâu vang lên một giọng đàn ông trầm khàn khô khốc. Aesop phút chốc giật điếng người, cậu cảm thấy có điều không ổn sắp xảy tới. Joseph nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, cả anh và cậu đều không quay mặt lại nhìn xem đó là ai. Tiếng bước chân ngày càng gần và miếng bánh chiffon trên tay vẫn còn dang dở.
" Aesop Carl, ta hỏi tại sao lại ở đây ?! "
Vẫn không ai trả lời.
Joseph kéo Aesop đi ra chỗ khác, suốt cả quá trình không thèm nhìn người ta lấy một lần. Anh thầm nghĩ rằng thằng cha này phiền ghê, kêu réo om sòm bực hết cả người.
Sự nhẫn nhịn của người đàn ông kia hình như cũng sắp đạt đến giới hạn rồi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại in trên đấy vài vết nhăn. Những người đằng sau lưng ông ta thấy vậy cũng bắt đầu bực bội vì bị khinh thường một cách trắng trợn như vậy.
" Cậu đang xem thường bọn ta sao ? " Một người phụ nữ đã nói vật bằng chất giọng the thé chanh chua của mình. Một vài người khác cũng hùa theo, họ xì xào gì đấy không rõ, nhưng đại khái là không ngờ Aesop lại dám thân mật với một người đàn ông giữa đám đông.
" Thật kinh khủng, sao nó có thể làm như thế được ?! "
" Thật mất hết thể diện. "
" Cần mang nó về, mang nó đi chữa trị ngay đi. "
" Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Đấy là bệnh, cần phải trị, tốt nhất là diệt tận gốc. "
" Cho nó cưới vợ thì thế nào ? Một người phụ nữ sẽ giúp nó nhận ra trách nhiệm của mình. "
" Không tồi, không những không làm xấu mặt mà còn giúp chúng ta kết thêm lực lượng. "
" Vừa hay ta có quen một với tiểu thư nhà danh giá của vương quốc lân cận. Chắc chắn sẽ hợp với nó. "
Cứ xì xào không ngớt như vậy, thanh âm vừa đủ để nghe thấy và không quá to để những thông tin cần thiết lọt ra bên ngoài. Joseph mặc kệ và tiếp tục nắm tay dẫn Aesop ra chỗ khác. Mặc dù chưa gặp họ bao giờ nhưng chỉ cần nghe kể qua cũng đã đủ để khiến Joseph có thành kiến với gia đình của Brillante, bên nội của người anh yêu. Bản thân anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy họ, và anh cảm đoan là Aesop cũng vậy. Đặc biệt là khi họ cất công tìm cho cậu một người tốt chỉ để che đậy thứ mà hôk cho là vết nhơ của gia tộc.
Ôi chao, xã hội phức tạp nhường này đấy, và còn rất rất nhiều mặt tối ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng kia. Ganh ghét và độ kị luôn ngập trong trái tim con người, đôi khi còn nguy hiểm và buồn nôn hơn cả Vampire.
" Joseph à, bỏ tay em ra đi. " Cậu nói với anh bằng chất giọng êm tai của mình. " Đây là chuyện riêng trong gia tộc em, để em tự mình giải quyết. "
Đôi mắt cậu không vương chút sợ hãi hay do dự nào, tuy vậy nhưng Joseph vẫn lo. Người yêu anh tốt đẹp quá, anh sợ cậu ấy sẽ bị bọn người kia chèn ép đến mức không thở nổi.
Như biết được suy nghĩ của người đối diện, Aesop không bảo anh buông tay ra nữa mà ngược lại, cậu càng đan chặt tay mình vào tay anh. " Nếu anh lo cho em thì đi cùng em nhé, hai tốt hơn một mà. "
" Đều nghe theo em hết. " Josrph cũng nắm lấy tay cậu thật chặt. " Nhưng dù là vậy thì em chỉ được phép có một người bạn trai là tôi thôi đấy. Không áp dụng định lý hai tốt hơn một vào trong trường hợp ấy được đâu. "
Nghe vậy Aesop liền phù cười. Cái con người này thật là, trong tình huống này mà còn suy nghĩ linh tinh không đâu. Nhưng nhờ vậy mà cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, trái tim như được tiếp thêm năng lượng để có thể đối mặt với những rào cản phía trước. Cậu cùng Joseph tiến lên đứng đối diện với người đàn ông nọ, ông ta trông có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nhưng Aesop vẫn rất từ từ và bình thản.
" Lâu rồi không gặp, cha. "
" Ồ, ra là còn nhớ đến mặt người cha này sao ? " Ông ta nói bằng giọng khinh khỉnh pha chút mỉa mai. " Cứ ngờ là từ ngày bỏ nhà ra đi con đã quên luôn ông già này rồi chứ. "
" Tôi không quên. " Aesop đáp. " Sẽ không bao giờ quên. "
Làm sao có thể quên bộ mặt đáng ghét ấy của ông hả, Johnhan Carl ? Người đàn ông nhẫn tâm đã vứt bỏ mẹ tôi, kẻ đã lấy thứ đáng ra phải thuộc về tổ chức, lấy đi thứ vốn dĩ phải là tôi.
Quý ngài Johnhan đây là một vị quý tộc lớn có tiếng trong giới, gia tộc do ông ta đứng đầu sở hữu dải lãnh địa rộng lớn ở phía Tây của Mercelapes. Ngoài ra gia tộc Carl còn là một gia tộc sinh ra rất nhiều thuật sĩ được hoàng gia trọng dụng, và Johnhan chính là người tài giỏi hơn bất kì ai hết. Tính cách độc đoán và năng lực hơn người chính là thứ giúp ông ta vượt qua hết thảy anh chịu em để leo lên đến vị trí trưởng tộc. Tuy vậy nhưng đường tình duyên của ông ta lại không được thuận lợi cho lắm, bằng chứng là Johnhan đã có đến năm đời vợ và chưa bà nào sống quá năm năm. Người phụ nữ sau lưng ông ta chính là người vợ thứ sáu.
" Thôi ngay cái thói xấc xược ấy đi. Vẫn còn lang thang trong cái tổ chức đói rách vô dụng của mẹ con đấy à ? "
" Thì đã sao, nó không liên quan gì đến ông hết. "
" Có liên quan đấy, con trai. " Ông ta đang giọng nói: " Chính mẹ con đã tự rời bỏ nó rồi còn gì. Phụ lòng mong ước của mẹ con như vậy, con không cảm thấy xấu hổ sao ? "
" Tôi không việc gì phải xấu hổ. Bà từ bỏ Survivor là do bà có nỗi khổ riêng, và nó không liên quan gì đến tôi. " Aesop quả quyết đáp: " Tôi chọn con đường này là chuyện của tôi, ông không có quyền xen vào. "
" Chậc, một thằng nhóc cứng đầu. " Johnhan tạc lưỡi một tiếng: " Sao con không thể ngoan ngoãn như Brillante được nhỉ ? "
Nghe vậy, Aesop liền nhếch môi cười khẩy: " Như nó ? Để ông đem tôi làm vật tế cho vị Bá tước bên Đế quốc Hunter sao ? Xin lỗi, ông có thể dâng tôi cho Thập Tam Nương hay Mộng Phù Thuỷ, nhưng đừng bao giờ dâng tôi cho tên khốn đó. "
Nói đến đây, Aesop liền không nhịn được mà để lộ sự chán ghét. Chuyện giữa cậu và gã ta là một câu chuyện dài mà một lúc nào đó, Joseph chắc chắn sẽ biết. Cậu vào Survivor là vì vậy. Còn bây giờ, nó chỉ có thể nằm lại ở một hoặc trong ký ức và sẽ được khui mở vào một ngày nào đó không xa.
Về phía Joseph, thú thật là anh muốn dắt người yêu bé nhỏ của mình đi lắm rồi. Nhìn bầu không khí ngập mùi thuốc súng giữa cậu và cha cậu, anh lại thấy ghét gia tộc này thêm nhiều chút nữa. Anh không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết nó không phải thứ gì tốt đẹp đáng để nhớ. Vòng tay ôm lấy bờ vai và thân hình nhỏ nhắn của Aesop vào lòng, để chàng trai tóc màu khói nép sát vào người anh hòng tiếp thêm năng lượng cho cậu. Joseph lẳng lặng nhìn đám người trước mặt, dù không nói ra nhưng anh vẫn chưa quên vụ hèn hạ lần trước đâu.
Johnhan cũng để ý đến cánh tay đặt trên người con mình. Ông ta chau mày, nếp nhăn hằng giữa trán càng sâu. Không kịp để ông ta mở miệng, Aesop tiếp tục nói: " Tôi không muốn liên quan gì đến gia tộc này cả, một chút cũng không muốn. Nên từ nay về sau xin đừng đến làm phiền tôi. Đặc biệt là Joseph, anh ấy không đáng bị kéo vào ân oán giữa tôi và các người. "
Một lần nữa, Johnhan và gia đình của ông ta bị bỏ lại phía sau, Aesop cùng Joseph nói lời tạm biệt rồi biến đi mất dạng. Thử hỏi xem ông ta có tức không ? Có, tức lắm chứ ! Nhưng còn biết làm gì nữa đây. Đứng giữa đám đông mà nặng lời quát tháo sẽ làm mất hình tượng gia chủ uy nghiêm của ông ta, và còn hơn thế nữa. Thế nên chỉ có thể đứng nhìn đứa con mà ông ta cho rằng nó bất hiếu đi cùng với gã đàn ông nó yêu.
Cả hai người tìm một góc tương đối kín ở sảnh sau, nơi không mấy ai đặt chân đến. Joseph kéo cậu về phía mình và ôm cậu thật chặt. Anh vùi đầu vào hõm cổ Aesop, mùi hương trên người cậu khiến anh cảm thấy an tâm, nó dường như có thần lực làm anh quên hết thứ mùi khó chịu ban nãy, khi phải đứng chung với Johnhan.
" Cưng à, em đúng là dễ chịu thật đấy. " Anh nói: " Ôm tôi đi, ôm thật chặt vào. "
Nghe vậy, Aesop cũng nhón chân vòng tay qua ôm lấy cơ thể Joseph. Cậu thầm nghĩ anh ấy lại thế nữa rồi. Một con sói to xác thích quẫy đuôi và làm nũng như một đứa trẻ lúc nào cũng khiến Aesop phải phì cười không ngớt. Cậu khẽ chạm tay vào mái tóc dài mượt của Joseph rồi sờ sờ mấy cái. Tuy Joseph rất ghét ai đó chạm vào đầu mình, nhưng đối với Aesop, anh luôn sẵn sàng từ bỏ những quy tắc cốt yếu nhất của bản thân. Nhưng sao cứ cảm thấy tình huống này giống xoa đầu chó vậy cà.
Chối làm chi nữa, anh chính là chó mà !
Cơ mà kể cả là như vậy thì hiện tại Joseph cũng không thừa nhận đâu.
Đột nhiên, Aesop bỗng ghé vào tai anh và nói: " Joseph này. "
" Có chuyện gì vậy em ? " Anh đáp.
" Những lời ban nãy ấy. " Ngừng một chút, hít một hơi thật sâu và tiếp tục. " Anh có để tâm không ? "
" Ý em là ? " Joseph hỏi lại.
" Thì là anh kể cho em rất nhiều về anh, nhưng anh vẫn chưa biết chút gì về em hết. Gia thế, xuất thân, quá khứ, anh chưa hề biết. "
Đúng là từ trước đến giờ anh không hề biết bất cứ thứ gì về cậu. Nên chắc chắn một lúc nào đó, anh sẽ cảm thấy nghi ngờ, sẽ cảm thấy không cân bằng, sẽ cảm thấy bản thân mình đã trao đi rất nhiều thứ nhưng hông nhận lại được bao nhiêu. Đến lúc đó, không biết bọn họ còn có thể vui vẻ như vậy không.
Ai cũng có bí mật không thể nói ra. Vậy nên Aesop rất sợ, sợ đến khi cái viễn cảnh ấy xảy ra, một Joseph mệt mỏi nói với cậu rằng: " Thật khó để tiếp tục. " Có lẽ là cậu lo có hơi xa, nhưng cái cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ.
Không biết câu trả lời của Joseph là như thế nào nhỉ ?
Aesop nín thở chờ mong.
Như biết được suy nghĩ của người yêu, Joseph khẽ tựa trán mình vào trán cậu. Anh thì thầm bằng chất giọng trầm quá đỗi êm tai, rằng: " Không sao hết. Tôi không quan trọng chuyện trước kia. Quá khứ của em, nếu em mọi nkhông muốn nhắc lại thì tôi sẽ không hỏi. "
" Nhưng tôi vẫn sẽ đợi, đợi đến khi em thực sự mở lòng với tôi. "
-------------------
Thi xong cái tui bị ngải con bò cười nhập rồi mọi người ạ. Hành văn lung tung không đâu vào đâu hết.
Nhân tiện, tui cũng không ngờ là sắp được 5000 lượt đọc đó. Nếu theo thông báo từ trước thì đạt 5000 lượt đọc sẽ có pỏn JosCarl...... nhỉ.
Có nên dời lại không ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro